Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 94: Liên Thủ Đối Địch
Ngụy Triệu Vinh thân là thiếu chủ Độc Xà Động, từ nhỏ đến lớn luôn được người người nâng như nâng trứng, đi đến đâu cũng chỉ nghe những lời a dua nịnh bợ. Dẫu trong lòng có kẻ bất mãn, trước mặt hắn cũng chỉ dám cúi đầu khom lưng, nào từng có ai dám chỉ thẳng mặt hắn mà mắng chửi như Võ Thiện Nhân?
Bởi vậy, vừa nghe những lời trào phúng ấy, sắc mặt hắn lập tức âm trầm đến cực điểm. Đôi mắt đỏ ngầu khóa chặt lấy Võ Thiện Nhân, sát ý cuồn cuộn dâng lên như sóng dữ.
Hắn không nói thêm một lời, linh lực quanh thân đột ngột bùng phát. Theo bí pháp chân truyền của Độc Xà Động, từng dòng linh lực đen kịt không ngừng tuôn ra, uốn lượn giữa không trung như những dòng nước đặc quánh.
Chỉ trong nháy mắt, chúng đã ngưng tụ thành hơn trăm con độc xà lớn bằng ngón chân cái, toàn thân đen bóng như mực, miệng há rộng phun ra từng tia nọc độc xanh lét, lơ lửng trên không phát ra những tiếng rít khiến người nghe lạnh cả sống lưng.
Đây chính là Quần Xà Loạn Vũ, một trong những linh thuật nổi danh của Độc Xà Động. Uy lực của nó tuy không bộc phát mãnh liệt như Độc Nhãn Công Tâm, nhưng lại thắng ở chỗ công kích liên miên bất tuyệt, khiến đối thủ khó lòng chống đỡ.
Trong mắt Ngụy Triệu Vinh, một tên Tướng Cấp trung kỳ vốn chẳng đáng để hắn thi triển Quần Xà Loạn Vũ. Nếu không phải vừa rồi bị đối phương đánh lén đến mức hộc máu, hắn chỉ cần tiện tay cũng đủ bóp chết.
Nhìn thấy bầy độc xà phủ kín bầu trời, Võ Thiện Nhân liền cảm thấy da đầu tê dại. Hắn liền thôi động thổ linh lực, ngưng tụ thành một tấm Thổ Thuẫn dày đặc chắn ngay trước mặt. Chưa hết, hai tay hắn luống cuống lấy ra cả xấp linh phù, gần như dán kín khắp người, nhìn xa chẳng khác nào khoác thêm một tầng mai rùa, đến chính hắn cũng thấy mình béo lên vài vòng.
Chuẩn bị xong xuôi, hắn vẫn chưa quên nhe răng cười lớn: “Ngụy lão cẩu! Đừng tưởng tiểu gia sợ ngươi. Sư phụ với các vị sư thúc của ta đang trên đường tới đây rồi. Có gan thì đứng đó chờ thêm một lát! Đợi sư phụ ta tới, xem ngươi còn cười nổi không!"
“Đến nước này còn dám mạnh miệng?”
Ngụy Triệu Vinh tức đến bật cười. Một ý niệm vừa động, hơn trăm con độc xà lập tức đồng loạt há miệng, hóa thành từng đạo hắc quang xé gió lao về phía Võ Thiện Nhân.
Tiếng rít “khè... khè...” vang lên dày đặc, chồng chất lên nhau như thủy triều, phủ kín cả khu rừng.
Đối mặt với màn công kích ấy, Võ Thiện Nhân không dám chậm trễ. Chân linh khí trong đan điền lập tức cuồn cuộn dâng lên, hai tay kết quyền, khí thế toàn thân đột nhiên biến đổi. Thức thứ sáu Du Long Bát Hoang của Long Hổ Thần Quyền tức thì được thi triển.
Ầm!
Một đạo quyền kình xanh thẫm gào thét lao ra, hóa thành hư ảnh một con thanh long uốn lượn giữa không trung, hung hăng va thẳng vào bầy độc xà.
Ngụy Triệu Vinh vốn là Linh Giả thổ hệ, phần lớn linh thuật đều lấy thổ thuộc tính làm căn cơ. Bởi vậy lần này, Võ Thiện Nhân không vận dụng luồng hỏa linh lực thần bí trong thức hải mà chủ động diễn hóa Du Long Bát Hoang thành mộc thuộc tính.
