Lưu Manh Đại Đế

Quyển 3: Phong Khởi Thần Châu

Chương 1: Thân Lâm Hiểm Cảnh

Đăng: 30/06/2026 05:00 2,046 từ 5 lượt đọc

Vào lúc này, Võ Thiện Nhân vẫn đang đứng trên Hoàng Kim Chuyên, dốc toàn lực lao đi giữa tầng mây thấp. Gió núi rít từng cơn bên tai, thổi vạt áo hồng trên người hắn phần phật không ngừng. Hắn nào biết, chỉ vì quá cẩn thận bố trí Liên Hoa Cấm vào đêm trước mà đã vô tình để Nguyễn Hoàng Yến lần ra đầu mối. Càng không ngờ phía sau, hai sát tinh đang từng bước rút ngắn khoảng cách với mình.

Bốn bề vẫn chỉ là núi non trùng điệp nối tiếp nhau, rừng già bạt ngàn trải đến tận chân trời. Bay suốt mấy canh giờ, khung cảnh trước mắt gần như chẳng hề thay đổi, khiến trong lòng hắn không khỏi bực bội.

“Con bà nó! Rốt cuộc đây là cái nơi quỷ quái nào vậy? Bay mãi mà vẫn chỉ thấy núi với cây.”

Vừa lẩm bẩm, hắn vừa theo thói quen ngoái đầu nhìn lại, thấy sau lưng trống không, hắn mới khẽ thở phào.

Đúng lúc ấy, giọng lão Kim bỗng vang lên trong thức hải, gấp gáp chưa từng có: “Nhóc con, chạy mau! Có hai cường giả Thần Cấp trung kỳ đang đuổi tới.”

Võ Thiện Nhân nghe xong, cả người lập tức cứng đờ: “Hai... hai Thần Cấp trung kỳ? Chẳng lẽ là viện binh của tên họ Ngụy?”

Giọng lão Kim trầm hẳn xuống: “Tám chín phần là vậy! Khí tức của chúng có vài phần tương đồng với tên Ngụy Triệu Vinh kia, sát ý lại cực nặng. Theo tốc độ hiện tại, nhiều nhất mười hơi thở nữa sẽ đuổi kịp ngươi.”

Không cần lão Kim nhắc thêm, Võ Thiện Nhân đã dốc toàn bộ chân linh khí vào Hoàng Kim Chuyên. Khối gạch vàng dưới chân khẽ rung lên rồi đột ngột tăng tốc, hóa thành một luồng kim quang lao vút về phía trước.

Hắn hiểu rất rõ, nếu thật sự là người của Ngụy Triệu Vinh, đừng nói mười cái mạng, cho dù có thêm trăm cái cũng chẳng đủ để chết.

Phía sau, thấy tốc độ của Võ Thiện Nhân đột nhiên tăng vọt, Triệu Khánh Ngọc không khỏi thoáng biến sắc.

“Ồ? Thằng nhóc đó phát hiện ra chúng ta?”

Ngụy Văn Tấn cũng khẽ nheo mắt, trong ánh nhìn lộ vẻ kinh ngạc: “Một tên Tướng Cấp trung kỳ... lại có thể cảm nhận được sự tồn tại của chúng ta?”

Hắn dừng một chút, khóe miệng chậm rãi nhếch lên thành nụ cười lạnh: “Có ý tứ! Xem ra trên người hắn quả nhiên có không ít bí mật.”

Lời vừa dứt, linh lực quanh người hai vợ chồng đồng thời bộc phát. Hai đạo thân ảnh một đen một tím xé gió lao đi, tốc độ lại tăng thêm vài phần.

Khoảng cách giữa đôi bên nhanh chóng bị rút ngắn.

Mười dặm...

Chín dặm...

Tám dặm...

Sáu dặm...

Rồi năm dặm...

Chỉ trong mấy lần hô hấp, khoảng cách ấy đã thu hẹp còn chưa đầy bốn dặm.

Cảm nhận áp lực đang ngày một gần, mồ hôi lạnh trên trán Võ Thiện Nhân túa ra thành từng giọt.

Đúng lúc ấy, giọng lão Kim lại vang lên đầy gấp gáp: “Không ổn! Bọn chúng lại tăng tốc. Nhiều nhất ba hơi thở nữa sẽ đuổi kịp ngươi.”

Ba hơi thở!

Võ Thiện Nhân còn chưa kịp chửi thề thì phía trước bỗng truyền đến một trận chấn động dữ dội. Không gian vặn vẹo như bị một bàn tay vô hình bóp méo, thiên địa linh khí đang lưu chuyển cũng đột ngột ngưng trệ.

Ngay sau đó, hai thân ảnh một nam một nữ từ trong hư không bước ra, lặng lẽ chắn ngang đường đi của hắn.

Chỉ liếc mắt một cái, sống lưng Võ Thiện Nhân đã lạnh toát.

