Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 89: Thiên Gia Kiếm Trận
Ầm!
Kiếm thứ mười hai hung hăng giáng xuống màn độc vụ, khiến tầng sương đen cuộn lên dữ dội như mặt hồ bị cự thạch ném xuống.
Ngay sau đó, kiếm thứ mười ba lại xé gió lao tới.
Rồi kiếm thứ mười bốn, kiếm thứ mười lăm, kiếm thứ mười sáu...
Kiếm quang liên tiếp giáng xuống, hết đợt này đến đợt khác như sóng lớn dồn bờ. Cả khoảng rừng rung chuyển không ngừng dưới từng tiếng va chạm dữ dội. Mỗi lần kiếm khí chém xuống, màn độc vụ màu đen lại cuộn lên từng vòng gợn sóng, nhưng chẳng bao lâu sau đã khôi phục như cũ, tựa một vực sâu không đáy âm thầm nuốt trọn toàn bộ lực lượng ẩn chứa trong kiếm quang.
Đến kiếm thứ mười bảy, kết quả vẫn không hề thay đổi.
Nguyễn Hoàng Yến vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lùng. Nàng không có nửa điểm muốn dừng tay, chân linh khí trong đan điền cuồn cuộn vận chuyển, liên tục rót vào thanh trường kiếm màu hổ phách. Từng đạo kiếm quang nối nhau phá không lao đi, góc độ, lực đạo cùng vị trí gần như không sai lệch mảy may.
Ban đầu, Ngụy Triệu Vinh còn khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt đầy thích thú. Nhưng càng về sau, nụ cười trên môi hắn càng chậm rãi thu lại. Hắn phát hiện những đạo kiếm quang kia thoạt nhìn có vẻ là công kích vô ích, nhưng thật ra mỗi kiếm đều rơi xuống cùng một điểm trên màn độc vụ. Sai lệch rất nhỏ, nhỏ đến mức nếu không tập trung quan sát, căn bản khó lòng nhận ra.
Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác bất an.
“Nữ nhân này...”
Hai mắt Ngụy Triệu Vinh khẽ nheo lại.
“Không đúng!”
Mỗi một kiếm đều chém đúng một vị trí. Công kích lặp đi lặp lại như vậy tuyệt đối không thể chỉ là cố chấp đơn thuần.
Một ý nghĩ lạnh buốt chợt lóe lên trong đầu hắn.
Kiếm trận!
Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh lập tức trầm xuống. Vẻ ung dung ban đầu hoàn toàn biến mất. Không hề chần chừ, năm ngón tay hắn khép lại, linh lực trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ, định đánh ra một chưởng cắt ngang thế công của đối phương.
Nhưng đã muộn, ngay thời khắc đó, một tiếng nổ long trời lở đất bỗng vang vọng khắp khu rừng.
Ầm!
Kiếm thứ mười tám cuối cùng cũng hạ xuống.
Đôi mắt Nguyễn Hoàng Yến chợt bừng sáng. Thanh trường kiếm trong tay khẽ rung lên, phát ra một tiếng kiếm ngân trong trẻo. Nàng bước lên nửa bước, tay áo trắng tung bay trong gió, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa cơn cuồng phong kiếm khí:
“Thiên Gia Kiếm Trận. Mười tám kiếm khí, hiện!”
Tiếng quát không lớn, nhưng lại tựa tiếng chuông lạnh vang vọng giữa núi rừng.
Trong chớp mắt, thiên địa linh khí thuộc tính Kim từ bốn phương tám hướng đồng thời chấn động, cuồn cuộn hội tụ về đúng vị trí mười tám đạo kiếm quang vừa giáng xuống. Mặt đất dưới màn độc vụ rung lên từng đợt, từng sợi kiếm khí mảnh như tơ bạc lặng lẽ hiện ra, đan xen vào nhau thành một đồ văn kiếm trận huyền diệu.
Sắc mặt Ngụy Triệu Vinh đại biến: “Không xong!”
Lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu ra, mười bảy đạo kiếm khí trước đó căn bản chưa từng bị màn độc vụ triệt tiêu hoàn toàn. Nguyễn Hoàng Yến đã dùng một thủ pháp cực kỳ tinh diệu, lặng lẽ giữ lại tàn lực của từng kiếm ngay trước tầng phòng ngự. Dưới sự che giấu của những đợt công kích liên tiếp, ngay cả thần thức của hắn cũng bị màn độc vụ cùng kiếm quang hỗn loạn đánh lừa.
Kiếm thứ mười tám vừa hạ xuống, mười bảy đạo kiếm khí vốn tưởng đã tan biến bỗng đồng thời bị dẫn động, giao hòa với kiếm cuối cùng, khiến toàn bộ kiếm trận hoàn toàn thức tỉnh.
