Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 87: Song Thần Độc Sát

Đăng: 28/06/2026 12:22 2,325 từ 2 lượt đọc

Nghe Vương Hoàng nói vậy, Ngụy Văn Tấn khẽ mỉm cười đáp: “Hoàng đạo hữu quá lời rồi. Năm xưa vợ chồng Tấn mỗ từng chịu không ít ân tình của Vô Cực tiền bối. Hôm nay đến đây góp chút sức mọn cũng chỉ xem như báo đáp một phần ân nghĩa cũ.”

Miệng tuy nói đầy vẻ chân thành, nhưng thần sắc hắn vẫn bình thản như mặt nước, không hề để lộ chút khẩn trương trước đại chiến sắp diễn ra. Người hiểu rõ Song Thần Độc Sát đều biết, vợ chồng bọn họ xưa nay chỉ tin vào lợi ích. Không có đủ thù lao, cho dù đối phương có là bằng hữu chí cốt cũng khó khiến họ thật lòng xuất thủ. Lần này mang danh báo ân mà đến, nhưng sẽ dốc toàn lực hay chỉ làm tròn mặt mũi, e rằng ngoài chính hai người, chẳng ai có thể đoán được.

Vương Hoàng dường như cũng nhìn thấu tâm tư ấy. Chỉ là hắn vẫn giữ nguyên nụ cười điềm đạm, khéo léo che giấu tia khinh thường vừa thoáng qua nơi đáy mắt.

Hắn khẽ phất tay, ôn tồn nói: “Hai vị đã không quản đường xa đến tương trợ, Vô Cực Tông sao có thể để khách quý tay không ra trận? Trong tay Vương mỗ vừa vặn có hai viên Bách Nguyệt Thần Đan, xin mời nhị vị nhận lấy, xem như chút thành ý của bổn tông.”

Lời còn chưa dứt, hai chiếc bình ngọc trắng muốt đã xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Một tên thị vệ lập tức bước lên, hai tay nâng bình ngọc cung kính đưa tới trước mặt Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc.

Vừa nhìn thấy hai chiếc bình ngọc, đồng tử Ngụy Văn Tấn bất giác co lại. Hắn nhận ra ngay đó là Bách Nguyệt Thần Đan, loại linh đan mà vô số cường giả Thần Cấp luôn khao khát. Chỉ cần một viên cũng đủ giúp chân linh khí nhanh chóng khôi phục về trạng thái đỉnh phong. Trong những trận chiến sinh tử, nó chẳng khác nào thêm một mạng sống. Chính vì công hiệu nghịch thiên ấy nên loại linh đan này cực kỳ hiếm thấy, mỗi lần xuất hiện đều khiến các đại đấu giá hội bùng nổ tranh đoạt.

Ngụy Văn Tấn mở nắp bình, hít nhẹ một hơi. Mùi đan hương thanh nhã lập tức tràn ngập khoang mũi. Chỉ một thoáng cảm nhận, khóe môi hắn đã khẽ nhếch lên thành nụ cười hài lòng.

“Đa tạ!”

Hắn cũng chẳng khách sáo, thuận tay thu cả hai bình ngọc vào không gian giới chỉ.

Trái lại, Triệu Khánh Ngọc từ đầu đến cuối vẫn tỏ ra hờ hững. Ánh mắt chỉ khẽ lướt qua hai bình ngọc rồi lập tức dời đi, dường như Bách Nguyệt Thần Đan đối với nàng cũng chẳng có bao nhiêu sức hấp dẫn.

Đúng lúc ấy, Liễu Nam vẫn luôn im lặng ngồi bên cạnh bỗng mỉm cười lên tiếng: “Ngọc đạo hữu, nghe nói nhiều năm nay đạo hữu vẫn luôn tìm kiếm một gốc Ngu Cơ Đằng. Thật khéo, trong tay tại hạ vừa vặn có được một gốc. Không biết có đúng thứ đạo hữu cần hay không?”

