Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 91: Người Qua Đường
Một chiêu đắc thủ, Nguyễn Hoàng Yến cuối cùng cũng khẽ thở phào. Hắc Xà Tinh vừa bị Đại Hồng Chung trấn áp, áp lực đè nặng lên nàng lập tức giảm đi quá nửa. Chỉ có điều, cái giá phải trả cũng vô cùng đắt. Thân thể nàng khẽ lay động, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn trước. Hiển nhiên, để cưỡng ép vận dụng Linh Phách bản mạng, nàng đã phải tiêu hao một lượng tinh thần lực cực lớn.
Thực chất, Đại Hồng Chung là một loại Linh Phách cực kỳ hiếm thấy, trời sinh khắc chế và trấn áp linh thú. Đối với Linh Giả bình thường, năng lực của nó gần như không phát huy được bao nhiêu tác dụng, nhưng với linh thú thì Đại Hồng Chung chẳng khác nào thiên địch. Chính vì nắm giữ lá bài tẩy ấy, khi Ngụy Triệu Vinh triệu hồi Hắc Xà Tinh, nàng tuy ngưng trọng nhưng chưa từng hoảng loạn.
Theo một ý niệm khẽ động, Đại Hồng Chung đang lơ lửng giữa không trung lập tức thu nhỏ lại, hóa thành một đạo hồng quang chui trở về mi tâm. Từ lúc Linh Phách xuất hiện cho đến khi Hắc Xà Tinh bị thu vào trong chuông, toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chưa đầy năm nhịp thở.
Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh thoáng chốc trở nên xanh mét. Hắc Xà Tinh không chỉ là linh thú hộ thân, mà còn là con át chủ bài hắn dốc vô số tài nguyên và tâm huyết mới bồi dưỡng được đến ngày hôm nay. Giờ phút này, nó lại bị Nguyễn Hoàng Yến cưỡng ép trấn áp, lửa giận trong lòng hắn lập tức bùng lên dữ dội.
“Tiện nhân! Mau thả Hắc Xà Tinh ra cho ta!”
Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp khu rừng.
Hai tay Ngụy Triệu Vinh đồng thời biến hóa, tay trái nâng cao, tay phải hạ thấp, từng đạo ấn quyết phức tạp liên tiếp được kết thành. Theo từng đạo pháp ấn hoàn tất, thân thể hắn bắt đầu bành trướng với tốc độ mắt thường cũng có thể nhận ra. Trường bào trên người bị cơ bắp căng phồng xé rách, từng đường gân xanh nổi cộm ngoằn ngoèo như những con độc xà bò dưới da. Xương cốt toàn thân liên tục phát ra từng tràng âm thanh răng rắc khiến người nghe sởn tóc gáy. Chỉ trong chốc lát, thân hình hắn đã cao lớn hơn hẳn lúc trước, khí tức quanh thân cũng tăng vọt, mơ hồ chạm tới ngưỡng Vương Cấp đỉnh phong.
Đôi mày Nguyễn Hoàng Yến khẽ nhíu lại: “Thuật biến thân...”
Hắc Xà Tinh bị thu phục ngay trước mắt đã khiến Ngụy Triệu Vinh hoàn toàn nổi sát tâm. Hắn không còn ý định mèo vờn chuột như ban đầu nữa, mà muốn dùng thế lôi đình kết thúc trận chiến càng nhanh càng tốt. Từ lúc giao thủ đến nay, nữ nhân chỉ có tu vi Vương Cấp sơ kỳ này đã liên tiếp mang đến cho hắn hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Kiếm trận, song hệ linh lực, Linh Phách bản mạng... Ai biết trên người nàng còn cất giấu những thủ đoạn gì nữa? Càng nghĩ, sát ý trong mắt hắn càng thêm nồng đậm.
Hai tay hắn đan chặt trước ngực, trong miệng lẩm nhẩm linh chú. Chỉ sau vài hơi thở, song chưởng đột ngột tách ra, một cỗ thổ linh lực cuồng bạo lập tức bùng nổ.
“Đất Bằng Dậy Sóng!”
Ầm! Ầm! Ầm!
Mặt đất trong phạm vi mấy trăm trượng chấn động dữ dội. Từng tiếng nổ trầm đục liên tiếp vọng lên từ lòng đất. Đất đá cuồn cuộn dâng cao như sóng triều, khiến khu rừng vốn bằng phẳng phút chốc hóa thành biển cát đá cuồng nộ.
