Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 5: Ngưng Đọng Thời Không
Biến hóa bất ngờ của tấm lệnh bài khắc chữ Vũ khiến Võ Thiện Nhân sững người trong giây lát. Trước mắt hắn, trên tầng kết giới vô hình đã xuất hiện một khe hở vừa đủ cho một người đi qua. Chỉ cần tiến thêm một bước nữa, hắn sẽ thoát khỏi nơi tử địa này.
Nhưng mà đúng vào khoảnh khắc ấy, một luồng uy áp khủng bố bỗng từ phía sau ập tới, nặng nề như cả bầu trời sụp xuống, ép thẳng lên thân thể hắn. Chân linh khí trong đan điền bị một sức mạnh vô hình cưỡng ép phong bế, thân thể cũng theo đó nặng như chì, tứ chi cứng đờ, tựa hồ đang lún sâu vào một đầm lầy vô tận.
Chỉ cần đối phương là Thánh Cấp, cho dù chỉ còn một hơi thở, hắn vẫn dám liều mạng đánh cược một phen. Nhưng người phía sau lại là Thần Cấp trung kỳ. Khoảng cách ấy đủ khiến mọi sự phản kháng đều trở nên vô nghĩa. Linh Mạch hoàn mỹ cũng được, Hàng Long Biến Thân cũng vậy, ngay cả Long Hổ Thần Quyền mà hắn luôn xem là chỗ dựa lớn nhất, lúc này cũng chẳng khác gì trò trẻ con trước uy áp của Thần Cấp.
“Con bà nó! Ta liều mạng với con chó già này!” Võ Thiện Nhân gầm lên trong lòng.
Không chút do dự, hắn quyết định cưỡng ép thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di.
Hắn hiểu rõ hơn ai hết, một trảo này của Ngụy Văn Tấn tuyệt đối không thể so sánh với Độc Nhãn Công Tâm của Ngụy Triệu Vinh trước kia. Sức mạnh của Thần Cấp trung kỳ quá mức khủng bố, cho dù Đẩu Chuyển Tinh Di có thành công, thân thể hắn cũng khó lòng chịu nổi lực phản chấn mà tan nát ngay tại chỗ.
Nhưng thà chết như vậy còn hơn rơi vào tay vợ chồng Song Thần Độc Sát. Với thủ đoạn tàn độc của đôi vợ chồng ấy, một khi bị bắt đưa về Độc Xà Động, hắn chỉ e ngay cả quyền được chết cũng không còn.
Nghĩ đến đó, Võ Thiện Nhân bỗng ngửa mặt phát ra một tiếng gầm khàn đặc. Hai mắt đỏ ngầu như máu, từng phiến long lân màu vàng trên người đồng loạt dựng đứng. Cả thân thể hắn giống hệt một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng, dù biết chắc sẽ chết cũng quyết cắn trả đối phương một nhát cuối cùng.
Đúng vậy, hắn rất sợ. Sợ chết, sợ đau, càng sợ rơi vào tay kẻ địch. Nhưng cũng chính nỗi sợ ấy lại ép hắn bước đến cực hạn. Nếu đã phải chết, vậy thì trước khi chết cũng phải cắn con chó già kia một miếng.
Đúng lúc ấy, dị biến đột ngột xảy ra.
Bên trong Khí Hải mênh mông, Linh Phách Lạc Hồng vốn vẫn vô ưu vô lo bay lượn cạnh ngọn Linh Hỏa bỗng khựng lại. Chiếc đầu nhỏ ngẩng cao, đôi mắt linh động ánh lên một tia sắc bén chưa từng có. Dường như nó đã cảm nhận được chủ nhân đang đứng giữa ranh giới sinh tử.
Một tiếng hót trong trẻo lập tức vang lên.
Ầm!
Trong đầu Võ Thiện Nhân như có một tiếng sét nổ tung. Một luồng cảm ứng kỳ lạ chợt nối liền hắn với Lạc Hồng.
