Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 95: Nỏ Liên Châu
Trông thấy khí tức của Nguyễn Hoàng Yến đột nhiên tăng vọt, Ngụy Triệu Vinh thoáng sững người, nhưng vẻ kinh ngạc ấy chỉ tồn tại trong chớp mắt. Rất nhanh, khóe môi hắn lại nhếch lên, nở một nụ cười đầy vẻ khinh miệt.
Hắn cất giọng lạnh lùng: “Đến bây giờ mới chịu thi triển bí pháp sao? Chẳng phải đã quá muộn rồi ư?”
Trong mắt hắn, Nguyễn Hoàng Yến lúc này chẳng khác nào ngọn đèn trước gió. Cho dù cưỡng ép nâng tu vi lên thêm một bậc thì cũng chỉ là vùng vẫy trước lúc tắt. Một người trọng thương như vậy, hắn không tin còn có thể làm nên sóng gió gì.
Thế nhưng tiếng cười của hắn còn chưa kịp dứt, thiên địa xung quanh chợt đồng loạt biến sắc.
Một tiếng nổ trầm thấp vang lên, cỗ năng lượng hùng hồn từ trong cơ thể Nguyễn Hoàng Yến bỗng bộc phát, hóa thành từng đợt sóng linh lực cuồn cuộn tràn ra bốn phương tám hướng. Cây cối trong phạm vi mấy chục trượng đồng loạt nghiêng ngả, mặt đất dưới chân nàng liên tiếp nứt toác thành từng khe dài, còn thiên địa linh khí xung quanh cũng trở nên cuồng bạo, như thể bị một bàn tay vô hình khuấy động.
Giữa cơn cuồng phong linh lực ấy, Nguyễn Hoàng Yến khẽ nâng tay phải. Từng điểm kim quang lặng lẽ hội tụ, chỉ trong khoảnh khắc đã hóa thành một chiếc cổ nỏ nằm gọn trong lòng bàn tay nàng.
Chiếc nỏ ấy dài chừng ba thước, toàn thân ánh lên màu vàng nhạt pha lẫn sắc ngọc cổ kính. Trên thân nỏ phủ kín những đường hoa văn huyền ảo, tinh xảo đến từng chi tiết, tựa như được đẽo gọt từ móng vuốt của một thần thú viễn cổ. Nổi bật nhất là bảy ngôi sao màu tím được khảm dọc thân nỏ, mỗi ngôi sao đều tỏa ra ánh sáng thần bí, khiến người ta chỉ nhìn thoáng qua cũng cảm thấy thần hồn chấn động.
Theo ý niệm của Nguyễn Hoàng Yến, chân linh khí còn sót lại trong đan điền lập tức cuồn cuộn tràn vào thân nỏ. Bảy ngôi sao trên đó đồng thời sáng rực, hào quang càng lúc càng mãnh liệt. Một cỗ uy áp cổ xưa cũng theo đó chậm rãi thức tỉnh.
Chỉ trong vài nhịp thở, cả khu rừng như bị bao phủ bởi một bầu không khí nặng nề khó tả. Chim chóc trong khu rừng đồng loạt kinh hoảng bay tán loạn. Đám linh thú ẩn mình trong bóng tối cũng rạp sát xuống đất, run rẩy không dám ngẩng đầu. Ngay cả tầng mây trên cao cũng bị luồng uy áp ấy ép tách sang hai bên, để lộ khoảng trời xanh thẳm.
Một cỗ khí tức cổ xưa lạnh lẽo và cao ngạo lặng lẽ phủ xuống cả khu rừng, khiến người ta bất giác sinh ra cảm giác nhỏ bé như đang đứng trước một vị thần linh từ thời viễn cổ.
Võ Thiện Nhân đứng phía xa chỉ cảm thấy hô hấp chợt ngưng trệ. Dù không biết chiếc cổ nỏ ấy là bảo vật gì, nhưng uy áp phát ra từ nó còn đáng sợ hơn bất kỳ cường giả nào hắn từng gặp.
Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh cuối cùng cũng thay đổi. Nụ cười trên môi hắn cứng đờ, vẻ khinh thường nhanh chóng bị thay thế bằng sự kinh hãi tột độ.
Đôi mắt hắn trợn trừng nhìn chằm chằm chiếc cổ nỏ trong tay Nguyễn Hoàng Yến, cổ họng khô khốc như bị ai bóp nghẹt, giọng nói cũng trở nên run rẩy.
“Linh... linh bảo thượng phẩm… Đây... đây là linh bảo thượng phẩm!”
