Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 99: Lỡ Miệng
Nghe hai tiếng bụng réo vang lên giữa màn đêm, Võ Thiện Nhân suýt nữa bật cười thành tiếng. Chỉ là thấy gò má Nguyễn Hoàng Yến đã lặng lẽ ửng hồng, hắn đành cố nén lại, giả vờ như chẳng hề nghe thấy. Đợi miếng thịt nguội bớt, hắn cẩn thận xé một phần lớn, dùng chiếc lá sạch gói lại rồi đặt trước mặt nàng.
“Ăn một chút đi! Linh Giả cũng không thể chỉ dựa vào linh khí mà sống mãi được.”
Nói xong, hắn chẳng khách sáo nữa, quay sang ôm lấy phần thịt còn lại mà ăn ngấu nghiến. Có lẽ đã nhịn đói quá lâu, lại thêm thịt heo rừng vừa chín tới, ngoài giòn trong mềm, hắn ăn đến mức hai mắt híp cả lại, cái đầu không ngừng gật gù, trông như đang tự khen tay nghề nướng thịt của chính mình.
Giữa khu rừng yên tĩnh, ngoài tiếng củi lửa tí tách, chỉ còn tiếng nhai nuốt của hắn vang lên đều đều.
“Chóp... chép...”
Nguyễn Hoàng Yến vốn định tiếp tục điều tức, nhưng tiếng động ấy cứ văng vẳng bên tai, mùi thịt nướng lại không ngừng theo gió lùa tới, cuối cùng vẫn khẽ mở mắt. Ánh nhìn nàng lặng lẽ dừng trên miếng thịt trước mặt hồi lâu, rồi mới chậm rãi đưa tay cầm lấy.
Vừa cắn một miếng, hương thơm béo ngậy đã lan khắp đầu lưỡi. Lớp da bên ngoài nướng vừa khéo, giòn mà không khét, phần thịt bên trong lại mềm và ngọt đến bất ngờ. Giữa nơi rừng sâu núi thẳm, có thể nướng được hương vị như vậy quả thực không dễ.
Ban đầu nàng chỉ định ăn vài miếng cho qua bữa, nhưng chẳng biết từ lúc nào, miếng thứ hai, rồi miếng thứ ba cũng lặng lẽ theo nhau biến mất.
Đúng lúc ngẩng đầu lên, nàng bắt gặp Võ Thiện Nhân đang chống cằm nhìn mình, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ đắc ý.
Nguyễn Hoàng Yến hơi khựng lại, gương mặt vốn vừa dịu xuống lại thấp thoáng một tầng đỏ nhạt. Nàng lập tức quay sang hướng khác, tiếp tục ăn từng miếng nhỏ, giả như hoàn toàn không phát hiện ánh mắt của hắn.
Con heo rừng xui xẻo gặp phải hai người đã nhịn đói mấy ngày, chẳng mấy chốc chỉ còn trơ lại bộ xương trắng bên cạnh đống lửa. Sau bữa ăn, sắc mặt Nguyễn Hoàng Yến rõ ràng hồng hào hơn trước, vẻ mệt mỏi cũng vơi đi không ít. Còn Võ Thiện Nhân thì xoa xoa cái bụng căng tròn, ngửa đầu ợ một tiếng thật dài, vẻ mặt vô cùng mãn nguyện.
Đối với hắn, sau mấy ngày liền chỉ biết cắm đầu chạy trốn, được ăn một bữa no như thế đã là chuyện hạnh phúc nhất trên đời.
Ánh mắt Võ Thiện Nhân vô thức dừng trên người Nguyễn Hoàng Yến. Nàng ngồi đối diện hắn, im lặng đến mức dường như hòa làm một với màn đêm. Chỉ có mái tóc đen khẽ lay theo làn gió nhẹ, còn gương mặt vẫn bình thản, chẳng để lộ chút cảm xúc nào.
Ngắm nhìn hồi lâu, Võ Thiện Nhân rốt cuộc vẫn không nhịn được mà buột miệng: “Nàng... thật sự rất xinh đẹp.”
Nguyễn Hoàng Yến khẽ khựng lại. Từ nhỏ đến lớn, những lời khen ngợi về dung mạo nàng đã nghe nhiều đến mức chẳng còn cảm giác gì nữa. Có người khen nàng khuynh quốc khuynh thành, có người ca tụng khí chất thoát tục, cũng có kẻ dùng đủ lời hoa mỹ để lấy lòng. Trước tất cả, nàng chưa từng bận tâm.
