Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 85: Khai Mở Liên Hoa

Đăng: 27/06/2026 19:57 2,221 từ 4 lượt đọc

Dưới sự chỉ dẫn tỉ mỉ của lão Kim, Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi rồi bắt đầu kết ấn. Từng đạo linh lực theo đầu ngón tay bắn ra, cắm xuống bốn phía cửa động theo một quy luật huyền diệu.

Ngay sau đó, chân linh khí ngũ sắc trong đan điền cuồn cuộn dâng lên như sóng lớn. Hai tay hắn liên tục biến đổi thủ pháp, từng luồng chân linh khí được dẫn dắt, đan xen rồi dần hội tụ thành một khối cầu nhỏ lơ lửng trước lòng bàn tay.

Theo khẩu quyết lão Kim truyền thụ, Võ Thiện Nhân chậm rãi vận chuyển khí huyết, từ trong kinh mạch tách ra một giọt tinh huyết. Vừa dung nhập vào khối chân linh khí, giọt tinh huyết lập tức khiến màu sắc của nó thay đổi. Ánh ngũ sắc rực rỡ dần thu lại, thay vào đó là sắc hồng nhạt trong trẻo như một khối mỹ ngọc.

Tinh thần lực của hắn cũng theo đó tuôn ra, không ngừng hòa vào khối linh khí. Dưới sự dẫn dắt của thần thức, khối cầu hồng sắc liên tục biến hóa, tựa như đang được một bàn tay vô hình tỉ mỉ chạm khắc.

Đây là lần đầu tiên Võ Thiện Nhân tiếp xúc với cấm chế, mọi thủ pháp đều vô cùng xa lạ. Chỉ mới qua thời gian uống cạn một chén trà, trán hắn đã lấm tấm mồ hôi, hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp. Mỗi một lần biến đổi thủ ấn, tinh thần lực đều tiêu hao với tốc độ đáng kinh ngạc, khiến đầu óc hắn căng cứng như muốn nứt ra.

Đúng lúc ấy, thanh âm của lão Kim chợt vang lên: “Giữ vững tâm thần! Đừng để thần thức dao động. Cấm chế khác với linh thuật, chỉ cần sai một thủ ấn hoặc lệch một tia tinh thần lực là toàn bộ quá trình sẽ thất bại.”

Võ Thiện Nhân cắn chặt răng, cố gắng áp chế cơn choáng váng đang dâng lên. Mười đầu ngón tay vẫn không ngừng biến ảo, từng đạo linh lực mảnh như tơ nhện chậm rãi đan xen vào nhau, tạo thành những hoa văn kỳ dị mà trước nay hắn chưa từng nhìn thấy.

Đúng lúc ấy, khối chân linh khí trước mặt bỗng rung lên dữ dội. Một góc của đóa sen vừa mới ngưng tụ xuất hiện dấu hiệu tan rã, những tia linh lực bắt đầu tán loạn ra bốn phía.

"Giữ vững thần thức!"

Tiếng quát của lão Kim nổ vang như sấm.

Võ Thiện Nhân nghiến chặt răng, dốc toàn bộ tinh thần lực áp chế. Sau mấy nhịp hô hấp căng thẳng, những tia linh lực tán loạn mới dần ổn định trở lại, khối chân linh khí cũng một lần nữa ngưng tụ hoàn chỉnh.

Đột nhiên, trong đầu hắn vang lên một tiếng "ong" trầm đục. Khối chân linh khí trước mặt khẽ rung lên, rồi từ từ hóa thành một đóa sen hồng tinh xảo. Từng cánh sen mềm mại như được chạm khắc từ mỹ ngọc, đường nét sống động đến mức tưởng như chỉ cần khẽ chạm vào là sẽ rung rinh theo gió.

Điều kỳ lạ là đóa sen ấy có đủ tám cánh, nhưng tất cả đều khép kín.