Nghe ba chữ “Ngu Cơ Đằng”, đôi mắt vốn hờ hững của Triệu Khánh Ngọc lập tức bừng sáng. Nàng nhìn chằm chằm Liễu Nam, trong giọng nói hiếm hoi lộ ra vài phần kích động:

“Ta cần Ngu Cơ Đằng có dược linh ít nhất ba ngàn năm. Trong tay ngươi thật sự có?”

Liễu Nam chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng phất tay áo.

Một chiếc hộp gấm tinh xảo lập tức hiện ra giữa không trung, chậm rãi bay đến trước mặt Triệu Khánh Ngọc.

“Có phải thứ đạo hữu cần hay không, cứ mở ra xem sẽ rõ.”

Nắp hộp vừa bật mở, một luồng linh khí tinh thuần lập tức lan tỏa khắp quân trướng.

Nằm ngay ngắn bên trong là một gốc dây leo xanh biếc óng ánh như được tạc từ phỉ thúy. Thân dây trong suốt như ngọc, từng đường vân mờ nhạt chậm rãi lưu chuyển ánh sáng nhu hòa. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ biết dược linh của nó đã vượt quá bốn ngàn năm.

Hơi thở của Triệu Khánh Ngọc lập tức trở nên gấp gáp, đầu ngón tay khẽ run lên. Chỉ một thoáng do dự rất ngắn, nàng đã vươn tay chộp lấy chiếc hộp gấm. Động tác nhanh đến mức gần như chỉ còn một đạo tàn ảnh, tựa hồ chỉ sợ chậm thêm nửa nhịp, bảo vật trước mắt sẽ bị người khác cướp mất.

“Thứ này... ta nhận.”

Nhìn bộ dạng hiếm thấy của thê tử, ngay cả Ngụy Văn Tấn cũng chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu cười khổ.

Năm xưa, Triệu Khánh Ngọc từng là một tuyệt sắc giai nhân nổi danh khắp Đông Hòa Tinh. Thế nhưng vì quá si mê độc đạo, quanh năm lấy thân thử độc, để mặc độc tố từng ngày xâm nhập huyết nhục, cuối cùng dung mạo cũng bị hủy hoại hoàn toàn, biến thành bộ dạng quỷ thấy cũng phải tránh như hiện nay.

Muốn khôi phục dung nhan thuở trước, chỉ còn một con đường duy nhất, đó là luyện chế Mỹ Nhan Đan. Mà vị chủ dược quan trọng nhất của Mỹ Nhan Đan lại chính là Ngu Cơ Đằng có dược linh từ ba ngàn năm trở lên.

Suốt gần trăm năm qua, Triệu Khánh Ngọc đã hao phí vô số tâm huyết truy tìm loại linh dược này, nhưng lần nào cũng thất vọng mà về. Bởi vậy, Ngu Cơ Đằng đối với nàng không chỉ là một gốc linh dược, mà còn là hy vọng cuối cùng để tìm lại dung nhan năm xưa.

Liễu Nam khẽ bật cười, chậm rãi nói: “Ngọc đạo hữu cứ yên tâm! Đây vốn là lễ vật tông chủ đặc biệt chuẩn bị để nghênh đón hai vị. Nếu đã vừa ý thì xin cứ nhận lấy.”

Triệu Khánh Ngọc lập tức hiểu rõ dụng ý của đối phương. Thiên hạ vốn không có chuyện cho không bảo vật. Đã nhận ân huệ của người khác, tự nhiên cũng phải thay người làm việc.

Nàng khẽ đưa mắt nhìn sang Ngụy Văn Tấn. Hai người âm thầm trao đổi thần thức trong chốc lát, cuối cùng Ngụy Văn Tấn mới chậm rãi đứng dậy, hướng về Vương Hoàng ôm quyền nói: “Nếu Vô Cực Tông đã có thành ý như vậy, vợ chồng ta tất nhiên cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Trận chiến này, Song Thần Độc Sát nhất định dốc toàn lực tương trợ.”