Địa tầng liên tiếp nhô lên rồi sụp xuống, cát bay đá chạy, vô số mũi nhọn bằng đất từ bốn phương tám hướng đồng loạt xuyên phá mặt đất, lao thẳng về phía Nguyễn Hoàng Yến. Chỉ cần chậm một nhịp thở, nàng sẽ lập tức bị vô số địa thứ xuyên thành tổ ong.
Thân hình nàng chao đảo giữa cơn địa chấn, nhưng ánh mắt vẫn lạnh lẽo như băng. Thanh trường kiếm hổ phách liên tiếp chém ra từng đạo kiếm khí, phá tan những mũi đất đang ùn ùn kéo tới. Chỉ là chân linh khí trong cơ thể nàng lúc này đã gần như cạn sạch, mỗi một lần vung kiếm đều khiến khí huyết trong lồng ngực cuộn lên dữ dội.
Chính lúc Nguyễn Hoàng Yến bị vô số địa thứ ép đến mức không thể phân tâm, khóe miệng Ngụy Triệu Vinh mới chậm rãi nhếch lên một nụ cười lạnh.
Trong lòng bàn tay Ngụy Triệu Vinh bỗng ngưng tụ thêm một đạo chưởng ấn hình tam giác. Chính giữa chưởng ấn, một con mắt rắn từ từ mở ra, tỏa ra khí tức âm độc khiến người ta không rét mà run.
Đó chính là Độc Nhãn Công Tâm, tuyệt kỹ nổi danh của Độc Xà Động.
Nguyễn Hoàng Yến vừa phải chống đỡ vô số công kích từ đất đá, vừa phải cưỡng ép ổn định thương thế trong cơ thể, căn bản không còn đường tránh né. Chưởng ấn tam giác lao tới nhanh như điện xẹt, chỉ trong nháy mắt đã áp sát trước mặt.
Không còn lựa chọn nào khác, nàng dốc toàn bộ lượng linh lực còn sót lại truyền vào bộ chiến giáp màu đồng.
Hào quang trên chiến giáp lập tức bùng sáng, bao phủ khắp thân thể.
Thế nhưng lần này, Ngụy Triệu Vinh đã thi triển toàn bộ thực lực. Sau khi vận dụng thuật biến thân, khí tức của hắn đã gần chạm tới Vương Cấp đỉnh phong, uy lực của một chưởng này càng khủng bố hơn trước rất nhiều. Bộ chiến giáp tuy là hạ phẩm linh bảo, nhưng sau vài nhịp chống đỡ cũng không thể tiếp tục chịu nổi.
Ầm!
Hào quang phòng ngự ầm ầm vỡ nát. Chưởng ấn xuyên thủng lớp giáp, hung hăng đánh thẳng vào ngực Nguyễn Hoàng Yến.
Thân thể nàng lập tức bắn ngược như cánh diều đứt dây, bay xa hàng chục trượng rồi nặng nề rơi xuống mặt đất. Bộ chiến giáp màu đồng bị đánh thủng một lỗ lớn, lớp y phục bên trong cũng cháy xém. Máu tươi rất nhanh thấm ra, nhuộm đỏ một mảng áo trắng. Khí tức của nàng trong khoảnh khắc trở nên rối loạn, kinh mạch cũng xuất hiện thêm không ít vết tổn thương nghiêm trọng.
Ngụy Triệu Vinh không chút chậm trễ, lập tức lao tới, hai mắt đỏ ngầu như muốn nhỏ máu.
“Mau thả Hắc Xà Tinh của ta ra!”
Giờ phút này, trong lòng hắn đã không còn nửa phần thương hoa tiếc ngọc. Điều duy nhất hắn muốn chính là đoạt lại Hắc Xà Tinh, sau đó phế bỏ nữ nhân trước mắt để rửa sạch nỗi nhục vừa phải gánh chịu.
Nguyễn Hoàng Yến chống thanh trường kiếm xuống đất, gắng gượng ngồi dậy. Toàn thân nàng đau đớn như bị nghiền nát, khí huyết cuộn trào không dứt, kinh mạch tổn thương khiến mỗi lần vận chuyển linh lực đều đau buốt như dao cắt. Dẫu vậy, vẻ lạnh lùng trên gương mặt tái nhợt ấy vẫn chưa từng dao động. Nàng vốn là người kiêu ngạo đến tận xương tủy. Dù thất bại, dù rơi vào tuyệt cảnh, nàng cũng tuyệt đối không cúi đầu trước loại người như Ngụy Triệu Vinh.
