Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu
Chương 4: Một Đường Sinh Cơ
Thực tế đúng như phán đoán của vợ chồng Song Thần Độc Sát. Nhiều năm trước, linh hồn lão Kim vốn đã chịu trọng thương cực nặng. Lại thêm quãng thời gian dài ẩn mình trong Ngũ Hành Giới Chỉ, không thể hấp thu thiên địa linh khí để bồi bổ nguyên thần, khiến nguyên khí từng chút một hao mòn theo năm tháng. Đến hôm nay, đạo tàn hồn ấy đã suy yếu đến mức khó lòng tưởng tượng nổi. Nếu khi còn toàn thịnh lão không từng đặt chân đến cảnh giới chí cường, chỉ e linh hồn ấy đã sớm bị dòng chảy thời gian bào mòn, tan biến vào cõi hư vô.
Bởi vậy, một chiêu Thiên La Địa Võng vừa rồi tuy uy thế kinh thiên động địa, nhưng rốt cuộc vẫn không thể phát huy đến cảnh giới viên mãn. Cũng chính nhờ khoảnh khắc suy yếu ở thời điểm cuối, vợ chồng Song Thần Độc Sát mới miễn cưỡng giữ lại được một mạng.
Lúc này, Võ Thiện Nhân vẫn đang liều mạng lao về phương nam theo phương hướng lão Kim đã chỉ dẫn. Theo lời lão, cách đây không xa về phía nam tồn tại một tầng kết giới cực kỳ cường đại. Chỉ cần tiến vào bên trong, nói không chừng hắn sẽ có cơ hội thoát khỏi sự truy sát của Song Thần Độc Sát.
Võ Thiện Nhân một mặt khống chế Hoàng Kim Chuyên phá không bay đi, mặt khác không ngừng dùng tinh thần lực truyền âm gọi tên lão Kim.
“Ông ngoại… Ông ngoại…”
“Người có nghe thấy không? Người đừng làm ta sợ..."
Thế nhưng, mặc cho hắn gọi đến khản cả ý niệm, bên trong Ngũ Hành Giới Chỉ vẫn hoàn toàn tĩnh lặng, không hề có lấy một tia hồi đáp.
Võ Thiện Nhân khẽ siết chặt nắm tay. Xem ra sau khi cưỡng ép thi triển Thiên La Địa Võng, lão Kim đã tiêu hao vượt quá cực hạn, rất có thể đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mặc dù lo lắng nhưng lúc này hắn không dám để bản thân chậm lại dù chỉ nửa nhịp thở.
Khoảng cách đến kết giới chỉ còn chưa đầy nửa dặm, cũng chính là ranh giới giữa sống và chết.
Niềm hy vọng vừa mới nhen nhóm trong lòng còn chưa kịp lan rộng, phía sau đã vang lên một tiếng quát đầy oán độc.
“Lão già khốn kiếp! Đánh vợ chồng ta ra nông nỗi này rồi còn muốn chạy sao?”
Nghe thấy thanh âm ấy, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức biến đổi. Hắn ngoái đầu nhìn lại, chỉ cảm thấy da đầu tê dại.
Vợ chồng Song Thần Độc Sát rốt cuộc đã đuổi tới!
Chỉ có điều, bộ dạng hai người lúc này thảm hại hơn trước rất nhiều. Quần áo rách tả tơi, tóc tai cháy xém, khắp người đầy những vết bỏng đen cùng máu tươi đã khô cứng. Hiển nhiên, Thiên La Địa Võng đã khiến bọn họ phải trả một cái giá không nhỏ.
Nhưng chính vì còn sống sót, sát ý trong mắt hai người lại càng đáng sợ hơn trước. Ánh mắt ấy lạnh lẽo như rắn độc, oán hận như muốn lột da róc thịt đối phương.
Dù đã phần nào đoán được tình trạng của lão Kim, bọn họ vẫn không dám mạo hiểm. Chỉ cần đạo tàn hồn kia còn đủ sức xuất thủ thêm một lần, người chết chắc chắn sẽ là bọn họ.
Bởi vậy, hai người tuy đuổi rất gấp nhưng vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định, không dám tùy tiện áp sát. Dáng vẻ ấy chẳng khác nào chim sợ cành cong, chỉ cần phát hiện một tia bất thường sẽ lập tức quay đầu bỏ chạy.
Đúng lúc đó, ánh mắt Ngụy Văn Tấn chợt lóe lên. Không nói một lời, hắn đột ngột vung tay đánh ra một chưởng.
Ầm!
Một đạo chưởng lực đen kịt xé gió lao đi, mang theo mùi tanh nồng của độc khí. Tốc độ nhanh đến mức chỉ vừa xuất hiện đã áp sát sau lưng Võ Thiện Nhân.
