Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 82: Mộng Và Thực

Đăng: 27/06/2026 19:57 1,749 từ 1 lượt đọc

Nói đến Võ Thiện Nhân, lúc này thần trí hắn vẫn còn mơ hồ. Hắn có cảm giác bản thân đang lạc vào một khoảng không hư ảo, bốn bề sương trắng giăng kín, mênh mang vô tận, không phân nổi đâu là trời, đâu là đất, càng chẳng biết phương hướng ở nơi nào.

Không biết nên đi đâu, hắn chỉ đành thuận theo bản năng, lặng lẽ bước về phía trước.

Đi mãi... đi mãi...

Thế nhưng màn sương trước mắt vẫn không hề thay đổi, dường như con đường ấy không có điểm cuối.

Đến khi hai chân nặng trĩu, bụng đói cồn cào, chút sức lực cuối cùng cũng dần cạn kiệt, Võ Thiện Nhân mới buông tiếng thở dài, ngồi phịch xuống đất.

Đúng lúc ấy, giữa màn sương mịt mờ phía trước bỗng hiện lên hai bóng người mờ ảo, đang chậm rãi tiến về phía hắn.

Đôi mắt hắn lập tức mở lớn, đến khi nhìn rõ dung mạo hai người, cả thân thể bất giác run lên.

“Cha... Mẹ… Thật sự là hai người sao?”

Một nam một nữ đứng lặng giữa màn sương trắng, thân ảnh lúc ẩn lúc hiện, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi mất. Bọn họ không nói lấy một lời, chỉ dùng ánh mắt dịu dàng nhìn hắn, ánh mắt ấy chan chứa yêu thương như thuở hắn còn là một đứa trẻ.

Sau một hồi lặng lẽ đối diện, hai người chậm rãi xoay lưng bước đi.

“Cha! Mẹ! Con là Thiện Nhân đây!”

Võ Thiện Nhân cuống quýt bật dậy, lao theo không chút do dự. Chỉ tiếc, mặc cho hắn cố sức đuổi theo, khoảng cách giữa ba người chẳng những không rút ngắn mà còn ngày một xa hơn. Chẳng bao lâu sau, hai bóng dáng ấy đã tan biến vào biển sương vô tận.

Hắn đứng lặng giữa khoảng không trắng xóa, hai mắt đỏ hoe, đôi môi khẽ run, cảm giác mất mát như muốn xé nát lồng ngực.

Không biết đã trôi qua bao lâu, trong màn sương trước mặt lại hiện lên thêm một thân ảnh khác. Đó là một lão nhân tóc bạc, gương mặt khắc khổ in hằn dấu vết của năm tháng.

“Lão trưởng làng!”

Võ Thiện Nhân vui mừng gọi lớn rồi vội vã chạy tới.

Nhưng kết quả vẫn chẳng khác trước, lão nhân chỉ lặng lẽ nhìn hắn bằng ánh mắt hiền từ, sau đó khẽ xoay người, từng bước khuất dần vào màn sương mờ mịt.

Ngay sau đó, trước mắt hắn lại hiện lên một thân ảnh khác. Lần này một nữ tử tuyệt sắc. Mắt phượng mày ngài, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, tựa tiên tử vừa bước xuống từ cửu thiên. Nàng đứng cách hắn vài trượng, đôi mắt long lanh như chứa cả tinh hà, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng.

“Kiều My! Sao nàng cũng ở đây? Mau lại đây... để ta ôm nàng một cái!”

Kiều My mỉm cười nhìn hắn. Nụ cười ấy dịu dàng như thuở hai người mới gặp. Nàng khẽ đưa tay lên, tựa như muốn chạm vào gương mặt hắn. Chỉ tiếc, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm tới, thân ảnh đã tan thành từng làn sương trắng.

Không gian chung quanh bỗng trở nên quay cuồng dữ dội. Bên tai hắn lại vang lên một tràng cười âm trầm, lạnh lẽo, nghe như vọng đến từ cửu u.