Thế nhưng không hiểu vì sao, câu nói mộc mạc ấy lại khiến lòng nàng khẽ rung lên một nhịp rất nhỏ.
Nàng không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đống lửa trước mặt. Ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt trong trẻo, khiến vẻ thanh lãnh vốn xa cách bỗng có thêm chút hơi ấm hiếm hoi.
Hai người cứ thế im lặng ngồi bên đống lửa. Võ Thiện Nhân nhiều lần muốn mở miệng, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Nguyễn Hoàng Yến lại nuốt ngược lời vào bụng. Đến khi bầu không khí yên tĩnh đến mức khiến hắn thấy bứt rứt, hắn mới ho khẽ một tiếng rồi giả vờ thuận miệng hỏi:
“Ta biết nàng là Nguyễn Hoàng Yến, tân sinh của Thánh Viện. Ở Hưng Yên Phong, danh tiếng của nàng ai cũng biết. Chỉ là... ta hơi tò mò, vì sao nàng lại nhận ra ta?”
Nguyễn Hoàng Yến im lặng giây lát rồi bình thản đáp: “Ta từng gặp qua ngươi, cũng từng nghe không ít chuyện về ngươi.”
Nguyễn Hoàng Yến không nói thêm, nhưng trong đầu lại bất giác hiện lên từng hình ảnh về người thiếu niên trước mặt. Từ kỳ khảo hạch nhập viện, cho đến trận giao đấu với Phục Minh Hội ở Thông Thương Phong, nơi hắn bộc lộ thực lực vượt xa dự liệu của mọi người, mỗi lần xuất hiện hắn đều để lại cho nàng một ấn tượng không nhỏ.
Đáng tiếc, những lời ăn tiếng nói cùng hành vi sau đó lại khiến ấn tượng ấy nhanh chóng đổi khác. Trong mắt nàng, Võ Thiện Nhân chỉ là một kẻ miệng lưỡi trơn tru, mặt dày vô sỉ, suốt ngày nghĩ cách moi linh thạch của người khác, lại còn thích trêu ghẹo nữ sinh khắp nơi.
Quan trọng hơn, nàng luôn cho rằng hắn là kẻ cực kỳ sợ chết. Thế nhưng, chính người luôn đặt mạng sống của mình lên hàng đầu ấy, trong khoảnh khắc nàng tuyệt vọng nhất lại không chút do dự lao tới chắn trước mặt nàng.
Câu nói kia đến giờ vẫn còn quanh quẩn bên tai nàng.
“Muốn giết nàng thì hãy bước qua xác của ta.”
Có lẽ cũng từ khoảnh khắc ấy, cái nhìn của nàng đối với Võ Thiện Nhân đã âm thầm thay đổi. Chỉ là chính Nguyễn Hoàng Yến lúc này vẫn chưa nhận ra điều đó.
Về phần Võ Thiện Nhân, vừa nghe nói mình từng được nhắc đến không ít, hai mắt hắn lập tức sáng rỡ như vừa nhặt được bảo bối:
“Ồ? Hóa ra ta nổi tiếng đến vậy sao? Thế mọi người nói gì về ta? Có phải đều khen ta thiên tư hơn người, anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tiền đồ vô lượng không?”
Nguyễn Hoàng Yến liếc hắn một cái, giọng vẫn đều đều như mặt nước không gợn.
“Nói ngươi suốt ngày chỉ biết lừa gạt nữ sinh.”
Nụ cười trên mặt Võ Thiện Nhân lập tức cứng lại.
"Vu khống! Hoàn toàn là vu khống!"
Hắn đập đùi đánh bốp một tiếng, rồi làm ra vẻ oan uổng vô cùng: "Đó đều là bọn họ ghen ghét tài năng của ta nên cố tình bôi nhọ thanh danh. Với tướng mạo ngọc thụ lâm phong như ta, các cô nương tự tìm đến còn không hết, cần gì phải đi lừa ai?"
Nguyễn Hoàng Yến nghe đến đó chỉ khẽ hừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn sang nơi khác, rõ ràng chẳng buồn tranh luận với hắn.
Thấy nàng không nói nữa, Võ Thiện Nhân cũng chỉ biết gãi gãi đầu.
Từ trước đến nay, hắn luôn cho rằng mình rất biết cách đối phó với nữ nhân. Chỉ riêng trước mặt Nguyễn Hoàng Yến, hắn lại luôn có cảm giác bó tay bó chân. Người con gái này lạnh lùng đến mức hắn nói cả buổi, nàng nhiều lắm cũng chỉ đáp lại đôi ba câu. Có lúc hắn nói đến khô cả cổ, nàng chỉ "ừ" một tiếng là hết chuyện.