“Hợp!”
Nguyễn Hoàng Yến khẽ quát.
Ngay lập tức, mười tám đạo kiếm khí giao hòa với nhau. Kiếm khí chồng lên kiếm khí, lực lượng nối tiếp lực lượng. Từng đợt sóng năng lượng cuồn cuộn dâng trào như triều cường, cuối cùng hội tụ thành một thanh cự kiếm khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Thanh cự kiếm ấy mơ hồ mang hình dáng Thiên Gia Thần Kiếm, thanh thần kiếm gia truyền lừng danh của Nguyễn gia. Thân kiếm dài hàng chục trượng, kim quang rực rỡ, kiếm ý sắc bén đến mức khiến không gian quanh mũi kiếm cũng bắt đầu vặn vẹo, phát ra từng tiếng rít chói tai. Uy áp khủng bố lập tức bao trùm cả khu rừng, khiến những tán cổ thụ xung quanh đồng loạt nghiêng rạp xuống như đang cúi đầu trước thần kiếm.
Đây chính là Thiên Gia Kiếm Trận, tuyệt học gia truyền nổi tiếng của Nguyễn gia, do một vị tổ tiên kinh tài tuyệt diễm sáng tạo, trải qua nhiều đời hậu nhân không ngừng hoàn thiện mới đạt đến uy năng như ngày nay. Tương truyền, khi tu luyện đến cảnh giới đại thành, người thi triển có thể đồng thời ngưng tụ chín thanh cự kiếm, mỗi thanh đều mang uy năng khai sơn đoạn nhạc, xé rách hư không. Một khi chín kiếm hợp nhất thành trận, kiếm ý sẽ sinh sôi bất tuyệt, uy lực tăng lên gấp bội, ngay cả cường giả Thần Cấp cũng không dám tùy tiện đón đỡ.
Đối diện với cự kiếm đang hạ xuống, Ngụy Triệu Vinh chỉ cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh theo hai bên thái dương chậm rãi chảy xuống. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, bản thân lại bị một tu sĩ Vương Cấp sơ kỳ từng bước dẫn vào bẫy. Nếu ngay từ đầu hắn nghiêm túc xuất thủ, tuyệt đối sẽ không để đối phương có cơ hội hoàn thành kiếm trận. Chỉ tiếc, sự khinh địch đã khiến hắn tự tay đẩy mình vào thế hiểm.
Thế nhưng thân là thiếu chủ Độc Xà Động, kinh nghiệm chiến đấu của Ngụy Triệu Vinh cũng không phải tầm thường. Chỉ sau thoáng thất thần, hắn lập tức lấy lại bình tĩnh. Hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó há miệng phun ra một ngụm bản mệnh độc khí màu xanh sẫm.
Luồng độc khí vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh lập tức trở nên âm lãnh. Cỏ cây bên dưới trong chớp mắt úa vàng, từng giọt sương độc nhỏ xuống mặt đất, phát ra tiếng xèo xèo ghê rợn. Vô số ký hiệu quỷ dị từ trong độc khí hiện ra, nhanh chóng dung nhập vào quả cầu màu đen đang lơ lửng phía trên đỉnh đầu hắn.
Ngay tức khắc, màn độc vụ vốn đã dày đặc lại càng trở nên ngưng thực hơn. Từng tầng độc vụ chồng chất lên nhau như vô số lớp vảy rắn, quấn quanh thân thể Ngụy Triệu Vinh thành một lớp phòng ngự âm độc đến cực điểm.
Đúng lúc ấy, thanh cự kiếm mang theo uy thế khai sơn đoạn nhạc cũng từ trên cao giáng xuống.
Ầm!
Tiếng va chạm vang dội khiến cả khu rừng chấn động. Mặt đất dưới chân hai người lập tức nứt ra từng đường dài như mạng nhện. Màn độc vụ lần đầu tiên rung chuyển dữ dội, vô số vết nứt nhanh chóng lan khắp bề mặt, từng luồng hàn quang từ bên trong khe nứt bắn ra ngoài như muốn xé toạc toàn bộ phòng ngự.
Ngụy Triệu Vinh biến sắc. Ngay khi hắn còn chưa kịp nghĩ ra đối sách, giọng nói lạnh lùng của Nguyễn Hoàng Yến đã một lần nữa vang lên.
“Phá!”
