Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 6: Cánh Cửa Thần Châu

Đăng: 30/06/2026 11:15 2,311 từ 6 lượt đọc

Ngay khi thân ảnh Võ Thiện Nhân khuất hẳn sau tầng kết giới, dị tượng do thần thông Ngưng Đọng Thời Không tạo thành cũng theo đó tan biến.

Gió lại thổi qua rừng núi, từng áng mây lặng lẽ trôi ngang bầu trời. Không gian vốn đông cứng bởi thần thông cũng dần khôi phục, tựa như mọi chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Trên không trung, thủ trảo của Ngụy Văn Tấn vẫn mang theo uy áp Thần Cấp ầm ầm chụp xuống. Chỉ có điều, nơi đầu ngón tay hắn hướng đến lúc này chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng. Võ Thiện Nhân, kẻ vừa còn đứng ngay trước mặt hắn, giờ đây đã biến mất không còn tung tích.

“Người đâu?”

Ngụy Văn Tấn khựng người giữa không trung, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, vẻ nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt.

“Thằng nhóc kia đâu rồi?”

Dứt lời, thần thức khổng lồ lập tức từ mi tâm hắn cuồn cuộn tỏa ra, quét ngang quét dọc khắp vùng núi. Từng tấc đất, từng khe đá, từng tán cổ thụ đều bị rà soát kỹ lưỡng, nhưng mặc cho hắn tìm kiếm thế nào cũng không phát hiện nổi một tia khí tức của Võ Thiện Nhân, cứ như thể tên tiểu tử ấy đã bốc hơi khỏi thế gian.

Ngưng Đọng Thời Không hóa ra không chỉ phong tỏa thân thể và không gian quanh mục tiêu. Trong phạm vi thần thông, ngay cả thần hồn cùng ý thức cũng bị kéo vào trạng thái tĩnh lặng, khiến kẻ bị ảnh hưởng hoàn toàn không cảm nhận được mình đã mất đi một đoạn thời gian ngắn ngủi.

Cũng chính vì năng lực nghịch thiên này, cái tên Lạc Hồng về sau mới đủ sức chấn động Ngũ Đại Thiên Hà, trực tiếp đứng vào vị trí thứ ba trên Linh Phách Bảng.

Đáng tiếc, vợ chồng Song Thần Độc Sát hoàn toàn không biết điều đó.

Triệu Khánh Ngọc từ phía sau nhanh chóng bay tới, trên gương mặt vẫn còn đọng lại vẻ kinh nghi.

“Phu quân, vừa rồi... chàng xảy ra chuyện gì vậy?”

Ngụy Văn Tấn đang bực bội vì để mất dấu Võ Thiện Nhân, nghe vậy liền nhíu mày.

“Ta xảy ra chuyện gì?”

Triệu Khánh Ngọc hơi chần chừ rồi đáp: “Thiếp thấy chàng bỗng nhiên đứng yên bất động.”

Bà ta hoàn toàn không biết rằng chính mình cũng vừa rơi vào tình cảnh tương tự. Trong ký ức của bà, từ lúc lao về phía Ngụy Văn Tấn cho đến khi tới nơi đều diễn ra vô cùng liền mạch, không hề xuất hiện bất kỳ khoảng trống nào.

Ngụy Văn Tấn cau mày hồi tưởng. Điều cuối cùng hắn nhớ được là từ trong cơ thể Võ Thiện Nhân đột nhiên lao ra một Linh Phách kỳ lạ. Sau đó ký ức như bị cắt đứt. Đến khi lấy lại ý thức, tên tiểu tử kia đã biến mất không còn tăm hơi.

Hắn suy nghĩ hồi lâu vẫn không tìm được lời giải thích hợp lý, cuối cùng chỉ đành trầm giọng nói: “Có lẽ đạo tàn hồn Đế Cấp kia đã dùng thủ đoạn nào đó đưa hắn rời khỏi nơi này.”

