Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 97: Đại Họa Giáng Lâm

Đăng: 29/06/2026 04:30 2,351 từ 2 lượt đọc

Nghe câu trả lời ấy, tia hy vọng cuối cùng trong lòng Ngụy Triệu Vinh cũng hoàn toàn vụt tắt. Hắn hiểu rất rõ, hôm nay mình khó lòng sống sót rời khỏi khu rừng này.

Chiếc đuôi rồng vẫn siết chặt lấy cổ, hơi thở mỗi lúc một đứt quãng, nhưng trong con mắt còn lại vẫn bùng lên vẻ oán độc đến cực điểm.

Hắn cố sức ngẩng đầu, hít lấy một hơi rồi khàn khàn cười lạnh: “Ha ha... Quả nhiên... là vậy... Khụ... khụ... Ta đáng chết... nhưng ngươi cũng đừng mong... được sống yên ổn...”

Lời còn chưa dứt, cánh tay đang buông thõng của hắn bỗng khẽ động. Trong lòng bàn tay chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tấm linh phù đỏ sẫm. Ngụy Triệu Vinh nghiến mạnh đầu lưỡi, phun một ngụm tinh huyết lên mặt phù. Tức thì, phù văn đỏ như máu đồng loạt sáng rực, cả tấm linh phù tự động bay lên giữa không trung, phóng ra một màn huyết quang bao phủ lấy cả hai người.

Mọi chuyện diễn ra chỉ trong chớp mắt. Võ Thiện Nhân vừa nhận ra điều bất thường thì tấm linh phù đã phát ra một tiếng nổ trầm đục, hóa thành một đạo huyết quang xé toạc tầng mây, lao thẳng về phía chân trời rồi biến mất không còn tung tích.

Sắc mặt hắn lập tức biến đổi: “Mẹ kiếp! Ngươi vừa làm gì?”

Đúng lúc ấy, giọng nói trầm thấp của lão Kim vang lên trong thức hải: “Đó là Huyết Phù Chiếu Ảnh. Hắn đã ghi lại toàn bộ cảnh tượng nơi đây rồi truyền đi. Nếu ta đoán không nhầm, người nhận được chính là trưởng bối nhà hắn. Nhóc con, nếu còn không rời khỏi đây thì sẽ chẳng kịp nữa đâu.”

“Chết tiệt!”

Lưng Võ Thiện Nhân lập tức lạnh toát.

Ngụy Triệu Vinh là thiếu chủ Độc Xà Động, con trai độc nhất của Song Thần Độc Sát. Hai người kia đều là cường giả Thần Cấp, chỉ cần nhận được tin tức chắc chắn sẽ lập tức chạy tới.

Mà tình trạng của hắn lúc này cũng chẳng khá hơn là bao. Hàng Long Biến Thân vẫn còn duy trì, lại vừa cưỡng ép thi triển Đẩu Chuyển Tinh Di phản ngược Độc Nhãn Công Tâm. Bề ngoài tuy vẫn hung hãn nhưng kinh mạch bên trong đã đau rát như lửa đốt, đan điền chấn động không ngừng, chân linh khí vận chuyển vô cùng hỗn loạn. Nếu thật sự chạm mặt Song Thần Độc Sát, đừng nói chống cự, e rằng ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân dần trở nên lạnh lẽo. Hắn vốn không thích giết người, nhưng càng không phải kẻ ngu xuẩn mềm lòng vào thời khắc sinh tử.

Đã đến nước này, hắn biết mình phải làm gì.

Long trảo đột nhiên vươn ra, năm móng vuốt vàng rực sắc bén như lưỡi kiếm xuyên thẳng vào lồng ngực Ngụy Triệu Vinh, chuẩn xác chộp lấy trái tim đang đập yếu ớt rồi bóp mạnh.

Phập!

Thân thể Ngụy Triệu Vinh chợt co giật dữ dội. Nụ cười dữ tợn trên gương mặt hắn đông cứng lại, ánh mắt cũng nhanh chóng mất đi thần thái. Khi chiếc đuôi rồng buông lỏng, thân thể hắn mềm nhũn đổ xuống nền đất lạnh, đôi mắt vẫn mở trừng trừng như còn mang theo nỗi oán hận và không cam lòng. Đến tận lúc chết, hắn vẫn không thể nhắm mắt.

