Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 100: Truy Sát

Đăng: 29/06/2026 04:30 2,116 từ 7 lượt đọc

Một đêm bình yên cứ thế lặng lẽ trôi qua.

Sáng sớm hôm sau, khi vầng dương vừa nhô lên khỏi dãy núi phía đông, những tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng lá rậm rạp, rải từng mảng sáng loang lổ xuống nền đất còn đẫm hơi sương. Bên cạnh đống lửa chỉ còn âm ỉ vài đốm than hồng, Võ Thiện Nhân và Nguyễn Hoàng Yến gần như cùng lúc mở mắt, chậm rãi thu công, kết thúc một đêm dài điều tức.

Sau một đêm tĩnh dưỡng, sắc mặt Nguyễn Hoàng Yến đã hồng hào hơn trước rất nhiều. Tuy khí tức vẫn còn hơi suy yếu, nhưng thương thế cơ bản đã được khống chế. Về phần Võ Thiện Nhân, nhờ Ngũ Hành Giới Chỉ âm thầm chữa trị, tốc độ hồi phục vượt xa người thường. Ngoài vài đường kinh mạch vẫn còn âm ỉ đau nhức, hắn gần như đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất.

Võ Thiện Nhân đứng dậy vươn vai một cái, toàn thân lập tức vang lên những tiếng răng rắc giòn giã.

Hắn phủi lớp bụi bám trên y phục rồi quay sang hỏi: “Ta định trở về Thánh Viện. Nàng có đi cùng không?”

Nguyễn Hoàng Yến trầm mặc giây lát, ánh mắt khẽ hạ xuống như đang cân nhắc điều gì.

Một lúc sau nàng mới bình thản đáp: “Ta còn có việc phải làm. Ngươi cứ đi trước.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân chẳng những không thất vọng mà trong lòng còn mừng như mở cờ. Mấy ngày ở cạnh vị băng sơn mỹ nhân này, hắn lúc nào cũng có cảm giác như một thanh kiếm đang treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Chuyện xảy ra trong sơn động vẫn là khúc mắc lớn nhất trong lòng hắn. Chỉ cần Nguyễn Hoàng Yến biết được chân tướng, e rằng Thiên Gia Thần Kiếm sẽ là thứ đầu tiên chào hỏi hắn.

Nghĩ đến đó, hắn lập tức cười tươi: “Được! Vậy ta đi trước, nàng nhớ bảo trọng!”

Nói xong, hắn lấy Hoàng Kim Chuyên ra. Thế nhưng khi hắn vừa định nhảy lên thì phía sau đã vang lên giọng nói thanh lãnh của Nguyễn Hoàng Yến.

“Võ Thiện Nhân!”

Động tác của hắn lập tức khựng lại. Giọng nói ấy vẫn bình thản như cũ, nhưng vừa lọt vào tai, trái tim Võ Thiện Nhân đã bất giác nhảy lên mấy nhịp.

“Kẻ đó... là ngươi, đúng không?”

Võ Thiện Nhân chậm rãi xoay người, bắt gặp đôi mắt đen láy của Nguyễn Hoàng Yến đang lặng lẽ nhìn mình. Ánh mắt ấy sâu thẳm như mặt hồ mùa thu, dường như có thể xuyên qua lớp da thịt để nhìn thấu mọi bí mật đang được hắn giấu kín.

Hắn đương nhiên hiểu nàng đang nhắc đến chuyện gì. Chỉ có điều, cho dù bị đánh chết hắn cũng tuyệt đối không thể thừa nhận.

Cố nén nhịp tim đang đập loạn, Võ Thiện Nhân miễn cưỡng cười một tiếng: "Lúc đó ngoài ta ra thì còn ai nữa? Ha ha... chẳng lẽ nàng còn gặp người nào khác sao?"

“Là ngươi?”

Sắc mặt Nguyễn Hoàng Yến lập tức lạnh xuống, một luồng sát khí vô hình lặng lẽ lan tỏa quanh thân, khiến không khí bốn phía như hạ thấp vài phần.

Võ Thiện Nhân giật bắn mình, hồn vía suýt nữa bay mất. Hắn lập tức nhảy phắt lên Hoàng Kim Chuyên, vừa điều khiển pháp bảo lao vút lên trời vừa lớn tiếng chữa cháy.

“Đúng! Chính là ta cứu nàng khỏi tay tên họ Ngụy đó!”

Vừa dứt lời, hắn còn không quên thúc mạnh linh lực vào Hoàng Kim Chuyên như sợ chậm thêm một nhịp sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Tiếng nói còn chưa dứt, Hoàng Kim Chuyên đã hóa thành một vệt sáng màu vàng lao thẳng lên không trung, chỉ chớp mắt đã khuất hẳn sau tầng mây trắng. Tốc độ bỏ chạy ấy nhanh đến mức chẳng khác nào phía sau thật sự có lệ quỷ đang đuổi sát.

