Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 90: Linh Phách Đại Hồng Chung

Đăng: 28/06/2026 12:22 2,964 từ 7 lượt đọc

Sau khi thi triển Thiên Gia Kiếm Trận, chân linh khí trong cơ thể Nguyễn Hoàng Yến gần như cạn kiệt, khí tức nơi đan điền vẫn còn hỗn loạn chưa kịp ổn định. Lúc này, chỉ riêng việc đối phó với Ngụy Triệu Vinh đã cực kỳ gian nan, huống chi bên cạnh hắn còn có thêm một đầu Hắc Xà Tinh cấp bảy trợ chiến.

Ngay khi chiếc lưỡi đỏ lòm, tanh hôi của Hắc Xà Tinh như một lưỡi roi thép quét tới, trên thân Nguyễn Hoàng Yến bỗng lóe lên một tầng hào quang màu đồng nhàn nhạt. Hào quang ấy lan khắp cơ thể rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một bộ khôi giáp tinh xảo, ôm sát lấy thân hình mảnh mai của nàng. Từng phiến giáp khít khao như được đúc liền thành một khối, trên bề mặt hiện rõ những đạo phù văn cổ xưa đang lưu chuyển ánh sáng trầm ổn, tỏa ra khí tức kiên cố khó lòng phá vỡ.

Khoác trên mình bộ chiến giáp màu đồng, tay cầm trường kiếm hổ phách, Nguyễn Hoàng Yến đứng giữa màn độc vụ xanh sẫm dày đặc mà vẫn toát lên vẻ thanh lãnh, cao quý tựa một nữ chiến thần bước ra từ bức họa cổ xưa. Tuy sắc mặt đã nhợt nhạt vì chân linh khí tiêu hao quá mức, nhưng ánh mắt lạnh lẽo cùng khí chất ngạo nghễ ấy vẫn khiến người đối diện bất giác thất thần.

Ngay cả Ngụy Triệu Vinh đang ngập tràn sát ý cũng không khỏi sững người trong khoảnh khắc. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn nàng, vẻ si mê lóe lên rồi nhanh chóng bị lòng tham thay thế.

Hắn nhìn chằm chằm vào bộ khôi giáp trên người Nguyễn Hoàng Yến, khóe miệng nhếch lên đầy tham lam.

“Lại thêm một kiện hạ phẩm linh bảo? Ha ha... Không ngờ trên người tiện nhân ngươi còn cất giấu nhiều bảo vật như vậy. Đáng tiếc, chỉ dựa vào chút đồ hộ thân ấy vẫn không cứu nổi cái mạng của ngươi.”

Lời còn chưa dứt, chiếc lưỡi chẻ đôi của Hắc Xà Tinh đã hung hăng quét tới.

Xèo!

Độc dịch vừa chạm vào mặt giáp lập tức bốc lên từng làn khói trắng. Những giọt nọc độc đủ sức ăn mòn sắt đá chẳng những không thể phá vỡ lớp phòng ngự, ngược lại còn bị lực lượng từ phù văn trên chiến giáp thiêu cháy từng chút một.

Hắc Xà Tinh lập tức phát ra một tiếng rít đau đớn, vội vàng rụt chiếc lưỡi về. Đôi đồng tử vàng dựng đứng trong nháy mắt nhuốm đầy vẻ hung lệ. Hai luồng hắc quang đột ngột bắn ra từ cặp mắt của nó, nhanh như tia chớp lao thẳng về phía Nguyễn Hoàng Yến.

Khoảng cách giữa đôi bên vốn quá gần, cho dù phản ứng của Nguyễn Hoàng Yến cực nhanh, nàng cũng chỉ kịp nghiêng người né tránh.

Bùng! Bùng!

Hai luồng hắc quang vẫn hung hăng đánh trúng bộ khôi giáp màu đồng, phát ra hai tiếng nổ trầm đục.

Toàn bộ chiến giáp lập tức rung lên dữ dội, những phù văn trên bề mặt chớp tắt liên hồi như sắp tắt lịm. Đồng thời, một luồng nhiệt lực quỷ dị xuyên qua lớp phòng ngự, trực tiếp tràn vào cơ thể nàng. Nguyễn Hoàng Yến có cảm giác như toàn thân bị ném vào biển lửa. Hỏa độc vô hình men theo kinh mạch lan khắp tứ chi bách hài, thiêu đốt từng tấc huyết nhục.

