Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 98: Đêm Trong Rừng
Đêm xuống.
Giữa một khu rừng xa lạ, ánh lửa bập bùng hắt lên những thân cổ thụ sừng sững, kéo theo vô số chiếc bóng lay động trên mặt đất. Đống củi khô thỉnh thoảng phát ra những tiếng lép bép khe khẽ, vài tia lửa nhỏ theo gió bốc lên rồi nhanh chóng tan biến giữa màn đêm tĩnh mịch.
Bên cạnh đống lửa, Võ Thiện Nhân đang cầm một cành cây lớn xiên qua thân con heo rừng, chậm rãi xoay đều trên ngọn lửa để lớp thịt chín vàng.
Cách đó không xa, Nguyễn Hoàng Yến vẫn nằm bất tỉnh trên một lớp lá khô đã được hắn cẩn thận dọn sạch. Hơi thở của nàng lúc này đã đều đặn hơn nhiều so với trước, chỉ có điều sắc mặt vẫn còn hơi nhợt nhạt. Thỉnh thoảng, đôi mày thanh tú lại khẽ cau vào nhau, dường như vẫn đang chìm trong một cơn ác mộng chưa thể tỉnh giấc.
Sau khi giết chết Ngụy Triệu Vinh, việc đầu tiên Võ Thiện Nhân làm chính là kiểm tra thương thế của nàng. May mắn thay, tuy khí huyết trong cơ thể bị chấn động dữ dội, kinh mạch cũng tổn thương không nhẹ, nhưng vẫn chưa nguy hiểm đến tính mạng. Theo hắn đoán, nàng hôn mê chủ yếu vì liên tiếp cưỡng ép vận dụng bí pháp rồi kích phát Nỏ Liên Châu, khiến tinh thần lực và chân linh khí đều hao kiệt. Chỉ cần có đủ thời gian tĩnh dưỡng, hẳn sẽ sớm tỉnh lại.
Điều thật sự khiến hắn bất an lại là tấm Huyết Phù Chiếu Ảnh mà Ngụy Triệu Vinh đã kích hoạt trước lúc chết.
Qua lời lão Kim, hắn cũng hiểu đại khái tác dụng của Huyết Phù Chiếu Ảnh. Ngụy Triệu Vinh chẳng những là thiếu chủ Độc Xà Động, mà còn là cường giả Vương Cấp hậu kỳ. Người được hắn liều mạng truyền tin, tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Chỉ cần nghĩ đến khả năng Song Thần Độc Sát đang trên đường lần theo dấu vết truy sát mình, hắn đã cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh buốt.
Cũng may lúc ấy hắn vẫn còn ở trạng thái Hàng Long Biến Thân nên diện mạo thật sự không bị ghi lại. Song hắn đâu dám vì thế mà yên tâm. Trên đời này kỳ thuật vô số, chỉ một đoạn hình ảnh cũng đủ để nhiều cao nhân lần ra dấu vết.
Với tính cách quý mạng như vàng, hắn tuyệt đối không dám đem mạng mình ra đánh cược. Bởi vậy, ngay sau khi dọn sạch mọi dấu vết trên chiến trường, hắn liền mang theo Nguyễn Hoàng Yến cưỡi Hoàng Kim Chuyên rời khỏi nơi ấy. Suốt ba ngày ba đêm, hắn gần như không hề dừng chân. Để tránh bị truy tung, hắn cố ý thay đổi phương hướng liên tục, lúc xuyên qua biển mây, lúc men theo sườn núi hiểm trở, khi lại lẩn xuống những cánh rừng rậm rồi bất ngờ chuyển hướng. Hắn cũng chẳng biết cách ấy có thật sự hữu dụng hay không, nhưng thà làm còn hơn không làm.
Không biết đã đi bao xa, mãi đến khi cảm thấy khoảng cách đã đủ an toàn, lại thêm bản thân gần như kiệt sức sau mấy ngày liền căng mình bỏ chạy, hắn mới tìm một khu rừng hẻo lánh để tạm thời nghỉ chân.
Dẫu vậy, Võ Thiện Nhân vẫn chưa hoàn toàn yên tâm. Vừa đặt chân xuống đất, hắn lập tức làm theo chỉ dẫn của lão Kim, bố trí vài đạo Liên Hoa Cấm đơn giản bao phủ phạm vi quanh nơi nghỉ ngơi. Chỉ đến khi lớp cấm chế vô hình hoàn toàn hình thành, hắn mới tạm thở phào.
