Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 84: Không Phải Giấc Mơ

Đăng: 27/06/2026 19:57 1,226 từ 1 lượt đọc

Lời của lão Kim vừa dứt, Võ Thiện Nhân giật thót mình, vội vàng quay đầu nhìn lại. Đến khi thấy rõ người nằm bên cạnh chính là Nguyễn Hoàng Yến, đệ nhất hoa khôi Hưng Yên Phong, hắn chỉ cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng.

Thiếu nữ vẫn chìm trong hôn mê. Y phục trên người hơi xộc xệch, mái tóc đen mềm rối nhẹ sau một đêm mưa dài, để lộ làn da trắng ngần như tuyết. Khung cảnh ấy khiến trái tim hắn như chậm lại nửa nhịp, cả người cứng đờ tại chỗ.

Hóa ra... tất cả đều không phải là mộng.

“Con bà nó...”

Võ Thiện Nhân trợn tròn hai mắt, vẻ mặt như vừa gặp quỷ giữa ban ngày.

“Vậy là... ta thật sự đã làm chuyện đó với nàng?”

Chỉ nghĩ đến cảnh giới Vương Cấp của Nguyễn Hoàng Yến, hắn lập tức cảm thấy da đầu tê dại, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán.

Hắn vội búng đầu ngón tay, một chùm hỏa cầu nhỏ lập tức bừng sáng, xua tan bóng tối trong sơn động. Ánh lửa hắt lên gương mặt người thiếu nữ, càng khiến dung nhan ấy trở nên mỹ lệ đến nao lòng. Dẫu sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt vì thương thế, vẻ đẹp thanh lãnh ấy vẫn đủ khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải thất thần. Hàng mi cong khẽ run, đôi môi anh đào mấp máy như muốn nói điều gì đó trong cơn mê, tạo nên một vẻ mong manh hiếm thấy.

Đứng trước một mỹ nhân như vậy, nói rằng không hề rung động thì chỉ là tự dối mình. Thế nhưng điều khiến Võ Thiện Nhân sợ hãi hơn cả chính là thân phận và thực lực của nàng. Một cường giả Vương Cấp nếu tỉnh lại, biết mình bị hắn vô tình cuốn vào biến cố vừa rồi... e rằng chỉ một cái phất tay cũng đủ tiễn hắn xuống suối vàng.

Hắn biết, cho dù có giải thích thế nào, e rằng chính bản thân mình cũng khó mà tin nổi.

Trong thoáng chốc, ký ức về những gì vừa xảy ra bất giác hiện về, khiến hắn đỏ bừng cả mặt. Hắn vội lắc mạnh đầu, hít sâu một hơi rồi miễn cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại.

“Không được... không được nghĩ nữa.”

Bàn tay Võ Thiện Nhân khựng lại giữa không trung, lặng người nhìn nàng rất lâu.

Nếu đổi lại là trước đây, có nằm mơ hắn cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày mình và thiên chi kiêu nữ của Thánh Viện lại ở trong hoàn cảnh như thế này. Một người là môn sinh bình thường mới bước chân vào nội viện chưa bao lâu, một người lại là cường giả Vương Cấp, được vô số người ngưỡng mộ. Hai con đường vốn chẳng hề giao nhau, vậy mà chỉ sau một đêm, mọi thứ đã hoàn toàn đổi khác.

Võ Thiện Nhân bất giác cười khổ: "Nếu nàng tỉnh lại... chắc việc đầu tiên sẽ là một kiếm chém chết ta."

Nghĩ đến đó, hắn theo bản năng đưa tay sờ lên cổ mình, rồi lại lắc đầu cười gượng.

Nhưng rất nhanh, nụ cười ấy dần tắt. Dù chuyện vừa rồi hoàn toàn nằm ngoài ý muốn, hắn cũng không thể phủ nhận rằng người chịu thiệt nhiều nhất vẫn là Nguyễn Hoàng Yến.

Một cảm giác áy náy lặng lẽ dâng lên trong lòng.

Hắn khẽ cúi người, kéo lại vạt áo vừa phủ lên vai nàng cho ngay ngắn hơn, lại cẩn thận vuốt mấy lọn tóc đen đang vương trước gương mặt thanh tú sang một bên. Động tác rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh thêm một chút cũng sẽ làm người con gái đang mê man tỉnh giấc.