Ngẩng đầu nhìn lên, hắn bất ngờ bắt gặp đôi mắt chất chứa oán độc của Trần Công Minh đang lặng lẽ nhìn chằm chằm về phía mình.

Gương mặt Trần Công Minh méo mó, khóe miệng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm vào Võ Thiện Nhân, tựa như muốn kéo hắn xuống vực sâu vô tận. Tiếng cười lạnh lẽo không ngừng vang vọng, càng lúc càng gần, cuối cùng hóa thành vô số tiếng vọng chồng chéo lên nhau.

...

Cứ như vậy, Võ Thiện Nhân chìm trong hết giấc mộng này đến giấc mộng khác.

Thực và hư đan xen.

Tỉnh rồi lại mê.

Không biết đã qua bao lâu, mí mắt hắn khẽ động rồi từ từ mở ra.

Trước mắt vẫn là màn đêm dày đặc. Chỉ có vài tia sáng yếu ớt không biết từ đâu len qua bóng tối, miễn cưỡng giúp hắn nhìn rõ khung cảnh chung quanh.

Điều đầu tiên hắn cảm nhận được chính là cái lạnh, một cái lạnh thấu tận xương tủy. Hàn khí từng đợt len lỏi khắp toàn thân, khiến tứ chi gần như mất hết tri giác.

Đúng lúc ấy, hắn chợt giật mình nhận ra trong lòng mình đang có một thân thể mềm mại.

Người ấy khẽ nép vào ngực hắn, hai cánh tay vô thức ôm chặt lấy hắn như đang tìm kiếm chút hơi ấm giữa giá lạnh. Hơi thở đều đều phảng phất hương sen thanh nhã, từng nhịp rất khẽ lướt qua cổ khiến hắn bất giác ngẩn người.

Điều khiến Võ Thiện Nhân càng sửng sốt hơn là chính hắn cũng đang ôm lấy đối phương theo bản năng, giống như muốn che chở nàng khỏi giá lạnh đang bủa vây.

Mượn ánh sáng lờ mờ chung quanh, hắn cúi đầu nhìn xuống.

Một gương mặt tuyệt mỹ hiện ra trước mắt. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi môi anh đào khép hờ, hàng mi cong dài khẽ rung theo từng nhịp hô hấp đều đặn. Dung nhan ấy đẹp đến mức ngay cả màn đêm cũng dường như trở nên ảm đạm.

“Nàng là… Nguyễn Hoàng Yến?”

Võ Thiện Nhân chớp chớp mắt, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Trong ký ức của hắn, nàng được đồn thổi là vị thiên chi kiêu nữ lạnh nhạt, ít nói, tựa như đóa tuyết liên trên đỉnh núi cao, chỉ có thể đứng từ xa mà ngắm nhìn. Chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có ngày khoảng cách giữa hai người lại gần đến như vậy.

“Ngay cả nàng cũng chạy vào giấc mộng của ta sao?”

Trong ánh sáng nhập nhoạng, vẻ đẹp của Nguyễn Hoàng Yến dường như càng thêm mê hoặc. Thân thể mềm mại khẽ tựa vào người hắn, mái tóc đen óng buông xuống như dòng thác, vài sợi tóc khẽ lướt qua cánh tay mang theo cảm giác tê tê khó tả.

Hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau. Nhịp tim Võ Thiện Nhân cũng theo đó bất giác tăng nhanh. Một luồng nhiệt khí âm thầm dâng lên từ đáy lòng, khiến khí huyết trong người không ngừng cuộn chảy.

“Lạ thật… Sao giấc mộng lần này lại chân thực đến thế?”

