Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 86: Đại Chiến Vân Hải
Chiến trường Vân Hải lúc này đã hoàn toàn chìm trong bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Đại quân Thánh Viện và Vô Cực Tông giằng co hai phía, sát khí cuồn cuộn bốc lên như mây đen phủ kín bầu trời. Không gian tĩnh lặng đến lạ thường, tựa hồ chỉ cần một tia lửa nhỏ cũng đủ thiêu bùng cuộc chiến kinh thiên động địa.
Vô Cực Tà Quân vốn đã sớm bày sẵn kế dương đông kích tây. Hắn định trước tiên đánh lạc hướng, khiến phòng tuyến Thánh Viện rối loạn, sau đó bất ngờ dốc toàn lực công phá Vân Hải, lấy tốc độ nhanh nhất định đoạt thắng bại. Chỉ tiếc, mọi tính toán ấy đều không qua nổi đôi mắt của viện chủ Lý Phong. Với kinh nghiệm chinh chiến bao năm, ông nhanh chóng điều chỉnh binh lực, biến toàn bộ mưu đồ của đối phương thành công cốc.
Bao phủ khắp Thánh Viện lúc này là một màn hào quang ngũ sắc rộng lớn vô biên. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ năm loại lực lượng lưu chuyển không ngừng, đan xen thành vô số đạo phù văn huyền diệu, tạo nên một bức bình phong khổng lồ ngăn cách Vân Hải với thiên địa bên ngoài.
Đó chính là đại trận hộ tông lừng danh thiên hạ - Ngũ Hành Kiếm Trận.
Tương truyền thuở trước, Long Huyền Vương Thánh Tổ bằng thiên tư tuyệt thế đã dung hợp linh mạch của năm ngọn chủ phong gồm Thông Thiên Phong, Vạn Thú Phong, Linh Đan Phong, Linh Bảo Phong và Thiên Kiếm Phong, cuối cùng sáng tạo nên tòa đại trận trấn tông vô song này.
Mà trung tâm của cả đại trận chính là Độc Thần Kiếm, một kiện thượng phẩm linh bảo từng khiến vô số cường giả trên An Ký Đại Lục nghe danh mà biến sắc.
Nghe đồn thanh kiếm ấy được luyện chế từ thần kim thời thượng cổ, thân kiếm mỏng như cánh ve, sáng tựa thu thủy, sắc bén vô song. Trải qua vô số năm được linh mạch Thánh Viện ôn dưỡng, Độc Thần Kiếm đã được cường hóa tới bậc tám. Mỗi lần xuất thế, kiếm quang có thể chiếu rực chín tầng trời, uy thế đủ khiến quỷ thần kinh hãi.
Bởi vậy, uy lực của Ngũ Hành Kiếm Trận cũng khủng bố đến cực điểm. Đừng nói tu sĩ bình thường, cho dù là cường giả Vương Cấp hay Thánh Cấp nếu liều lĩnh xông vào, kết cục nhẹ thì trọng thương, nặng thì lập tức bỏ mạng giữa muôn vàn kiếm khí.
Phía sau màn sáng ngũ sắc, hàng vạn môn sinh Thánh Viện đứng thành từng hàng ngay ngắn. Tuy đại trận vẫn sừng sững trước mắt, nhưng trên gương mặt không ít người vẫn hiện rõ vẻ căng thẳng. Đây là lần đầu tiên sau hàng trăm năm, Thánh Viện phải đối mặt với một cuộc xâm lăng quy mô lớn đến như vậy.
Trái ngược với bầu không khí nặng nề trong Vân Hải, đại quân Vô Cực Tông phía bên ngoài lại lặng im đến đáng sợ. Hàng vạn ánh mắt đều hướng về màn sáng ngũ sắc giữa trời, giống như một bầy sói đang kiên nhẫn nhìn con mồi bị nhốt trong lồng, chỉ chờ thời cơ thích hợp sẽ lao tới cắn xé.
Sau gần nửa canh giờ giằng co, đội quân tiên phong của Vô Cực Tông cuối cùng cũng phát động công kích.
"Giết!"
Tiếng hò giết vang lên như sấm dậy, chấn động cả núi rừng.
