Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 83: Đêm Mưa

Đăng: 27/06/2026 19:57 1,778 từ 1 lượt đọc

Khoảnh khắc hai bờ môi khẽ chạm nhau, dường như cả thời gian cũng ngừng trôi.

Một mùi hương thanh khiết thoang thoảng nơi chóp mũi, hòa cùng hơi thở dịu nhẹ của thiếu nữ khiến đầu óc Võ Thiện Nhân bỗng trống rỗng. Trái tim trong lồng ngực hắn đập dồn dập, từng nhịp nặng nề vang lên rõ ràng đến mức chính hắn cũng nghe thấy.

Nụ hôn ấy không còn dừng lại ở một thoáng chạm. Trong cơn mê man, mọi khoảng cách giữa hai người lặng lẽ tan biến, tựa như hai dòng nước vô tình hòa vào nhau giữa đêm mưa. Ngoài cửa động, tiếng gió rì rào quấn lấy màn đêm, âm thầm che lấp mọi thanh âm trong sơn động.

Mưa rơi suốt một đêm.

Đến khi mọi thanh âm dần lắng xuống, cả sơn động lại chìm vào tĩnh mịch như chưa từng có điều gì xảy ra. Chỉ có một điều mà cả hai đều chưa hề hay biết, kể từ đêm ấy, vận mệnh của họ đã lặng lẽ rẽ sang một hướng hoàn toàn khác.

Võ Thiện Nhân khẽ thở dốc, chỉ cảm thấy toàn thân rã rời như vừa trải qua một giấc mộng rất dài. Hắn ngơ ngác đưa tay chạm lên môi mình, ánh mắt vẫn còn đọng nguyên vẻ bối rối và khó tin.

"Quái lạ... Giấc mơ này... sao lại chân thật đến vậy?"

Đúng lúc ấy, hàng mi dài của Hoàng Yến khẽ rung lên, đôi môi anh đào hé mở, phát ra một tiếng nỉ non khe khẽ.

"Ưm..."

Giữa không gian tĩnh mịch của hang đá, âm thanh ấy tuy rất khẽ nhưng lại rõ ràng lạ thường.

Võ Thiện Nhân giật bắn người, tim suýt nhảy khỏi lồng ngực. Hắn lập tức ngồi thẳng dậy, nín thở nhìn nàng không chớp mắt. May mà Hoàng Yến chỉ khẽ trở mình, nghiêng đầu sang một bên rồi lại chìm sâu vào giấc ngủ. Đến lúc ấy hắn mới dám thở phào, đưa tay lau lớp mồ hôi lấm tấm trên trán.

"May thật... Nếu nàng tỉnh lại... lần này chắc ta chết không toàn thây."

Thế nhưng vừa dứt lời, hắn lại bật cười tự giễu: "Khoan đã... Đây vốn chỉ là một giấc mộng."

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, sự căng thẳng trong lòng hắn cũng dần tan đi.

Dư âm của cơn mê vẫn còn quẩn quanh thần trí. Toàn thân hắn nóng ran như bị lửa thiêu đốt. Mỗi lần vô tình chạm vào thân thể mềm mại trong lòng, chút tỉnh táo còn sót lại lại bị cuốn đi thêm một phần. Hương thơm nhàn nhạt trên người Hoàng Yến cùng hơi thở ấm áp phả nhẹ trước mặt khiến ranh giới giữa thực và mộng càng lúc càng trở nên mơ hồ.

Hắn cúi đầu nhìn người con gái đang yên lặng tựa trong lòng mình. Dưới ánh sáng nhàn nhạt len qua khe đá, gương mặt thanh tú ấy đẹp đến mức tưởng như chỉ cần khẽ chớp mắt cũng sẽ tan biến giữa màn đêm. Hàng mi cong khẽ rung theo từng nhịp hô hấp đều đặn, đôi môi mím nhẹ, vẻ lạnh lùng thường ngày đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nét mỏi mệt sau cơn kiệt sức.

Trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ. Lúc trước, khi nhìn thấy nàng, hắn cảm thấy khoảng cách giữa hai người xa đến mức chẳng thể chạm tới. Một người được vô số môn sinh ngưỡng mộ như nàng, làm sao có thể có bất kỳ liên hệ nào với một tên lưu manh xuất thân tầm thường như hắn? Vậy mà giờ đây, người con gái ấy lại đang ở ngay trong vòng tay hắn, gần đến mức hắn có thể nghe rõ từng hơi thở nhè nhẹ, cảm nhận được từng tia hơi ấm đang âm thầm lan truyền giữa hai người.

"Đúng là nằm mơ cũng chẳng dám mơ tới."

Hắn khẽ lắc đầu, tự cười chính mình.

Trong đầu hắn chợt hiện lên biết bao chuyện đã trải qua kể từ ngày bước chân vào Thánh Viện. Từ một tiểu tử chẳng ai để mắt tới, hắn từng bước vùng vẫy giữa vô số hiểm cảnh, hết lần này đến lần khác giành lại mạng sống nơi lằn ranh sinh tử. Đã có lúc hắn tưởng mình sẽ bỏ xác giữa rừng sâu núi thẳm, cũng có lúc bị người khác khinh rẻ đến mức chẳng ai buồn ngoái nhìn. Mỗi bước đi đến hôm nay đều đổi bằng mồ hôi, máu và cả những lần cắn răng chịu đựng.

Có lẽ vì đã trải qua quá nhiều khổ sở, nên trong cơn mê man này, hắn mới gặp được một giấc mộng đẹp đến nhường ấy, đẹp đến mức khiến hắn chẳng nỡ tỉnh lại.

Nếu là ngày thường, gặp một mỹ nhân như vậy, kiểu gì hắn cũng sẽ buông vài câu trêu ghẹo. Thế nhưng lúc này, trong lòng hắn lại chẳng còn chút tâm tư đùa cợt nào. Nhìn người con gái đang nép trong lòng mình, hắn chỉ mong nàng đừng phải chịu thêm giá lạnh.

Đúng lúc ấy, Hoàng Yến bỗng khẽ rùng mình. Có lẽ hàn khí vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, nàng vô thức nép sát hơn vào lòng hắn. Hai cánh tay mềm mại cũng theo bản năng vòng qua eo Võ Thiện Nhân, như đang tìm kiếm một nơi có thể xua đi giá lạnh. Cử động bất ngờ ấy khiến toàn thân hắn cứng đờ. Bàn tay vừa nhấc lên rồi lại chậm rãi buông xuống. Hắn do dự hồi lâu, mãi đến khi cảm nhận được thân thể trong lòng vẫn còn khẽ run lên vì lạnh mới khe khẽ thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy nàng.

Lúc ấy, trong lòng hắn không còn nghĩ được quá nhiều, chỉ biết người con gái trong lòng vẫn đang run lên vì lạnh, còn bản thân hắn là chút hơi ấm duy nhất nàng có thể nương tựa.

Không biết qua bao lâu, cơn mê mệt dần rút đi, cảm giác nóng rực cũng dần lắng xuống, để lại trong thân thể Võ Thiện Nhân một cảm giác rã rời khó tả. Hắn khẽ buông lỏng vòng tay, cẩn thận để không làm người con gái trong lòng tỉnh giấc, rồi mới ngửa người tựa vào vách đá, thở ra từng hơi nặng nhọc.

Quái lạ... giấc mộng này sao lại dài đến thế? Dài đến mức khiến hắn bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.

Đúng lúc, trong đầu bỗng vang lên tiếng ho của lão Kim: “Khụ khụ…”

Võ Thiện Nhân mơ màng lẩm bẩm: “Ông ngoại? Ngay cả người cũng chạy vào giấc mơ của ta rồi sao?”

Tuy nhiên, hắn lại nghe thấy lão quát bảo: “Nhóc con, đây là thực, không phải mơ!”

“Người nói cái gì?” Võ Thiện Nhân giật bắn mình, vội thử tát vào mặt mình một cái thật mạnh.

“Chát.”

