Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 88: Không Phải Hắn
Nửa tháng sau.
Trong khi chiến sự giữa Thánh Viện và Vô Cực Tông vẫn rơi vào thế giằng co, cả hai bên đều chưa vội phát động tổng công kích, thì ở một khu rừng nguyên sinh cách xa Vân Hải, một cuộc gặp gỡ bất ngờ cũng vừa xảy ra.
Lúc này, thân ảnh Nguyễn Hoàng Yến lặng lẽ hiện ra giữa một khoảng đất trống. Nàng vận hắc y, tà áo khẽ lay động theo từng cơn gió núi, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng như dòng thác mực. Dung nhan thanh tú như bạch ngọc, khí chất lạnh lẽo khiến cả khu rừng hoang vu dường như cũng trở nên tĩnh lặng.
Trong tay nàng là một thanh trường kiếm màu hổ phách. Thân kiếm trong suốt như lưu ly, hàn quang nơi mũi kiếm lạnh lẽo thấu xương. Trên sống kiếm hiện rõ bốn ngôi sao màu lam, chứng tỏ đây là một kiện linh bảo đã được cường hóa đến bậc bốn, giá trị đủ khiến vô số cường giả phải đỏ mắt.
Đối diện nàng là một gã thanh niên có dung mạo kỳ dị. Chiếc cằm nhọn hoắt như mũi đao, đôi mắt híp thành một đường chỉ, ánh nhìn âm tà khiến người ta vừa trông thấy đã sinh lòng chán ghét.
Một bên là Nguyễn Hoàng Yến với tu vi Vương Cấp sơ kỳ đỉnh phong, một bên là gã thanh niên mang tu vi Vương Cấp hậu kỳ. Khoảng cách giữa hai người chênh lệch gần ba tiểu cảnh giới, vậy mà trên gương mặt nàng vẫn không hề lộ ra chút sợ hãi. Ánh mắt lạnh lùng chăm chú nhìn đối phương, hồi lâu mới khẽ mở miệng: “Chính là ngươi... phải không?”
Nghe câu hỏi ấy, gã thanh niên bật cười thành tiếng. Ánh mắt hắn trắng trợn đảo khắp thân thể nàng, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, đáy mắt tràn ngập vẻ mê đắm cùng dục niệm chẳng hề che giấu.
Hắn liếm nhẹ khóe môi, cười khằng khặc: “Ha ha... Nàng đã hỏi câu này đến hai lần rồi. Không sai, chính là ta! Mau theo bản thiếu chủ về Độc Xà Động đi. Ta cam đoan từ nay về sau nàng sẽ được hưởng hết mọi vinh hoa khoái lạc.”
Người này họ Ngụy, tên Triệu Vinh. Hắn chính là con trai độc nhất của Song Thần Độc Sát, đồng thời cũng là thiếu chủ Độc Xà Động. Bề ngoài hắn chỉ hơn ba mươi tuổi, nhưng thực tế đã sống hơn sáu mươi năm. Trong giới tu luyện, tu vi càng cao thì tuổi thọ càng dài, dung mạo cũng lão hóa chậm hơn người thường. Bởi vậy, chuyện một người nhìn vẫn còn trẻ nhưng thực chất đã là bậc tiền bối vốn chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
Từ lúc vô tình bắt gặp Nguyễn Hoàng Yến trong khu rừng này, Ngụy Triệu Vinh đã xem nàng như con mồi nằm trong lòng bàn tay. Một nữ nhân vừa có dung mạo khuynh thành, vừa mang khí chất thanh lãnh xuất trần như vậy, dù đi khắp Đông Hòa Tinh cũng khó tìm được người thứ hai. Chính vẻ đẹp ấy khiến dục vọng trong lòng hắn không ngừng dâng lên.
Nguyễn Hoàng Yến khẽ cau mày. Nàng từng nghe không ít về Độc Xà Động, càng biết động chủ nơi đó chính là vợ chồng Song Thần Độc Sát, hai kẻ hung danh lẫy lừng khắp Đông Hòa Tinh bởi độc công quỷ dị cùng thủ đoạn tàn nhẫn. Phàm là người đắc tội với bọn họ, nhẹ thì bị truy sát đến cùng, nặng thì ngay cả tông môn phía sau cũng khó thoát khỏi họa diệt môn. Nghĩ đến thân phận của Ngụy Triệu Vinh, ánh mắt Nguyễn Hoàng Yến càng thêm vài phần ngưng trọng.
