Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 96: Nàng Là Nữ Nhân Của Ta

Đăng: 28/06/2026 17:55 1,876 từ 10 lượt đọc

Sau khi cơn mưa tên tan biến, cả khu rừng chìm vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc. Mùi máu tanh cùng mộc linh khí còn sót lại vẫn lơ lửng giữa không trung, như nhắc nhở tất cả rằng nơi đây vừa trải qua một trận sát phạt kinh thiên.

Nguyễn Hoàng Yến khẽ đảo tay thu lại Nỏ Liên Châu. Hào quang quanh người nàng nhanh chóng tản đi, luồng uy áp cổ xưa bao phủ khu rừng cũng theo đó lặng lẽ biến mất. Chỉ là, cái giá để vận dụng món linh bảo thượng phẩm ấy quá lớn. Sắc mặt nàng lúc này trắng bệch như giấy, chân linh khí trong đan điền đã hoàn toàn khô cạn, thân thể khẽ lảo đảo rồi mất hẳn điểm tựa. Từ giữa không trung, nàng rơi thẳng xuống mặt đất, hơi thở yếu ớt đến mức gần như không thể nghe thấy.

Đôi mắt Nguyễn Hoàng Yến dần trở nên nặng trĩu. Sau liên tiếp những lần cưỡng ép vận dụng bí pháp, linh thuật và linh bảo, ý chí của nàng rốt cuộc cũng đã chạm đến giới hạn. Trước mắt nàng lúc sáng lúc tối, cảnh vật chung quanh dần nhòe đi, tựa như sắp chìm hẳn vào một vùng sương mù lạnh lẽo.

Những tưởng mọi chuyện đến đây đã kết thúc, nào ngờ giữa khu rừng yên tĩnh bỗng vang lên một giọng nói khàn đặc, đứt quãng:

“Khụ... khụ... Con tiện nhân... ta... nhất định phải giết ngươi...”

Thân thể máu me đầm đìa của Ngụy Triệu Vinh vậy mà lại khẽ động đậy. Hắn chật vật chống tay xuống đất, từ trong vũng máu miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Bộ dạng lúc này của hắn thê thảm đến cực điểm. Khắp thân thể chi chít những lỗ máu, y phục rách nát nhuộm đỏ, con mắt trái đã bị một mũi tên của Nỏ Liên Châu bắn mù, máu tươi vẫn không ngừng chảy xuống nửa gương mặt vặn vẹo vì đau đớn.

Thì ra vào khoảnh khắc sinh tử, Ngụy Triệu Vinh đã thi triển bí pháp bảo mệnh của Độc Xà Động, dùng gần như toàn bộ tinh huyết che chở những chỗ hiểm yếu. Nhờ vậy hắn mới miễn cưỡng giữ lại được một mạng, nhưng cũng phải trả giá bằng mấy chục năm tuổi thọ, tu vi từ Vương Cấp hậu kỳ rơi thẳng xuống Vương Cấp sơ kỳ.

Thời khắc này, trong lòng Ngụy Triệu Vinh bùng lên một ý nghĩ điên cuồng. Đã trả giá thảm trọng đến vậy, nếu hôm nay còn tay trắng trở về thì mọi hy sinh đều hóa thành vô nghĩa. Hắn đưa tay sờ lên hốc mắt đầy máu, trong mắt chẳng còn vẻ đau đớn, chỉ còn sự tham lam gần như phát cuồng. Một con mắt thì đã sao? Chỉ cần đoạt được Nỏ Liên Châu, cái giá này chẳng những không đắt, thậm chí còn quá lời.

Hắn nghiến răng bò dậy, mỗi cử động đều khiến vết thương toàn thân rách ra, máu tươi chảy càng nhiều hơn, nhưng hắn đã không còn để ý. Bao nhiêu linh lực còn sót lại trong cơ thể đều bị hắn ép ra, dồn hết về hai bàn tay. Một đạo chưởng ấn hình tam giác chậm rãi ngưng tụ, chính giữa chưởng ấn, con mắt rắn âm độc lại một lần nữa mở ra.

Một lần nữa, tuyệt chiêu Độc Nhãn Công Tâm được hắn thi triển. Dù uy lực lúc này đã không thể so với trước, nhưng đối phó với Nguyễn Hoàng Yến đã sức cùng lực kiệt thì vẫn dư sức lấy mạng nàng.

