Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 92: Mượn Họ Mắng Người
Kẻ vừa lấm la lấm lét bước ra từ sau gốc cổ thụ kia, dĩ nhiên chính là Võ Thiện Nhân.
So với lần cuối xuất hiện, khí tức trên người hắn đã trầm ổn hơn hẳn, chân linh khí trong cơ thể cũng dồi dào hơn trước rất nhiều. Hiển nhiên, sau quãng thời gian bế quan, hắn đã thuận lợi bước vào cảnh giới Tướng Cấp trung kỳ.
Sau khi tìm được một sơn động kín đáo để dưỡng thương, Võ Thiện Nhân vốn chỉ định nghỉ lại một vài ngày rồi lập tức trở về Thánh Viện. Ai ngờ trong lúc vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết, hắn lại cảm nhận được bình cảnh bấy lâu nay bắt đầu xuất hiện dấu hiệu buông lỏng. Cơ hội đột phá vốn hiếm có, hắn lập tức quyết định bế quan ngay trong động. Chỉ là lần bế quan ấy kéo dài hơn dự liệu rất nhiều, thoáng chốc đã trôi qua mười ngày.
Để thành công phá vỡ bình cảnh, hắn liên tiếp luyện hóa tám quả Dưỡng Hồn Thụ. Mỗi quả trị giá khoảng ba vạn linh thạch, cộng lại vừa vặn hai mươi bốn vạn. Mỗi lần nhớ tới số linh thạch khổng lồ ấy tan thành mây khói, tim hắn lại đau như dao cắt. Có điều, đau thì đau, hắn vẫn hiểu rõ đạo lý trong giới tu luyện. Linh thạch mất rồi còn có thể kiếm lại, nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội đột phá thì chưa biết phải chờ đến bao giờ.
Sau khi đột phá, thực lực của Võ Thiện Nhân cũng tăng lên rõ rệt. Khí hải trong đan điền mở rộng thêm một mảng lớn, Ngũ Hành chân linh khí lưu chuyển trong kinh mạch càng thêm hùng hậu. Nếu gặp đối thủ Tướng Cấp đỉnh phong, hắn tin rằng mình đã không còn chật vật như trước nữa.
Rời khỏi sơn động, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là trở về Thánh Viện. Khoảng thời gian lang bạt trong khu rừng này đã đủ dài, bên ngoài lại đầy rẫy hung hiểm, ở lại thêm chỉ tổ tăng thêm nguy cơ mất mạng.
Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính. Sau năm ngày vừa dò đường vừa cẩn thận tránh né linh thú, khi đi ngang qua khu rừng này, Võ Thiện Nhân bất ngờ cảm nhận được phía trước truyền đến từng đợt dao động linh lực cực kỳ mãnh liệt. Ban đầu hắn định lặng lẽ tránh sang hướng khác, thế nhưng chỉ vừa liếc mắt nhìn qua, cả người đã cứng đờ.
Người đang giao chiến với Ngụy Triệu Vinh... lại chính là Nguyễn Hoàng Yến, nữ nhân đã cùng hắn trải qua đêm mưa trong sơn động.
Da đầu Võ Thiện Nhân lập tức tê rần. Hắn vốn cho rằng sau từng ấy ngày, Nguyễn Hoàng Yến đã sớm rời khỏi khu vực này, nào ngờ hai người lại gặp nhau theo cách oái oăm đến thế.
Về phần gã thanh niên cằm nhọn kia, chỉ nghe vài câu đối thoại, hắn cũng đoán được thân phận đối phương tuyệt đối không đơn giản. Đến khi biết đó là Ngụy Triệu Vinh, thiếu chủ Độc Xà Động, trong lòng hắn càng không ngừng kêu khổ.
Một bên là Vương Cấp sơ kỳ, một bên là Vương Cấp hậu kỳ, lại còn có thêm linh thú cấp bảy trợ chiến. Còn hắn chỉ mới Tướng Cấp trung kỳ, chen vào giữa chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Võ Thiện Nhân chính là lập tức rời khỏi nơi này.
Nhưng vừa xoay người, bước chân hắn lại khựng lại. Mặc kệ nguyên nhân hôm ấy là ngoài ý muốn hay do tạo hóa trêu ngươi, giữa hắn và Nguyễn Hoàng Yến vẫn đã xảy ra chuyện không thể thay đổi. Có thể người khác không biết, có thể chính nàng cũng hận không thể giết hắn, nhưng bản thân hắn không thể coi như chưa từng có gì xảy ra.