Lần đầu tiên kể từ khi Lạc Hồng xuất thế, hắn cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của nó như chính một phần thân thể mình. Không còn khoảng cách, không còn cảm giác xa lạ, chỉ cần một ý niệm khẽ động, Linh Phách lập tức đáp lại.
Trong khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân chợt hiểu rằng cuối cùng mình cũng thật sự nắm được quyền điều khiển Linh Phách Lạc Hồng.
Hắn không biết Lạc Hồng mạnh đến mức nào, cũng chẳng rõ thiên phú thần thông của nó là gì. Chỉ cảm thấy giữa trời đất bỗng xuất hiện một cảm giác hùng vĩ đến khó diễn tả, như có thần sơn chống đỡ cả càn khôn.
Ý niệm vừa động, Lạc Hồng lập tức hóa thành một vệt hồng quang lao thẳng khỏi Khí Hải.
Đúng lúc ấy, Ngụy Văn Tấn cũng vừa giáng trảo xuống.
Một sinh linh kỳ dị từ trong cơ thể Võ Thiện Nhân lao vọt ra. Trên đầu đội mào đỏ rực, toàn thân phủ bộ lông hồng óng ánh, đôi cánh vừa dang đã tỏa ra khí tức thần thánh khiến lòng người run sợ.
Đồng tử Ngụy Văn Tấn lập tức co rút: “Linh Phách? Ngươi... vậy mà đã thức tỉnh Linh Phách?”
Chỉ tiếc, sự kinh ngạc ấy cũng chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, trên gương mặt hắn lại hiện lên nụ cười đầy khinh miệt.
“Một con kiến hôi mà cũng dám vùng vẫy trước mặt ta? Đáng tiếc... ngươi ngay cả tư cách ấy cũng không có.”
Trảo phong tiếp tục xé nát không gian lao xuống.
Khoảng cách từ năm đầu ngón tay tới đỉnh đầu Võ Thiện Nhân lúc này chưa đầy một tấc.
Sinh tử...
Chỉ còn trong gang tấc.
Đúng vào lúc đó, Võ Thiện Nhân đột nhiên quát khẽ.
“Định!”
Tiếng quát vừa dứt, Lạc Hồng lập tức đập mạnh đôi cánh.
Hào quang màu hồng trên bộ lông rực sáng. Chiếc mào đỏ như ánh chiều tà bừng lên giữa hư không. Nó ngẩng đầu cất tiếng hót thanh thoát, âm thanh trong trẻo đến mức tựa như chưa từng thuộc về thế gian.
Tiếng hót ấy nhẹ nhàng như gió xuân, nhưng lại mang theo một uy nghiêm không thể kháng cự.
Theo từng gợn âm thanh lan ra, một luồng sức mạnh vô hình cũng lặng lẽ khuếch tán. Không ai nhìn thấy nó, nhưng nơi nó đi qua, từng tấc không gian đều như bị một bàn tay thần bí vuốt nhẹ.
Lấy Võ Thiện Nhân làm trung tâm, luồng sức mạnh ấy chớp mắt đã bao phủ phạm vi một trượng.
Cả thiên địa chợt rơi vào tĩnh lặng.
Gió ngừng thổi.
Bụi ngừng bay.
Âm thanh biến mất.
Ngay cả từng tia linh khí nhỏ bé cũng cứng đờ giữa hư không, tựa như bị phong kín trong một bức tranh bất động.
Bàn tay của Ngụy Văn Tấn đang cách đỉnh đầu Võ Thiện Nhân chưa đầy một tấc, vậy mà cũng đột ngột dừng lại. Không chỉ bàn tay mà cả thân thể hắn cũng hoàn toàn bất động.
Tức thì, Võ Thiện Nhân chợt cảm thấy toàn thân nhẹ bẫng. Uy áp Thần Cấp vốn đè ép hắn biến mất không còn dấu vết. Chân linh khí trong đan điền lập tức khôi phục vận chuyển. Chung quanh, tất cả đều bị đóng băng, từ con người, linh khí cho đến không gian. Chỉ duy nhất hắn vẫn có thể tự do cử động.
