Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 2: Tuyệt Cảnh

Đăng: 30/06/2026 05:00 2,035 từ 5 lượt đọc

Thấy Võ Thiện Nhân vẫn ngoan cố bỏ chạy, Triệu Khánh Ngọc hừ lạnh một tiếng, tinh thần lực hùng hậu của cường giả Thần Cấp trung kỳ ầm ầm tràn ra, phong tỏa toàn bộ không gian quanh người hắn.

Chân linh khí trong cơ thể Võ Thiện Nhân gần như đông cứng. Hắn vừa định thúc Phong Quyển Tàn Vân thì cả thân thể bỗng khựng lại. Một cảm giác nặng nề ập xuống, như có ngọn núi vô hình đè ép lên vai, khiến ngay cả cử động một đầu ngón tay cũng trở nên vô cùng khó khăn.

Cùng lúc đó, một luồng uy áp khủng bố tràn thẳng vào thức hải, ép đến mức đầu óc hắn đau như muốn nổ tung, hai bên thái dương nổi gân xanh chằng chịt, trước mắt tối sầm từng đợt.

Đến tận lúc này, hắn mới thực sự hiểu được khoảng cách giữa Tướng Cấp và Thần Cấp lớn đến mức nào. Những thủ đoạn vẫn luôn giúp hắn vượt cấp chiến đấu, trước sức mạnh tuyệt đối ấy đều trở nên nhỏ bé và bất lực. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo hắc mang càng lúc càng đến gần.

Ngay khi chạm vào lớp long lân màu vàng trước ngực, đạo hắc mang đột nhiên biến đổi. Nó kéo dài thành một lưỡi đao linh lực đen kịt, mỏng như cánh ve nhưng sắc bén đến mức ngay cả không gian quanh đó cũng khẽ vặn vẹo.

Xoẹt!

Máu tươi bắn tung tóe giữa không trung, thân thể Võ Thiện Nhân bị chém bay ngược hơn mười trượng, suýt nữa rơi khỏi Hoàng Kim Chuyên.

Lớp long lân cứng rắn chỉ chống đỡ được trong chớp mắt rồi vỡ vụn. Lưỡi đao xé toạc da thịt, để lại một vết chém dữ tợn kéo dài từ ngực xuống tận bụng, máu tươi phun ra, nhuộm đỏ cả vạt áo lẫn những mảnh vảy vàng.

Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng vẫn không kìm được, bật ra một tiếng gầm đau đớn. Một kích này gần như lấy đi quá nửa tính mạng của hắn. Nếu không nhờ Hàng Long Biến Thân cường hóa thân thể, chỉ riêng nhát chém ấy cũng đủ bổ hắn thành hai nửa.

Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay lập tức phát ra từng luồng sinh cơ ôn hòa, không ngừng dung nhập vào cơ thể, âm thầm chữa trị thương thế. Chỉ tiếc, vết thương quá nặng, sinh cơ dù mạnh đến đâu cũng chỉ có thể khiến miệng vết thương khép lại đôi chút, miễn cưỡng cầm máu. Lượng máu mất đi quá nhiều khiến sắc mặt hắn trắng bệch, hơi thở trở nên dồn dập, ngay cả ánh mắt cũng bắt đầu mờ đi.

Ngụy Văn Tấn đứng bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát, lúc này trong mắt chợt lóe lên một tia kinh ngạc.

Hắn khẽ nheo mắt, chậm rãi nói: “Sinh cơ của tiểu tử này thật không tầm thường. Bị thương nặng đến vậy mà vẫn có thể tự hồi phục.”

Triệu Khánh Ngọc lại chẳng buồn để ý đến điều ấy. Điều bà ta quan tâm chỉ có hung thủ đã giết chết con trai mình. Ánh mắt bà ta nhìn Võ Thiện Nhân chẳng khác nào nhìn một người chết, khóe miệng nhếch lên đầy âm độc.

“Nói! Đồng bọn của ngươi đang ở đâu?”

Võ Thiện Nhân đau đến mức toàn thân run lên từng cơn, nhưng thần trí vẫn còn giữ được vài phần tỉnh táo. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống cằm, vậy mà hắn vẫn cố nhếch môi cười, khàn giọng đáp:

“Mụ xấu xí... đầu óc bị độc ăn mòn rồi sao? Chỉ một con chó như Ngụy Triệu Vinh... ta cần gì phải nhờ người khác ra tay?”