Lúc này, Võ Thiện Nhân vốn đã trọng thương, lại đang dốc toàn lực bỏ chạy, căn bản không còn khả năng né tránh.
Ánh mắt Ngụy Văn Tấn lóe lên vẻ tính toán. Một chưởng này nhìn như nhằm lấy mạng Võ Thiện Nhân, nhưng mục tiêu thật sự lại là đạo tàn hồn Đế Cấp kia. Chỉ cần lão không thể xuất thủ cứu người, mọi nghi ngờ trong lòng hắn sẽ lập tức được chứng thực.
Ầm!
Chưởng lực nện thẳng vào lưng Võ Thiện Nhân. Khoảnh khắc ấy, hắn chỉ cảm thấy như có một ngọn núi khổng lồ đập mạnh vào lưng mình. Xương cốt toàn thân rung lên bần bật, từng tiếng răng rắc liên tiếp vang lên. Hàng loạt kinh mạch vốn đã bị thương nay lại nứt vỡ thêm, khí huyết trong cơ thể cuộn trào như sóng dữ, đầu óc ong lên một tiếng, suýt chút nữa đã ngã khỏi Hoàng Kim Chuyên.
Cơ mà trong cái rủi lại có một tia may mắn. Một chưởng kia tuy khiến hắn thương càng thêm thương nhưng lực xung kích khổng lồ cũng đồng thời đẩy cả người hắn bắn vọt về phía trước.
Võ Thiện Nhân nghiến răng đến bật máu. Hắn cưỡng ép nuốt ngược ngụm máu đang dâng lên cổ họng, cố giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng. Toàn bộ sức lực còn sót lại trong cơ thể lập tức bùng phát, mượn luôn lực đẩy từ chưởng kia, điều khiển Hoàng Kim Chuyên lao đi với tốc độ nhanh hơn trước vài phần, như một tia sáng vàng xé toạc bầu trời, điên cuồng phóng thẳng về phương nam.
Nửa dặm cuối cùng bị Võ Thiện Nhân cưỡng ép vượt qua chỉ trong chớp mắt.
Binh!
Đang lao đi như tia chớp, hắn bỗng cảm thấy trước mặt như có một ngọn núi vô hình chắn ngang. Thân thể vừa chạm vào đã bị một lực phản chấn cực mạnh hất ngược trở lại. Đầu óc choáng váng, trước mắt tối sầm, vô số đốm sáng xoay mòng mòng. Nếu không nhờ Hoàng Kim Chuyên kịp thời ổn định, chỉ e hắn đã rơi thẳng xuống đất.
Võ Thiện Nhân lảo đảo lùi mấy bước, cố nuốt ngược ngụm máu đang dâng lên cổ họng.
Hắn hít sâu một hơi rồi chậm rãi đưa tay về phía trước.
Đầu ngón tay vừa chạm, một cảm giác cứng rắn lập tức truyền tới. Trước mặt hắn rõ ràng chẳng có gì, nhưng lại như tồn tại một bức tường vô hình kiên cố đến mức không thể lay chuyển.
Trong lòng Võ Thiện Nhân thoáng dâng lên một tia mừng rỡ: “Đây... chắc chắn là kết giới ông ngoại nói!”
Cuối cùng hắn cũng đã tìm được nơi lão Kim chỉ dẫn. Có điều niềm vui ấy chỉ tồn tại trong khoảnh khắc.
Một ý nghĩ khác lập tức khiến sắc mặt hắn trở nên khó coi. Đó là lão Kim đã rơi vào trạng thái ngủ say. Mà trước khi hôn mê, lão còn chưa kịp nói cho hắn biết phải làm cách nào để xuyên qua tầng kết giới này.
“Chết tiệt!”
Không còn thời gian suy nghĩ, Võ Thiện Nhân lập tức vận chuyển chân linh khí còn sót lại, tung liên tiếp mấy quyền Long Hổ Thần Quyền.
Ầm! Ầm! Ầm!
Quyền kình dữ dội nện lên khoảng không trước mặt, nhưng tất cả đều giống như đá chìm đáy biển, chẳng tạo nổi lấy một gợn sóng.
Thấy quyền pháp hoàn toàn vô dụng, hắn lập tức đổi sang Hoàng Kim Chuyên.
Bốp! Bốp! Bốp!
Tiếng va chạm khô khốc vang lên chói tai, kết giới vẫn sừng sững bất động.
Ngược lại, lực phản chấn khiến hai cánh tay hắn tê dại, hổ khẩu rách toạc, suýt nữa đánh rơi cả Hoàng Kim Chuyên.
Phía trước là kết giới, phía sau là Song Thần Độc Sát. Trong khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân gần như bị ép vào tuyệt cảnh.