Thanh cự kiếm chợt phát ra một tiếng kiếm ngân trầm thấp. Mũi kiếm bộc phát hào quang chói lọi, mang theo toàn bộ lực lượng của mười tám đạo kiếm khí hung hăng xuyên thẳng xuống. Không gian quanh mũi kiếm lập tức vặn vẹo, kiếm ý sắc bén lan tỏa khắp trăm trượng. Hàng loạt cổ thụ quanh chiến trường bị dư uy cắt ngang thân, đồng loạt đổ rạp xuống đất.
Ầm!
Cuối cùng, màn độc vụ không thể chống đỡ thêm được nữa. Toàn bộ tầng phòng ngự lập tức bị xuyên thủng, thanh cự kiếm thế như chẻ tre tiếp tục đâm thẳng về phía Ngụy Triệu Vinh.
Một tiếng nổ kinh thiên vang lên.
Mặt đất dưới chân hắn lập tức sụp xuống thành một hố sâu khổng lồ. Đất đá tung mù trời, không gian quanh điểm va chạm nổi lên từng vòng gợn sóng méo mó, tựa như sắp sửa nứt vỡ. Trong phạm vi mấy trăm trượng, linh khí hoàn toàn hỗn loạn, ngay cả thần thức cũng khó lòng xuyên qua lớp kiếm khí cuồng bạo ấy.
Ở phía xa, Nguyễn Hoàng Yến khẽ lảo đảo. Gương mặt vốn trắng như ngọc lúc này càng thêm tái nhợt. Nàng cố gắng nén xuống khí huyết đang cuộn trào trong lồng ngực, nhưng cuối cùng vẫn phun ra một ngụm máu tươi.
Thiên Gia Kiếm Trận tuy uy lực kinh người, nhưng lượng chân linh khí tiêu hao cũng khủng bố chẳng kém. Với tu vi hiện tại, nàng chỉ có thể miễn cưỡng thi triển một lần. Nếu một kiếm này không thể trọng thương Ngụy Triệu Vinh, tình thế tiếp theo sẽ vô cùng bất lợi.
Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Nguyễn Hoàng Yến lập tức lấy ra vài viên linh đan bỏ vào miệng. Dược lực nhanh chóng hóa thành từng luồng nhiệt lưu lan khắp kinh mạch, giúp nàng miễn cưỡng ổn định khí tức đang rối loạn.
Nàng không dám chậm trễ điều tức quá lâu. Ánh mắt lạnh lùng vẫn nhìn chằm chằm vào hố sâu bị bụi đất và kiếm khí che phủ phía trước. Bởi nàng biết rất rõ, một kẻ xuất thân từ Độc Xà Động như Ngụy Triệu Vinh tuyệt đối không thể dễ dàng chết như vậy.
Một lúc sau, cơn bão kiếm khí dần lắng xuống.
Bụi đất tan đi, hiện trường chỉ còn lại một hố sâu khổng lồ cùng vô số cây cổ thụ gãy đổ ngổn ngang. Mặt đất quanh hố sâu chi chít những vết kiếm ngang dọc, linh khí hỗn loạn vẫn không ngừng cuộn trào, khiến không gian xung quanh trở nên méo mó.
Thế nhưng...
Trong hố sâu hoàn toàn không có bóng dáng Ngụy Triệu Vinh.
Đôi mày thanh tú của Nguyễn Hoàng Yến khẽ nhíu lại. Nàng chưa từng cho rằng chỉ một kích vừa rồi đã đủ lấy mạng đối phương. Dẫu sao Ngụy Triệu Vinh cũng là cường giả Vương Cấp hậu kỳ, lại xuất thân từ Độc Xà Động, trên người tất nhiên không thiếu bảo vật hộ thân cùng những thủ đoạn bảo mệnh.
Một cảm giác bất an lặng lẽ dâng lên trong lòng.
Không hề chần chừ, Nguyễn Hoàng Yến lập tức xoay người định rời khỏi nơi này. Với trạng thái hiện tại, chân linh khí trong cơ thể nàng gần như đã cạn kiệt, nếu tiếp tục giao chiến chỉ càng khiến bản thân lâm vào hiểm cảnh.
Đúng lúc ấy, phía sau lưng bỗng vang lên một tràng cười dữ tợn, xen lẫn sát ý ngập trời.
“Con tiện nhân! Đả thương được ta rồi còn muốn chạy sao?”
Nguyễn Hoàng Yến lập tức dừng bước, xoay người nhìn lên.
Trên không trung, thân ảnh Ngụy Triệu Vinh chậm rãi hiện ra. Bộ trường bào trên người hắn đã rách nát tả tơi, trước ngực xuất hiện một vết kiếm sâu gần nửa tấc, máu tươi không ngừng rỉ xuống, nhuộm đỏ cả vạt áo. Gương mặt vốn đã âm tà lúc này càng trở nên dữ tợn, đôi mắt đỏ ngầu như dã thú phát cuồng.