Đặc biệt là khi tận mắt chứng kiến Nguyễn Hoàng Yến từng bước bị ép vào đường cùng, trong lòng hắn bỗng dâng lên một luồng bực bội không sao kìm nén được.
Ít nhất... nàng cũng là nữ nhân của hắn.
Cho dù chỉ là một lần ngoài ý muốn, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn người khác chà đạp nàng. Nhưng cứu người thế nào thì ngay cả bản thân hắn cũng chưa nghĩ ra.
Vì thế, Võ Thiện Nhân lặng lẽ nấp sau gốc cổ thụ, âm thầm quan sát cục diện. Hắn tận mắt chứng kiến Nguyễn Hoàng Yến dùng Thiên Gia Kiếm Trận áp chế độc vụ, rồi triệu hồi Linh Phách Đại Hồng Chung thu phục Hắc Xà Tinh, trong lòng không khỏi âm thầm líu lưỡi. Những thủ đoạn của thiên chi kiêu nữ Hưng Yên Phong quả nhiên vượt xa tưởng tượng của hắn. Nếu người đứng đối diện nàng là mình, chỉ e một chiêu cũng không tiếp nổi.
Đến khi Ngụy Triệu Vinh thi triển thuật biến thân, dùng Độc Nhãn Công Tâm đánh Nguyễn Hoàng Yến trọng thương, lại còn định phế bỏ tu vi rồi mang nàng về Độc Xà Động, Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng không thể tiếp tục bình tĩnh. Tâm thần vừa dao động, chân linh khí trong cơ thể lập tức xuất hiện một tia hỗn loạn cực kỳ nhỏ bé.
Chỉ một tia dao động ấy thôi, cũng đủ để Ngụy Triệu Vinh phát hiện ra sự tồn tại của hắn.
Không còn cách nào khác, Võ Thiện Nhân đành hít sâu một hơi, cắn răng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp.
Sau màn chào hỏi đầy nịnh nọt, Võ Thiện Nhân rón rén tiến lên thêm vài bước, trên môi vẫn treo nụ cười lấy lòng quen thuộc.
“Đại nhân cứ tiếp tục công việc của mình, tiểu nhân tuyệt đối không dám quấy rầy.”
Ngụy Triệu Vinh vẫn chăm chú quan sát Võ Thiện Nhân từ đầu đến chân. Thấy đối phương chỉ là một Tướng Cấp trung kỳ, vẻ cảnh giác trong mắt hắn mới dần dịu xuống đôi chút.
"Ngươi thật sự mang họ Ngụy?"
Cảm nhận được khí tức hùng hậu từ đối phương, trong lòng Võ Thiện Nhân không khỏi rùng mình. Chân linh khí trong đan điền đã âm thầm vận chuyển, chỉ cần có biến là lập tức thi triển thân pháp bỏ chạy. Tuy nhiên ngoài mặt, hắn vẫn khúm núm cúi đầu, cười hì hì đáp: "Đúng vậy, chính là tiểu nhân."
Ngụy Triệu Vinh nhíu mày: “Ngụy Cẩu Tử? Cái tên gì mà kỳ quái thế?”
Võ Thiện Nhân lập tức gãi đầu, bày ra vẻ ngượng ngùng: “Cha mẹ tiểu nhân đều là người quê mùa, chẳng biết đặt tên hay. Người xưa vẫn bảo tên càng xấu thì càng dễ nuôi, cho nên mới đặt đại như vậy. Tiểu nhân nghe riết cũng thành quen.”
Nói đến đây, hắn bỗng cười lấy lòng, dè dặt hỏi tiếp: “Vừa rồi nghe đại nhân cũng mang họ Ngụy, chẳng hay đại danh là gì? Biết đâu năm trăm năm trước hai nhà còn là người một họ, gặp nhau hôm nay cũng xem như có chút duyên phận.”
Phía xa, Nguyễn Hoàng Yến chống trường kiếm đứng dậy, cố giữ cho thần trí tỉnh táo.