Nguyễn Hoàng Yến lúc này ngay cả nhấc tay cũng không còn sức, làm sao có thể tránh né? Cảm nhận hơi thở tử vong càng lúc càng áp sát, ánh mắt nàng dần trở nên ảm đạm. Trong khoảnh khắc cuối cùng, nàng bỗng gắng gượng ngoái đầu nhìn về phía Võ Thiện Nhân, đôi môi tái nhợt khẽ mấp máy.

“Mau... chạy đi...”

Ba chữ ấy vừa thốt ra, không gian trước mặt nàng đột nhiên lay động. Một bóng lưng cao lớn bất ngờ chắn ngang phía trước. Cùng lúc đó, một giọng nói trầm thấp vang lên bên tai nàng.

“Muốn giết nàng, trước hết bước qua xác của ta.”

Nguyễn Hoàng Yến hơi ngẩn ra. Ý thức nàng vốn đã mơ hồ, chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng ấy một thoáng rồi hoàn toàn chìm vào bóng tối.

Người vừa chắn trước mặt nàng, dĩ nhiên chính là Võ Thiện Nhân. Khi nhìn thấy Ngụy Triệu Vinh một lần nữa ngưng tụ Độc Nhãn Công Tâm, trong lòng Võ Thiện Nhân lập tức chấn động. Phản ứng đầu tiên của hắn là chạy, chạy càng xa càng tốt. Dù sao tên kia vẫn là Vương Cấp, cho dù đã trọng thương cũng không phải thứ hắn có thể xem thường.

Nhưng vừa nhìn thấy Nguyễn Hoàng Yến nằm bất động trên mặt đất, ánh mắt tuyệt vọng mà vẫn cố bảo hắn rời đi, bước chân Võ Thiện Nhân lại không thể nhấc lên.

Trong đầu hắn giằng co dữ dội, một bên là bản năng sợ chết đã ăn sâu vào máu, một bên lại là bóng dáng người con gái từng cùng hắn trải qua đêm mưa trong sơn động. Hắn vốn không phải hạng anh hùng nghĩa bạc vân thiên, càng không thích đem mạng mình ra đặt cược, nhưng nếu hôm nay thật sự quay lưng bỏ chạy, e rằng cả đời này hắn cũng chẳng thể tha thứ cho chính mình.

Cuối cùng, khi chưởng ấn âm độc kia chỉ còn cách nàng trong gang tấc, Võ Thiện Nhân cắn răng lao tới.

Gần như cùng lúc, hắn gầm lên trong lòng: “Hàng Long Biến Thân!”

Trong nháy mắt, khí tức trên người Võ Thiện Nhân đột nhiên thay đổi. Từng mảng lân phiến màu hoàng kim nhanh chóng mọc ra, phủ kín toàn thân. Trên trán hắn nhô lên một chiếc sừng sắc nhọn, sau lưng một chiếc đuôi rồng dài vươn ra, quét ngang mặt đất. Hơi thở cuồng bạo, cổ xưa, bá đạo như từ huyết mạch hung thú thức tỉnh, lập tức tràn ngập cả khu rừng.

Một tiếng long ngâm trầm thấp như vang lên từ nơi sâu nhất của huyết mạch. Mặt đất dưới chân Võ Thiện Nhân rung nhẹ, lá khô quanh người đồng loạt bị hất tung.

Ngay khi Hàng Long Biến Thân vừa hoàn thành, Độc Nhãn Công Tâm cũng chuẩn xác đánh thẳng vào thân thể hắn.

Ầm!

Một cỗ năng lượng âm độc điên cuồng xông vào kinh mạch và đan điền, khiến chân linh khí trong cơ thể hắn lập tức hỗn loạn. Cảm giác đau đớn như có vô số con rắn độc đang cắn xé trong huyết mạch khiến hắn suýt nữa gầm lên thành tiếng.

Những mảnh lân giáp vàng rực trên người Võ Thiện Nhân bỗng đồng loạt sáng lên. Trong sâu thẳm huyết mạch, tựa như có một con cự long bị đánh thức. Ngay lập tức, từng tia hắc khí bị một cỗ lực lượng bá đạo nghiền ép, cuốn ngược trở ra theo đúng đường cũ.