Là thiếu chủ Độc Xà Động, hắn hiểu rõ giá trị của linh bảo thượng phẩm hơn bất kỳ ai. Nếu linh bảo hạ phẩm và trung phẩm còn có thể dùng linh thạch để cân đo, thì linh bảo thượng phẩm đã vượt khỏi phạm trù ấy. Cho dù mang cả trăm kiện linh bảo trung phẩm đến đổi, cũng chưa chắc có người chịu gật đầu. Đó không chỉ là một kiện bảo vật, mà còn là nội tình truyền thừa của một đại thế lực.
Trên toàn bộ Đông Hòa Tinh, số lượng linh bảo thượng phẩm được biết đến cũng không vượt quá mười kiện.
Ngụy Triệu Vinh nhìn chằm chằm chiếc cổ nỏ trước mặt, càng nhìn, sắc mặt càng trở nên tái nhợt.
Trong đầu hắn chợt hiện lên một cái tên: Linh Quang Kim Trảo Thần Nỏ.
Hay nói đúng hơn là… Nỏ Liên Châu.
Theo ghi chép trong cổ tịch, thần nỏ này được luyện chế từ móng vuốt của Thần Kim Quy, một trong những thượng cổ thần thú từng nổi danh ngang hàng với tứ đại thần thú trong truyền thuyết. Khác với những chiếc nỏ thông thường, Nỏ Liên Châu một khi khai mở sẽ đồng thời bắn ra vô số mũi tên linh lực trong cùng một sát na. Mỗi mũi tên đều mang sức xuyên phá vô cùng đáng sợ, đủ sức xé nát phòng ngự của cường giả cùng cấp.
Điều khiến Ngụy Triệu Vinh càng thêm sợ hãi là chủ nhân chân chính của kiện thần binh này chính là Nguyễn Quyền Trung Hiếu, vị lão tổ sống hơn vạn năm của Nguyễn gia, một tồn tại Thần Cấp đỉnh phong từng danh chấn khắp Đông Hòa Tinh.
Tương truyền hơn ngàn năm trước, vị lão quái vật ấy từng vì một chuyện mà nổi giận, một mình mang theo Nỏ Liên Châu đánh thẳng vào một đại gia tộc hùng mạnh. Khi thần nỏ khai mở, hàng vạn mũi tên đồng loạt xé rách bầu trời, che kín cả thiên địa. Trận chiến ấy khiến máu chảy thành sông, vô số Thánh Cấp bỏ mạng, ngay cả Thần Cấp cũng có người bị loạn tiễn xuyên tâm mà chết.
Nghĩ đến truyền thuyết ấy, sống lưng Ngụy Triệu Vinh lập tức lạnh buốt.
Đến lúc này hắn mới thật sự hiểu rõ, nữ nhân trước mặt tuyệt đối không phải người có thân phận bình thường.
Một kiện linh bảo thượng phẩm như Nỏ Liên Châu tuyệt đối không thể tùy tiện giao cho hậu bối sử dụng. Điều đó chỉ có thể chứng minh nữ nhân kia chính là người được Nguyễn Quyền Trung Hiếu vô cùng coi trọng, thậm chí rất có thể còn là truyền nhân do chính vị lão tổ ấy đích thân bồi dưỡng.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, mọi tham niệm trong đầu Ngụy Triệu Vinh lập tức tan biến sạch sẽ. Hắc Xà Tinh cũng được, bảo vật cũng vậy, ngay cả Nguyễn Hoàng Yến cũng không còn chút sức hấp dẫn nào. Trong đầu hắn lúc này chỉ còn lại duy nhất một ý niệm, chạy!
Thế nhưng ngay khi định xoay người bỏ trốn, sắc mặt hắn bỗng đại biến. Không gian bốn phía chẳng biết từ lúc nào đã bị một cỗ uy áp vô hình khóa chặt, khiến cả thân thể hắn như chìm xuống đầm lầy, ngay cả cử động cũng trở nên vô cùng khó khăn.
“Hiểu lầm!”
Ngụy Triệu Vinh hoảng hốt hét lớn, mọi vẻ kiêu ngạo trước đó đều biến mất không còn sót lại chút nào.
“Tiểu thư... có gì từ từ nói! Chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm! Xin tiểu thư tha mạng!”
Nguyễn Hoàng Yến không đáp. Thân thể nàng chậm rãi bay lên giữa không trung, từng vòng hào quang nhàn nhạt lặng lẽ lan tỏa quanh người. Tay phải cầm Nỏ Liên Châu, tay trái khẽ nâng chiếc chuông nhỏ màu hồng. Mỗi lần cổ tay khẽ lay động, tiếng chuông thanh thúy lại ngân vang, tựa như tiếng vọng từ một thời đại xa xưa.
Gương mặt nàng vẫn lạnh lùng như băng tuyết, bộ y phục đen khẽ tung bay trong gió, mái tóc dài phiêu động phía sau lưng.