“Quả nhiên...” Lão Kim khẽ cười, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng.

“Lần đầu tiên đã có thể ngưng tụ được Liên Hoa Cấm, ngộ tính của ngươi quả thật không tệ. Tuy chưa thực sự hoàn hảo, nhưng như vậy cũng đã đủ để thi triển những thủ pháp nhập môn.”

Nghe ông ngoại khen ngợi, Võ Thiện Nhân cũng không khỏi mừng rỡ. Hắn lập tức làm theo khẩu quyết, nhẹ nhàng điểm một chỉ.

Ngay lập tức, một cánh sen khẽ run lên rồi chậm rãi nở rộ, tỏa ra ánh sáng hồng nhạt dịu dàng.

Lão Kim cười lớn: “Mau đánh Liên Hoa Cấm vào trận pháp!”

Không dám chậm trễ, Võ Thiện Nhân lập tức phất tay.

Đóa sen hồng xoay tròn một vòng rồi hóa thành vệt lưu quang, lao thẳng vào trận pháp trước cửa động, dung nhập vào những đạo linh lực đã được bố trí từ trước.

Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ trận thế đồng loạt sáng lên. Một màn hào quang nhàn nhạt lướt qua cửa động rồi nhanh chóng tan biến như chưa từng xuất hiện.

Ngay sau đó, cửa sơn động trước mắt cũng hoàn toàn biến mất.

Nếu lúc này có người đi ngang qua, thứ họ nhìn thấy chỉ là một vách núi bằng phẳng phủ đầy rêu xanh, tuyệt nhiên không thể phát hiện nơi đây từng tồn tại một cửa động.

Lão Kim khẽ cười: “Đây tuy chỉ là thủ pháp nhập môn của Liên Hoa Cấm nhưng muốn nhìn thấu nó cũng không phải việc dễ. Trừ khi tu vi đạt tới Vương Cấp, bằng không rất khó phát hiện nơi này có điều khác thường.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân mới hoàn toàn yên tâm.

Bên ngoài, mưa vẫn chưa dứt. Gió núi từng cơn rít qua rừng cây, mang theo hơi lạnh thấu xương. Màn đêm dày đặc phủ kín bốn phương, tầm mắt chỉ còn nhìn rõ trong phạm vi vài trượng.

Hắn biết tiếp tục mò đường trong hoàn cảnh này chẳng khác nào tự tìm phiền phức, liền chọn đại một phương hướng, vừa đi vừa tìm nơi có thể nghỉ chân.

Sau hơn ba canh giờ băng rừng vượt núi, cuối cùng hắn cũng phát hiện một sơn động ẩn mình dưới chân vách đá.

Không gian bên trong khá rộng, nền đất khô ráo, xung quanh cũng không có dấu vết linh thú sinh sống.

Quan sát cẩn thận một lượt, Võ Thiện Nhân mới khẽ gật đầu hài lòng: “Đêm nay nghỉ ở đây vậy.”

Nói rồi, hắn vận chuyển linh lực hong khô y phục, tìm một góc sạch sẽ ngồi xếp bằng.

Với cảnh giới Tướng Cấp hiện tại, hàn khí thông thường đã khó có thể ảnh hưởng đến hắn. Chân linh khí vừa vận chuyển một chu thiên, hàn khí bên ngoài đã bị đẩy lùi khỏi cơ thể.

Ngồi yên giữa sơn động tĩnh lặng, Võ Thiện Nhân chậm rãi vận chuyển Ngũ Hành Linh Quyết thêm vài chu thiên. Chân linh khí lưu chuyển khắp cơ thể, từng chút một xua tan cảm giác mỏi mệt còn sót lại sau đêm dài.

Thế nhưng, tâm trí hắn lại chẳng thể nào tĩnh lặng. Chỉ cần khép mắt, gương mặt của Nguyễn Hoàng Yến lại hiện lên rõ mồn một. Từ ánh mắt lạnh nhạt thường ngày cho đến dáng vẻ yếu ớt khi chìm trong hôn mê, tất cả cứ lần lượt hiện ra trước mắt khiến hắn không khỏi cười khổ.