Đúng lúc ấy, Triệu Khánh Ngọc chợt chỉ về phía trước.

“Phu quân, chàng mau nhìn! Kết giới đã khép lại rồi!”

Ngụy Văn Tấn lập tức bay tới. Đứng trước khoảng không tưởng như chẳng có gì, hắn đưa mắt quan sát hồi lâu, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng.

“Quái lạ... Giữa vùng núi hoang vu này sao lại tồn tại một tầng kết giới cường đại đến vậy?”

Dứt lời, hắn lập tức vận chuyển linh lực, một chưởng đánh thẳng vào khoảng không trước mặt. Chưởng lực gào thét lao đi, nhưng lại xuyên thẳng qua kết giới như đánh vào hư vô. Thần thức cũng không phát hiện được gì khác thường. Chỉ đến khi chính hắn lao người tới, một tiếng va chạm trầm đục mới vang lên, thân hình lập tức bị một bức tường vô hình chặn lại.

Sắc mặt hắn lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

Một tầng kết giới không ngăn linh lực, không cản thần thức, nhưng lại ngăn cản thân thể người sống. Điều càng khó tin hơn là ngay cả hắn, một cường giả Thần Cấp trung kỳ cũng không thể cưỡng ép phá mở.

Hiện tượng quỷ dị như vậy, hắn chưa từng gặp qua.

Vợ chồng Song Thần Độc Sát nhìn nhau, trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng trọng.

Sau đó, hai người lại thử thêm vài lần. Độc khí, linh lực, thần thức thay nhau quét qua tầng kết giới, nhưng tất cả đều như chìm vào một mặt hồ phẳng lặng, không để lại nổi một gợn sóng.

Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau gần nửa canh giờ vẫn không thu được kết quả gì, trong đầu Ngụy Văn Tấn bỗng lóe lên một đoạn ký ức xa xưa.

Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về dãy núi kéo dài vô tận phía trước, ánh mắt thoáng trở nên sâu xa.

“Phu nhân! Nàng còn nhớ năm xưa sư phụ từng nhắc đến một nơi gọi là Thần Châu trên An Ký Tây đại lục hay không?”

Triệu Khánh Ngọc thoáng giật mình. Một lúc sau, dường như nhớ ra điều gì, sắc mặt bà ta khẽ biến.

“Ý chàng là... vùng đất Thần Châu trong truyền thuyết?”

Ngụy Văn Tấn khẽ gật đầu: “Ta nghi ngờ...”

Hắn chậm rãi nhìn tầng kết giới trước mặt, từng chữ thốt ra đều vô cùng nặng nề: “Bên trong tầng kết giới này... chính là Thần Châu.”

Triệu Khánh Ngọc lặng lẽ đảo mắt nhìn khắp bốn phía.

Núi non vẫn trùng điệp, rừng già vẫn rậm rạp như bao nơi khác, nhìn qua chẳng có bất cứ điều gì đặc biệt. Thế nhưng, giữa nơi hoang vu ấy lại tồn tại một tầng kết giới kỳ dị mà ngay cả cường giả Thần Cấp trung kỳ cũng bất lực. Chỉ riêng điều đó đã đủ chứng minh nơi này tuyệt đối không tầm thường.

Một lát sau, bà ta mới chậm rãi gật đầu: “Cũng không phải không có khả năng. Nếu thật sự là Thần Châu, vậy thì mọi chuyện đều có thể giải thích được.”

Thần Châu vốn là một cái tên phủ đầy sương mù trên Đông Hòa Tinh. Người từng nghe đến nó không nhiều, kẻ thật sự biết rõ lại càng hiếm. Tương truyền đó là vùng đất thiêng còn sót lại từ thời thượng cổ, nơi cất giấu vô số truyền thừa cổ xưa và cả những bí mật đã bị Linh Giới lãng quên. Không ít cường giả từng tìm đường tiến vào, nhưng phần lớn đều bặt vô âm tín. Những kẻ may mắn sống sót trở ra cũng hoặc hóa điên, hoặc tuyệt nhiên không dám nhắc nửa lời về những gì mình từng nhìn thấy.