Trong ngũ hành tương sinh tương khắc, Mộc vốn khắc Thổ. Nhờ ưu thế ấy, quyền kình xanh thẫm miễn cưỡng chiếm được đôi chút lợi thế trước Quần Xà Loạn Vũ. Chỉ tiếc chênh lệch cảnh giới giữa hai người vẫn quá lớn, một quyền đánh ra cũng chỉ phá tan được hơn chục con độc xà, còn phần lớn vẫn tiếp tục lao tới.
Thấy vậy, Võ Thiện Nhân nghiến răng, liên tiếp thôi động chân linh khí. Cậy vào khí hải rộng lớn hơn người thường rất nhiều, hắn không ngừng tung ra từng đạo Du Long Bát Hoang. Quyền kình xanh thẫm nối tiếp nhau gào rít, từng con độc xà liên tục nổ tung giữa không trung, hóa thành từng làn khói đen tanh hôi rồi nhanh chóng tiêu tán.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng va chạm dồn dập vang vọng khắp bốn phương.
Sau một hồi giao phong kịch liệt, hơn trăm con độc xà cuối cùng cũng bị quét sạch.
Thấy cảnh ấy, Ngụy Triệu Vinh không khỏi khựng người. Một quyền lúc trước rõ ràng mang khí tức hỏa thuộc tính, vậy mà bây giờ Võ Thiện Nhân lại thi triển ra linh thuật mộc hệ. Chưa kể trước đó hắn còn tận mắt nhìn thấy đối phương dùng thổ linh lực ngưng tụ Thổ Thuẫn. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, ba loại thuộc tính đã lần lượt xuất hiện trước mắt hắn.
Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh lập tức biến đổi.
“Ngươi... là Linh Giả tam hệ?”
Trong giọng nói ấy không chỉ có kinh ngạc, mà còn pha lẫn vài phần khó tin. Trước đó, Nguyễn Hoàng Yến với tư chất song hệ cùng Linh Phách Đại Hồng Chung đã đủ khiến hắn chấn động. Giờ đây lại xuất hiện thêm một tên Tướng Cấp trung kỳ sở hữu ba loại linh lực thuộc tính. Chẳng lẽ thiên tài trên đời này bỗng dưng mọc lên như nấm sau mưa?
Đáp lại hắn chỉ là nụ cười lưu manh quen thuộc: “Đám giun đất ấy hết rồi à? Nếu vẫn còn thì thả thêm vài con nữa đi, tiểu gia còn chưa chơi đã.”
Sát ý trong mắt Ngụy Triệu Vinh hoàn toàn bùng nổ, gằn giọng quát: “Được! Để ta xem chân linh khí trong người ngươi còn chống đỡ được bao lâu.”
Tiếng quát vừa dứt, hắn lập tức thi triển Quần Xà Loạn Vũ thêm lần nữa. Lần này, linh lực đen kịt từ trong cơ thể hắn cuồn cuộn tuôn ra còn dữ dội hơn trước gấp bội. Chỉ trong vài nhịp thở, hai trăm con độc xà đã ngưng tụ hoàn chỉnh, chen chúc phủ kín bầu trời, dày đặc đến mức ánh mặt trời cũng bị che khuất hơn phân nửa. Chỉ riêng tiếng rít chồng lên nhau cũng đủ khiến người ta da đầu tê dại.
Nhưng Ngụy Triệu Vinh vẫn chưa dừng lại. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết đỏ sẫm. Tinh huyết vừa rơi xuống, bầy độc xà lập tức như phát cuồng. Thân hình chúng đồng loạt phồng lớn, từng lớp vảy đen dựng ngược, đôi mắt đỏ rực như máu, khí tức hung lệ tăng vọt không chỉ một bậc.
“Đi!”
Theo tiếng quát trầm thấp của Ngụy Triệu Vinh, hai trăm con độc xà lập tức hóa thành một dòng nước lũ đen đặc, rào rào lao thẳng về phía Võ Thiện Nhân.
Tiếng rít “khè... khè...” dày đặc như sóng triều khiến người nghe nổi da gà.
