Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 3: Thiên La Địa Võng

Đăng: 30/06/2026 05:00 2,303 từ 8 lượt đọc

Nghe lão Kim cất lời, Võ Thiện Nhân cố gắng mở to đôi mắt đã nhòe đi vì mất máu. Giữa tầm nhìn chập chờn, hắn thấy thân ảnh lão chậm rãi rời khỏi mặt đất, lơ lửng giữa không trung. Chiếc áo trắng khẽ lay động, thân hình mờ ảo như một làn khói mỏng, tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ thổi tan. Thế nhưng, từ trên người lão lại tỏa ra một khí độ trầm hùng khó diễn tả thành lời, khiến cả vùng thiên địa như lặng đi trong khoảnh khắc.

Lão Kim từ tốn mở hai tay, giữa lòng bàn tay lặng lẽ hiện ra một cây trường côn màu đen. Thân côn dài chừng ba thước, hai đầu bịt vàng, đen nhánh như được luyện từ hắc kim vạn năm, trên mặt côn chằng chịt những hoa văn cổ xưa. Từng tia lôi điện tím bạc không ngừng chạy dọc theo thân côn, lúc ẩn lúc hiện, phát ra những tiếng nổ lách tách rất khẽ, nhưng mỗi một tiếng vang lên đều khiến linh hồn người ta bất giác run rẩy.

Đôi mắt Võ Thiện Nhân lập tức sáng bừng. Đó chính là Thiên Lôi Bổng, linh phách bản mạng của lão Kim, đứng thứ năm mươi trên Linh Phách Bảng.

Ngay khi Thiên Lôi Bổng xuất hiện, một luồng tinh thần lực khổng lồ bỗng lấy lão Kim làm trung tâm, cuồn cuộn lan khắp bốn phương. Tuy vô hình vô sắc, nhưng áp lực mà nó mang theo lại nặng nề như biển cả. Chỉ trong nháy mắt, phạm vi ngàn trượng đều bị bao phủ.

Dưới sự điều khiển của luồng tinh thần lực ấy, vô số thổ nguyên tố trong thiên địa như nhận được hiệu lệnh, đồng loạt cuồn cuộn kéo về phía vợ chồng Song Thần Độc Sát.

Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội, từng lớp đất đá dưới chân hai người không ngừng dâng lên, chồng chất thành những bức tường đồ sộ phong kín bốn phía. Gần như cùng lúc, Thiên Lôi Bổng trong tay lão Kim khẽ rung lên, từng đạo lôi đình lớn bằng cánh tay lập tức bắn thẳng lên trời cao. Chúng đan xen, quấn lấy nhau như vô số con lôi long đang gào thét, chỉ trong chớp mắt đã kết thành một tấm lưới khổng lồ bao trùm cả bầu trời.

Tấm lưới lôi đình ấy mang theo tiếng sấm cuồn cuộn từ trên cao chậm rãi ép xuống. Phía dưới, những bức tường đất cũng đồng thời khép kín, trên dưới hô ứng với nhau, biến cả khoảng không nơi Song Thần Độc Sát đứng thành một nhà ngục kín mít.

Trên cao là lôi đình giăng kín, phía dưới là địa lao do thổ nguyên tố ngưng tụ. Trời đất khép lại, không còn một khe hở, đúng với cái tên Thiên La Địa Võng.

Mất đi thân thể, lão Kim không còn khả năng điều động chân linh khí như lúc sinh thời. Thứ duy nhất có thể dựa vào chỉ còn tinh thần lực cùng Thiên Lôi Bổng.

Biến cố xảy ra quá nhanh khiến sắc mặt Song Thần Độc Sát đồng thời đại biến.

Hai người lập tức thôi động linh lực muốn phá vây, nhưng vừa vận công đã phát hiện không gian bốn phía giống như bị đúc bằng sắt thép. Luồng tinh thần lực kia chẳng khác nào một bàn tay khổng lồ vô hình, gắt gao khóa chặt lấy cả trời đất, ép đến mức linh lực trong cơ thể bọn họ cũng vận chuyển chậm đi vài phần.

Triệu Khánh Ngọc tái mét mặt mày, thất thanh kêu lên: “Chuyện... chuyện gì thế này?”

Ngụy Văn Tấn cũng không còn giữ nổi vẻ bình tĩnh. Hắn ngẩng đầu nhìn tấm lưới lôi đình đang từ từ ép xuống, đồng tử co rút dữ dội, giọng nói khàn đặc vì kinh hãi.

“Đế Cấp… Đây... nhất định là tàn hồn của một vị Đế Cấp cường giả!”

Trong lòng hắn bỗng lạnh đi. Một vị Đế Cấp, cho dù chỉ còn sót lại một đạo tàn hồn, cũng tuyệt đối không phải hai cường giả Thần Cấp trung kỳ như bọn họ có thể chống lại. Trong mắt hắn, Đế Cấp từ trước đến nay vẫn là tồn tại chỉ có thể ngước nhìn.

Thế nhưng, tất cả vẫn chưa kết thúc.