Đến lúc này, Nguyễn Hoàng Yến vẫn chưa tỉnh lại, điều đó ít nhiều khiến hắn có chút sốt ruột. Cũng may sắc mặt nàng đã dần hồng hào hơn, khí huyết trong cơ thể cũng ổn định, không còn yếu ớt như lúc mới rời khỏi chiến trường.
Ánh lửa bập bùng phản chiếu lên gương mặt tuyệt mỹ của Nguyễn Hoàng Yến. Dù còn mang vẻ mệt mỏi sau trận đại chiến, nàng vẫn đẹp đến nao lòng. Hàng mi dài khẽ run theo từng nhịp thở, đôi môi hơi nhợt nhạt, gương mặt vốn lạnh lùng như băng tuyết giờ đây lại hiện lên vài phần yếu đuối hiếm thấy.
Hắn vô thức đưa tay sờ lên chóp mũi, ánh mắt trở nên phức tạp. Khung cảnh ấy bất giác khiến hắn nhớ lại đêm mưa trong sơn động. Vốn dĩ giữa hai người chẳng hề có bất kỳ dây dưa nào, vậy mà chỉ vì một đêm ngoài ý muốn, hắn lại cướp đi sự trong trắng của nàng. Món nợ ấy, dù muốn hay không, hắn cũng không thể chối bỏ.
Chẳng bao lâu sau, mùi thịt nướng thơm lừng bắt đầu lan tỏa khắp khu rừng. Lớp da heo chuyển sang màu vàng óng, cháy xém vừa phải, từng giọt mỡ trong veo nhỏ xuống đống than hồng, phát ra những tiếng xèo xèo vui tai. Hương thơm béo ngậy theo làn gió đêm lan đi khắp bốn phía, át hẳn mùi ẩm lạnh vốn đặc trưng của khu rừng.
Nhìn con heo rừng đang dần chuyển sang màu vàng óng, Võ Thiện Nhân bất giác nuốt khan một ngụm nước bọt. Hai mắt hắn sáng rực như trẻ con nhìn thấy bảo vật.
“Chậc... thêm chút nữa là được rồi...”
Hắn vừa lẩm bẩm, vừa cẩn thận xoay đều xiên thịt trên ngọn lửa, vẻ mặt đầy mong chờ.
Đúng lúc ấy, phía sau lưng bỗng vang lên một tiếng động rất khẽ.
Võ Thiện Nhân lập tức quay đầu nhìn lại. Chẳng biết từ bao giờ, Nguyễn Hoàng Yến đã tỉnh giấc. Tuy sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt sau ba ngày hôn mê, nhưng xem ra thương thế đã ổn định hơn nhiều.
Nàng chống tay ngồi dậy, đôi mắt vẫn còn vương chút mơ màng lặng lẽ đảo quanh một lượt. Chỉ sau vài nhịp thở, vẻ ngơ ngác ban đầu đã biến mất, thần sắc lại trở về lạnh nhạt như thường ngày, tựa mặt hồ phẳng lặng không một gợn sóng.
Nàng chậm rãi bước đến bên đống lửa, ngồi xuống đối diện hắn. Tiện tay nhặt một cành củi khô bỏ vào ngọn lửa, nàng cất giọng nhàn nhạt:
“Ta đã hôn mê bao lâu?”
Thấy nàng tỉnh lại, tim Võ Thiện Nhân bất giác giật thót. Đêm mưa trong sơn động đến nay vẫn giống như một khối đá đè nặng trong lòng hắn. Mỗi lần đối diện với Nguyễn Hoàng Yến, hắn đều có cảm giác như đang đối diện với một thanh kiếm sắc bén. Chỉ cần nàng biết được chân tướng, e rằng điều đầu tiên nàng làm sẽ là rút kiếm chém hắn thành tám khúc.
Hắn cố gắng nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, nói: “Hơn ba ngày rồi.”
Nguyễn Hoàng Yến khẽ gật đầu, dường như chẳng nhận ra sự lúng túng của hắn, hoặc cũng có thể nàng hoàn toàn không để ý.
Một lát sau, nàng lại hỏi: “Ngụy Triệu Vinh đâu?”
Võ Thiện Nhân liền đáp: “Chết rồi.”
Vừa nhắc đến chuyện này, hắn lập tức có tinh thần hẳn.
“Tên đó nhìn thì ghê gớm, chứ thật ra cũng bình thường thôi. Ta chỉ tiện tay ra chiêu, hắn đã không chịu nổi.”
