Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 93: Lật Mặt
Dứt lời, Ngụy Triệu Vinh không buồn để ý đến Võ Thiện Nhân nữa, chậm rãi xoay người bước về phía Nguyễn Hoàng Yến. Linh lực quanh thân hắn cuồn cuộn dâng lên, thổ linh lực hòa lẫn với khí tức âm độc tạo thành một luồng uy áp nặng nề phủ kín khu rừng. Hiển nhiên, hắn đã quyết định kết thúc trận chiến.
Nguyễn Hoàng Yến vẫn chống trường kiếm, nửa quỳ nửa ngồi trên mặt đất. Chân linh khí trong đan điền hỗn loạn vô cùng, kinh mạch nhiều chỗ rạn nứt, mỗi lần hô hấp đều kéo theo từng cơn đau buốt lan khắp toàn thân. Thế nhưng khi nhìn Ngụy Triệu Vinh từng bước áp sát, trên gương mặt tái nhợt của nàng lại không hề lộ ra chút sợ hãi. Trái lại, nơi đáy mắt lạnh lẽo bỗng khẽ lóe lên một tia dị sắc khó dò.
Ngụy Triệu Vinh vừa nâng tay lên, chuẩn bị thi triển linh thuật thì sau lưng hắn bỗng truyền đến một luồng ba động linh lực cực kỳ nhỏ bé.
Với tu vi Vương Cấp hậu kỳ, thần thức của Ngụy Triệu Vinh phản ứng cực nhanh. Gần như cùng lúc, thần thức hắn đã quét ngược về phía sau, chỉ thấy một viên hắc châu lớn cỡ nắm tay đang xé gió lao tới, tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ còn lại một vệt tàn ảnh.
Khoảng cách quá gần, hơn nữa phần lớn tâm thần của hắn đều đang tập trung trên người Nguyễn Hoàng Yến, căn bản không còn thời gian tránh né.
Viên hắc châu vừa chạm vào lớp linh lực hộ thể, mặt ngoài lập tức xuất hiện vô số vết rạn li ti.
Oanh!
Một tiếng nổ long trời lở đất vang vọng khắp cánh rừng.
Viên hắc châu trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một cỗ năng lượng cuồng bạo quét ngang bốn phía. Uy lực của vụ nổ chẳng hề kém một kích toàn lực của cường giả Vương Cấp sơ kỳ. Sóng xung kích cuốn theo đất đá, cành khô và lá mục bắn tung mịt mù, khiến cả khu vực hoàn toàn bị bụi đất bao phủ.
Đòn tập kích ấy quả thực bất ngờ, có điều vẫn chưa đủ uy hiếp đến Ngụy Triệu Vinh. Linh lực hộ thể quanh thân hắn tuy bị đánh tan, nhưng cũng đã triệt tiêu phần lớn uy lực của vụ nổ. Ngoại trừ khí huyết hơi chấn động, hắn gần như không bị thương.
Ngụy Triệu Vinh hừ lạnh một tiếng, vừa định quay đầu mắng chửi thì phía sau màn bụi mịt mù lại vang lên một tiếng xé gió trầm đục.
Lần này xuyên qua màn bụi không còn là hắc châu, mà là một quyền mang theo khí thế bá đạo.
Một quyền đơn giản đến cực điểm, nhưng lại mang theo khí thế cuồng mãnh như muốn đánh nát mọi thứ cản đường.
Ngay khoảnh khắc quyền phong xuất hiện, thiên địa linh khí bốn phía bỗng đồng thời chấn động. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm loại nguyên tố như chịu sự dẫn dắt của một lực lượng vô hình, đồng loạt cộng hưởng với quyền thế ấy.
Đồng tử Ngụy Triệu Vinh đột nhiên co rút: "Không thể nào..."
Một ý nghĩ khiến da đầu hắn tê dại chợt hiện lên: "Ngụy Cẩu Tử này... chẳng lẽ là Linh Giả ngũ hệ?"
Nếu thật sự là Linh Giả ngũ hệ, chuyện này một khi truyền ra ngoài, e rằng cả Đông Hòa Tinh cũng phải vì hắn mà dậy sóng.
Nhưng ý nghĩ ấy chỉ vừa lóe lên đã lập tức bị phủ nhận. Năm loại nguyên tố quanh quyền phong bỗng tan biến sạch sẽ như chưa từng tồn tại, thay vào đó là hỏa linh lực đỏ rực bùng lên mãnh liệt, bao phủ lấy toàn bộ nắm đấm.
Ngụy Triệu Vinh thoáng sững người: "Chỉ có hỏa linh lực? Hay vừa rồi chỉ là ảo giác của ta?"
Trong lúc đầu óc hắn còn chưa kịp suy nghĩ thông suốt, quyền phong đã xuyên thủng màn bụi, hung hăng giáng tới.
Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh đại biến. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức xoay người biến chiêu. Hai tay kết ấn nhanh như điện xẹt, thổ linh lực cuồn cuộn hội tụ nơi đầu ngón tay, hóa thành một đạo chỉ mang sắc bén bắn thẳng về phía quyền phong.
Ầm!
Quyền kình và chỉ mang va chạm giữa không trung, lập tức bộc phát thành một cơn sóng năng lượng khủng khiếp. Không gian quanh điểm va chạm khẽ méo mó, từng vòng gợn vô hình liên tiếp khuếch tán. Mặt đất dưới chân hai người nứt toác thành vô số khe sâu, đất đá tung lên như mưa. Hàng chục cây cổ thụ xung quanh đồng loạt gãy ngang, lá cây bị dư ba cuốn lên kín cả bầu trời.
Một lát sau, bụi mù dần tan.
Ngụy Triệu Vinh liên tiếp lùi hơn mười trượng mới miễn cưỡng đứng vững. Sắc mặt hắn tái nhợt, y phục vốn đã rách nát giờ càng thêm tả tơi. Khóe miệng không ngừng rỉ máu, vết thương nơi ngực vốn bị Thiên Gia Kiếm Trận chém rách trước đó cũng bị quyền kình chấn động, một lần nữa nứt toác, máu tươi lập tức nhuộm đỏ cả mảng áo.
Tuy hắn đã kịp thời thi triển linh thuật hóa giải phần lớn uy lực, nhưng một quyền kia vẫn khiến nội phủ chấn động dữ dội. Nếu không nhờ đang ở trạng thái biến thân, lực lượng cùng phòng ngự đều tăng lên đáng kể, e rằng chỉ một kích ấy cũng đủ khiến hắn trọng thương.
Phía xa, Nguyễn Hoàng Yến khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Võ Thiện Nhân. Trong đôi mắt lạnh lẽo thoáng hiện một tia kinh ngạc. Nàng không ngờ, một Tướng Cấp trung kỳ lại dám chủ động ra tay với cường giả Vương Cấp hậu kỳ. Hơn nữa, đòn tập kích vừa rồi còn khiến Ngụy Triệu Vinh bị thương không nhẹ.
Ngụy Triệu Vinh chậm rãi ngẩng đầu. Đôi mắt đỏ ngầu như dã thú bị thương gắt gao khóa chặt lấy Võ Thiện Nhân. Trong ánh mắt ấy, sát ý cuồn cuộn dâng lên, tựa như muốn nuốt chửng đối phương.
“Ngụy Cẩu Tử...”
Hắn nghiến chặt hàm răng, từng chữ như bị ép ra từ kẽ răng.
“Ngươi... dám đánh lén ta?”
Hắn hít sâu một hơi, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo đến cực điểm.
“Nói! Rốt cuộc... ngươi là ai?”
Kẻ vừa ra tay đánh lén, dĩ nhiên chính là Võ Thiện Nhân.
Ngay từ khoảnh khắc quyết định bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, trong lòng hắn đã âm thầm tính sẵn mọi đường lui lối tiến. Trước tiên, hắn cố ý giả ngu giả ngốc, bày ra bộ dạng khúm núm, tham sống sợ chết, lại không tiếc lời nịnh nọt để từng bước tiếp cận Ngụy Triệu Vinh, khiến đối phương dần buông lỏng cảnh giác. Đợi đến lúc khoảng cách giữa hai người đủ gần, hắn mới bất ngờ phát động tập kích.
Viên hắc châu vừa rồi chính là Sát Châu do Thảo Linh đường chủ ban tặng khi còn ở Ngũ Hành Phong. Uy lực của Sát Châu tuy không đủ để uy hiếp tính mạng một cường giả Vương Cấp hậu kỳ như Ngụy Triệu Vinh, nhưng nếu chỉ dùng để phá vỡ lớp linh lực hộ thể bên ngoài thì lại cực kỳ thích hợp. Cho nên, hắn vốn dĩ không hề trông chờ viên Sát Châu có thể giết chết Ngụy Triệu Vinh. Thứ hắn cần chỉ là một khoảnh khắc đối phương mất đi lớp linh lực hộ thể.
Ngay khi Sát Châu nổ tung, Võ Thiện Nhân lập tức thi triển thức thứ hai của Long Hổ Thần Quyền.
Bá Vương Lâm Thế!
Biết rõ thực lực đôi bên chênh lệch quá lớn, hắn không dám giữ lại chút nào. Ngũ Hành chân linh khí trong đan điền được thôi động đến cực hạn, cuồn cuộn dồn hết vào cánh tay phải. Chính vì vậy, ngay khoảnh khắc quyền thế thành hình, thiên địa linh khí bốn phía cũng đồng thời chấn động. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, năm loại nguyên tố cùng lúc sinh ra cộng hưởng, suýt chút nữa đã khiến Ngụy Triệu Vinh nhìn thấu bí mật lớn nhất của hắn.