Qua một lúc, Võ Thiện Nhân bỗng như nhớ ra điều gì, thuận miệng hỏi: “Đúng rồi, nàng có biết vì sao chúng ta lại cùng bị truyền tống đến nơi này không?”
Lời vừa ra khỏi miệng, Võ Thiện Nhân lập tức sững người, chỉ hận không thể tự vả cho mình một cái.
Quả nhiên, Nguyễn Hoàng Yến lập tức quay đầu nhìn sang. Ánh mắt vốn bình thản bỗng trở nên sắc bén như lưỡi kiếm.
“Ngươi vừa nói gì?”
Nàng chậm rãi đứng dậy, ánh mắt chợt nheo lại.
“Chúng ta... bị truyền tống đến cùng một nơi?”
Một luồng hàn ý vô hình lập tức lan ra. Chỉ trong chớp mắt, Thiên Gia Thần Kiếm đã xuất hiện trong tay nàng, thân kiếm khẽ rung lên phát ra tiếng ngân khe khẽ.
Tim Võ Thiện Nhân giật đánh thót, mồ hôi lạnh thiếu chút nữa túa đầy lưng.
Hắn cuống quýt xua tay: “Không... không phải ý đó! Ý ta là mọi người đều bị truyền tống ra ngoài thôi. Lúc ở trong khe hở không gian chẳng phải ai cũng bị cuốn đi sao? Ta chỉ thuận miệng nói vậy, nàng đừng hiểu lầm.”
Nguyễn Hoàng Yến vẫn lặng lẽ nhìn hắn. Ánh mắt ấy bình tĩnh đến đáng sợ, như muốn nhìn thấu từng ý nghĩ đang giấu kín trong lòng hắn.
Võ Thiện Nhân cố giữ vẻ mặt tự nhiên, nhưng trong bụng đã sớm kêu khổ không ngớt.
May mắn là sau một hồi im lặng, Nguyễn Hoàng Yến mới chậm rãi thu kiếm về.
Nàng khẽ nói: “Ngũ Hành Trận bị ngoại lực cưỡng ép phá hủy. Thánh Viện e rằng đã xảy ra biến cố.”
Thấy Nguyễn Hoàng Yến không truy hỏi thêm, Võ Thiện Nhân mới âm thầm thở phào. Chỉ trong chốc lát, sau lưng hắn đã thấm một tầng mồ hôi lạnh. Phen này quả thực khiến hắn khiếp vía, trong lòng tự nhủ từ nay về sau nhất định phải quản cho tốt cái miệng của mình, bằng không chỉ một câu lỡ lời cũng đủ khiến cái mạng nhỏ tiêu đời.
Sợ nói nhiều lại lòi đuôi, Võ Thiện Nhân liền ngậm chặt miệng, tranh thủ kiểm tra thương thế trong cơ thể. Lần cưỡng ép thi triển Hàng Long Biến Thân, lại dùng Đẩu Chuyển Tinh Di phản ngược Độc Nhãn Công Tâm đã khiến kinh mạch tổn thương không nhẹ. Nếu không nhờ Hàng Long Biến Thân chống đỡ, lại có Ngũ Hành Giới Chỉ âm thầm chữa trị, chỉ e lúc này hắn đã chẳng thể yên ổn ngồi đây. Tuy thương thế đã hồi phục được bảy, tám phần nhưng kinh mạch vẫn còn âm ỉ đau nhức, chân linh khí cũng chưa hoàn toàn ổn định.
Không chần chừ thêm, Võ Thiện Nhân lấy ra vài viên đan dược bỏ vào miệng, rồi khoanh chân ngồi xuống trước đống lửa, chậm rãi vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết chữa trị thương thế.
Nguyễn Hoàng Yến khẽ mở mắt nhìn hắn một cái. Thấy hắn đã nhập định, nàng cũng không nói thêm điều gì, lặng lẽ nhắm mắt, vận chuyển linh lực luyện hóa dược lực trong cơ thể.
Khu rừng dần chìm vào tĩnh lặng. Tiếng củi cháy lép bép hòa cùng tiếng gió đêm xào xạc qua tán lá, chỉ còn ánh lửa bập bùng soi sáng hai bóng người đang ngồi đối diện. Sau những trận sinh tử liên tiếp, hiếm hoi lắm họ mới có được một khoảng bình yên như thế.
Chỉ tiếc rằng, chẳng ai biết được sự yên bình ấy còn có thể kéo dài bao lâu.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.