Nghe được lời hứa ấy, khóe môi Vương Hoàng cuối cùng cũng khẽ nhếch lên thành một nụ cười hài lòng. Cái giá bỏ ra quả thực không nhỏ, nhưng đổi lấy hai vị Thần Cấp trung kỳ toàn lực trợ chiến, khoản mua bán này hoàn toàn xứng đáng.

Hắn khẽ gật đầu, bình thản nói: “Hiện giờ Tuấn Kiệt trưởng lão vẫn đang chỉ huy đội quân tiên phong liên tục công kích Vân Hải. Hai vị cứ tạm thời nghỉ ngơi dưỡng sức. Đợi thời cơ chín muồi, Vương mỗ sẽ đích thân mời hai vị xuất thủ.”

Ngụy Văn Tấn không đáp ngay, chỉ khẽ xoay chén ngọc trong tay, ánh mắt chậm rãi hướng về màn hào quang ngũ sắc đang bao phủ Vân Hải ở phía xa. Một lát sau, hắn búng nhẹ đầu ngón tay, một giọt chất lỏng đen như mực lớn bằng hạt đậu lập tức bắn vọt ra ngoài. Giọt chất lỏng vừa rời tay đã nhanh chóng hóa thành một con tiểu xà toàn thân đen kịt, quanh mình lượn lờ từng làn độc vụ mỏng manh, lặng lẽ lao thẳng về phía Ngũ Hành Kiếm Trận.

Chỉ trong nháy mắt, tiểu xà đã chạm đến màn sáng. Đúng lúc ấy, một đạo kiếm khí mảnh như tơ bất ngờ từ trong đại trận bắn ra. Chỉ nghe một tiếng "xoẹt" rất khẽ, con tiểu xà lập tức bị chém thành hai đoạn, rồi tan rã thành từng làn khói đen biến mất không còn dấu vết, ngay cả một tia độc vụ cũng không thể lưu lại trên màn sáng ngũ sắc.

Ngụy Văn Tấn khẽ nheo mắt, vẻ thản nhiên trên gương mặt cuối cùng cũng xuất hiện vài phần ngưng trọng. Hắn chậm rãi thu hồi ánh mắt, khẽ gật đầu cảm thán: “Đến cả Hắc Minh Độc cũng không thể bám lên trận pháp... Quả nhiên Ngũ Hành Kiếm Trận danh bất hư truyền.”

Ngồi bên cạnh, Triệu Khánh Ngọc cũng khẽ cau mày. Không ai hiểu rõ uy lực của Hắc Minh Độc hơn nàng. Loại kịch độc ấy đủ sức khiến một cường giả Vương Cấp sơ kỳ trong vài hơi thở hóa thành một vũng máu độc, vậy mà trước Ngũ Hành Kiếm Trận lại yếu ớt chẳng khác nào một hạt cát rơi xuống biển lớn.

Thấy phản ứng của hai người, Vương Hoàng chỉ khẽ mỉm cười, dường như đã sớm đoán được kết quả này. Hắn thong thả gõ nhẹ đầu ngón tay lên tấm bản đồ trải trước mặt rồi bình thản nói: “Chính vì vậy, Vương mỗ mới không vội. Có những thứ không thể dùng sức mạnh để cưỡng ép phá vỡ. Muốn thắng, điều quan trọng nhất không phải là nóng lòng xuất thủ, mà là biết kiên nhẫn chờ đúng thời cơ.”

Ngụy Văn Tấn không khỏi cảm thán: “Long Huyền Vương đúng là một nhân vật truyền kỳ. Chỉ riêng việc có thể sáng tạo ra tòa đại trận như thế này cũng đủ để hậu thế kính phục.”

Vương Hoàng nghe vậy chỉ mỉm cười. Hắn khẽ đặt chén xuống bàn, thần thái vẫn bình tĩnh như thể mọi chuyện đều nằm trong sự tính toán của mình.

“Đại trận quả thực rất lợi hại! Nhưng bất kỳ trận pháp nào cũng cần có nguồn lực chống đỡ. Muốn duy trì Ngũ Hành Kiếm Trận ngày đêm vận chuyển, Thánh Viện phải tiêu hao một lượng linh thạch khổng lồ. Cho dù nội tình của bọn họ có hùng hậu đến đâu, cũng không thể kéo dài mãi được. Cuộc chiến này, kẻ nóng lòng chưa chắc đã là Vô Cực Tông, càng kéo dài, áp lực lên Thánh Viện càng lớn.”