Hơn hai ngàn tu sĩ đồng loạt lao lên, khí thế cuồn cuộn như hồng thủy vỡ bờ, chiến ý ngút trời, trực chỉ màn sáng trước Vân Hải.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc những kẻ đi đầu vừa chạm đến ranh giới đại trận, dị biến bất ngờ phát sinh.
Năm luồng thần quang đồng thời lưu chuyển, vô số đạo kiếm khí từ trong màn sáng bắn ra như mưa sao, mang theo tiếng rít chói tai xé nát bầu trời.
Ầm! Ầm! Ầm!
Kiếm quang tung hoành.
Những tu sĩ Nhân Vực và Tướng Cấp gần như không kịp phản ứng. Chỉ trong nháy mắt, thân thể họ đã bị vô số kiếm khí xuyên thủng, máu tươi tung tóe, xác người liên tiếp rơi xuống như mưa.
Ngay cả các cường giả Vương Cấp cũng không khá hơn bao nhiêu. Có kẻ bị đánh văng hàng trăm trượng, chiến giáp nứt toác, máu tươi phun thành vòi, có kẻ vừa miễn cưỡng giữ được tính mạng đã trọng thương, buộc phải lập tức lui về phía sau.
Chỉ trong khoảnh khắc, chiến trường trước đại trận đã hóa thành địa ngục nhân gian, máu tươi nhuộm đỏ mặt đất, xác người chất chồng khắp nơi.
Điều đáng sợ hơn là cảnh tượng ấy chẳng những không khiến quân Vô Cực Tông chùn bước, trái lại còn càng kích thích hung tính của bọn chúng. Hàng ngàn đôi mắt đỏ ngầu vì sát ý, tiếng gào thét vang dội không dứt. Từng tốp người nối tiếp nhau lao tới, bất chấp sinh tử, điên cuồng công phá đại trận.
Đúng lúc ấy, trên không trung bỗng xuất hiện thêm hai thân ảnh. Lê Châu đại trưởng lão và Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão đã đến.
Đưa mắt nhìn biển người đen nghịt phía trước, Lê Châu khẽ cảm thán: "Quả nhiên không hổ là đại thế lực đứng đầu An Ký Đông Đại Lục. Chỉ riêng đội quân tiên phong đã có thanh thế như vậy."
Huỳnh Mạnh Khôi đứng bên cạnh chỉ khẽ hừ lạnh: "Thanh thế thì có ích gì? Trong mắt ta, đám người này chẳng qua cũng chỉ là một lũ ô hợp."
Lời vừa dứt, từ đại doanh Vô Cực Tông đột nhiên bùng phát một cỗ uy áp mạnh mẽ.
Vút! Vút! Vút!
Một trăm thân ảnh đồng loạt phá không bay lên, mỗi người chiếm giữ một phương vị giữa không trung. Linh lực mênh mông đồng thời bộc phát, hóa thành trăm đạo công kích kinh thiên, cùng lúc khóa chặt Ngũ Hành Kiếm Trận.
Điều khiến vô số người biến sắc chính là cả một trăm người ấy đều là cường giả Vương Cấp.
Ầm! Ầm! Ầm!
Trăm đạo công kích hợp thành một dòng thác hủy diệt, mang theo uy thế long trời lở đất hung hăng giáng xuống đại trận.
Thế nhưng, màn sáng ngũ sắc chỉ khẽ dao động. Ngay khi những đòn công kích chạm vào trận pháp, vô số phù văn lập tức sáng rực. Từng dòng năng lượng khổng lồ như đá chìm biển lớn, lặng lẽ bị đại trận hấp thu sạch sẽ rồi tan biến không còn dấu vết.
Sau hơn mười lượt công kích liên tiếp mà đại trận vẫn sừng sững bất động, sắc mặt một trăm cường giả Vương Cấp đều trở nên cực kỳ khó coi. Bọn họ vốn cho rằng hợp lực một kích đủ sức lay chuyển đại trận, nào ngờ toàn bộ uy năng lại như đá chìm đáy biển, chẳng thể tạo nên chút gợn sóng nào. Cuối cùng, cả đám chỉ đành bất lực lui về đại doanh.