Thiên Lôi Bổng trong tay lão Kim bỗng rời khỏi lòng bàn tay, chậm rãi bay lên không trung.

Tiếng lôi đình ầm ầm nổ vang, từng đợt nối tiếp nhau như muốn xé nát cả vùng trời.

Cây trường côn dài ba thước nhanh chóng phình lớn, từ mấy thước hóa thành mấy chục trượng, rồi tiếp tục lớn thêm, cuối cùng sừng sững giữa thiên địa như một cây cột chống trời. Quanh thân côn, vô số tia lôi điện tím bạc cuồng loạn quấn quanh, uốn lượn như từng con giao long đang gầm thét. Ánh chớp liên tục xé toạc tầng mây, nhuộm cả bầu trời thành một màu tím trắng rực rỡ.

Lão Kim vẫn đứng yên giữa không trung, sắc mặt không chút thay đổi. Chỉ một động tác điểm nhẹ đầu ngón tay, Thiên Lôi Bổng lập tức mang theo khí thế hủy thiên diệt địa giáng xuống.

Uy áp khủng bố từ trên cao trút xuống khiến cả không gian rung chuyển dữ dội.

Ngay cả Võ Thiện Nhân đứng cách đó rất xa cũng cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn. Máu trong cơ thể như đông cứng lại, tim đập liên hồi. Trong ánh mắt hắn lúc này chỉ còn lại vẻ kinh hãi cùng rung động.

Đây là lần đầu tiên hắn tận mắt chứng kiến lão Kim thật sự xuất thủ. Cũng là lần đầu tiên hắn hiểu được... một cường giả chân chính đáng sợ đến mức nào.

Ngụy Văn Tấn rốt cuộc không còn giữ được vẻ trấn tĩnh, gân xanh trên trán nổi lên chằng chịt, khàn giọng gào lớn: “Tiền bối! Xin tiền bối nương tay!”

Bên cạnh, Triệu Khánh Ngọc chẳng khá hơn. Vẻ hung tợn và độc ác ban nãy đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đó chỉ còn nỗi sợ hãi hiện rõ trên gương mặt tái mét. Bà ta run rẩy hé miệng định cầu xin, nhưng dưới uy thế khủng bố của Thiên Lôi Bổng, cổ họng như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, mặc cho môi mấp máy liên hồi cũng không thể thốt nổi nửa lời.

Ánh mắt lão bình thản như mặt hồ không gợn sóng, hờ hững nhìn hai người đang vùng vẫy trong Thiên La Địa Võng chẳng khác nào nhìn hai con kiến nhỏ.

Khóe môi lão khẽ nhếch lên, Thiên Lôi Bổng trên không trung lập tức phát ra một tiếng gầm rung chuyển đất trời, mang theo vô số tia lôi đình cuồng bạo xé nát hư không, ầm ầm giáng xuống.

Ầm! Ầm!

Tiếng nổ liên tiếp vang lên, tầng tầng lôi quang nện xuống như muốn ép nát cả vùng núi.

Thiên Lôi Bổng tựa một cây cột chống trời từ cửu thiên rơi thẳng xuống nhân gian. Lôi đình trên thân bổng cuồng loạn bùng nổ, vô số tia sét tím bạc đan xen như từng con nộ long đang gào thét. Đồng thời, thổ nguyên tố dưới mặt đất cũng dâng lên như sóng thần, trên dưới hô ứng, hợp thành một cỗ lực lượng hủy diệt nghiền ép tất cả.

Đối mặt với uy thế khủng bố ấy, Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc hoàn toàn mất sạch ý chí chống cự. Hai người điên cuồng thúc giục linh lực, liều mạng đánh về bốn phía, thậm chí còn định xé rách không gian để bỏ chạy.

Đáng tiếc, Thiên La Địa Võng đã phong kín cả trời lẫn đất, đâu còn cho bọn họ một con đường sống.

Chỉ là vào khoảnh khắc Thiên Lôi Bổng sắp hoàn toàn nghiền nát trung tâm trận pháp, thân ảnh lão Kim bỗng khẽ chấn động, ánh sáng quanh người nhạt đi rõ rệt. Uy thế của cây bổng theo đó yếu đi một phần.

Ầm!

Một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng đồng loạt sụp xuống. Đá núi vỡ nát, cổ thụ bật gốc, bụi đất cùng lôi quang hòa lẫn vào nhau, cuồn cuộn bốc cao che kín cả bầu trời. Linh khí trong phạm vi mấy ngàn trượng bị chấn động dữ dội, hóa thành từng đợt sóng vô hình quét ngang bốn phía, khiến cả dãy núi rung lên không ngớt.

Ngay dưới nơi Thiên Lôi Bổng giáng xuống, mặt đất vô thanh vô tức lõm hẳn xuống thành một hố sâu rộng hơn trăm trượng. Chung quanh, cảnh vật tan hoang, chẳng khác nào vừa trải qua một trận thiên kiếp.