Võ Thiện Nhân không dám để chúng áp sát, lập tức thi triển Du Long Bát Hoang nghênh chiến. Thế nhưng sau khi được tinh huyết gia trì, uy lực của Quần Xà Loạn Vũ đã tăng lên rõ rệt. Một đạo quyền kình xanh thẫm đánh ra, lần này chỉ miễn cưỡng đánh tan được ba bốn con độc xà.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức trở nên khó coi. Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết cho dù có dốc sạch chân linh khí, mình cũng không thể phá hết bầy độc xà này. Khí hải của hắn tuy rộng lớn, chân linh khí tuy hùng hậu hơn người cùng cấp, nhưng cũng không phải vô cùng vô tận. Huống hồ từ lúc giao chiến đến giờ, lượng tiêu hao đã cực kỳ kinh người.
Phía xa, Ngụy Triệu Vinh đứng chắp tay, thần thức điều khiển bầy độc xà vô cùng thành thạo. Hai trăm con độc xà nhanh chóng tản ra bốn phương tám hướng. Chúng không còn lao thẳng như trước mà phối hợp cực kỳ nhịp nhàng, hiển nhiên đều chịu sự điều khiển trực tiếp của thần thức Ngụy Triệu Vinh.
Có con chính diện lao tới, có con vòng sang hai cánh, có con men sát mặt đất, lại có con từ trên cao bổ xuống. Từng lớp từng lớp công kích đan xen vào nhau, chẳng khác nào một tấm lưới đen khổng lồ đang từng bước khép chặt.
Hắn vừa chặn phía trước thì phía sau lập tức lộ sơ hở, vừa đỡ bên trái thì bên phải đã có độc xà lao tới, vừa chống trên cao thì dưới chân lại bất ngờ truyền đến tiếng rít lạnh gáy.
Chỉ trong chốc lát, Võ Thiện Nhân đã bị ép đến mức luống cuống tay chân. Không ít độc xà xuyên qua được quyền kình, hung hăng cắn lên lớp linh phù hộ thân, khiến từng tấm linh phù liên tiếp bùng sáng rồi hóa thành tro bụi. Tấm Thổ Thuẫn phía trước cũng nhanh chóng xuất hiện vô số vết nứt, từng mảng lớn bị cắn vỡ, linh lực dao động ngày càng hỗn loạn.
Rơi vào tình cảnh ấy, trong lòng Võ Thiện Nhân bất giác trầm xuống. Hình ảnh năm xưa bị đàn Huyễn Dực Giáp Trùng truy sát ở Huyền Cốc bỗng hiện về rõ mồn một. Cảm giác bị vô số sinh vật nhỏ bé bao vây từ bốn phương tám hướng khiến sống lưng hắn bất giác lạnh toát.
Không chút do dự, hắn lập tức thi triển Phong Quyển Tàn Vân.
Vút!
Thân hình Võ Thiện Nhân hóa thành một đạo tàn ảnh, liên tiếp lùi nhanh về phía sau, trong lòng than thở:
“Đúng là cường giả Vương Cấp hậu kỳ… Muốn chính diện đánh bại hắn, thực lực hiện tại của ta vẫn còn quá yếu.”
Trong tay hắn vẫn còn một lá bài bảo mệnh cuối cùng. Chỉ là nếu chưa bị dồn đến bước đường cùng, hắn tuyệt đối không muốn sử dụng. Một khi xuất ra mà vẫn không giết được Ngụy Triệu Vinh, người chết chắc chắn sẽ là chính hắn.
Tiếng rít của bầy độc xà vẫn vang lên không dứt. Không gian quanh Võ Thiện Nhân lúc này tràn ngập mùi tanh hôi nồng nặc. Độc khí từ thân rắn không ngừng lan tỏa, khiến cỏ cây xung quanh nhanh chóng úa tàn, mặt đất cũng bị ăn mòn thành từng mảng đen sì, trông chẳng khác nào một vùng đất chết.
Đúng lúc ấy, giữa khu rừng bỗng vang lên một tiếng kiếm ngân trong trẻo.
Âm thanh ấy tựa tiếng rồng ngâm vọng khắp cửu thiên, lại như phượng hót xé tan mây mù, chỉ trong khoảnh khắc đã át hẳn những tiếng rít chói tai của bầy độc xà.
Ngay sau đó, một đạo kiếm quang màu hổ phách xé gió lao tới.
Kiếm quang sáng rực như cầu vồng vắt ngang bầu trời, nơi nó đi qua, màn độc khí đen đặc bị chẻ đôi như giấy mỏng.
Ầm!
Một tiếng nổ vang lên.