Ngược lại, Ngụy Triệu Vinh dường như rất thích thú trước ánh mắt cảnh giác ấy. Với tu vi Vương Cấp hậu kỳ, hắn tin rằng nếu muốn giết Nguyễn Hoàng Yến thì chẳng cần tốn bao nhiêu sức lực. Nhưng đứng trước một tuyệt sắc giai nhân như vậy, hắn lại chẳng nỡ ra tay quá nhanh. Trong mắt hắn, đây chỉ là một trò chơi mèo vờn chuột. Hắn muốn từng chút một bào mòn linh lực của nàng, muốn nhìn vẻ lạnh lùng cao ngạo kia dần dần tan biến, thay vào đó là sự bất lực, tuyệt vọng, rồi cuối cùng ngoan ngoãn khuất phục dưới chân mình.
Nghĩ đến đó, khóe miệng hắn càng nhếch cao hơn, giả vờ ra vẻ thương hoa tiếc ngọc: “Người đẹp, ta thật sự không nỡ làm nàng bị thương. Chi bằng ngoan ngoãn theo ta, chẳng phải cả hai đều vui vẻ hơn sao?”
Đáp lại hắn vẫn chỉ là ánh mắt lạnh lẽo như băng. Từ đầu đến cuối, Nguyễn Hoàng Yến không hề để những lời dơ bẩn ấy làm dao động tâm thần.
Nàng chỉ chậm rãi lặp lại đúng một câu: "Lần cuối cùng... ngươi có phải hắn không?"
Câu hỏi ấy không phải dành cho Ngụy Triệu Vinh, mà giống như đang hỏi chính bản thân mình.
Ký ức của nửa tháng trước lại lặng lẽ hiện về…
Hôm ấy, sau một cơn mê man kéo dài, Nguyễn Hoàng Yến chậm rãi mở mắt. Chỉ cần nhìn qua khung cảnh hỗn độn trong sơn động cùng những dấu vết còn sót lại trên cơ thể, nàng đã hiểu tất cả.
Trong khoảnh khắc đó, đầu óc nàng hoàn toàn trống rỗng. Tiếp đến là phẫn nộ, là sợ hãi, rồi cuối cùng tất cả đều hóa thành sát ý lạnh buốt. Người đầu tiên nàng muốn tìm chính là kẻ đã cướp đi sự trong sạch của mình, còn điều đầu tiên nàng muốn làm là tự tay giết chết hắn.
Nàng chưa từng nghĩ có một ngày bản thân lại rơi vào kết cục ấy. Bao năm khổ tu và gìn giữ đạo tâm, chỉ trong một đêm đều bị đánh nát. Ý nghĩ ấy như một lưỡi dao cắm sâu trong lòng, mỗi lần nhớ đến đều khiến sát ý của nàng càng thêm lạnh lẽo.
Bởi vậy, nàng đã ở lại sơn động suốt bảy ngày bảy đêm. Nàng từng nghĩ, nếu kẻ kia còn sống, rất có thể sẽ quay trở lại. Vậy nhưng từ đầu đến cuối, nơi ấy vẫn chỉ có tiếng nước nhỏ tí tách vang vọng trong bóng tối cùng từng đợt gió lạnh luồn qua cửa động.
Đến cuối cùng, Nguyễn Hoàng Yến chỉ còn cách rời khỏi sơn động, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Non nửa tháng lang bạt giữa núi rừng, nàng gần như lật tung cả dãy sơn mạch. Thậm chí đã nhiều lần quay lại sơn động cũ với hy vọng đối phương sẽ trở về xóa dấu vết hoặc tìm kiếm thứ gì còn bỏ sót. Đáng tiếc, ngoài những dấu chân đã bị mưa gió xóa sạch, nơi ấy không còn lưu lại bất kỳ đầu mối nào. Ngay cả khí tức của người kia cũng đã tan biến từ lâu, tựa như hắn chưa từng tồn tại.
Có lúc Nguyễn Hoàng Yến cũng không khỏi nghi ngờ, liệu người ấy có gặp phải chuyện bất trắc sau khi rời khỏi sơn động hay không. Nhưng càng suy nghĩ, nàng càng thấy khả năng ấy không lớn. Trước khi rời đi, hắn còn cẩn thận mặc lại y phục chỉnh tề cho nàng, lại không hề động đến nhẫn trữ vật hay thanh trường kiếm bên người nàng. Chỉ riêng hai món bảo vật ấy cũng đủ khiến vô số cường giả Vương Cấp tranh giành đến đầu rơi máu chảy.