Ánh mắt hắn vô tình lướt qua y phục của nàng. Có lẽ trong lúc bị cuốn vào khe hở không gian, xiêm áo đã hơi xộc xệch, để lộ phần cổ trắng ngần cùng bờ vai thanh tú như ngọc. Dưới lớp vải mỏng, những đường nét mềm mại thấp thoáng ẩn hiện, vừa kín đáo lại càng khiến người khác khó dời mắt.

Đúng lúc ấy, Hoàng Yến khẽ trở mình. Thân thể mềm mại nghiêng nhẹ sang một bên, mái tóc đen theo động tác ấy chậm rãi trượt xuống. Tấm lưng mảnh mai cùng vòng eo thon gọn được lớp váy ôm sát, tạo nên một dáng vẻ vừa thanh nhã vừa động lòng người.

Là một nam nhân đang tuổi huyết khí phương cương, Võ Thiện Nhân chỉ cảm thấy trái tim mình đập liên hồi, lặng người nhìn gương mặt đang say ngủ trước mắt. Hắn biết mình nên dời ánh mắt đi, nhưng càng cố gắng, đôi mắt lại càng bị dung nhan ấy hút chặt.

Trong lòng hắn như có hai con người đang không ngừng giằng co, một bên muốn lập tức tỉnh khỏi giấc mộng này, một bên lại chỉ mong nó kéo dài mãi mãi.

Cuối cùng, Võ Thiện Nhân khẽ nhấc bàn tay đang đặt bên hông nàng, chậm rãi đưa tới. Đầu ngón tay vừa chạm nhẹ vào lớp y phục mềm mại nơi cánh tay nàng, toàn thân hắn đã bất giác run lên.

Ngay sau đó, hắn cẩn thận đỡ lấy thân thể Hoàng Yến, nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế để nàng nằm ngay ngắn hơn. Mỗi động tác đều chậm rãi và cẩn trọng, như sợ chỉ cần sơ ý một chút sẽ đánh thức mỹ nhân trong lòng.

Thời khắc ấy, hàng mi dài của Hoàng Yến khẽ rung lên, đôi môi anh đào hé mở, phát ra một tiếng rên rất khẽ.

“Ưm...”

Âm thanh ấy tuy nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, nhưng lọt vào tai Võ Thiện Nhân lại chẳng khác nào một hòn than đỏ rực rơi thẳng vào đống củi khô.

Trái tim hắn bỗng đập mạnh, hơi thở cũng theo đó dần trở nên gấp gáp hơn.

Võ Thiện Nhân khẽ nuốt một ngụm nước bọt, trái tim trong lồng ngực đập liên hồi như tiếng trống trận. Trong đầu hắn, vô số ý nghĩ rối ren không ngừng va chạm. Lý trí luôn nhắc nhở đây chỉ là một giấc mộng hư ảo, nhưng mỗi lần nhìn gương mặt tuyệt mỹ đang kề cận trước mắt, trái tim hắn lại bất giác dao động.

Ngoài kia, từng cơn gió khe khẽ luồn qua màn đêm, mang theo tiếng lá xào xạc hòa lẫn với âm thanh tí tách của những hạt mưa từ nơi xa vọng lại, khiến không gian vốn yên tĩnh càng thêm mông lung.

Đứng trước một giai nhân đẹp đến mức tựa tiên tử giáng trần như Nguyễn Hoàng Yến, thử hỏi có nam nhân nào còn giữ được tâm như mặt nước?

Võ Thiện Nhân hít sâu một hơi, khẽ đưa tay gạt mấy lọn tóc đang phủ trên gò má nàng. Hắn chăm chú nhìn gương mặt đang say ngủ, ánh mắt dần trở nên ngây ngẩn.

"Chỉ là mơ thôi..."

Hắn lẩm bẩm như tự thuyết phục chính mình.

"Nếu đã là mơ... chắc cũng chẳng sao..."

Ý nghĩ ấy vừa hiện lên, Võ Thiện Nhân liền cúi người thật chậm. Đến khi khoảng cách chỉ còn gang tấc, hắn khẽ đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của nàng.


0