Gương mặt Triệu Khánh Ngọc lập tức co giật, từng đường gân xanh nổi lên nơi khóe mắt. Điều bà ta căm ghét nhất đời chính là có kẻ dám nhắc đến dung mạo của mình. Sát khí quanh người bỗng bùng phát mãnh liệt, cuốn cả thiên địa linh khí xung quanh trở nên hỗn loạn.

“Được... rất được!” Bà ta cười gằn, tiếng cười khàn khàn như tiếng độc xà rít lên giữa khe đá.

“Ta sẽ không để ngươi chết dễ dàng. Ta sẽ mang ngươi về Độc Xà Động, mỗi ngày đều khiến ngươi nếm đủ mọi cực hình. Đến lúc ấy, ngươi sẽ hiểu thế nào là muốn sống không được, muốn chết cũng không xong.”

Dứt lời, Triệu Khánh Ngọc hé miệng phun ra một luồng độc khí xanh đen. Luồng độc khí vừa xuất hiện liền vặn vẹo không ngừng, rồi hóa thành hàng trăm con độc xà nhỏ bằng ngón tay út. Toàn thân chúng đen bóng như mực, hai mắt đỏ rực, răng nanh sắc nhọn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Tiếng rít ken két vang lên dày đặc, nghe đến sởn gai ốc.

Ngụy Văn Tấn vẫn khoanh tay đứng một bên, không hề có ý ngăn cản. Ánh mắt hắn chưa từng rời khỏi Võ Thiện Nhân. Một tên Tướng Cấp trung kỳ có thể long hóa, đỡ được một kích của Thần Cấp, lại còn sở hữu sinh cơ mạnh mẽ đến vậy, trên người hắn nhất định cất giấu bí mật không nhỏ. Đến cả mối thù giết con cũng tạm thời bị hắn gác sang một bên. So với việc báo thù, bí mật trên người tên tiểu tử này hiển nhiên hấp dẫn hơn nhiều.

Trong lúc hắn còn đang suy tính, đám độc xà đã đồng loạt lao tới. Chúng bám chặt lên miệng vết thương trước ngực Võ Thiện Nhân, điên cuồng cắn xé máu thịt, từng con liều mạng chui sâu vào bên trong cơ thể. Độc dịch theo máu nhanh chóng lan khắp kinh mạch, mang theo cảm giác vừa nóng rát vừa tê buốt, đau đớn đến tận xương tủy.

Ngũ Hành Giới Chỉ vẫn không ngừng chữa trị, nhưng miệng vết thương vừa khép lại được một chút đã lập tức bị đám độc xà xé toạc. Máu tươi tiếp tục chảy, độc khí không ngừng lan rộng, trong khi uy áp của Triệu Khánh Ngọc vẫn đè nặng lên thân thể hắn như một ngọn núi khổng lồ.

Đau đớn, mất máu, độc khí và uy áp chồng chất lên nhau, khiến ý thức Võ Thiện Nhân dần trở nên mơ hồ. Hắn muốn vùng vẫy nhưng thân thể vẫn bị tinh thần lực của Triệu Khánh Ngọc giam cứng. Hắn muốn vận chuyển chân linh khí, nhưng kinh mạch đã rối loạn, đan điền nặng như đeo cả một ngọn núi.

Lần đầu tiên kể từ khi bước lên con đường tu luyện, trong lòng Võ Thiện Nhân dâng lên một cảm giác tuyệt vọng đến như vậy. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, chẳng cần Triệu Khánh Ngọc ra tay thêm, chỉ riêng đám độc xà kia cũng đủ gặm sạch máu thịt trên người hắn, để lại giữa không trung một bộ xương trắng lạnh lẽo.

Đúng vào khoảnh khắc ý thức Võ Thiện Nhân sắp chìm hẳn vào bóng tối, Ngũ Hành Giới Chỉ trên tay hắn bỗng tỏa ra một luồng ánh sáng mờ ảo. Ánh sáng ấy nhàn nhạt như sương sớm, trong trẻo như ánh trăng, lặng lẽ thoát ra khỏi mặt nhẫn rồi dần ngưng tụ giữa không trung.

Chỉ trong thoáng chốc, một thân ảnh già nua đã hiện lên trước mắt mọi người.

Đó là một lão giả râu tóc bạc phơ, khoác áo trắng, thân hình chập chờn như khói sương, vừa chân thực lại vừa hư ảo.

Giữa núi rừng hoang vắng, một bóng người chập chờn như vậy vốn đủ khiến kẻ nhát gan sợ đến hồn vía lên mây. Thế nhưng trên gương mặt lão lại không có chút âm u quỷ dị nào, trái lại còn mang theo vẻ hiền hòa và trầm tĩnh khó tả. Đôi mắt lão sâu thẳm, ấm áp mà uy nghiêm, khiến người khác chỉ nhìn một lần đã vô thức sinh lòng kính trọng.