Nói đến đây, khóe miệng hắn không nhịn được hơi nhếch lên.
Dẫu biết khi ấy Ngụy Triệu Vinh đã trọng thương, lại bị Nỏ Liên Châu đánh cho tu vi tụt dốc thê thảm, nhưng mặc kệ thế nào, người cuối cùng kết liễu đối phương vẫn là hắn. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, chỉ riêng việc một Tướng Cấp trung kỳ giết được Vương Cấp cũng đủ khiến không ít người trợn mắt há hốc mồm.
Nói xong, hắn còn lén liếc sang Nguyễn Hoàng Yến, thầm chờ nàng tròn mắt kinh ngạc, hoặc chí ít cũng buông vài câu khen ngợi.
Ai ngờ nàng chỉ khẽ "ừ" một tiếng, ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn mở, rồi lấy từ trong người ra mấy viên linh đan đưa vào miệng, nhắm mắt bắt đầu vận công điều tức.
Võ Thiện Nhân ngồi đợi hồi lâu vẫn chẳng thấy nàng hỏi thêm câu nào, trong lòng lập tức thấy ngứa ngáy như có mèo cào.
Hắn hắng giọng một tiếng, chủ động mở lời: “Nói thật nhé, lúc đó nguy hiểm lắm! Ta vừa thấy nàng sắp trúng chiêu là lập tức thi triển một môn thần thông kinh thiên động địa. Chỉ nghe ầm một tiếng, công kích của hắn liền bị ta phá tan. Sau đó ta thuận tay búng thêm một cái... tên kia nhìn thì dữ tợn, ai ngờ ngoài mạnh trong yếu, chưa gì đã lăn quay ra đất. Ta thấy cơ hội hiếm có, liền xông lên bồi thêm vài chưởng, thế là hắn nằm thẳng cẳng.”
Hắn càng nói càng hăng, hai tay không ngừng khoa khoắng, thi thoảng còn đứng bật dậy diễn tả, cứ như người vừa đại chiến ba trăm hiệp với tuyệt thế cao thủ.
Thế nhưng từ đầu đến cuối, Nguyễn Hoàng Yến vẫn nhắm mắt điều tức, ngay cả hàng mi cũng chẳng buồn động đậy.
Võ Thiện Nhân thao thao bất tuyệt một hồi, cuối cùng cũng chỉ đành bĩu môi ngồi xuống.
Trong lòng hắn âm thầm lẩm bẩm: “Rõ ràng là ta cứu nàng một mạng. Vậy mà đến một câu cảm ơn cũng không có. Đúng là nữ nhân càng xinh đẹp thì càng khó hiểu.”
Lại qua thêm một lúc, mùi thịt nướng ngày càng đậm đà.
Võ Thiện Nhân thấy lớp da đã vàng ruộm, liền xé thử một miếng nhỏ, vừa thổi vừa đưa lên mũi ngửi, vẻ mặt thỏa mãn vô cùng.
“Được rồi!”
Nguyễn Hoàng Yến tuy vẫn đang điều tức, nhưng hương thịt nướng thơm lừng cũng khiến nàng khẽ mở mắt. Ánh mắt nàng bất giác dừng lại trên xiên thịt trong giây lát, rồi rất nhanh lại dời đi như chưa từng để ý.
Võ Thiện Nhân nhìn thấy vậy, trong lòng ít nhiều cũng đoán được tâm ý. Hắn liền xé xuống một miếng thịt lớn, quay sang hỏi:
“Có muốn ăn một chút không?”
Nguyễn Hoàng Yến vẫn không đáp.
Đúng lúc ấy, cái bụng vốn chẳng biết lựa lúc của nàng bỗng phát ra hai tiếng "ọt... ọt...". Giữa khu rừng tĩnh mịch, âm thanh ấy vang lên rõ ràng đến lạ. Không khí bên đống lửa nhất thời trở nên vô cùng gượng gạo.
Võ Thiện Nhân sững người một thoáng, khóe miệng khẽ co giật, phải cắn chặt môi mới miễn cưỡng nhịn được tiếng cười.
Còn Nguyễn Hoàng Yến, trên gương mặt vốn lạnh như băng ngàn năm, một vệt đỏ nhàn nhạt chậm rãi hiện lên. Từ hai gò má, sắc hồng ấy lặng lẽ lan đến tận vành tai, khiến gương mặt vốn lạnh lùng ấy lần đầu tiên hiện lên một nét đáng yêu hiếm thấy.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.