Cuộc chiến kéo dài bấy lâu cuối cùng cũng khép lại.

Võ Thiện Nhân khẽ thở ra một hơi, nhưng không dám chậm trễ dù chỉ một khắc, lập tức cúi xuống lục soát thi thể Ngụy Triệu Vinh. Rất nhanh, hắn tìm thấy trước ngực đối phương một chiếc túi thơm không gian thêu chỉ đen, bên trên còn phảng phất mùi độc thảo. Không kịp kiểm tra bên trong có những gì, hắn tiện tay ném thẳng vào Ngũ Hành Giới Chỉ.

Làm xong mọi việc, hắn lập tức búng tay thi triển Hỏa Diễm Bạo Thạch. Từng khối hỏa diễm liên tiếp rơi xuống, phát nổ giữa khu rừng. Ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng thi thể Ngụy Triệu Vinh, thiêu sạch máu độc cùng những dấu vết giao chiến còn sót lại. Cỏ cây, đất đá và cả tàn dư linh lực trong phạm vi xung quanh đều bị ngọn lửa càn quét một lượt.

Với tính cách cẩn thận đến mức gần như nhát gan của mình, Võ Thiện Nhân tuyệt đối không dám để lại bất kỳ sơ hở nào.

Sau khi ngọn lửa tắt hẳn, hắn cắn răng chịu đựng cơn đau trong người, cẩn thận kiểm tra lại khắp chiến trường. Nơi nào còn vết máu, hắn dùng thổ linh lực lật tung lớp đất lên rồi lại lấy hỏa linh lực thiêu thêm một lượt. Đến khi xác nhận không còn để lộ điều gì khả nghi, hắn mới thu hồi Hàng Long Biến Thân, bế Nguyễn Hoàng Yến đang hôn mê vào lòng, rồi thi triển Phong Quyển Tàn Vân nhanh chóng biến mất.

Trong lúc Võ Thiện Nhân ôm Nguyễn Hoàng Yến biến mất khỏi khu rừng, ở một nơi cách đó vạn dặm, chiến trường Vân Hải vẫn ngập chìm trong khói lửa.

Dưới mệnh lệnh của Vương Hoàng, đại quân Vô Cực Tông không ngừng phát động từng đợt công kích mãnh liệt vào Ngũ Hành Kiếm Trận.

Linh thuật, pháp bảo, chiến trận nối tiếp nhau dội xuống màn sáng ngũ sắc, khiến bầu trời trước Thánh Viện liên tục bùng lên những quầng sáng chói mắt. Tiếng nổ vang rền suốt ngày đêm, chấn động cả vùng Vân Hải, nhưng mặc cho công kích dồn dập đến đâu, màn sáng do đại trận tạo thành vẫn sừng sững như bức tường trời, chưa từng xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

Trong đại doanh Vô Cực Tông, bên trong lều thống lĩnh, Vương Hoàng vẫn điềm nhiên ngồi trên chủ vị. Bên dưới là Liễu Nam cùng vợ chồng Song Thần Độc Sát. Bốn người đều đang nhắm mắt điều tức, lặng lẽ chờ đợi thời điểm Ngũ Hành Kiếm Trận bước vào chu kỳ suy yếu tiếp theo.

Theo tính toán của bọn họ, chỉ còn vài ngày nữa chính là thời cơ tốt nhất để phá trận.

Đúng lúc ấy, bên ngoài doanh trại bỗng có một đạo huyết quang xé gió lao tới. Nó liên tiếp xuyên qua từng tầng cấm chế, không hề bị ngăn cản, rồi bay thẳng vào trong lều thống lĩnh, cuối cùng lơ lửng trước mặt Ngụy Văn Tấn.

Bốn người gần như đồng thời mở mắt.

Huyết quang tan đi, để lộ một tấm linh phù đỏ sẫm.


Chỉ vừa nhìn thấy tấm linh phù, sắc mặt Ngụy Văn Tấn đã khẽ biến đổi.