Nam nhân thân hình gầy gò, đôi mắt trắng nhiều hơn đen, ánh nhìn âm độc chẳng khác nào loài rắn đang rình mồi. Nữ nhân đứng cạnh khí tức âm hàn quẩn quanh, đôi mắt đỏ ngầu như muốn nuốt sống người khác.

Tuy chưa từng gặp mặt nhưng chỉ cần nhìn khí thế ấy, hắn gần như lập tức đoán ra thân phận của hai người.

Song Thần Độc Sát!

Hắn vội điều khiển Hoàng Kim Chuyên dừng lại, lùi về sau vài trượng rồi đứng im giữa không trung.

Không phải hắn không muốn chạy, mà là không dám. Trước mặt hai cường giả Thần Cấp, chút tu vi Tướng Cấp trung kỳ của hắn chẳng khác nào một con kiến. Chỉ cần đối phương khẽ động ý niệm cũng đủ nghiền nát hắn thành tro bụi.

Lúc này, điều duy nhất hắn có thể làm... chính là giả ngu.

Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, cố nén vẻ kinh hoảng trên mặt, rồi vội cúi người thật thấp, chắp tay hành lễ: “Vãn bối bái kiến hai vị tiền bối! Không biết hai vị chặn đường vãn bối là có điều gì chỉ dạy?”

Thần thức của Ngụy Văn Tấn tựa như những con rắn độc vô hình, lặng lẽ quét qua người Võ Thiện Nhân từ đầu đến chân hết lần này đến lần khác.

Một lúc sau, hắn mới nheo mắt, giọng nói lạnh lẽo: "Lúc nãy, vì sao ngươi đột nhiên tăng tốc?"

Không đợi Võ Thiện Nhân trả lời, hắn nói tiếp: "Đừng nói với ta đó chỉ là trùng hợp."

Võ Thiện Nhân thoáng ngẩn người, rồi lập tức mở to hai mắt, vẻ mặt ngơ ngác như hoàn toàn không hiểu đối phương đang ám chỉ điều gì.

“Tiền bối hiểu lầm rồi! Vãn bối chỉ vì có việc gấp nên mới liều mạng tăng tốc, tuyệt đối không phải vì biết hai vị đang ở phía sau. Với chút tu vi này của vãn bối, làm sao có thể phát hiện được hai vị tiền bối?”

Ngoài mặt hắn tỏ ra vô cùng thành khẩn, nhưng trong lòng đã căng cứng như dây đàn.

Đúng lúc ấy, giọng lão Kim bỗng truyền đến trong thức hải, nhanh đến mức gần như quát lớn: “Nhóc con, tìm cách chạy về hướng nam thêm mười dặm. Ta cảm nhận được nơi đó có một tầng kết giới rất mạnh. Nếu xông vào được, may ra còn có một con đường sống. Khí tức của hai người này rất giống tên Ngụy Triệu Vinh, tuyệt đối không sai.”

“Hướng nam, mười dặm.” Võ Thiện Nhân âm thầm ghi nhớ từng chữ. Mồ hôi lạnh đã lặng lẽ thấm ướt lưng áo, nhưng nét mặt vẫn cố giữ vẻ kính cẩn cùng vô tội.

Đáng tiếc, Song Thần Độc Sát xưa nay vốn chẳng phải hạng người thích phân rõ trắng đen. Triệu Khánh Ngọc nhìn hắn như nhìn một con sâu cái kiến. Sau ba ngày truy tìm không có kết quả, nỗi đau mất con đã khiến chút lý trí cuối cùng trong bà ta cũng bị oán hận nuốt chửng. Đối với bà ta lúc này, bất cứ ai xuất hiện trong vùng núi này đều đáng nghi.

Giết lầm còn hơn bỏ sót!

Giọng Triệu Khánh Ngọc lạnh lẽo như băng: “Phu quân, cần gì phí lời với một tên Tướng Cấp.”

Lời còn chưa dứt, bà ta đã ra tay.

Vút!

Một đạo hắc mang mảnh như sợi tóc xé rách không gian, bắn thẳng về phía ngực Võ Thiện Nhân.

Bề ngoài chỉ là một đòn tiện tay, nhưng ngay khoảnh khắc đạo hắc mang xuất hiện, da đầu Võ Thiện Nhân đã tê dại. Theo cảm nhận của hắn, uy lực của một cái búng tay ấy còn chẳng kém gì một kích của Vương Cấp hậu kỳ.

Đến nước này, tiếp tục giả ngu cũng chẳng còn ý nghĩa. Ngay khi đạo hắc mang chỉ còn cách vài trượng, ánh mắt Võ Thiện Nhân chợt trở nên sắc lạnh.

“Hàng Long Biến Thân!”

Ầm!