Sự im lặng ấy... đã là câu trả lời rõ ràng nhất.
Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh càng lúc càng âm trầm. Linh lực quanh thân hắn lại một lần nữa cuộn trào, sát khí bốc lên ngùn ngụt.
“Được! Không chịu nói cũng chẳng sao. Trước tiên ta sẽ phế bỏ tu vi của ngươi, sau đó mang về Độc Xà Động. Đến lúc ấy, ta có vô số cách khiến ngươi phải ngoan ngoãn mở miệng.”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt hắn bỗng khựng lại. Dường như vừa phát hiện điều gì, hắn lập tức quay phắt sang khu rừng rậm bên cạnh, đôi mắt âm lãnh lóe lên hàn quang.
“Kẻ nào lén lút rình mò bổn thiếu gia? Cút ra!”
Tiếng quát như sấm nổ vang vọng khắp cánh rừng.
Bốn phía nhất thời chìm vào tĩnh lặng.
Lá cây chỉ khẽ lay động trong gió, ngoài ra không còn bất kỳ âm thanh nào khác.
Một lúc sau...
Sau thân một gốc cổ thụ to lớn, một cái đầu chậm chạp thò ra.
Đó là một thanh niên chừng mười chín, đôi mươi. Gương mặt khá tuấn tú, mày kiếm mắt sáng, vốn mang vài phần tiêu sái. Đáng tiếc, vẻ mặt lúc này lại đầy nịnh nọt cùng thấp thỏm, khiến chút khí chất ấy tan biến sạch sẽ.
Hắn hết nhìn Ngụy Triệu Vinh, lại len lén liếc sang Nguyễn Hoàng Yến đang trọng thương phía xa, khóe miệng giật giật mấy cái, rồi vội vàng giơ cao hai tay như sợ đối phương hiểu lầm.
“Ấy ấy... đại nhân bớt giận! Tiểu nhân chỉ là người qua đường, thật sự chỉ là người qua đường thôi!”
Vừa nói, hắn vừa cười gượng, lật đật bước ra khỏi gốc cây, hai chân còn cố ý đi thật chậm như sợ chỉ cần bước nhanh một chút sẽ bị đối phương tiện tay bóp chết.
“Tiểu nhân thật sự chỉ đi ngang qua đây, vừa hay trông thấy đại nhân thần uy cái thế, pháp lực vô biên, đánh đến đất rung núi chuyển, chim thú kinh hoàng bỏ chạy. Trong lòng nhất thời kính ngưỡng không thôi nên mới cả gan đứng lại nhìn thêm vài lần. Tiểu nhân tuyệt đối không có ý rình mò, càng không dám phá hỏng chuyện tốt của đại nhân.”
Nghe tràng thao thao bất tuyệt ấy, Ngụy Triệu Vinh khẽ nheo mắt. Thần thức lập tức quét qua người đối phương. Chỉ sau một thoáng dò xét, hắn đã nhìn thấu tu vi của tên thanh niên này, chỉ là một Linh Giả Tướng Cấp trung kỳ mà thôi. Với thực lực hiện tại của hắn, loại tu vi ấy chẳng khác nào con kiến dưới chân, tiện tay cũng có thể bóp chết.
Chỉ có điều, cái bộ dạng lấm la lấm lét cùng cái miệng trơn như bôi mỡ kia, nhìn thế nào cũng chẳng giống hạng người đứng đắn.
Ngụy Triệu Vinh lạnh lùng hỏi: “Ngươi là ai?”
Thanh niên lập tức khom lưng cúi đầu, nở nụ cười lấy lòng: “Tiểu nhân họ Ngụy, tên Cẩu Tử.”
Ngụy Triệu Vinh nghe vậy chỉ khẽ nhíu mày.
Thanh niên lại cười hì hì giải thích: “Chữ Cẩu trong cẩu thả, chữ Tử trong quân tử. Cha mẹ đặt tên như vậy, tiểu nhân cũng chẳng biết làm sao.”
Nói xong, hắn còn vỗ mạnh lên ngực mình mấy cái, vẻ mặt chân thành đến mức khó ai phân biệt được là thật hay giả.
“Đại nhân cứ yên tâm. Tiểu nhân mắt cũng mù, tai cũng điếc, vừa rồi chẳng nhìn thấy gì, lại càng không nghe thấy gì. Nếu đại nhân không chê, tiểu nhân lập tức biến mất ngay, tuyệt đối không làm vướng mắt ngài.”
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.