Đạo kiếm quang quét ngang giữa không trung, gần trăm con độc xà còn chưa kịp áp sát Võ Thiện Nhân đã đồng loạt bị chém nát. Thân rắn vỡ tung thành từng làn khói đen tanh hôi, nhanh chóng tiêu tán trong gió.
Võ Thiện Nhân lập tức cảm thấy áp lực quanh người giảm hẳn. Bầy độc xà vốn ép hắn đến nghẹt thở, chỉ trong một kiếm đã bị chém tan quá nửa.
Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh lập tức biến đổi: “Con tiện nhân này... vẫn còn sức ra tay?”
Hắn lập tức quay đầu nhìn lại, phát hiện cách đó không xa, Nguyễn Hoàng Yến đã chống trường kiếm đứng dậy từ lúc nào.
Sắc mặt nàng nhợt nhạt đến gần như trong suốt, vết máu trước ngực vẫn không ngừng lan rộng, hơi thở cũng yếu đi thấy rõ. Thế nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như lưỡi kiếm trong tay, đôi mắt lạnh lùng nhìn thẳng về phía Ngụy Triệu Vinh, chẳng hề có lấy nửa phần khuất phục.
Theo tính toán của hắn, sau khi trúng Độc Nhãn Công Tâm, chân linh khí trong cơ thể nàng hẳn đã hoàn toàn rối loạn. Trong thời gian ngắn, đừng nói tiếp tục giao chiến, ngay cả việc vận chuyển linh lực cũng gần như không thể.
Vậy mà chỉ sau một khoảng thời gian ngắn ngủi, nàng chẳng những cưỡng ép áp chế được thương thế, còn có thể chém ra một kiếm đánh tan gần nửa Quần Xà Loạn Vũ.
Ý chí cùng khả năng chịu đựng đáng sợ ấy khiến ngay cả Ngụy Triệu Vinh cũng không khỏi sinh ra vài phần kiêng dè.
Ở phía bên kia, nhìn thấy Nguyễn Hoàng Yến xuất kiếm, Võ Thiện Nhân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, từ giờ phút này hắn không còn phải một mình chống đỡ.
Trong lòng bất giác dâng lên vài phần khâm phục. Nữ nhân này quả thật cứng cỏi đến đáng sợ! Đã bị thương nặng như vậy, vậy mà vẫn có thể nắm bắt chính xác thời cơ để xuất kiếm cứu viện.
Đúng lúc ấy, thần sắc lạnh lùng của Nguyễn Hoàng Yến bỗng khẽ biến đổi. Trong đôi mắt sáng như nước hồ thu, hai luồng hàn quang lặng lẽ hiện lên.
Không ai biết nàng đã thi triển loại bí pháp nào, chỉ thấy khí tức quanh thân bỗng nhiên tăng vọt.
Ầm!
Chân linh khí vốn đang hỗn loạn trong cơ thể như bị một lực lượng vô hình cưỡng ép dung hợp, điên cuồng lưu chuyển khắp kinh mạch.
Một trận cuồng phong bất ngờ nổi lên.
Mái tóc dài tung bay theo gió, tà áo màu đen phần phật lay động. Từng đợt linh lực hùng hồn không ngừng khuếch tán ra bốn phía, khiến không gian quanh người nàng cũng khẽ rung chuyển.
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, khí tức của Nguyễn Hoàng Yến đã từ Vương Cấp sơ kỳ đỉnh phong mạnh mẽ bước vào Vương Cấp trung kỳ.
Thanh trường kiếm màu hổ phách trong tay nàng khẽ rung lên, phát ra từng tiếng kiếm ngân thanh thúy, như đang cộng hưởng với sát ý ngút trời của chủ nhân.
Không khí khắp khu rừng dường như cũng theo đó lạnh đi vài phần.
Trong lòng Võ Thiện Nhân thầm giật mình. Hắn biết rất rõ, loại bí pháp cưỡng ép tăng tu vi như vậy, sau trận chiến chắc chắn sẽ phải trả giá không nhỏ.
Nguyễn Hoàng Yến chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng khóa chặt lấy Ngụy Triệu Vinh.
Dẫu thương thế vẫn nặng nề, thân hình còn lộ rõ vẻ suy yếu, nhưng luồng sát khí phát ra từ người nàng lại còn sắc bén hơn bất cứ thời khắc nào kể từ khi trận chiến bắt đầu, khiến vẻ ngạo mạn trên gương mặt Ngụy Triệu Vinh cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.