Võ Thiện Nhân hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn vẫn biết lão Kim rất mạnh, cũng biết vị “ông ngoại” này tuyệt đối không phải nhân vật tầm thường, nhưng tất cả những gì hắn từng tưởng tượng đều kém quá xa so với cảnh tượng trước mắt.

Chỉ một lần xuất thủ đã đánh cho hai cường giả Thần Cấp trung kỳ không còn sức hoàn thủ. Nếu đây chỉ mới là một đạo tàn hồn, vậy khi còn ở thời kỳ đỉnh phong, lão Kim rốt cuộc đáng sợ đến mức nào?

Ý nghĩ ấy vừa lóe lên, sắc mặt Võ Thiện Nhân bỗng chợt thay đổi. Hắn phát hiện linh hồn lão Kim vốn đã hư ảo nay càng trở nên mong manh hơn, giống như một làn khói trắng giữa gió lớn, lúc nào cũng có thể tan biến.

Trong lòng hắn bỗng thắt lại: “Ông ngoại...”

Hắn vừa định lên tiếng thì lão Kim đã khẽ phất tay, Thiên Lôi Bổng trên không trung lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một luồng hắc quang bay ngược trở về, chui vào trong cơ thể lão.

Ngay sau đó, thân ảnh lão cũng nhanh chóng hóa thành một vệt sáng trắng, lao thẳng vào Ngũ Hành Giới Chỉ.

Cùng lúc ấy, giọng nói đầy mệt mỏi của lão Kim chậm rãi vang lên: “Nhóc con... chạy mau! Linh hồn của ta đã đến cực hạn rồi. Thiên La Địa Võng e rằng vẫn chưa thể giết nổi hai tên đó...”

Nghe xong, trái tim Võ Thiện Nhân như bị ai bóp nghẹt. Hắn rất muốn hỏi tình trạng của lão Kim, nhưng cũng hiểu rõ lúc này không phải thời điểm thích hợp.

Nhờ sinh cơ từ Ngũ Hành Giới Chỉ không ngừng chữa trị, vết thương trước ngực tuy vẫn đau nhức dữ dội nhưng đã dần cầm máu, miễn cưỡng đủ để hắn tiếp tục hành động.

Hắn cắn chặt răng, lập tức nhảy lên Hoàng Kim Chuyên. Khối gạch vàng lóe sáng, hóa thành một đạo kim quang phá không lao thẳng về phương nam, chỉ trong chớp mắt đã biến mất phía cuối chân trời.

Sau khi hắn rời đi được chừng nửa khắc, giữa trung tâm Thiên La Địa Võng bỗng vang lên một tiếng nổ dữ dội.

Ầm!

Tấm lưới lôi đình đang bao phủ bầu trời bất ngờ bị xé rách một lỗ lớn. Hai thân ảnh cháy đen như than từ bên trong lao vọt ra ngoài.

Chính là Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc. Chỉ có điều, bộ dạng hai người lúc này thảm hại vô cùng. Tóc tai cháy xém, y phục gần như nát vụn, da thịt khắp người bị lôi đình đánh đến cháy đen, chi chít những vết nứt rướm máu. Khí tức vốn hùng hậu nay suy yếu thấy rõ, vừa thoát khỏi Thiên La Địa Võng đã đồng thời phun ra mấy ngụm máu lớn, thân hình lảo đảo suýt nữa rơi thẳng xuống đất.

Rõ ràng như lời lão Kim nói, một chiêu ấy vẫn chưa đủ lấy mạng bọn họ, nhưng cũng đã khiến hai vị Thần Cấp trung kỳ một phen hồn bay phách lạc.

Triệu Khánh Ngọc ôm ngực, khó khăn nuốt xuống ngụm máu đang dâng lên cổ họng, giọng nói vẫn còn run rẩy: “Phu quân... nếu uy lực của cây bổng ấy không suy yếu vào thời khắc cuối cùng, e rằng hôm nay chúng ta đã bỏ mạng ở đây rồi...”

Ngụy Văn Tấn đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng, ánh mắt âm trầm nhìn về phương nam.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi cất giọng: “Trong lúc giao thủ, ta nhận ra tinh thần lực của lão già kia dao động cực kỳ bất ổn.”

Khóe miệng hắn từ từ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo: “Lão không phải thu tay... mà là không còn đủ sức tiếp tục.”

Triệu Khánh Ngọc khẽ gật đầu, nhưng trong mắt vẫn còn đọng lại nỗi sợ hãi: “Không ngờ bên cạnh một tên Tướng Cấp nho nhỏ lại cất giấu một đạo tàn hồn đáng sợ như vậy. Chúng ta... còn đuổi theo sao?”

Ngụy Văn Tấn không trả lời ngay. Hắn im lặng nhìn về phương xa, ánh mắt dần hiện lên vẻ tham lam xen lẫn oán độc.

“Đuổi! Ta không tin một đạo tàn hồn đã tiêu hao đến mức ấy còn có thể thi triển thần thông lần thứ hai. Nếu bắt được lão già kia, đem rút hồn luyện phách, chẳng những có thể báo thù cho Vinh nhi, mà biết đâu còn moi được truyền thừa của một vị Đế Cấp.”


0