Chứng kiến cảnh đó, sắc mặt rất nhiều môn sinh Thánh Viện lập tức giãn ra. Tiếng hò reo vang dội khắp Vân Hải, sĩ khí vốn có phần dao động cũng theo đó tăng vọt.
Trái lại, bên phía Vô Cực Tông, bầu không khí trở nên nặng nề hơn hẳn. Không ít cường giả nhìn về màn sáng ngũ sắc với ánh mắt đầy kiêng kỵ. Trước khi tới đây, bọn họ đều nghe qua uy danh Ngũ Hành Kiếm Trận, nhưng chỉ đến khi tận mắt chứng kiến mới hiểu vì sao đại trận này lại có thể sừng sững bảo vệ Thánh Viện suốt bao nhiêu năm.
Không lâu sau, ba trăm tinh nhuệ bất ngờ tách khỏi đội hình, đồng loạt thi triển Độn Thổ Thuật, chui thẳng xuống lòng đất, dự định vượt qua đại trận từ phía dưới.
Thế nhưng chỉ chưa đầy một tuần trà, dưới lòng đất bỗng truyền lên từng tiếng kêu thảm thiết. Bọn chúng vốn cho rằng phòng ngự của Ngũ Hành Kiếm Trận chỉ tập trung trên mặt đất, nào ngờ bên dưới lòng đất cũng đã sớm bố trí vô số kiếm khí ẩn tàng. Vừa tiến sâu chưa được bao xa, ba trăm người lập tức chạm phải sát trận, trong nháy mắt bị kiếm khí xé nát.
Ầm!
Ầm!
Ầm!
Liên tiếp những tiếng nổ vang vọng khắp chiến trường.
Ngay sau đó, từng cột máu đỏ thẫm phun thẳng lên khỏi mặt đất, xen lẫn những mảnh thi thể vỡ nát.
Cảnh tượng ấy khiến toàn bộ môn sinh Thánh Viện lập tức bùng nổ tiếng reo hò.
"Giết!"
"Giết!"
Phạm vi bao phủ của Ngũ Hành Kiếm Trận phong tỏa cả bầu trời lẫn lòng đất. Trên không, dưới đất hay bốn phương tám hướng đều nằm trong sự khống chế tuyệt đối của đại trận. Đừng nói con người, e rằng đến một con chim hay một con muỗi cũng khó lòng xuyên qua được lớp phòng ngự kiên cố ấy.
Sau nhiều lần công phá bất thành, đại quân Vô Cực Tông tạm thời lui về chỉnh đốn đội hình. Chiến trường trước Vân Hải lại rơi vào thế giằng co, chỉ còn sát khí nặng nề bao trùm khắp bốn phương.
Trong khi tiền tuyến vẫn âm thầm tích tụ bão tố, thì ở đại doanh phía sau, những kẻ thật sự quyết định cục diện trận chiến cũng bắt đầu bàn bạc đối sách.
Lúc này, toàn bộ vùng bình nguyên nối liền Vân Hải với dòng Cửu Long Giang đã hoàn toàn rơi vào tay Vô Cực Tông. Hàng vạn quân sĩ trải dài bất tận, doanh trại san sát nối tiếp nhau, từng tầng phòng tuyến được bố trí chặt chẽ như lưới sắt. Cờ xí phần phật tung bay trong gió, tiếng binh khí va chạm cùng tiếng chiến thú hí vang hòa lẫn vào nhau, khiến cả một vùng thiên địa chìm trong bầu không khí sát phạt nặng nề.
Thỉnh thoảng từng đội tuần tra cưỡi linh thú chạy dọc doanh trại, tiếng hiệu lệnh nối tiếp không ngừng, khiến cả đại doanh vận chuyển như một cỗ chiến tranh khổng lồ.
Ở chính giữa đại doanh, trong một tòa quân trướng rộng lớn, một nam tử thân hình khôi vĩ đang ung dung ngồi trên chủ vị. Hắn có hàng mày rậm như kiếm, sống mũi rộng, mái tóc hung vàng xõa dài sau lưng, toàn thân tỏa ra một cỗ uy áp hùng hậu tựa biển sâu. Chỉ cần ngồi yên bất động cũng đủ khiến người khác cảm nhận được áp lực vô hình đè nặng lên tâm thần.