Ngụy Văn Tấn năm xưa, khi còn là một Vương Cấp trẻ tuổi từng vô tình nghe sư phụ nhắc đến vùng đất ấy. Chỉ tiếc lúc đó tu vi còn thấp, kiến thức hạn hẹp, hắn cũng không dám hỏi thêm.

Triệu Khánh Ngọc chậm rãi nói: “Thiếp từng nghe phụ thân nhắc qua. Thần Châu do một thế lực tên là Vũ Thần Điện cai quản. Muốn bước vào nơi ấy, nhất định phải có lệnh bài của Vũ Thần Điện.”

Sư phụ của Ngụy Văn Tấn năm xưa lại chính là phụ thân của Triệu Khánh Ngọc. Vì vậy, những hiểu biết của bà về Thần Châu còn nhiều hơn hắn đôi chút.

Nghe đến đây, ánh mắt Ngụy Văn Tấn lập tức tối lại: “Vậy thì không sai rồi.”

Hắn nhìn chằm chằm tầng kết giới trước mặt, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo.

“Tấm lệnh bài trên người thằng nhóc kia chính là chìa khóa để mở Thần Châu.”

Triệu Khánh Ngọc cũng lập tức nhớ lại cảnh tượng vừa rồi. Chính tấm lệnh bài ấy đã khiến tầng kết giới tự động mở ra một khe hở, đủ để chứng minh lai lịch của nó tuyệt đối không tầm thường.

Bà ta khẽ cau mày: “Chẳng lẽ... thằng nhóc ấy là người của Vũ Thần Điện?”

Ngụy Văn Tấn im lặng, trong đầu không ngừng hiện lên từng chi tiết vừa trải qua. Một tên Tướng Cấp trung kỳ, bên cạnh có tàn hồn Đế Cấp, sở hữu năng lực long hóa kỳ dị, lại nắm giữ lệnh bài của Vũ Thần Điện. Bất kỳ chuyện nào trong số đó cũng đủ khiến người ta kinh hãi. Vậy mà tất cả đều tập trung trên người một tên tiểu tử vô danh.

Hồi lâu sau, hắn mới cất giọng: “Có phải người của Vũ Thần Điện hay không thì còn chưa thể kết luận. Nhưng có một điều chắc chắn trên người hắn cất giấu rất nhiều bí mật.”

Ánh mắt hắn khẽ liếc về tầng kết giới, trong giọng nói pha lẫn vài phần tiếc nuối: “Đáng tiếc, chúng ta không thể tiến vào bên trong. Huống hồ còn phải quay trở về Vân Hải gặp Vương Hoàng, không thể tiếp tục chậm trễ. Thôi, cứ quay về trước đã. Nếu có cơ hội, chúng ta sẽ hỏi thử Vô Cực Tà Quân, biết đâu ngài ấy còn hiểu rõ về Thần Châu hơn chúng ta.”

Nghe vậy, sắc mặt Triệu Khánh Ngọc càng thêm âm trầm: “Một ngày hung thủ giết Vinh nhi còn sống, thiếp một ngày cũng không nuốt trôi được cục tức này.”

Ngụy Triệu Vinh tuy thiên phú không mấy nổi bật, nhưng lại thừa hưởng gần như trọn vẹn tính tình hung tàn cùng thủ đoạn hiểm độc của cha mẹ, vì thế từ nhỏ đã được hai người hết mực cưng chiều. Đối với Triệu Khánh Ngọc, đó là đứa con trai duy nhất, cũng là bảo bối mà bà ta nâng niu nhất đời. Giờ đây không những chết thảm, ngay cả thi thể cũng bị thiêu thành tro bụi, mối thù ấy làm sao có thể dễ dàng buông xuống?