Đó chính là Huyết Phù Chiếu Ảnh hắn tự tay giao cho Ngụy Triệu Vinh để phòng thân. Loại linh phù này chỉ được kích phát khi chủ nhân rơi vào tình cảnh cửu tử nhất sinh. Một khi nó xuất hiện ở đây, chứng tỏ đứa con trai độc nhất của mình đã gặp nguy hiểm cực lớn.

Không chần chừ, Ngụy Văn Tấn lập tức búng ra một đạo linh lực.

Tấm linh phù khẽ rung lên, từng làn khói đỏ lặng lẽ bốc ra, nhanh chóng ngưng tụ thành một màn sáng mờ ảo giữa không trung.

Trong màn sáng ấy, một cảnh tượng khiến tất cả đều phải biến sắc hiện ra.

Ngụy Triệu Vinh toàn thân đẫm máu, bị một chiếc đuôi rồng vàng quấn chặt quanh cổ rồi nhấc bổng lên giữa không trung. Đứng trước mặt hắn là một bóng người toàn thân phủ kín lân phiến hoàng kim, trên trán mọc sừng rồng sắc nhọn, sau lưng kéo dài một chiếc đuôi đầy uy mãnh. Đôi mắt trắng lạnh vô tình cùng khí tức hung bạo tỏa ra từ thân thể ấy, khiến người nhìn có cảm giác như đang đối diện với một hung thú viễn cổ vừa phá phong ấn mà ra.

“Vinh nhi!”

Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc gần như đồng thời bật dậy, sắc mặt đại biến.

Hình ảnh chỉ duy trì vỏn vẹn vài nhịp thở rồi nhanh chóng tan biến. Tấm Huyết Phù Chiếu Ảnh cũng bốc cháy dữ dội, hóa thành tro bụi bay lả tả xuống đất.

Trong lều thống lĩnh lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Ngụy Văn Tấn đứng chết lặng trong giây lát. Đến khi hoàn hồn, sát khí trong người hắn bỗng bộc phát dữ dội như núi lửa phun trào. Một luồng uy áp khủng bố quét ngang khắp lều, khiến không gian cũng rung chuyển nhè nhẹ.

“Kẻ nào... dám động đến Vinh nhi của ta!”

Bên cạnh, Triệu Khánh Ngọc cũng chẳng còn giữ nổi vẻ bình tĩnh thường ngày. Gương mặt vốn đã xấu xí vì luyện độc công càng trở nên dữ tợn hơn, hai mắt đỏ ngầu như sắp nhỏ máu, mười đầu ngón tay siết chặt đến mức phát ra từng tiếng răng rắc lạnh người.

Vương Hoàng và Liễu Nam khẽ đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ không rõ toàn bộ đầu đuôi câu chuyện, nhưng chỉ cần nhìn phản ứng của hai vợ chồng Song Thần Độc Sát cũng đủ hiểu sự tình này không hề đơn giản.

Sau một thoáng trầm ngâm, Vương Hoàng chậm rãi hỏi: “Người trong hình ảnh vừa rồi... là lệnh lang của hai vị đạo hữu?”

Lần này tiến đánh Thánh Viện, Ngụy Triệu Vinh cũng theo cha mẹ đến Vân Hải. Thế nhưng giữa đường, hắn lấy cớ có việc riêng nên tạm thời tách khỏi đoàn. Nhiều ngày trôi qua vẫn bặt vô âm tín, hai vợ chồng Song Thần Độc Sát tuy có đôi chút lo lắng, nhưng nghĩ đến thân phận thiếu chủ Độc Xà Động cùng tu vi Vương Cấp hậu kỳ của con trai, nên cũng dần yên tâm. Nào ngờ hôm nay, thứ chờ đợi bọn họ lại là một tấm Huyết Phù Chiếu Ảnh cầu cứu.

Trong lòng Ngụy Văn Tấn lúc này nóng như lửa đốt. Đứa con trai này là huyết mạch duy nhất của hắn. Từ nhỏ đến lớn, hai vợ chồng luôn nâng niu như báu vật, chưa từng để chịu nửa phần ấm ức. Nếu thật sự xảy ra chuyện, dù có lật tung cả Đông Hòa Tinh, hắn cũng phải tìm cho ra hung thủ.