Những giọt mồ hôi mịn nhanh chóng rịn ra trên vầng trán trắng ngần.

Thế nhưng từ đầu đến cuối, thần sắc Nguyễn Hoàng Yến vẫn không hề thay đổi. Nàng cắn chặt hàm răng, cưỡng ép vận chuyển chân linh khí áp chế luồng hỏa độc đang lan tràn trong cơ thể, đồng thời mượn luôn lực chấn động ấy lùi nhanh về phía sau.

Thân hình còn chưa kịp chạm đất, trường kiếm hổ phách trong tay đã thuận thế chém xuống.

Vút!

Một đạo kiếm khí màu vàng kim xé gió lao đi, mang theo kiếm ý lạnh buốt, nhắm thẳng đầu Hắc Xà Tinh mà bổ xuống.

Con cự xà lập tức uốn mình giữa không trung, chiếc đuôi khổng lồ quét ngang như một cây roi sắt.

Ầm!

Tiếng va chạm vang lên chói tai.

Đạo kiếm khí vừa chạm phải chiếc đuôi đã lập tức vỡ nát thành vô số điểm sáng.

Hắc Xà Tinh rít lên từng hồi ghê rợn. Hai bên cổ chậm rãi bạnh rộng như hai cánh quạt màu đen, thân hình khổng lồ hạ thấp xuống, cuộn thành tư thế săn mồi. Từng làn độc vụ xanh sẫm không ngừng từ miệng nó lan tỏa ra bốn phía, khiến cây cối xung quanh nhanh chóng úa tàn.

Ngụy Triệu Vinh đứng phía xa khoanh tay quan sát, cười lạnh nói:

“Tu vi của ngươi vẫn còn quá thấp, căn bản không thể phát huy hết uy lực của những món linh bảo ấy. Chi bằng ngoan ngoãn dâng tất cả cho ta, biết đâu ta còn rộng lượng cho ngươi chết dễ chịu hơn một chút.”

Nguyễn Hoàng Yến hoàn toàn coi như không nghe thấy. Nàng khẽ hít sâu một hơi, hai tay nhanh chóng kết thành từng đạo pháp ấn. Chân linh khí trong cơ thể lại một lần nữa cuồn cuộn vận chuyển, nhưng lần này thứ được dẫn động không còn là kiếm khí thuộc tính Kim sắc bén, mà là thủy linh lực lạnh lẽo, mềm mại mà bền bỉ như dòng nước ngầm dưới vực sâu.

“Thủy Khống!”

Theo tiếng quát lạnh lùng của nàng, thiên địa thủy nguyên tố trong phạm vi mấy trăm trượng lập tức chấn động.

Từng dòng thủy linh lực màu lam sẫm từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo đến, chỉ trong vài nhịp thở đã ngưng tụ thành một quả cầu lục giác khổng lồ lơ lửng giữa không trung.

Vô số phù văn màu lam lưu chuyển không ngừng trên bề mặt quả cầu. Ngay sau đó, quả cầu đột ngột mở rộng.

Ào!

Trong chớp mắt, nó hóa thành một lồng giam bằng nước khổng lồ, mang theo khí lạnh thấu xương, chụp thẳng xuống đầu Hắc Xà Tinh.

Con cự xà vừa định lao tới thì thân thể đồ sộ đã bị lồng nước giam cứng. Từng sợi thủy liên màu lam quấn chặt lấy thân thể nó, không ngừng siết lại. Thân hình vốn nhanh như tia chớp của Hắc Xà Tinh lập tức chậm đi thấy rõ.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, đồng tử Ngụy Triệu Vinh bỗng co rút: “Kim hệ kiếm thuật... lại còn thêm cả thủy hệ khống chế?”

Giọng nói của hắn lần đầu tiên lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Hóa ra... ngươi là Linh Giả song hệ!”

Trong lòng hắn bất giác dâng lên một tia ghen ghét khó lòng che giấu.