Hắn vốn chỉ muốn bước lên con đường tu luyện để sống lâu thêm vài năm, tránh khỏi số phận yểu mệnh mà lão đạo sĩ từng phán. Nào ngờ càng đi lại càng bị cuốn vào những chuyện ngoài ý muốn, hết Vũ Hà Kiều My, giờ lại đến Nguyễn Hoàng Yến.

Nghĩ đến đó, Võ Thiện Nhân chỉ biết lắc đầu cảm thán: “Không biết đời trước ta đã gây nên nghiệt gì…”

Tiếng lẩm bẩm rất nhanh tan vào không gian tĩnh mịch.

Hắn lắc đầu, cố gạt bỏ mọi suy nghĩ hỗn độn. Dù chuyện đã xảy ra thế nào thì cũng không thể thay đổi được nữa. Điều duy nhất hắn có thể làm lúc này là nhanh chóng nâng cao thực lực.

Chỉ khi đủ mạnh, hắn mới có tư cách bảo vệ bản thân, cũng như đối mặt với những hậu quả có thể ập đến trong tương lai.

Nghĩ thông suốt, ánh mắt Võ Thiện Nhân dần trở nên kiên định.

Hắn hít sâu một hơi, chậm rãi thu liễm tâm thần. Mọi tạp niệm nhanh chóng bị gạt bỏ sang một bên. Cả người dần tiến vào trạng thái không minh, chỉ còn lại tiếng chân linh khí chảy cuồn cuộn trong kinh mạch, chuẩn bị cho lần bế quan đột phá tiếp theo.

Tiếng mưa ngoài cửa động chẳng biết đã ngừng từ lúc nào. Trong khi Võ Thiện Nhân vẫn chìm trong trạng thái nhập định, màn đêm cũng lặng lẽ rút lui, nhường chỗ cho những tia nắng đầu tiên len qua khe đá, soi sáng cả sơn động.

Suốt một đêm, hắn chưa từng mở mắt.

Đúng lúc ấy, khóe môi hắn khẽ nhếch lên.

Sau nhiều ngày tích lũy, bình cảnh Tướng Cấp sơ kỳ cuối cùng cũng xuất hiện dấu hiệu lung lay.

“Cơ hội tới rồi!”

Không chút do dự, hắn lập tức lấy từ Ngũ Hành Giới Chỉ ra một quả Dưỡng Hồn Thụ, đưa vào miệng.

Lớp vỏ bên ngoài tuy xù xì thô ráp, nhưng khi cắn xuống lại mềm mịn lạ thường. Một dòng nước ngọt thanh nhanh chóng lan khắp khoang miệng, mang theo hương thơm dìu dịu của mật ngọt hòa quyện cùng cỏ non.

Ngay tức khắc, một luồng linh khí tinh thuần bùng nổ trong cơ thể. Nguồn linh khí ấy như dòng suối mát chảy khắp kỳ kinh bát mạch, liên tục được Ngũ Hành Linh Quyết luyện hóa thành chân linh khí, từng chút một hội tụ về đan điền.

Nửa ngày sau, dược lực của quả Dưỡng Hồn Thụ dần cạn kiệt.

Bước vào Tướng Cấp, mỗi lần đột phá đều cần lượng linh khí lớn hơn gấp nhiều lần thời kỳ Nhân Vực. Chỉ một quả Dưỡng Hồn Thụ hiển nhiên vẫn chưa đủ. May mắn thay, loại linh quả này hoàn toàn khác với Tu Luyện Châu. Dược lực của nhiều quả có thể chồng chất lên nhau mà không hề làm suy giảm hiệu quả.