Khí tức trên người hắn trong nháy mắt bạo phát. Ngũ Hành chân linh khí trong đan điền ầm ầm tuôn ra như nước lũ vỡ đê. Từng mảng long lân màu hoàng kim nhanh chóng bao phủ toàn thân. Trên trán mọc ra một chiếc sừng sắc bén, sau lưng chiếc đuôi rồng quét mạnh qua hư không, phát ra từng tiếng rít trầm thấp. Huyết khí cuồn cuộn dâng lên như sóng lớn, khiến hắn từ một thanh niên có phần nhếch nhác chớp mắt đã hóa thành một tồn tại nửa người nửa long đầy hung lệ.

Cả thân hình lập tức lao thẳng về phía đạo hắc mang như một con giao long xuất hải. Võ Thiện Nhân siết chặt nắm tay, một quyền đánh thẳng về phía trước.

“Du Long Bát Hoang!”

Một tiếng long ngâm vang vọng.

Quyền kình hóa thành một đầu kim long gầm thét lao ra, hung hăng va chạm với đạo hắc mang.

Ầm!

Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên giữa không trung.

Sóng xung kích cuồn cuộn quét ra bốn phía, khiến không gian cũng khẽ vặn vẹo. Ngay cả Hoàng Kim Chuyên dưới chân Võ Thiện Nhân cũng bị chấn động đến rung bần bật.

Để chống đỡ một kích ấy, hắn gần như dốc sạch mọi thủ đoạn. Hai tia Hỏa nguyên tố và Thủy nguyên tố trong thức hải cũng bị hắn cưỡng ép dung nhập vào Long Hổ Thần Quyền, phối hợp cùng Ngũ Hành chân linh khí, miễn cưỡng phát huy Du Long Bát Hoang tới cực hạn.

Tuy nhiên, đối phương dù sao cũng là cường giả Thần Cấp trung kỳ. Đạo hắc mang kia tuy chỉ tiện tay phát ra, nhưng linh lực bên trong tinh thuần hơn hắn không biết bao nhiêu lần.

Quyền kình vừa triệt tiêu phần lớn uy lực, dư chấn còn lại vẫn hung hăng nện vào ngực hắn.

Phốc!

Khí huyết trong cơ thể lập tức cuộn trào. Cổ họng ngọt lịm, một ngụm máu tươi suýt nữa đã phun ra ngoài, nhưng bị hắn cắn răng nuốt ngược trở lại.

Giữa lúc sinh tử treo sợi tóc, hắn nào còn tâm trí để ý đến thương thế. Mượn chính lực phản chấn ấy, Võ Thiện Nhân lập tức xoay người, dốc toàn lực lao thẳng về phương nam.

Thấy bộ dạng long hóa của hắn, sắc mặt Triệu Khánh Ngọc lập tức trở nên dữ tợn: “Quả nhiên là ngươi!”

Một tiếng gầm đầy oán độc vang vọng giữa không trung.

“Giết con trai ta còn muốn chạy?”

Vừa dứt lời, đầu ngón tay bà lại khẽ điểm, một đạo hắc mang khác lập tức xé gió lao đi.

Lần này, sát ý bên trong còn đáng sợ hơn vừa rồi gấp bội.

Ngay khoảnh khắc Võ Thiện Nhân thi triển Hàng Long Biến Thân, vợ chồng Song Thần Độc Sát đã gần như khẳng định hắn chính là kẻ từng xuất hiện trong Huyết Phù Chiếu Ảnh.

Ngụy Văn Tấn khẽ nheo mắt, vẻ hứng thú hiếm hoi hiện lên giữa đáy mắt âm lãnh.

“Một tên Tướng Cấp trung kỳ... lại sở hữu công pháp bậc này? Xem ra cái chết của Vinh nhi quả nhiên không đơn giản.”

Khác với hắn, trong mắt Triệu Khánh Ngọc lúc này chỉ còn ngập trời sát ý. Bà ta không cần biết trên người Võ Thiện Nhân cất giấu bí mật gì. Điều bà ta muốn, từ đầu đến cuối, chỉ là lấy mạng hắn.

Phía trước, Võ Thiện Nhân cảm nhận rõ luồng sát khí đang nhanh chóng áp sát sau lưng. Hắn không dám quay đầu, chỉ nghiến chặt răng, điên cuồng ép toàn bộ chân linh khí còn sót lại vào Hoàng Kim Chuyên cùng Phong Quyển Tàn Vân.

Mười dặm, chỉ cần vượt qua thêm mười dặm nữa, đó chính là con đường sống duy nhất.

Võ Thiện Nhân nghiến chặt hai hàm răng, mặc cho kinh mạch đau như muốn nổ tung vẫn điên cuồng thúc Hoàng Kim Chuyên lao về phía trước.

Đằng sau, hai luồng sát khí Thần Cấp vẫn bám riết không rời, từng chút một nuốt chửng khoảng cách giữa đôi bên.


0