Võ Thiện Nhân trong cơn mê man khẽ hé mắt, nhìn thấy bóng dáng ấy, hắn thoáng ngẩn ra, giọng nói yếu ớt bật ra đầy kinh ngạc:

“Ông ngoại... là người sao?”

Đây là lần đầu tiên linh hồn lão Kim thật sự hiện thân trước mắt hắn.

Lão Kim ngoái đầu nhìn Võ Thiện Nhân, trong mắt thoáng hiện vẻ thương xót rất nhẹ, nhưng chỉ trong chớp mắt đã bị sự bình tĩnh thay thế. Lão không nói gì, chỉ khẽ phất tay áo. Một làn gió trắng nhàn nhạt lập tức lướt qua trước ngực Võ Thiện Nhân. Mấy trăm con độc xà đang lúc nhúc cắn xé trên miệng vết thương bỗng đồng loạt cứng đờ, rồi hóa thành tro bụi, bị cơn gió cuốn sạch không còn chút dấu vết.

Võ Thiện Nhân nhìn cảnh ấy, đôi mắt vốn đã mờ đi bỗng run nhẹ. Từ khi quen biết lão Kim đến nay, đây là lần đầu tiên hắn thật sự cảm nhận được vị “ông ngoại” này đáng sợ đến mức nào.

Biến cố ấy xảy ra quá đột ngột khiến vợ chồng Song Thần Độc Sát đồng thời biến sắc. Thần thức của hai người lập tức quét về phía lão Kim. Chỉ trong nháy mắt, bọn họ đã phát hiện trên người lão không hề có dao động linh lực của người sống. Đây rõ ràng chỉ là một đạo linh hồn thể, hơn nữa theo khí tức tản ra, rất có thể đó là một tàn hồn từng bị trọng thương nghiêm trọng.

Nhưng điều kỳ lạ là, dù chỉ là một tàn hồn, lão giả áo trắng trước mặt vẫn khiến hai cường giả Thần Cấp trung kỳ như bọn họ cảm nhận được một tia nguy hiểm mơ hồ.

Chỉ những cường giả bước vào Thần Cấp mới có thể thi triển Nguyên Thần Xuất Khiếu, khiến linh hồn rời khỏi thân thể mà không tiêu tán. Nếu bản thể bị hủy, bọn họ vẫn có thể tồn tại thêm một thời gian, chờ cơ hội đoạt xá hoặc tái tạo nhục thân. Có điều, mất đi thân thể đồng nghĩa với việc thực lực cũng suy giảm rất nhiều.

Mặc dù là vậy nhưng Ngụy Văn Tấn không dám xem thường lão giả trước mặt. Hắn nhìn chằm chằm lão Kim, ánh mắt âm trầm, lạnh giọng hỏi: “Các hạ là ai?”

Lão Kim chậm rãi xoay người. Hai tay lão chắp sau lưng, áo trắng không gió mà khẽ lay động. Dù chỉ là một đạo tàn hồn, khí độ ấy vẫn khiến người ta có cảm giác như đang đối diện với một vị cường giả từng đứng trên đỉnh cao.

Lão nhàn nhạt nói: “Hừ, một tên Thần Cấp trung kỳ nho nhỏ mà cũng xứng hỏi danh tính của ta sao?”

Lời vừa thốt ra, sắc mặt vợ chồng Song Thần Độc Sát lập tức trở nên khó coi.

Triệu Khánh Ngọc ánh mắt lóe lên hàn quang, giọng nói đầy uy hiếp: “Có lẽ năm xưa các hạ từng rất lợi hại, nhưng hiện tại chẳng qua chỉ là một tàn hồn sắp tàn lụi mà thôi. Tốt nhất đừng xen vào chuyện này. Bằng không, chút hơi tàn cuối cùng của ngươi e rằng cũng không giữ nổi.”

Đối diện lời đe dọa ấy, lão Kim chẳng hề tức giận. Lão thậm chí không thèm nhìn Triệu Khánh Ngọc thêm một lần, chỉ khẽ nghiêng đầu nói với Võ Thiện Nhân phía sau:

“Nhóc con, lúc rảnh rỗi ở Địa Cầu, ta từng dành không ít tâm huyết nghiên cứu một môn linh thuật thiên về tinh thần lực. Tên của nó là Thiên La Địa Võng.”

Dừng lại một thoáng, giọng nói của lão trở nên trầm ổn hơn hẳn.

"Mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Đây mới là cách vận dụng tinh thần lực chân chính."


0