Hắn quay sang Vương Hoàng, giọng nói lạnh đến tận xương: “Hoàng đạo hữu, Nam đạo hữu, vợ chồng ta có việc riêng cần xử lý. Xin cáo từ trước, sau đó sẽ lập tức quay về.”

Vương Hoàng khẽ nhíu mày. Thông qua Huyết Phù Chiếu Ảnh, hắn đại khái có thể đoán được nơi phát ra tín hiệu cách đại doanh ít nhất cũng trên vạn dặm. Chỉ riêng thời gian linh phù bay về đây đã mất không ít thời gian. Nếu Ngụy Triệu Vinh thật sự rơi vào tay đối phương, e rằng hiện giờ đã lành ít dữ nhiều.

Nghĩ vậy, hắn trầm giọng nói: “Tấn đạo hữu, nơi đó cách đây quá xa. Từ lúc Huyết Phù Chiếu Ảnh được kích hoạt đến khi truyền về doanh trại đã trôi qua khá lâu. Hai vị chạy đến bây giờ... chỉ sợ cũng chưa chắc còn kịp.”

Sắc mặt Ngụy Văn Tấn không hề thay đổi: “Nếu Vinh nhi thật sự có mệnh hệ nào… ta sẽ khiến kẻ đó sống không được, chết cũng không xong. Những ai có liên quan, một người cũng đừng mong thoát.”

Giọng nói bình thản ấy lại khiến cả lều thống lĩnh lạnh đi vài phần.

Song Thần Độc Sát tuy đang hợp tác với Vô Cực Tông, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là khách khanh ngoại viện. Nếu lúc này cố tình ngăn cản, e rằng sẽ chỉ chuốc lấy bất mãn.

Sau một thoáng suy nghĩ, Vương Hoàng lấy từ trong người ra một tấm linh phù màu bạc, truyền vào một đạo linh lực rồi đưa sang.

“Nếu hai vị đã quyết ý, Vương mỗ cũng không tiện ngăn cản. Có điều, Huyết Phù Chiếu Ảnh chỉ lưu lại hình ảnh, không thể hiện rõ thực lực thật sự của đối phương. Kẻ kia nhìn rất cổ quái, hai vị vẫn nên cẩn thận! Nếu gặp chuyện ngoài ý muốn, cứ dùng Vạn Lý Truyền Âm Phù báo tin về đây.”

Ngụy Văn Tấn hiểu rõ dụng ý của Vương Hoàng. Rõ ràng đối phương lo hai vợ chồng hắn nhân cơ hội rời đi rồi không quay lại, ảnh hưởng đến kế hoạch phá trận.

Hắn nhận lấy linh phù, lạnh nhạt đáp: “Hoàng đạo hữu cứ yên tâm! Một khi đã nhận lời, vợ chồng ta tuyệt đối không nuốt lời. Dù kết quả thế nào, trước khi Ngũ Hành Kiếm Trận bước sang chu kỳ mới, chúng ta nhất định sẽ trở về.”

Nói xong, Ngụy Văn Tấn lập tức nhắm mắt cảm ứng khí tức còn sót lại trong Huyết Phù Chiếu Ảnh. Hai tay hắn liên tục kết thành từng đạo pháp ấn quỷ dị. Chỉ thấy một tia huyết quang mờ nhạt dần hiện lên trước mặt, chậm rãi chỉ về một phương hướng xa xăm.

“Đi!”

Tiếng quát vừa dứt, hai vợ chồng Song Thần Độc Sát lập tức hóa thành hai đạo lưu quang xé rách bầu trời, chớp mắt đã biến mất khỏi đại doanh.

Trong lều thống lĩnh, Vương Hoàng vẫn đứng yên nhìn theo phương hướng hai người rời đi.

Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười đầy thâm ý.

“Xem ra... bên ngoài Thánh Viện vẫn còn nhiều chuyện thú vị hơn ta tưởng.”


0