Ngay từ khi Võ Thiện Nhân bước ra khỏi gốc cây, nàng đã nhận ra hắn. Hai người từng gặp nhau ở kỳ tuyển sinh ngoại viện số tám, sau đó lại chạm mặt trên Thông Thương Phong. Trong ấn tượng của nàng, đây là một tên miệng lưỡi trơn tru, hành sự lỗ mãng, chẳng có lấy nửa phần đứng đắn.
Đến đoạn nghe ba chữ Ngụy Cẩu Tử, khóe môi nàng vẫn khẽ giật một cái.
Tên vô lại này, rõ ràng đang mượn cái họ Ngụy để chửi người, vậy mà đối phương vẫn chẳng hề phát giác.
Chỉ tiếc thương thế quá nặng, nàng chỉ đành cúi thấp đầu, miễn cưỡng kìm nén ý cười đang dâng lên nơi khóe môi.
Ngược lại, Ngụy Triệu Vinh hoàn toàn không nhận ra dụng ý ấy. Hắn khẽ hất cằm, vẻ mặt lộ rõ sự kiêu ngạo: “Bổn thiếu chủ là Ngụy Triệu Vinh, thiếu chủ Độc Xà Động.”
Võ Thiện Nhân lập tức mở to hai mắt, làm ra vẻ vừa mừng vừa sợ: “Thật sao? Đại nhân cũng họ Ngụy? Vậy đúng là quá có duyên rồi!”
Hắn đập mạnh vào đùi, cười đến nỗi hai mắt híp lại: “Biết đâu tổ tiên hai nhà chúng ta ngày xưa còn chung một dòng họ, ăn chung một nồi cơm, uống chung một dòng nước cũng nên. Hôm nay được gặp đại nhân giữa nơi rừng sâu núi thẳm thế này, đúng là... đúng là...”
Hắn bỗng khựng lại, vò đầu bứt tai, gương mặt nhăn nhó như đang cố nhớ một câu thành ngữ vô cùng cao thâm.
Ngụy Triệu Vinh nhìn bộ dạng ấy, khóe môi bất giác nhếch lên: “Muốn nói tam sinh hữu hạnh?”
Võ Thiện Nhân lập tức vỗ tay đánh bốp một cái, lập tức sáng bừng hai mắt như vớ được cọng rơm cứu mạng: “Đúng đúng đúng! Chính là câu ấy!”
Hắn nhìn Ngụy Triệu Vinh bằng ánh mắt đầy vẻ khâm phục: “Đại nhân quả nhiên văn thao võ lược, học rộng tài cao. Chỉ thuận miệng nhắc một câu đã khiến tiểu nhân như được khai sáng. Hôm nay có thể gặp được đại nhân, đúng là tam sinh hữu hạnh của tiểu nhân.”
Nói rồi hắn lại cúi đầu thật thấp: “Nếu đại nhân không chê, tiểu nhân nguyện theo hầu bên cạnh, bưng trà rót nước, dắt ngựa mở đường. Chỉ cần đại nhân lên tiếng, dù núi đao biển lửa, tiểu nhân cũng quyết không chớp mắt.”
Nếu luận công phu nịnh nọt, e rằng khắp Đông Hòa Tinh cũng khó tìm được mấy người sánh nổi với Võ Thiện Nhân.
Nghe liên tiếp những lời tâng bốc ấy, sắc mặt Ngụy Triệu Vinh quả nhiên hòa hoãn hơn không ít. Cơn tức giận vì mất Hắc Xà Tinh tuy chưa tan, nhưng cũng đã bị xoa dịu phần nào.
Dẫu vậy, hắn vẫn không hoàn toàn mất cảnh giác. Thần thức lại quét qua người Võ Thiện Nhân thêm một lượt. Sau khi xác nhận đối phương thật sự chỉ có tu vi Tướng Cấp trung kỳ, hắn mới hờ hững phất tay.
“Đứng sang một bên đi! Đợi bổn thiếu chủ xử lý xong con tiện nhân kia rồi sẽ tính đến ngươi.”
Võ Thiện Nhân lập tức cúi đầu thật sâu: “Vâng, vâng! Tiểu nhân xin tuân lệnh.”
Không ai để ý rằng, ngay lúc hắn cúi đầu hành lễ, ánh mắt hắn đã lặng lẽ lướt về phía Nguyễn Hoàng Yến. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nụ cười nịnh nọt trên gương mặt hắn hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một tia hàn quang lóe lên rồi vụt tắt.
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.