Giờ phút này, nàng vừa giống một ma nữ giáng thế, lại vừa mang phong thái của một vị chí tôn đang lạnh lùng nhìn xuống chúng sinh.
Khí chất ấy khiến cả khu rừng như chìm vào tĩnh lặng. Ngay cả Võ Thiện Nhân đứng phía xa cũng bất giác nín thở. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được uy nghiêm thực sự của một linh bảo thượng phẩm.
Nguyễn Hoàng Yến từ từ nâng thần nỏ. Mũi nỏ chậm rãi hướng thẳng về phía Ngụy Triệu Vinh.
Giọng nói của nàng rất khẽ, nhưng mỗi chữ thốt ra đều lạnh lẽo như băng.
“Loạn Tiễn Xuyên Tâm.”
Nỏ Liên Châu bỗng bộc phát hào quang chói lọi.
Ônggg!
Thiên địa mộc linh khí từ bốn phương tám hướng lập tức điên cuồng hội tụ, chỉ trong sát na đã ngưng tụ thành mấy trăm mũi tên màu xanh biếc lơ lửng trên không. Đầu mỗi mũi tên đều khắc kín những phù văn cổ xưa, mũi nhọn sắc bén đến mức khiến không gian xung quanh cũng xuất hiện từng gợn sóng mờ nhạt.
Vút! Vút! Vút!
Hàng trăm mũi tên đồng loạt phá không lao đi, chỉ trong khoảnh khắc đã phủ kín bầu trời như một cơn mưa tên màu lục.
Do tu vi của Nguyễn Hoàng Yến hiện tại còn quá thấp, lại thêm thương thế chưa lành, nàng căn bản không thể phát huy toàn bộ uy lực của Nỏ Liên Châu. Nếu đổi lại là Nguyễn Quyền Trung Hiếu đích thân cầm nỏ, chỉ một lần khai mở cũng đủ bắn ra hàng vạn mũi tên, biến cả một vùng thiên địa thành biển tên hủy diệt.
Thế nhưng đối phó với Ngụy Triệu Vinh lúc này, mấy trăm mũi tên ấy đã quá đủ.
“Mộc... mộc thuộc tính...”
Ngụy Triệu Vinh nhìn biển tên xanh biếc đang lao tới, toàn thân run rẩy không ngừng.
Hắn cười khổ trong tuyệt vọng: "Thì ra... ngay cả nàng cũng là Linh Giả tam hệ..."
Đứng trước uy năng của Nỏ Liên Châu, chút tu vi Vương Cấp hậu kỳ của hắn bỗng trở nên nhỏ bé đến đáng thương.
Đến tận giờ khắc này, hắn mới thật sự hiểu mình đã chọc phải một yêu nghiệt đáng sợ đến mức nào. Hối hận lập tức tràn ngập lồng ngực, nhưng tất cả đã quá muộn.
“Sát!”
Tiếng quát lạnh lùng vang vọng giữa khu rừng.
Hàng trăm mũi tên đồng loạt xé rách không gian, dễ dàng xuyên thủng lớp linh lực hộ thể của Ngụy Triệu Vinh như xuyên qua một tờ giấy mỏng.
Hắn điên cuồng kết ấn, đồng thời há miệng phun thêm một ngụm tinh huyết, linh lực trong cơ thể lập tức bị rút sạch đến chín phần.
Từng tầng thổ giáp liên tiếp hiện ra trước người. Thế nhưng những mũi tên xanh biếc chẳng khác nào xuyên qua giấy mỏng, dễ dàng phá nát từng lớp phòng ngự khiến cho mọi chống cự đều trở nên vô nghĩa.
Chỉ trong chớp mắt, thân thể hắn đã bị hàng trăm mũi tên xuyên thủng.
Máu tươi bắn tung khắp không trung.
Đôi mắt Ngụy Triệu Vinh trợn trừng, trong đó vẫn còn nguyên vẻ kinh hãi cùng nỗi không cam lòng.
Thân thể khổng lồ lảo đảo mấy bước, rồi ầm một tiếng đổ sầm xuống mặt đất. Trên người hắn chằng chịt những lỗ máu lớn nhỏ, trông vô cùng thê thảm. Khí tức tụt dốc không phanh, yếu ớt như ngọn đèn trước gió.
Khu rừng vốn ngập tràn tiếng va chạm bỗng trở nên tĩnh lặng.
Chỉ còn Nỏ Liên Châu trong tay Nguyễn Hoàng Yến vẫn tỏa ra từng vòng hào quang nhàn nhạt, tựa như một vị thần binh vừa hoàn thành phán quyết cuối cùng dành cho kẻ địch.
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.