Hơn nữa, vợ chồng Song Thần Độc Sát đều là cường giả Thần Cấp trung kỳ, hung danh lẫy lừng khắp Đông Hòa Tinh. Nếu chuyện con trai bị một tên Tướng Cấp giết chết mà cuối cùng vẫn không báo được thù truyền ra ngoài, uy danh mà bọn họ gây dựng bao năm e rằng cũng sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ.

Ngụy Văn Tấn vốn luôn cưng chiều thê tử. Thấy bà ta vẫn ôm hận trong lòng, hắn khẽ hạ giọng an ủi: “Nàng cứ yên tâm! Ta tuyệt đối sẽ không để Vinh nhi chết oan. Thằng nhóc kia đã bị ta đánh trọng thương. Cho dù trốn được vào Thần Châu cũng chưa chắc giữ nổi cái mạng. Đợi giải quyết xong mọi chuyện ở Vân Hải, ta nhất định sẽ tìm cách tiến vào nơi này, bắt hắn phải trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần.”

Triệu Khánh Ngọc tuy vẫn chưa nguôi cơn giận, nhưng cũng hiểu rõ đứng lại đây chỉ là uổng công. Cuối cùng, bà ta chỉ đành gật đầu.

Chẳng bao lâu sau, hai người đồng thời hóa thành hai đạo lưu quang, xé gió lao về phương xa.

Phương hướng bọn họ nhắm tới chính là chiến trường Vân Hải.

...

Khoảng hai canh giờ sau.

Từ cuối chân trời bỗng xuất hiện một đạo kiếm quang màu hổ phách, xé gió lao tới với tốc độ kinh người. Khi đến gần, kiếm quang chợt thu liễm, hiện ra một thiếu nữ tuyệt sắc đang lặng lẽ đứng giữa không trung.

Chính là Nguyễn Hoàng Yến.

Dung nhan nàng vẫn lạnh lùng như băng tuyết. Quanh thân tỏa ra từng đợt hàn khí nhàn nhạt, khiến không khí bốn phía cũng như hạ xuống vài phần.

Ánh mắt Nguyễn Hoàng Yến chậm rãi quét qua vùng núi phía dưới.

Khắp nơi đều là dấu vết của một trận đại chiến kinh thiên. Núi đá sụp đổ, cây cối gãy nát, mặt đất đầy những hố sâu chằng chịt. Dư âm linh lực tuy đã tan đi phần lớn, nhưng vẫn đủ để chứng minh nơi đây vừa diễn ra một cuộc giao phong vô cùng khốc liệt.

Dấu vết nơi đây quá hỗn loạn, nhưng trong đó vẫn còn sót lại một tia khí tức rất nhạt mà nàng từng cảm nhận được trên người Võ Thiện Nhân. Ánh mắt Nguyễn Hoàng Yến khẽ lạnh đi. Xem ra, hắn thật sự đã từng xuất hiện ở đây.

Thân hình nàng dừng lại rất lâu trước khoảng không phía trước.

Nơi đó, rõ ràng chẳng có gì, thế nhưng trực giác lại không ngừng nhắc nhở nàng rằng nơi ấy cất giấu một bí mật rất lớn.

Nguyễn Hoàng Yến khẽ bước tới, chậm rãi đưa tay chạm vào khoảng không.

Ngay lập tức, đầu ngón tay như chạm phải một bức tường vô hình.

Trong đôi mắt đẹp thoáng hiện lên một tia dao động.

“Vũ Thần Điện...”

Nàng khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức vừa cất lên đã tan vào trong gió.

Sau một thoáng trầm ngâm, Nguyễn Hoàng Yến không nán lại thêm nữa. Kiếm quang màu hổ phách lại một lần nữa bừng sáng, hóa thành một vệt sáng rạch ngang bầu trời, để lại phía sau vùng núi hoang tàn cùng tầng kết giới vẫn lặng lẽ ẩn mình giữa đất trời, như một cánh cửa đã đóng kín mọi bí mật bên trong.


0