Một tiếng giòn tan vang vọng khắp sơn động.

Cảm giác bỏng rát truyền đến khiến hắn ôm mặt suýt xoa: “Khốn thật! Đau thế này thì còn mơ mộng gì nữa!”

Những ký ức rời rạc dần dần hiện lên, từ lúc không gian màn thứ tư của Ngũ Hành Trận sụp đổ, bản thân bị hút vào một khe hở không gian. Nhưng kể từ đó trở đi, ký ức trong đầu hắn giống như bị ai đó xóa đi một đoạn, chỉ còn lại cảm giác nửa tỉnh nửa mê kéo dài cho đến tận lúc này.

Hắn cố nhớ thêm, nhưng càng nghĩ thì đầu óc càng đau như búa bổ.

Một luồng gió lạnh mang theo hơi nước ẩm ướt bất ngờ lùa thẳng vào hang động, khiến Võ Thiện Nhân rùng mình tỉnh hẳn.

Hắn vội hỏi: “Ông ngoại, đây là nơi nào?”

Không để hắn phải đợi lâu, thanh âm của Nguyễn Kim đã vang lên trong đầu: “Ngũ Hành Trận vốn là trận pháp đặc thù của Thánh Viện. Một khi bị phá hủy hoặc gặp phải biến cố vượt khỏi khống chế, nó sẽ tự động truyền tống toàn bộ sinh linh cùng mọi vật tồn tại trong trận ra ngoài. Điểm đến không cố định, có thể là bất kỳ nơi nào.”

Võ Thiện Nhân nghe vậy liền biến sắc: “Ngũ Hành Trận làm sao có thể bị phá hủy? Chẳng lẽ Thánh Viện xảy ra chuyện?”

Nguyễn Kim im lặng trong chốc lát rồi mới trầm giọng đáp: “Thánh Viện có mấy tên tiểu bối Thần Cấp tọa trấn. Kẻ có thể xông vào tận Ngũ Hành Phong, phá hủy Ngũ Hành Trận, e rằng tu vi tuyệt đối không tầm thường. Có điều, đó cũng chỉ là suy đoán nhất thời của ta. Cũng không loại trừ khả năng bản thân Ngũ Hành Trận phát sinh trục trặc nên mới dẫn đến biến cố lần này.”

Nghe giọng điệu nghiêm trọng của lão, Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình. Thánh Viện là thế lực khổng lồ, trước nay vẫn được xem như thái sơn bắc đẩu trong lòng giới Linh Giả trên An Ký Tây đại lục. Nếu nói có người dám xông vào tận Ngũ Hành Phong gây chuyện, thực sự rất khó tin. Có điều, hắn cũng hiểu chuyện này dù lớn đến đâu cũng chưa tới lượt mình nhúng tay, nghĩ thêm chỉ tổ đau đầu, liền tạm thời gác sang một bên.

Hắn thở hắt ra một hơi rồi hỏi tiếp: “Ông ngoại, có biết chúng ta đang ở địa phương nào không?”

Một lát sau, Nguyễn Kim mới truyền âm đáp: “Theo cảm ứng của ta, nơi này vẫn thuộc An Ký Tây đại lục. Chỉ là khoảng cách đến Thánh Viện bao xa thì hiện giờ ta cũng chưa thể xác định.”

Võ Thiện Nhân còn chưa kịp hỏi thêm, Nguyễn Kim đã ho khan một tiếng rồi bỗng nghiêm giọng thúc giục:

“À, còn một chuyện ta phải nhắc ngươi. Nhóc con, tốt nhất mau rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. May mà tiểu cô nương ấy còn chưa tỉnh. Nếu không... Đừng nói mười cái mạng mà ngay cả ta cũng chẳng cứu nổi ngươi đâu."

Nói xong, Nguyễn Kim chỉ khẽ cười khan hai tiếng.

Võ Thiện Nhân bất giác nuốt một ngụm nước bọt, ánh mắt không tự chủ được mà liếc sang người con gái vẫn còn đang say ngủ bên cạnh.


0