Càng suy nghĩ, Nguyễn Hoàng Yến càng cảm thấy người kia vô cùng mâu thuẫn. Hắn đã làm ra chuyện mà nàng tuyệt đối không thể tha thứ, nhưng sau đó lại không hề để lộ chút lòng tham nào. Nếu thật sự là một tên dâm tặc chuyên cướp bóc giết người, hắn tuyệt đối không thể bỏ qua những bảo vật ấy.
Thế nhưng, bất kể chân tướng là gì, nàng vẫn nhất định phải tìm được hắn. Chỉ tiếc, qua từng lời nói và thái độ của Ngụy Triệu Vinh, nàng đã hoàn toàn khẳng định người trước mắt không phải kẻ mình cần tìm. Điều đó cũng đồng nghĩa, manh mối duy nhất vừa xuất hiện lại một lần nữa đứt đoạn.
Ánh mắt Nguyễn Hoàng Yến dần trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Thanh trường kiếm màu hổ phách trong tay khẽ rung lên, phát ra một tiếng kiếm ngân trong trẻo.
Nàng chậm rãi nâng mũi kiếm, chỉ thẳng vào Ngụy Triệu Vinh, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: “Ngươi không phải người ta cần tìm. Nhưng chỉ riêng việc dám buông lời ô uế với ta... cũng đã đủ để chết.”
Thấy Nguyễn Hoàng Yến từ đầu đến cuối vẫn giữ vẻ lạnh lùng, Ngụy Triệu Vinh chẳng những không tức giận mà còn bật cười khoái trá. Hắn đưa mắt ngắm nghía dung nhan thanh lệ của nàng từ trên xuống dưới, ánh nhìn trắng trợn không hề che giấu dục vọng, rồi cố tình buông thêm những lời lẽ bỉ ổi: “Người đẹp đúng là ít nói. Chỉ mong sau này lúc chỉ còn hai chúng ta, nàng đừng vẫn giữ cái vẻ lạnh như băng ấy. Mỹ nhân nếu biết mềm mỏng một chút, chẳng phải sẽ càng khiến người ta yêu thích hơn sao? Ha ha...”
Lời còn chưa dứt, nhiệt độ xung quanh bỗng hạ xuống đột ngột.
Đôi mắt Nguyễn Hoàng Yến lạnh đi như phủ một tầng sương giá. Một luồng sát ý sắc bén từ trên người nàng lặng lẽ lan tỏa, khiến cỏ cây trong phạm vi vài trượng cũng khẽ rung lên. Không hề nhiều lời, nàng bước lên nửa bước, trường kiếm trong tay chợt ngân lên một tiếng thanh minh. Chỉ thấy cổ tay nàng khẽ chuyển, một đạo kiếm quang màu hổ phách lập tức xé gió lao đi, mang theo hàn khí ngút trời, tựa như một vệt sao băng xé ngang hư không, chém thẳng về phía Ngụy Triệu Vinh.
Đối diện thế công ấy, Ngụy Triệu Vinh vẫn khoanh tay đứng nguyên tại chỗ, khóe miệng nở nụ cười khinh miệt. Hắn thậm chí còn chẳng buồn né tránh, chỉ lười biếng lên tiếng: “Nàng nghĩ chỉ bằng chút bản lĩnh đó cũng muốn làm ta bị thương sao? Với chút tu vi Vương Cấp sơ kỳ ấy, cho dù trong tay có cầm trung phẩm linh bảo cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
Ngay phía trên đỉnh đầu hắn, cách chừng ba gang tay, một quả cầu màu đen lớn cỡ trứng gà đang chậm rãi xoay tròn. Toàn thân quả cầu phủ kín những hoa văn quỷ dị như từng con rắn nhỏ đang không ngừng bò trườn trên bề mặt, tỏa ra từng luồng khí tức âm lãnh khiến người khác sởn gai ốc. Đây chính là kiện phòng ngự linh bảo mà hắn luôn mang theo bên mình.
Ngay khi đạo kiếm quang còn cách chưa đầy một trượng, quả cầu màu đen đột nhiên rung lên nhè nhẹ. Từng làn sương đen đặc quánh lập tức cuồn cuộn tuôn ra, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc của xác chết lâu ngày, trong nháy mắt đã kết thành một tầng màn chắn bao bọc kín thân thể Ngụy Triệu Vinh.
Ầm!