Thân là thiếu chủ Độc Xà Động, lại là con trai độc nhất của Song Thần Độc Sát, từ nhỏ hắn đã được vô số thiên tài địa bảo bồi dưỡng, vậy mà trong cơ thể cũng chỉ sở hữu một đạo linh mạch.

Trong giới tu luyện, Linh Giả song hệ vốn hiếm như lông phượng sừng lân. Một khi trưởng thành, khả năng phối hợp giữa hai loại nguyên tố sẽ vượt xa Linh Giả đơn hệ cùng cảnh giới.

Nếu hôm nay hai người ngang nhau về tu vi, chỉ e kẻ phải bỏ chạy sẽ là hắn.

Đáng tiếc…

Nguyễn Hoàng Yến vừa thi triển Thiên Gia Kiếm Trận, chân linh khí đã tiêu hao gần cạn. Khoảng cách tu vi giữa hai bên lại quá lớn, cho dù nàng có là Linh Giả song hệ, kết cục hôm nay cũng đã được định sẵn.

Nghĩ đến đó, khóe miệng Ngụy Triệu Vinh lại dần nhếch lên.

Trong lồng giam thủy hệ, Hắc Xà Tinh điên cuồng vùng vẫy, chiếc đuôi khổng lồ liên tiếp quật mạnh vào bốn phía.

Ầm! Ầm! Ầm!

Mỗi lần va chạm đều khiến cả lồng giam rung chuyển dữ dội, từng đợt sóng nước bắn tung như mưa.

Tuy nhiên, sức mạnh nhục thân của linh thú cấp bảy quả thực vô cùng đáng sợ.

Chỉ sau mấy hơi thở, trên bề mặt lồng giam lục giác đã bắt đầu xuất hiện từng vết rạn nhỏ, rồi nhanh chóng lan rộng như mạng nhện.

Ngụy Triệu Vinh chứng kiến cảnh ấy chẳng những không hề lo lắng, ngược lại còn khẽ nhếch mép cười lạnh: “Cùng lắm ba nhịp thở, Hắc Xà Tinh sẽ phá nát thứ đồ chơi này.”

Quả nhiên, đúng đến nhịp thở thứ ba, Hắc Xà Tinh bỗng ngẩng cao đầu, phát ra một tiếng rít chói tai. Chiếc đuôi đen kịt cuốn theo lực lượng cuồng bạo, hung hăng quật mạnh vào đúng một điểm trên lồng giam.

Ầm!

Tiếng nổ vang lên như sét đánh.

Quả cầu lục giác lập tức vỡ tan thành vô số mảnh nước, thủy nguyên tố mất đi sự khống chế nhanh chóng tan rã, hóa thành từng cơn mưa lất phất rơi xuống khu rừng.

Hắc Xà Tinh vừa thoát khỏi trói buộc liền ngẩng cao đầu, đôi đồng tử đỏ ngầu khóa chặt lấy Nguyễn Hoàng Yến. Thân hình khổng lồ của nó căng lên như lò xo, chỉ chực lao tới xé xác con mồi.

Ngụy Triệu Vinh đang định cất tiếng cười chế giễu thì nụ cười trên mặt bỗng cứng lại.

Giữa không gian hỗn loạn, một tiếng chuông trong trẻo đột nhiên vang lên.

Đinh... đang...

Âm thanh ấy không lớn, nhưng lại vang xa đến kỳ lạ, tựa như xuyên qua tầng tầng núi non, ngân thẳng vào nơi sâu nhất của thần hồn. Trong khoảnh khắc tiếng chuông ngân lên, Hắc Xà Tinh đang chuẩn bị lao tới bỗng khựng lại. Đôi đồng tử đỏ ngầu của nó hiện lên vẻ kinh hoàng bản năng, thân thể khổng lồ cũng bất giác run lên nhè nhẹ.

Từ giữa mi tâm Nguyễn Hoàng Yến, một chiếc chuông nhỏ màu hồng nhạt chậm rãi bay ra.

Ban đầu, chiếc chuông chỉ lớn bằng ngón tay cái, tinh xảo như một món trang sức bình thường. Nhưng vừa rời khỏi cơ thể chủ nhân, nó lập tức đón gió lớn dần. Chỉ trong chớp mắt, chiếc chuông nhỏ đã hóa thành một tòa đại chung khổng lồ, lơ lửng trên không trung.