Ở đối diện, Ngụy Triệu Vinh nhìn thấy bộ dạng long hóa của Võ Thiện Nhân thì kinh hãi đến ngây người.

Lân phiến hoàng kim, sừng rồng, đuôi rồng, còn có luồng bá khí cuồng bạo kia… tuyệt đối không phải thuật biến thân tầm thường.

Trong một thoáng, hắn thậm chí có cảm giác thứ đang đứng trước mặt mình không phải một tên Tướng Cấp trung kỳ, mà là một đầu tuyệt thế hung thú khoác lớp da người.

Nhưng hắn còn chưa kịp hoàn hồn thì sắc mặt đã đại biến. Từ trên người Võ Thiện Nhân, một cỗ năng lượng bắn ngược trở ra, mang theo khí tức quen thuộc đến mức Ngụy Triệu Vinh chỉ nhìn một cái, đồng tử đã co rút dữ dội.

Ầm!

Diễn biến xảy ra quá nhanh, Ngụy Triệu Vinh hoàn toàn không kịp phòng bị, cứ thế hứng trọn uy lực do chính mình thi triển. Thân thể hắn lập tức bị đánh bay ngược, lăn lông lốc trên mặt đất mấy vòng, miệng phun ra một ngụm máu đen.

Sau khi dùng bí pháp bảo mệnh, sinh cơ trong cơ thể Ngụy Triệu Vinh vốn đã suy yếu đến cực điểm. Lúc này bị chính Độc Nhãn Công Tâm phản phệ, khí huyết trong người hắn lập tức rối loạn, chân linh khí còn sót lại cũng gần như bị đánh tan.

Nhưng cơn ác mộng của hắn vẫn chưa kết thúc, Ngụy Triệu Vinh hoảng hốt phát hiện có một chiếc đuôi rồng siết chặt cổ hắn, từng tiếng xương cốt răng rắc vang lên khiến người nghe lạnh sống lưng. Trong nháy mắt, thân thể hắn bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất.

Trước mắt Ngụy Triệu Vinh lúc này chỉ còn thân ảnh hình người phủ đầy lân phiến vàng rực. Ánh sáng lạnh lẽo từ từng mảnh vảy phản chiếu trong đôi mắt đầy máu của hắn. Đáng sợ nhất là con ngươi đen nhỏ bé gần như bị sắc trắng lạnh lẽo che lấp, không còn chút cảm xúc nào của con người, chỉ còn lại vẻ băng lãnh và hung tàn đến cực điểm.

Ngụy Triệu Vinh muốn vận chuyển linh lực phản kháng, nhưng kinh mạch đã rách nát từ trước, nay lại bị Độc Nhãn Công Tâm phản phệ, khiến chút chân linh khí còn sót lại cũng loạn thành một đoàn, căn bản không thể điều khiển. Lúc này, hắn chẳng khác nào một phàm nhân bị treo giữa không trung, không còn khả năng phản kháng.

Sự sợ hãi rốt cuộc tràn ngập trong lòng hắn, Ngụy Triệu Vinh hoảng loạn hỏi: “Ngươi... rốt cuộc là ai?”

Hắn cố rướn cổ, giọng nói khàn đặc vì bị siết chặt.

“Vì sao nhất định phải giết ta? Trên người ta có rất nhiều tài nguyên tu luyện. Linh thạch, linh đan, công pháp, linh bảo... chỉ cần ngươi muốn, ta đều có thể đưa hết cho ngươi!”

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Chiếc đuôi rồng càng lúc càng siết chặt. Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh từ trắng chuyển sang tím tái. Hắn vùng vẫy điên cuồng, hai tay cào lên lớp vảy vàng trên đuôi rồng, nhưng hoàn toàn không thể lay chuyển được mảy may. Hơi thở trong lồng ngực ngày càng mỏng, trước mắt hắn bắt đầu hiện lên từng mảng tối.

Trong lúc tuyệt vọng, ánh mắt hắn bỗng lướt qua Nguyễn Hoàng Yến đang hôn mê cách đó không xa.

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu…

“Khụ... khụ...”

Hắn cố gắng bật ra từng chữ: "Nàng... là gì của ngươi?"

Lần này, Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của hắn rất thấp, lạnh lẽo đến mức không giống thường ngày, từng chữ vang lên như đinh đóng xuống đá.

“Nàng là nữ nhân của ta!”


1

Được yêu thích bởi: Gadian