Đúng lúc đó, phía sau đột ngột vang lên tiếng xé gió sắc lạnh. Một đạo chưởng lực khác lại phá không đánh tới. Khoảng cách giữa đôi bên quá gần, Võ Thiện Nhân căn bản không còn cơ hội né tránh.
Ầm!
Chưởng lực hung hăng nện lên lưng hắn.
“Hự...”
Một ngụm máu lớn phun thẳng ra phía trước. Nguồn lực lượng âm hàn kia vừa nhập thể đã điên cuồng xông thẳng vào ngũ tạng lục phủ. Vết thương trước ngực vốn vừa mới khép lại đôi chút lập tức nứt toác, máu tươi phun thành dòng. Cả người hắn run lên bần bật, đau đớn đến mức ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Trong lúc đầu óc quay cuồng, Võ Thiện Nhân theo bản năng định lấy linh đan chữa thương, nhưng thần thức vừa quét vào Ngũ Hành Giới Chỉ, sắc mặt hắn lập tức cứng đờ.
Toàn bộ số linh đan mua từ Kỳ Trân Các đã tiêu hao hết từ lúc nào mà chính hắn cũng không hay biết.
“Con bà nó… Đúng lúc cần thì lại chẳng còn lấy một viên!”
Cắn chặt hai hàm răng, Võ Thiện Nhân chỉ còn biết điên cuồng dùng thần thức lục lọi khắp Ngũ Hành Giới Chỉ, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó cứu mạng.
Thời khắc ấy, trong một góc chất đầy đủ loại tạp vật, thần thức của hắn chợt dừng lại ở một tấm lệnh bài.
Tấm lệnh bài ấy không rõ được chế tạo từ chất liệu gì, hai mặt đều khắc nổi duy nhất một chữ Vũ. Đó chính là lệnh bài năm xưa Vũ Hà Kiều My đã trao cho hắn.
Ngay khi thần thức Võ Thiện Nhân chạm vào, tấm lệnh bài bỗng khẽ rung lên.
Ông...
Chưa đợi hắn kịp phản ứng, tấm lệnh bài đã tự mình bay vọt khỏi Ngũ Hành Giới Chỉ, hóa thành một luồng sáng lao thẳng về phía kết giới.
Ngay trước ánh mắt sững sờ của Võ Thiện Nhân, lệnh bài vừa chạm vào màn chắn vô hình, cả khoảng không lập tức nổi lên từng vòng gợn sóng như mặt hồ bị gió thổi. Chỉ trong chớp mắt, giữa kết giới đã chậm rãi mở ra một khe hở vừa đủ cho một người đi qua.
Võ Thiện Nhân ngây người. Ngay sau đó, trên gương mặt bê bết máu bỗng hiện lên vẻ mừng như điên.
“Kiều My… Lần này nàng thật sự cứu mạng ta rồi!”
Ở phía sau, Triệu Khánh Ngọc vẫn luôn chăm chú quan sát từng động tác của hắn, vừa thấy kết giới xuất hiện biến hóa liền thất thanh kêu lên: “Phu quân! Mau nhìn! Phía trước hắn có gì đó không đúng!”
Ngụy Văn Tấn vừa nhìn thấy khe hở trên kết giới, sắc mặt lập tức biến đổi: “Không ổn! Hắn sắp trốn vào bên trong!”
Đến tận lúc này, tia nghi ngờ cuối cùng trong lòng hắn cũng hoàn toàn tan biến.
Nghĩ đến việc bản thân vừa rồi vì quá e dè mà để một tên Tướng Cấp kéo dài thời gian đến tận bây giờ, gương mặt Ngụy Văn Tấn lập tức trở nên âm trầm.
“Tiểu súc sinh! Ngươi lừa được ta một lần, nhưng tuyệt đối không có lần thứ hai!”
Lời còn chưa dứt, khí tức Thần Cấp trung kỳ trên người hắn đã bùng nổ.
Ầm!
Chỉ trong nháy mắt, thân ảnh Ngụy Văn Tấn đã vượt qua khoảng cách mấy trăm trượng, xuất hiện ngay phía sau Võ Thiện Nhân.
Bàn tay gầy guộc vươn ra, năm ngón tay cong lại như vuốt rắn độc, mang theo uy áp khủng bố xé rách không khí, hung hăng chụp xuống đỉnh đầu hắn.
"Chỉ là một tên Tướng Cấp trung kỳ cũng vọng tưởng thoát khỏi lòng bàn tay ta? Nếu đã muốn chết, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi!"
Một trảo giáng xuống, không gian trong phạm vi vài trượng lập tức rung lên dữ dội. Uy áp Thần Cấp như thủy triều dâng, ép đến mức ngay cả không khí cũng gần như đông cứng.
Ngay đúng khoảnh khắc ấy...
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.