Người này chính là Vương Hoàng, phó tông chủ Vô Cực Tông, cũng là tâm phúc được Vô Cực Tà Quân tín nhiệm nhất.
Chỉ từ khí tức hùng hậu vô tình tản mát quanh thân, cũng đủ nhận ra tu vi của hắn đã bước vào Thần Cấp trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ một bước ngắn.
Sau khi tiếng hô giết ngoài chiến trường dần lắng xuống, ngón tay hắn chậm rãi gõ lên tay vịn ghế theo một nhịp điệu đều đều, ánh mắt sâu thẳm như đang tính toán điều gì.
Trên bàn đá trước mặt là một tấm bản đồ khổng lồ của toàn bộ khu vực Vân Hải. Mỗi ngọn núi, mỗi dòng sông, thậm chí từng cứ điểm phòng thủ của Thánh Viện đều được đánh dấu chi chít. Hiển nhiên, Vô Cực Tông đã chuẩn bị cho cuộc chiến này từ rất lâu, tuyệt đối không phải hành động bộc phát nhất thời.
Phía dưới đại điện còn có ba người phân ngồi hai bên. Ngoài Liễu Nam là gương mặt đã từng xuất hiện trước đó, hai người còn lại đều vô cùng xa lạ.
Người ngồi bên trái là một nam tử trung niên có dung mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại vô cùng quỷ dị. Lòng trắng nhiều hơn lòng đen, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo như rắn độc đang ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ thời cơ để tung ra một kích trí mạng. Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng đủ biết đây là kẻ tâm cơ cực sâu, bề ngoài ôn hòa nhưng nội tâm lại hiểm độc vô cùng.
Ngồi sát bên hắn là một nữ nhân dung mạo xấu xí. Gương mặt gầy gò, chiếc cằm nhọn hoắt, làn da đỏ sần bong tróc thành từng mảng, trông chẳng khác nào bị lửa thiêu qua vô số lần. Mỗi lần bà ta nhếch mép cười, gương mặt càng trở nên dữ tợn, khiến người đối diện bất giác sởn gai ốc.
Đứng cạnh nhau, hai người tựa như một đôi ác quỷ vừa bước ra từ địa ngục.
Ánh mắt Vương Hoàng lần lượt đảo qua hai người, đoạn cất tiếng cười sang sảng: “Ha ha... Thay mặt tông chủ, ta xin cảm tạ hai vị Song Thần Độc Sát đã không quản đường xa đến trợ chiến cho Vô Cực Tông.”
Qua lời giới thiệu ấy, thân phận của đôi nam nữ cũng được làm sáng tỏ.
Nam tử tên Ngụy Văn Tấn, động chủ Độc Xà Động.
Nữ nhân là thê tử của hắn, Triệu Khánh Ngọc.
Hai người đều là cường giả Thần Cấp trung kỳ, nổi danh thiên hạ nhờ một thân độc công quỷ thần khó lường. Vợ chồng phối hợp như hình với bóng, vì vậy giới tu luyện tôn xưng là Song Thần Độc Sát.
Nhiều năm qua, không ít cường giả cùng cấp đã bỏ mạng dưới sự liên thủ của bọn họ. Tuy Độc Xà Động không thể sánh ngang Thánh Viện, nhưng cũng là bá chủ một phương. Nơi nào có dấu chân Song Thần Độc Sát, nơi đó gần như đều hóa thành vùng đất chết, khiến vô số thế lực phải kiêng dè ba phần.
Ngụy Văn Tấn và Triệu Khánh Ngọc chỉ lặng lẽ ngồi đó, từ đầu đến cuối không nói lấy một lời. Thế nhưng trong quân trướng, không một ai dám xem nhẹ hai người. Ai cũng biết, một khi Song Thần Độc Sát thật sự xuất thủ, thứ lan tràn trên chiến trường sẽ không còn là đao quang kiếm ảnh, mà là độc vụ đủ khiến hàng ngàn sinh linh hóa thành xương trắng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.