Từng đạo hào quang màu hồng từ thân chuông lan tỏa khắp bốn phương, rực rỡ như ánh bình minh vừa nhô lên giữa rừng sâu, dễ dàng xua tan từng mảng độc vụ xanh sẫm đang bao phủ quanh chiến trường.

Trên thân đại chung phủ kín những hoa văn cổ xưa huyền ảo. Mỗi đường nét đều như mang theo dấu vết của năm tháng vô tận. Dưới ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, những hoa văn ấy lần lượt sáng lên, tựa như vừa thức tỉnh sau giấc ngủ dài.

Đại chung khẽ rung…

Đinh... đang...

Lại một tiếng chuông ngân lên.

Không gian quanh thân chuông lập tức nổi lên từng vòng gợn sóng vô hình, chậm rãi khuếch tán ra bốn phía, mang theo một loại uy áp kỳ dị khiến ngay cả thần hồn cũng không kìm được mà run rẩy.

Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh trong nháy mắt trắng bệch.

“Không... không thể nào...”

Hắn nhìn chằm chằm vào tòa đại chung, đôi mắt gần như muốn lồi hẳn ra ngoài. Giọng nói khàn đặc, tràn ngập vẻ khó tin:

“Khí tức này… Linh Phách! Ngươi... ngươi không chỉ là Linh Giả song hệ... mà còn ngưng tụ được Linh Phách?”

Từ khi bước chân vào con đường tu luyện, Ngụy Triệu Vinh đã gặp qua không ít thiên tài tuyệt thế. Linh Giả song hệ tuy hiếm, nhưng vẫn chưa đến mức không thể xuất hiện.

Thế nhưng, một Linh Giả song hệ lại còn sở hữu Linh Phách thì hoàn toàn là một chuyện khác. Trong hàng vạn tu sĩ, chưa chắc đã có nổi một người ngưng tụ được Linh Phách. Ngay cả cha mẹ hắn là Song Thần Độc Sát, hai vị Thần Cấp trung kỳ danh chấn Đông Hòa Tinh, cũng chưa từng đạt được loại thiên phú khiến vô số người mơ ước ấy.

Một cơn đố kỵ mãnh liệt lập tức tràn ngập lồng ngực Ngụy Triệu Vinh. Vì sao một nữ nhân chỉ mới Vương Cấp sơ kỳ lại có được thiên phú đến mức nghịch thiên như vậy? Những thứ hắn ngày đêm khao khát, nàng lại đều dễ dàng sở hữu?

Có điều, sự ghen ghét ấy vừa dâng lên đã lập tức bị một nỗi bất an mãnh liệt thay thế.

Uy áp tỏa ra từ tòa Đại Hồng Chung khiến da đầu hắn tê dại.

Không chút chần chừ, hắn lập tức truyền thần niệm, ra lệnh cho Hắc Xà Tinh mau chóng lùi lại.

Nhưng Nguyễn Hoàng Yến đã chờ đúng khoảnh khắc ấy. Ánh mắt nàng lạnh như băng tuyết. Ngón tay trắng ngần khẽ điểm lên không trung, giọng nói bình thản mà uy nghiêm chậm rãi vang lên.

“Đại Hồng Chung! Thu!”

Vừa dứt lời, sắc mặt nàng lại trắng thêm vài phần, nhưng đầu ngón tay vẫn không hề run rẩy.

Đại chung màu hồng trên không trung khẽ rung lên.

Đinh... đang...

Tiếng chuông ngân dài, thanh thoát mà thâm trầm.

Một cột hào quang màu hồng lập tức từ miệng chuông buông xuống, chính xác bao phủ lấy thân thể Hắc Xà Tinh. Luồng hào quang ấy không chỉ trói buộc thân thể, mà còn như xuyên thẳng vào thần hồn của linh thú, khiến mọi phản kháng của nó trở nên trì trệ.

Con cự xà vừa mới thoát khỏi Thủy Khống, còn chưa kịp lao tới thì không gian quanh thân bỗng đông cứng lại.