Nguyễn Hoàng Yến vẫn đứng lặng nhìn theo cho đến khi bóng dáng hắn hoàn toàn biến mất nơi chân trời, sát khí quanh người dần thu liễm.

Nàng lặng lẽ đứng thêm một lúc, ánh mắt vẫn nhìn về phương chân trời nơi bóng dáng Võ Thiện Nhân vừa biến mất, rồi mới xoay người trở lại bên đống lửa đã tắt.

Đến tận lúc này, nàng vẫn chưa thể xác định người trong sơn động hôm ấy rốt cuộc là ai. Thời gian đã trôi qua quá lâu, mọi dấu vết đều gần như bị xóa sạch. Nếu muốn tiếp tục truy tìm, e rằng chỉ còn biết trông vào vận may.

Thế nhưng ngay khi chuẩn bị rời đi, trong lòng nàng bỗng dâng lên một cảm giác khác thường. Ánh mắt khẽ đảo qua khu đất nơi hai người vừa nghỉ chân, nàng mơ hồ cảm nhận được không gian nơi ấy dường như có điều gì đó không ổn.

Tinh thần lực lập tức lan tỏa ra bốn phía, bao phủ toàn bộ khu vực quanh đống lửa. Ban đầu mọi thứ vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng Nguyễn Hoàng Yến không hề nóng vội mà kiên nhẫn quan sát từng biến động nhỏ nhất của thiên địa linh khí, từng dao động cực kỳ mờ nhạt trong không gian.

Gần nửa canh giờ trôi qua, đầu ngón tay nàng mới khẽ điểm liên tiếp vài cái. Mấy sợi linh lực mỏng như tơ nhện lập tức bắn ra, chuẩn xác rơi xuống những phương vị khác nhau quanh khoảng đất trống. Ngay khoảnh khắc cuối cùng, thiên địa linh khí trước mắt bỗng rung lên khe khẽ, từng vòng gợn sóng vô hình chậm rãi lan ra như mặt hồ bị ném xuống một viên đá nhỏ, để rồi một tầng cấm chế mờ nhạt từ từ hiện hình.

Đồng tử Nguyễn Hoàng Yến khẽ co lại. Quả nhiên nơi này từng bị người khác bố trí cấm chế. Giữa trung tâm cấm chế, một đóa sen màu hồng nhạt lặng lẽ hiện ra. Đóa sen ấy có tám cánh nhưng mới chỉ nở duy nhất một cánh.

Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh ấy, ánh mắt Nguyễn Hoàng Yến lập tức trở nên lạnh lẽo.

Trong sơn động hôm đó, nàng cũng từng nhìn thấy dấu vết giống hệt như vậy.

Những ký ức và dấu vết tưởng như rời rạc bỗng lần lượt hiện lên trong đầu nàng, tầng cấm chế che giấu khí tức, đóa sen bên ngoài sơn động, nơi nàng tỉnh lại sau biến cố, rồi cả thái độ lấm lét của Võ Thiện Nhân mỗi khi nhắc đến chuyện truyền tống...

Nguyễn Hoàng Yến chậm rãi siết chặt bàn tay, trong mắt hàn quang lóe lên từng đợt.

“Quả nhiên là ngươi!”

Khóe môi nàng khẽ mím lại, giọng nói lạnh như băng.

“Lần này... để xem tên dâm tặc nhà ngươi còn chối được nữa hay không.”

Trong khi Nguyễn Hoàng Yến đã lần ra được một đầu mối quan trọng, thì ở một nơi khác, bầu trời phía trên dãy núi trùng điệp, hai thân ảnh cũng đang xé gió lao đi với tốc độ kinh người. Người đi trước là một lão giả thân hình gầy gò, ánh mắt âm u như rắn độc. Bên cạnh hắn là một mỹ phụ trung niên khoác trường bào màu tím sẫm, gương mặt phủ kín vẻ oán độc.

Hai người ấy chính là Song Thần Độc Sát, Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc.

Khí tức âm lãnh từ hai người không ngừng lan tỏa, sát ý nồng đậm đến mức chim thú trong rừng vừa cảm nhận được đã hoảng loạn bỏ chạy, cả một vùng núi rộng lớn chìm trong bầu không khí chết chóc.

Bay thêm một quãng, hai người gần như đồng thời dừng lại giữa không trung.

Triệu Khánh Ngọc cúi nhìn khu rừng phía dưới, hai mắt đỏ ngầu, giọng nói khàn đặc vì oán hận: “Phu quân, Vinh nhi chết thật thê thảm. Ngay cả thi thể cũng bị kẻ khác thiêu thành tro bụi.”