Nhìn dung nhan tái nhợt vì thương thế, Võ Thiện Nhân khẽ thở dài.

"Yên tâm đi…"

Giọng hắn rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ để chính mình nghe thấy.

"Nếu sau này có cơ hội... ta nhất định sẽ bù đắp cho nàng."

Nói xong, hắn mới chậm rãi đứng dậy, hít sâu một hơi, cố ép bản thân gạt bỏ mọi suy nghĩ rối ren trong đầu.

Xong xuôi mọi chuyện, hắn mới truyền âm hỏi: “Ông ngoại, tại sao nàng ấy cũng ở đây?”

Lão Kim trầm ngâm đáp: “Có lẽ khi khe hở không gian xuất hiện, hai đứa các ngươi ở quá gần nhau nên bị truyền tống đến cùng một chỗ. Hiện giờ con bé vẫn chưa tỉnh, nếu muốn tránh phiền phức thì tốt nhất nên rời khỏi đây càng sớm càng tốt.”

Võ Thiện Nhân không đáp ngay mà đưa mắt quan sát bốn phía.

Đây là một sơn động khá rộng, bốn bề ẩm ướt, trên vách đá vẫn còn những giọt nước chậm rãi nhỏ xuống, phát ra từng tiếng tí tách giữa màn đêm tĩnh mịch.

Nhìn sơn động ẩm ướt trước mắt, hắn bất giác nhớ đến lần gặp Vũ Hà Kiều My năm xưa. Chỉ là lần ấy và hôm nay, mọi chuyện đã hoàn toàn khác.

Thu hồi suy nghĩ miên man, Võ Thiện Nhân lần theo lối đi, rất nhanh đã tìm được cửa động.

Bên ngoài vẫn là màn đêm mịt mùng. Mưa chưa dứt hẳn, từng hạt nước lạnh buốt theo gió tạt vào cửa động, thỉnh thoảng còn có tiếng sấm ì ầm vọng lại từ phía chân trời.

Hắn vừa định cất bước rời đi thì bỗng khựng lại. Trong đầu chợt dấy lên suy nghĩ nếu cứ bỏ mặc Nguyễn Hoàng Yến ở đây, lỡ như có linh thú hoặc kẻ khác đi ngang qua thì hậu quả thật khó lường.

Nghĩ tới đó, hắn không khỏi gãi đầu, vẻ mặt đầy do dự. Bỏ đi thì không đành... nhưng ở lại cũng chẳng biết phải làm sao? Cuối cùng, hắn chỉ còn biết cầu cứu lão Kim.

Sau một lúc suy nghĩ, lão Kim mới chậm rãi nói: “Đơn giản thôi! Ta sẽ chỉ cho ngươi một thủ pháp cơ bản trong Liên Hoa Cấm Chế, đủ để che giấu sơn động này trong một khoảng thời gian.”

Võ Thiện Nhân ngạc nhiên hỏi: “Cấm chế ư? Nhưng trước giờ ta chưa từng nghiên cứu thứ này, làm sao có thể thi triển?”

Lão Kim cười nhạt: “Liên Hoa Cấm Chế là một bộ cấm pháp có từ thời thượng cổ, do một vị đại năng sáng tạo, lấy hình tượng hoa sen làm căn cơ. Tương truyền hoa sen ấy có tám cánh, tượng trưng cho tám phương của thiên địa. Người tu luyện mỗi khi lĩnh ngộ thêm một tầng, hoa sen sẽ nở thêm một cánh. Đến khi tám cánh đều khai mở mới xem như đạt đến cảnh giới đại thành.”

Dừng lại giây lát, lão nói tiếp: “Muốn chân chính tu luyện thành công bộ cấm chế này quả thực vô cùng khó khăn. Nhưng hiện giờ ngươi chỉ cần học vài thủ pháp cơ bản để che giấu động khẩu thì không phải việc khó. Nếu ngay cả vài thủ pháp nhập môn cũng không học nổi, vậy thì sau này đừng mong bước chân vào con đường cấm chế."


0