May mà đúng vào thời khắc ấy, Võ Thiện Nhân kịp thời dẫn động luồng hỏa linh lực thần bí vẫn luôn ẩn sâu trong thức hải. Luồng hỏa linh lực kia vừa dung nhập vào quyền kình, khí tức ngũ hành lập tức bị che lấp gần như hoàn toàn. Nhìn từ bên ngoài, Bá Vương Lâm Thế chỉ còn lại hỏa linh lực cuồng bạo đang điên cuồng bùng phát, chẳng khác nào một môn hỏa hệ linh thuật uy lực kinh người.
Dưới sự dung hợp giữa Ngũ Hành chân linh khí và luồng hỏa linh lực thần bí, uy lực của Bá Vương Lâm Thế lập tức tăng vọt. Đây gần như là đòn mạnh nhất hắn có thể thi triển trong trạng thái dốc toàn lực hiện tại. Sau một quyền ấy, lượng chân linh khí trong đan điền của hắn cũng tiêu hao gần một nửa.
Đáng tiếc, Ngụy Triệu Vinh dù sao cũng là cường giả Vương Cấp hậu kỳ. Lại thêm sau khi thi triển thuật biến thân, thực lực lẫn khả năng phòng ngự đều tăng lên đáng kể. Một quyền đã được Võ Thiện Nhân dốc toàn lực chuẩn bị từ trước, rốt cuộc cũng chỉ khiến đối phương bị thương nặng thêm vài phần, vẫn chưa đủ để xoay chuyển cục diện.
Thấy một quyền không thể đánh gục đối phương, Võ Thiện Nhân không chút do dự mượn lực bắn ngược ra sau, kéo giãn khoảng cách hơn mười trượng.
Điều khiến người ta dở khóc dở cười là vừa đứng vững thân hình, trên mặt hắn lại lập tức hiện lên nụ cười nịnh nọt quen thuộc, giống như người vừa đánh lén căn bản không phải mình.
“Đại nhân chớ nổi nóng!”
Hắn liên tục xua tay, cười hì hì nói: “Tiểu nhân chỉ nhất thời ngứa tay, muốn thử xem bản lĩnh của đại nhân cao đến mức nào thôi. Quả nhiên danh bất hư truyền! Đại nhân đúng là thần công cái thế, thiên hạ vô song, một thân tu vi kinh thiên động địa, quả thật khiến tiểu nhân bội phục sát đất!”
Đến nước này, nếu Ngụy Triệu Vinh còn tin nổi những lời ba hoa ấy thì hắn cũng chẳng xứng ngồi lên vị trí thiếu chủ Độc Xà Động.
Sắc mặt hắn lúc xanh lúc trắng, gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, cả người run lên vì tức giận. Hai bàn tay siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, từng tiếng răng rắc liên tiếp vang lên.
Ba chữ Ngụy Cẩu Tử không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu hắn.
Đến tận lúc này, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ. Tên khốn trước mặt ngay từ đầu đã mượn cái tên ấy để mắng thẳng vào mặt mình. Điều đáng hận nhất là hắn chẳng những không nhận ra, trái lại còn từng có ý định thu nhận tên này làm thuộc hạ.
Nghĩ đến đây, Ngụy Triệu Vinh chỉ cảm thấy hai má nóng ran như bị ai liên tiếp tát mấy cái. Nếu chuyện hôm nay truyền về Độc Xà Động, e rằng hắn sẽ trở thành trò cười cho toàn bộ tông môn.
Bao nhiêu uất hận cuối cùng hóa thành một tiếng gầm giận dữ: “Thằng chó chết! Hôm nay lão tử nhất định sẽ lột da rút gân ngươi!”
Thấy màn kịch đã hoàn toàn bị bóc trần, Võ Thiện Nhân cũng chẳng buồn tiếp tục giả bộ nữa. Hắn ngửa mặt cười ha hả, vẻ khúm núm khi nãy biến mất sạch sẽ, thay vào đó là dáng vẻ lưu manh vốn có.
Hắn làm ra vẻ kinh ngạc. “Đại nhân gọi ta là chó, lại còn tự xưng là lão tử của ta?”
Hắn bỗng vỗ mạnh lên đùi, cười đến mức suýt chảy cả nước mắt: “Vậy chẳng phải chính miệng ngươi đã thừa nhận mình là một con chó già hay sao?”
Nói đến đây, Võ Thiện Nhân cố ý kéo dài giọng, khóe miệng nhếch lên đầy vẻ trêu tức: "Nào, Ngụy lão cẩu! Sủa vài tiếng cho tiểu gia nghe thử. Nếu sủa hay, biết đâu tiểu gia còn thưởng cho ngươi một khúc xương."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.