Kiếm quang hung hăng bổ xuống màn sương, tạo nên một tiếng nổ trầm đục. Hàn khí bùng phát dữ dội, băng sương nhanh chóng lan rộng trên bề mặt độc vụ. Thế nhưng chỉ trong chớp mắt, tầng sương đen ấy đã bắt đầu cuộn trào như nước sôi, từng chút một ăn mòn hàn khí rồi nuốt chửng toàn bộ kiếm quang.
Ngay sau đó, đạo kiếm thứ hai lại tiếp tục lao tới.
Ầm! Ầm!
Kiếm quang vẫn liên tiếp phá không lao ra, liên tục giáng xuống như sóng biển dồn dập. Mỗi lần va chạm đều khiến màn sương đen chấn động dữ dội, độc vụ bốc lên nghi ngút, tiếng nổ vang vọng khắp khu rừng. Cổ thụ xung quanh lần lượt bị dư ba đánh gãy, lá cây bay mù mịt, mặt đất xuất hiện từng khe nứt ngoằn ngoèo kéo dài hàng chục trượng.
Thế nhưng mặc cho kiếm khí không ngừng trút xuống, màn sương đen vẫn ngoan cường đứng vững. Mỗi lần bị kiếm quang xé mở một khoảng nhỏ, độc vụ lại nhanh chóng cuồn cuộn kéo đến lấp đầy, tựa như một vũng lầy không đáy, lặng lẽ nuốt chửng toàn bộ công kích.
Tuy ngoài mặt vẫn tỏ vẻ ung dung, nhưng trong lòng Ngụy Triệu Vinh cũng hơi kinh ngạc. Hàn khí của đối phương tinh thuần hơn hắn dự đoán rất nhiều. Nếu không có kiện phòng ngự linh bảo này, chỉ e hắn cũng không dám đứng yên mặc cho nàng công kích.
"Kiếm pháp này... tuyệt đối không phải truyền thừa bình thường." Hắn thầm nghĩ.
Nhưng thấy màn độc vụ vẫn dễ dàng hóa giải từng đợt công kích, Ngụy Triệu Vinh rất nhanh đã lấy lại vẻ ung dung. Đứng sau màn sương, hắn từ đầu đến cuối chưa từng dịch chuyển nửa bước, nhìn từng đạo kiếm quang liên tiếp tan biến mà cười đến đắc ý.
Hắn khẽ lắc đầu, giọng nói đầy vẻ mỉa mai: “Chỉ với tu vi Vương Cấp sơ kỳ mà cũng muốn phá phòng ngự của ta? Đúng là không biết tự lượng sức mình.”
Nguyễn Hoàng Yến vẫn không đáp. Ánh mắt nàng bình tĩnh đến lạ thường, hoàn toàn không hề vì công kích thất bại mà dao động. Thanh trường kiếm trong tay lại chậm rãi nâng lên, mũi kiếm khẽ rung, từng sợi hàn khí mỏng như tơ lặng lẽ quấn quanh thân kiếm.
Vút!
Lại thêm một đạo kiếm quang phá không lao ra. Sau đó, kiếm quang chồng lên kiếm quang, đạo sau nối tiếp đạo trước, tầng tầng lớp lớp như sóng lớn cuồn cuộn, không để lại lấy một khoảng trống để màn độc vụ kịp ổn định. Nhìn qua, nàng giống như hoàn toàn không quan tâm đến việc linh lực đang tiêu hao với tốc độ kinh người.
Thấy vậy, nụ cười trên mặt Ngụy Triệu Vinh càng thêm đậm. Hắn khoanh hai tay trước ngực, ung dung đứng nhìn Nguyễn Hoàng Yến không ngừng xuất kiếm, ánh mắt chẳng khác nào đang thưởng thức một trò tiêu khiển.
Hắn bật cười khằng khặc, giọng điệu tràn đầy vẻ giễu cợt. “Dung mạo thì quả thực hiếm có, đáng tiếc đầu óc lại chẳng được thông minh cho lắm. Đã biết vô ích mà vẫn cố chấp! Ta rất muốn xem thử, linh lực trong người nàng còn đủ chống đỡ được bao lâu.”
Thế nhưng hắn không hề phát hiện, mỗi một đạo kiếm quang Nguyễn Hoàng Yến chém ra đều cố ý rơi xuống cùng một vị trí trên màn độc vụ.
Trong đôi mắt lạnh như băng của Nguyễn Hoàng Yến, một tia tinh quang lặng lẽ lóe lên. Chỉ tiếc, Ngụy Triệu Vinh đang mải đắc ý nên hoàn toàn không nhận ra điều đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.