Trong lòng bàn tay hắn, quả cầu phòng ngự màu đen chỉ còn lại những mảnh vỡ lấp lánh rồi nhanh chóng hóa thành tro bụi, theo gió tản mác giữa không trung.
Nhìn kiện linh bảo luôn mang theo bên mình bị hủy hoại hoàn toàn, sắc mặt Ngụy Triệu Vinh âm trầm đến cực điểm.
Nếu vừa rồi hắn không kịp thi triển bí pháp độn thân, liều mạng thoát khỏi phạm vi kiếm trận trong khoảnh khắc cuối cùng, e rằng thanh cự kiếm kia đã xuyên thủng tim hắn. Chỉ cần chậm thêm một nhịp thở, hôm nay hắn đã bỏ mạng tại đây. Ý nghĩ ấy khiến hắn lạnh sống lưng, nhưng cảm giác sợ hãi rất nhanh đã bị sát ý cùng lửa giận thay thế.
Đôi mắt Ngụy Triệu Vinh đỏ ngầu như muốn nhỏ máu. Hắn nghiến răng, từng chữ bật ra qua kẽ răng, mang theo hận ý ngút trời.
“Con tiện nhân… Hôm nay ta nhất định sẽ khiến ngươi sống không bằng chết!”
Vừa dứt lời, trên tay hắn đã xuất hiện một chiếc túi linh thú màu đen.
Không chút do dự, hắn vung mạnh cánh tay, quát lớn: “Hắc Xà Tinh! Ra đây!”
Một đạo hắc quang lập tức bắn vọt khỏi túi linh thú.
Chỉ trong nháy mắt, hắc quang đã hóa thành một con cự xà dài hơn hai mươi trượng, thân hình đồ sộ gần như che khuất cả một khoảng trời. Toàn thân nó phủ kín những lớp vảy đen nhánh óng ánh như sắt luyện, từng phiến vảy phản chiếu hàn quang lạnh lẽo. Đôi đồng tử màu vàng dựng đứng nhìn chằm chằm Nguyễn Hoàng Yến như nhìn một con mồi sắp chết. Chiếc lưỡi chẻ đôi không ngừng thò ra thụt vào, mỗi lần phun tức đều kéo theo từng làn độc vụ xanh sẫm lan tỏa khắp không trung, mùi tanh nồng nặc khiến cỏ cây phía dưới nhanh chóng héo úa.
Uy áp từ thân thể con cự xà ầm ầm tỏa ra, rõ ràng đã đạt đến cấp bảy viên mãn, thực lực hoàn toàn tương đương với một cường giả Vương Cấp đỉnh phong.
Vừa nhìn thấy con linh thú ấy, ánh mắt Nguyễn Hoàng Yến lập tức trở nên ngưng trọng.
“Hắc Xà Tinh...”
Độc Xà Động vốn nổi danh khắp Đông Hòa Tinh nhờ thuật ngự xà và thuần dưỡng độc thú. Hầu như mọi cường giả của tông môn này đều nuôi dưỡng một đầu độc xà làm linh thú hộ thân. Vì vậy, việc Ngụy Triệu Vinh mang theo một đầu Hắc Xà Tinh cũng không phải chuyện ngoài dự liệu.
Khóe miệng Ngụy Triệu Vinh chậm rãi nhếch lên, nụ cười dữ tợn đầy oán độc: “Dám phá hủy linh bảo của ta… Vậy ta sẽ bắt ngươi phải trả giá gấp trăm lần.”
Hắn đưa tay chỉ thẳng về phía Nguyễn Hoàng Yến, giọng nói lạnh lẽo như băng:
“Đợi sau khi ta chơi chán, ta sẽ ném ngươi cho Hắc Xà Tinh hút cạn từng giọt tinh huyết. Ta muốn tận mắt nhìn ngươi giãy giụa trong tuyệt vọng!”
Tựa như nghe hiểu mệnh lệnh của chủ nhân, Hắc Xà Tinh lập tức ngẩng cao đầu, phát ra từng tràng rít ghê rợn.
“Khè...”
“Khè...”
Tiếng rít chói tai vang vọng khắp núi rừng, khiến vô số chim thú hoảng loạn bỏ chạy.
Độc vụ từ miệng Hắc Xà Tinh cuồn cuộn tràn xuống, trong nháy mắt đã nhuộm cả khoảng rừng thành một màu xanh sẫm. Thân hình khổng lồ của nó lao xuyên qua màn độc khí, cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn há rộng, hung hăng cắn thẳng về phía Nguyễn Hoàng Yến như muốn nuốt chửng cả người lẫn kiếm.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.