Ngụy Văn Tấn nheo đôi mắt trắng nhiều hơn đen, sắc mặt lạnh lẽo như băng, cất giọng trầm thấp: “Tên khốn đó tưởng rằng hủy sạch hiện trường là có thể xóa được mọi dấu vết sao? Đáng tiếc, hắn vẫn để lại khí tức của mình. Theo tàn dư linh lực còn sót lại, đối phương nhiều nhất cũng chỉ có tu vi Tướng Cấp trung kỳ.”

Chiến trường khi ấy vốn đã được Võ Thiện Nhân xử lý vô cùng sạch sẽ. Không chỉ thi thể bị thiêu hủy, ngay cả dấu vết giao chiến cũng bị hắn nhiều lần xóa bỏ. Chỉ tiếc, người truy sát hắn lần này lại là Song Thần Độc Sát, hai cường giả nổi danh khắp Đông Hòa Tinh bởi tài dùng độc và truy tung. Trước thần thông của bọn họ, chỉ cần còn sót lại một tia linh lực cũng đủ để lần ra không ít đầu mối.

Triệu Khánh Ngọc khẽ nhíu mày, trầm giọng nói: “Theo những gì còn lưu lại ở hiện trường, dường như Vinh nhi đã giao đấu với hai người. Chỉ có điều... hình ảnh trong Huyết Phù Chiếu Ảnh khiến thiếp vẫn cảm thấy có điều kỳ quái.”

Ngụy Văn Tấn cười nhạt, ánh mắt đầy vẻ khinh miệt: “Có lẽ một tên trong số đó tu luyện luyện thể thuật, hoặc sở hữu bí pháp biến thân nào đó. Đông Hòa Tinh chưa bao giờ thiếu những công pháp kỳ môn dị thuật. Hắn là người hay yêu thú hóa hình cũng chẳng quan trọng. Chỉ cần đã giết con trai ta thì đều phải chết.”

Triệu Khánh Ngọc đưa mắt nhìn dãy núi kéo dài bất tận phía trước, thấp giọng: “Ba ngày nay chúng ta gần như lật tung cả khu vực này mà vẫn không tìm thấy tung tích. Có khi nào bọn chúng đã sớm trốn khỏi đây rồi không?”

Ngụy Văn Tấn khẽ lắc đầu, thần thức hùng hậu lập tức lan tỏa ra bốn phương tám hướng như thủy triều cuồn cuộn.

“Chưa hẳn! Một kẻ chỉ có tu vi Tướng Cấp trung kỳ thì tốc độ tuyệt đối không thể vượt qua chúng ta. Huống hồ muốn giết được Vinh nhi, bọn chúng chắc chắn cũng phải trả giá rất lớn. Theo ta đoán, lúc này chúng vẫn còn ẩn náu đâu đó để dưỡng thương.”

Suy đoán của Ngụy Văn Tấn không hề sai. Chỉ tiếc, hắn hoàn toàn không biết người còn lại chính là hậu nhân của Nguyễn Quyền Trung Hiếu, lại mang theo Nỏ Liên Châu. Nếu không, cách phán đoán của hắn e rằng sẽ hoàn toàn khác.

Đúng lúc ấy, Triệu Khánh Ngọc bỗng khẽ động ánh mắt rồi đưa tay chỉ về phương nam.

“Phu quân, bên kia có người.”

Ngụy Văn Tấn lập tức đưa thần thức quét tới. Cách đó chừng mười dặm, một gã thanh niên mặc áo hồng đang điều khiển một kiện linh bảo hình cục gạch màu vàng, hớt hải lao đi giữa không trung. Sắc mặt hắn lúc trắng lúc xanh, liên tục ngoái đầu nhìn lại phía sau, bộ dạng chẳng khác nào một kẻ vừa gây ra chuyện tày đình rồi vội vã bỏ trốn.

Ánh mắt Ngụy Văn Tấn lập tức lạnh xuống. Ba ngày nay, vợ chồng hắn gặp không ít tu sĩ qua lại vùng núi này, nhưng người có tu vi Tướng Cấp trung kỳ thì đây là kẻ đầu tiên. Hơn nữa bộ dạng lấm lét ấy, nhìn thế nào cũng khiến người khác phải sinh nghi.

“Hừ!”

Một tiếng hừ lạnh vang lên.

Trong mắt Ngụy Văn Tấn, sát ý bỗng bùng lên mãnh liệt: “Mấy ngày nay đây là Tướng Cấp trung kỳ đầu tiên xuất hiện trước mặt chúng ta. Lại còn có dáng vẻ khả nghi như vậy... Dù không phải hung thủ, cũng tuyệt đối có liên quan.”

Ngụy Văn Tấn không nói thêm lời nào, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang xé rách tầng mây lao thẳng về phương nam.

Hai luồng khí tức Thần Cấp cuồn cuộn quét ngang bầu trời. Khoảng cách giữa bọn họ và Võ Thiện Nhân không ngừng thu hẹp, báo hiệu một cuộc truy sát đẫm máu sắp sửa bắt đầu.

—--

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Đến đây kết thúc.


0