Nghĩ vậy, Võ Thiện Nhân liền lấy thêm hai quả nữa, không chút do dự nuốt xuống.

Theo từng luồng linh khí không ngừng hội tụ, chân linh khí trong đan điền cuộn trào như sóng lớn. Bình cảnh Tướng Cấp sơ kỳ bắt đầu rung chuyển dữ dội, dường như chỉ cần thêm một cú hích nữa là sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Một tia rạn nứt rất nhỏ âm thầm xuất hiện trên bức tường bình cảnh. Tuy chưa đủ để phá vỡ, nhưng cũng khiến khí tức quanh người Võ Thiện Nhân dần trở nên cuồng bạo hơn trước.

Đúng lúc hắn đang dốc toàn lực trùng kích bình cảnh Tướng Cấp trung kỳ, thì ở phía Thánh Viện, trận đại chiến với Vô Cực Tông cũng chính thức bùng nổ.

Trong đại điện Thánh Điện, viện chủ Lý Phong cùng bốn vị trưởng lão đều đã có mặt.

Thỉnh thoảng, từng đạo Truyền Âm Phù xé gió bay tới, lần lượt rơi vào tay lão viện chủ.

Sau khi đọc xong từng tin báo, thần sắc Lý Phong vẫn bình tĩnh như mặt nước không gợn sóng, dường như mọi việc đều nằm trong dự liệu.

Đúng lúc ấy, từ phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ long trời lở đất.

Ầm!

Ầm! Ầm!

Mặt đất khẽ rung chuyển.

Chẳng bao lâu sau, một gã hộ vệ quân hớt hải chạy vào đại điện, quỳ một gối xuống, lớn tiếng bẩm báo:

“Bẩm viện chủ! Tiên phong của Vô Cực Tông đã bắt đầu áp sát Vân Hải. Quân số ước chừng năm ngàn người, trong đó có rất nhiều cường giả Vương Cấp và Thánh Cấp!”

Lý Phong khẽ gật đầu, giọng nói vẫn bình thản:

“Không cần kinh hoảng. Truyền lệnh xuống dưới, tất cả tiếp tục cố thủ Vân Hải. Bất luận kẻ nào cũng không được tự ý rời khỏi phạm vi Ngũ Hành Kiếm Trận.”

“Tuân lệnh!”

Đợi tên hộ vệ lui ra, đại trưởng lão Đặng Hùng Cường khẽ vuốt râu, chậm rãi nói: “May mà viện chủ sư huynh đã sớm chuẩn bị. Nếu không, chỉ sợ Vân Hải khó lòng giữ vững.”

Lý Phong đưa mắt nhìn bốn vị trưởng lão, chậm rãi lên tiếng: “Đợt công kích này chỉ là phép thử của Vô Cực Tông nhằm dò xét uy lực Ngũ Hành Kiếm Trận. Theo ta dự đoán, nhiều nhất hai hoặc ba ngày nữa, cường giả Thần Cấp của bọn chúng mới chính thức xuất thủ.”

Ông dừng lại một lát rồi nói tiếp: “Cho nên, năm người chúng ta phải luôn giữ trạng thái tốt nhất, sẵn sàng nghênh chiến bất cứ lúc nào.”

Trong những cuộc đại chiến giữa các tông môn, người quyết định thắng bại trước sau vẫn là những cường giả đứng trên đỉnh cao. Dù Vương Cấp hay Tướng Cấp có đông đến đâu, một khi Thần Cấp thất bại thì toàn bộ cục diện cũng sẽ nhanh chóng sụp đổ.

Nhớ đến biến cố xảy ra trên Ngũ Hành Phong không lâu trước đó, Lý Phong khẽ trầm ngâm rồi nói:

“Châu sư đệ, Khôi sư đệ, hai người lập tức đến Vân Hải. Nếu chiến cuộc xuất hiện bất kỳ biến cố nào, không cần chờ lệnh, lập tức xuất thủ.”


0