Khóe môi hắn chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười đầy thâm ý: “Huống hồ, Long Huyền Vương đã mất tích gần ngàn năm. Biết đâu giờ này... đã sớm hóa thành một nắm xương khô.”

Ngụy Văn Tấn khẽ cau mày, chậm rãi hỏi: “Nếu Thánh Viện thật sự đủ sức chống đỡ đại trận suốt mười năm tám năm, chẳng lẽ vợ chồng ta cũng phải ngồi đây chờ đến lúc ấy?”

“Đương nhiên là không!”

Vương Hoàng bật cười đầy tự tin.

“Ngũ Hành Kiếm Trận tuy huyền diệu vô song, nhưng cũng không phải không có sơ hở. Cứ mỗi bảy ngày, đại trận lại trải qua một lần biến trận. Sau ba chu kỳ biến hóa, tức hai mươi mốt ngày, toàn bộ trận thế sẽ quay về điểm khởi đầu. Đó cũng chính là thời điểm lực lượng của đại trận suy yếu nhất.”

Nói đến đây, trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo: “Quan trọng hơn, tông chủ cùng hai vị trưởng lão Mỹ Nhàn và Anh Khoa từ lâu đã bí mật tiến vào nội viện Thánh Viện. Chỉ cần chờ đúng thời cơ, bọn họ sẽ đồng loạt phát động tập kích từ bên trong. Khi ấy, chúng ta sẽ nhân cơ hội đánh thẳng từ bên ngoài, tạo thành thế trong ngoài giáp công. Cho dù Ngũ Hành Kiếm Trận có kiên cố đến đâu cũng khó lòng chống đỡ.”

Nghe xong kế hoạch ấy, Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc bất giác đưa mắt nhìn nhau. Hai người trao đổi thần thức trong chốc lát, dường như đang cân nhắc lợi hại của toàn bộ cục diện.

Một lát sau, Ngụy Văn Tấn mới khẽ gật đầu, chậm rãi nói: “Nếu mọi việc thật sự diễn ra như Hoàng đạo hữu dự liệu, vậy vợ chồng ta sẽ ở lại đây chờ thời cơ. Đến lúc cần xuất thủ, Hoàng đạo hữu cứ việc phân phó.”

Vương Hoàng cười lớn một tiếng, thần sắc vô cùng hài lòng: “Có được câu nói ấy của hai vị, Vương mỗ cũng hoàn toàn yên tâm.”

Dứt lời, hắn chậm rãi tựa lưng vào ghế, ánh mắt lặng lẽ dừng trên tấm bản đồ Vân Hải trải trước mặt. Mọi sự bố trí dường như đều đã sẵn sàng, chỉ còn chờ thời cơ thích hợp để phát động đòn quyết định.

Một trận quyết chiến chưa từng có trong lịch sử Thánh Viện đang lặng lẽ kéo đến

Hiện nay, ngoài Vô Cực Tà Quân là cường giả Chuẩn Đế, Vô Cực Tông còn có năm vị Thần Cấp tọa trấn. Bây giờ lại được Song Thần Độc Sát trợ chiến, thực lực tăng vọt, đủ khiến bất kỳ thế lực nào cũng phải kiêng dè. Nếu kế hoạch trong ngoài giáp công thành công, cán cân thắng bại rất có thể sẽ nghiêng hẳn về phía Vô Cực Tông.

Nhưng chiến trường chưa bao giờ tồn tại hai chữ "tuyệt đối". Đến khi thời khắc sinh tử thật sự giáng xuống, liệu Long Huyền Vương có kịp trở về xoay chuyển càn khôn, hay cái tên ấy mãi mãi chỉ còn là một truyền thuyết chìm sâu trong dòng chảy năm tháng, điều đó chưa một ai biết được.


0