Thân thể khổng lồ của nó giống như bị một bàn tay vô hình nắm chặt. Mặc cho nó điên cuồng giãy giụa, vẫn không thể nhúc nhích thêm nửa phần.

Ngay sau đó, từ trong Đại Hồng Chung bỗng bộc phát một cỗ hấp lực khủng bố.

Hắc Xà Tinh mở lớn đôi mắt, vẻ kinh hoàng hiện rõ trong con ngươi đỏ ngầu. Nó ngẩng đầu phát ra tiếng rít thê lương, thân thể khổng lồ không ngừng co giật, chiếc đuôi điên cuồng quật loạn giữa không trung, đánh gãy hàng loạt cổ thụ phía dưới.

Nhưng trước uy lực của Đại Hồng Chung, mọi sự vùng vẫy đều trở nên vô nghĩa. Chùm sáng màu hồng tựa như một sợi xích vô hình khóa chặt lấy thân thể nó, từng chút một kéo về phía miệng chuông.

Ngụy Triệu Vinh biến sắc hét lên: “Hắc Xà Tinh!”

Hắn lập tức kết ấn, cưỡng ép vận chuyển khế ước linh thú, muốn kéo Hắc Xà Tinh trở về bên mình.

Nhưng chỉ vừa thôi động linh lực, sắc mặt hắn liền thay đổi. Giữa hắn và Hắc Xà Tinh chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng lực lượng kỳ dị ngăn cách. Mối liên hệ vốn chặt chẽ giữa chủ và tớ giờ đây trở nên mơ hồ vô cùng, giống như bị thứ sức mạnh thần bí nào đó cưỡng ép cắt đứt.

Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, thân thể đồ sộ của Hắc Xà Tinh đã bị hút lên giữa không trung.

Trong tiếng rít đầy tuyệt vọng, chiếc đầu khổng lồ của Hắc Xà Tinh là phần đầu tiên bị hút vào miệng chuông, tiếp đó là thân mình, cuối cùng là chiếc đuôi vẫn còn điên cuồng vùng vẫy. Đến khi hào quang màu hồng chậm rãi thu lại, con linh thú cấp bảy hung lệ ấy đã hoàn toàn biến mất.

Cùng lúc đó, khế ước linh thú trong đầu Ngụy Triệu Vinh khẽ chấn động, rồi nhanh chóng trở nên im lặng. Hắn lập tức hiểu ra, Hắc Xà Tinh chưa chết, nhưng đã bị Đại Hồng Chung cưỡng ép trấn áp.

Trên bầu trời, Đại Hồng Chung vẫn lặng lẽ lơ lửng, thân chuông tỏa ra ánh hào quang dịu nhẹ, nhưng cỗ uy áp vô hình phát ra từ nó vẫn khiến người khác không dám nhìn thẳng.

Bên dưới, Nguyễn Hoàng Yến khẽ thở gấp. Sắc mặt nàng vốn đã nhợt nhạt, giờ phút này gần như không còn chút huyết sắc.

Liên tiếp thi triển Thiên Gia Kiếm Trận, Thủy Khống rồi đến Linh Phách Đại Hồng Chung khiến chân linh khí trong cơ thể gần như khô cạn. Dẫu vậy, ánh mắt nàng vẫn lạnh lẽo như cũ, không để lộ dù chỉ một tia yếu thế trước mặt kẻ địch.

Ngụy Triệu Vinh chậm rãi ngẩng đầu nhìn Đại Hồng Chung, rồi lại nhìn sang Nguyễn Hoàng Yến. Vẻ dữ tợn trên gương mặt hắn dần biến mất, thay vào đó là sự kinh hãi pha lẫn oán độc.

Hắc Xà Tinh là linh thú hắn nuôi dưỡng nhiều năm, cũng là một trong những con bài bảo mệnh quan trọng nhất. Nay lại bị Nguyễn Hoàng Yến thu mất ngay trước mắt, nỗi phẫn nộ trong lòng hắn gần như bùng nổ.

Đến thời khắc này, hắn đã thật sự nổi lên sát tâm. Một nữ nhân sở hữu thiên phú như vậy, nếu hôm nay không trừ khử, ngày sau ắt sẽ trở thành mối họa lớn đối với hắn.


0