Cảm giác ấy huyền diệu đến khó tin. Trong một trượng ấy, hắn chính là chủ nhân duy nhất, hết thảy mọi quy tắc đều phải phục tùng ý chí của hắn.
Võ Thiện Nhân sững sờ, rồi suýt nữa bật cười thành tiếng: “Giời ạ… Thì ra thiên phú thần thông của Lạc Hồng chính là Ngưng Đọng Thời Không!”
Đúng lúc ấy, ở bên ngoài phạm vi một trượng, Triệu Khánh Ngọc cũng nhận ra Ngụy Văn Tấn bỗng nhiên đứng bất động. Sắc mặt bà ta đại biến, lập tức hóa thành một luồng gió lao tới kiểm tra.
Thế nhưng, vừa bước chân vào phạm vi thần thông, thân thể bà ta cũng cứng đờ giữa không trung.
Gương mặt vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi, cánh tay vẫn giữ nguyên tư thế đưa ra. Ngay cả dòng máu đang chảy trong huyết quản dường như cũng bị cưỡng ép dừng lại.
Nói thì dài dòng, nhưng từ lúc Linh Phách Lạc Hồng thi triển thiên phú thần thông cho đến thời khắc này, thực chất chỉ mới trôi qua vỏn vẹn một hơi thở.
Chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi ấy, Võ Thiện Nhân đã kinh hãi nhận ra chân linh khí trong đan điền đang tiêu hao với tốc độ khủng khiếp. Đan điền ngũ hệ của hắn vốn rộng lớn hơn người thường gấp nhiều lần, vậy mà chỉ chớp mắt đã hao hụt gần chín phần mười. Nguồn chân linh khí cuồn cuộn bị rút sạch như nước lũ vỡ đê, không hề có dấu hiệu chậm lại.
Hắn lập tức hiểu ra Ngưng Đọng Thời Không quả thật là thần thông nghịch thiên, nhưng cái giá phải trả cũng kinh người không kém. Thần thông ấy có thể duy trì được bao lâu hoàn toàn phụ thuộc vào lượng chân linh khí trong cơ thể hắn. Một khi đan điền cạn kiệt, thần thông sẽ lập tức tan biến.
Lúc này không chạy, chẳng lẽ còn đứng chờ chết?
Nén xuống cơn đau như muốn xé nát toàn thân, hắn dốc hết chút sức lực còn sót lại lao thẳng về phía khe hở trên kết giới. Trong lúc thân hình lướt qua, hắn vung tay thu hồi Linh Phách Lạc Hồng cùng tấm lệnh bài khắc chữ Vũ, rồi không chút do dự phóng mình xuyên qua khe hở.
Ngay khi thân ảnh Võ Thiện Nhân khuất hẳn sau tầng kết giới, khe hở vừa mở cũng lặng lẽ khép kín, tựa như chưa từng xuất hiện. Toàn bộ dao động kỳ dị theo đó nhanh chóng tan biến.
Lập tức, thần thông Ngưng Đọng Thời Không cũng hoàn toàn mất hiệu lực.
Gió lại nổi lên, cuốn theo bụi đất bay mù mịt. Linh khí trong thiên địa vốn bị đông cứng bỗng cuồn cuộn lưu chuyển trở lại, không gian khẽ rung lên rồi dần khôi phục như cũ.
Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc gần như đồng thời lấy lại quyền cử động.
Chỉ tiếc rằng bàn tay đang chụp xuống của Ngụy Văn Tấn lúc này chỉ bắt vào khoảng không.
Trước mặt hai người, tầng kết giới vẫn lặng lẽ sừng sững giữa đất trời. Khe hở vừa rồi đã biến mất không còn dấu vết, giống như tất cả những gì vừa xảy ra chỉ là một giấc mộng thoáng qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.