Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 81: Không Gian Sụp Đổ
Địa Trung Hải, Đông Hòa Tinh.
Trên một hải đảo hẻo lánh giữa biển khơi, một lão nhân đang lặng lẽ buông cần câu. Mặt biển xanh thẳm trải dài đến tận chân trời, sóng nước chỉ khẽ gợn lăn tăn, bốn bề tĩnh lặng đến mức tưởng như tách biệt hoàn toàn khỏi cơn phong ba đang âm thầm cuộn dậy trên đại lục.
Điều kỳ dị là quanh thân lão, thiên địa nguyên khí tựa có linh tính, không ngừng hội tụ rồi lặng lẽ dung nhập vào cơ thể. Lão ngồi bất động, nhưng khí tức đã hòa cùng biển trời, sâu thẳm đến mức không ai có thể nhìn thấu.
Người ấy chính là Lý Đạo Nhân, vị Đế Cấp cường giả duy nhất trên Đông Hòa Tinh mà thế nhân còn biết tung tích. Vì xuất thân từ An Ký Nam đại lục, người đời vẫn kính cẩn tôn xưng lão bằng một danh hiệu khác là Lý Nam Đế.
Một lúc sau, phía sau lão bỗng xuất hiện một vòng gợn sóng không gian mờ nhạt.
Từ trong hư vô, Lý Mông chậm rãi bước ra, khom mình hành lễ rồi cung kính nói: “Bẩm lão tổ, theo tin tức tôn nhi vừa nhận được, Vô Cực Tông đang rục rịch phát động đại chiến với Thánh Viện trên An Ký Tây đại lục.”
Đôi mắt Lý Đạo Nhân khẽ động, nhưng thần sắc vẫn bình thản như mặt biển không gợn sóng.
Lão chậm rãi hỏi: “Vô Cực Tông? Có phải tông môn do Vô Cực Hoàng Quân sáng lập, mới quật khởi trong mấy trăm năm gần đây không?”
Lý Mông lập tức đáp: “Đúng là tông môn ấy. Chỉ có điều, qua quá trình điều tra, tôn nhi phát hiện Vô Cực Tông dường như có quan hệ rất mật thiết với một thế lực nằm ngoài Đông Hòa Tinh.”
Lý Đạo Nhân vẫn không quay đầu, chỉ thản nhiên hỏi tiếp: “Vậy vì sao hắn lại muốn khai chiến với Thánh Viện?”
Lý Mông hơi trầm ngâm rồi đáp: “Cách đây không lâu, Thánh Viện đã giết chết một đầu Hoàng Kim Cự Long. Theo tin tức truyền ra, đó chính là tọa kỵ của Vô Cực Hoàng Quân. Có lẽ vì chuyện này mà hắn nổi giận, dẫn đại quân từ An Ký Đông đại lục kéo sang.”
Nghe xong, Lý Đạo Nhân khẽ bật cười, trong nụ cười mang theo vài phần mỉa mai: “Hoang đường! Chỉ vì một đầu linh thú cấp tám mà phát động đại chiến giữa hai thế lực đỉnh phong sao? Vô Cực Hoàng Quân không phải loại người ngu xuẩn đến vậy. Phía sau chuyện này chắc chắn còn có nguyên nhân khác. Ngươi tiếp tục điều tra, nhất định phải làm rõ thế lực đứng sau Vô Cực Tông rốt cuộc là ai.”
“Vâng!” Lý Mông cúi đầu lĩnh mệnh.
Dường như nhớ ra điều gì, hắn chần chừ giây lát rồi cẩn trọng hỏi: “Lão tổ, Long Huyền Vương tiền bối năm xưa cũng có giao tình với người. Nay Thánh Viện gặp nạn, chúng ta có cần phái người sang trợ giúp hay không?”
Lý Đạo Nhân khẽ lắc đầu: “Không cần! Nếu Thánh Viện thật sự xảy ra biến cố, đám đệ tử của hắn ắt đã sớm truyền tin. Với tính tình của lão già ấy, e rằng lúc này đang trên đường trở về rồi.”
Đúng lúc ấy, dây câu trước mặt bỗng khẽ rung lên rồi căng thẳng. Lý Đạo Nhân đưa tay nắm lấy cần câu, chỉ nhẹ nhàng giật một cái. Mặt biển lập tức tách ra, một con cá lớn bằng bắp chân bị kéo vọt khỏi mặt nước. Dưới ánh mặt trời, từng phiến vảy bạc phản chiếu lấp lánh như được đúc từ tinh kim. Lão đưa tay giữ lấy thân cá, chậm rãi tháo lưỡi câu, rồi lại nhẹ nhàng thả nó trở về biển cả.
Con cá vừa lặn mất dưới làn nước xanh biếc, Lý Đạo Nhân cũng từ từ đứng dậy. Thân thể lão chỉ khẽ cử động, vậy mà tiếng xương cốt đã vang lên răng rắc không dứt, tựa như một ngọn núi cổ ngủ yên suốt vạn năm đang chậm rãi thức giấc.
Lão ngẩng đầu nhìn về tinh không sâu thẳm, ánh mắt xa xăm khó dò.
"Đông Hòa Tinh yên bình quá lâu rồi..."
Lý Đạo Nhân khẽ cười: "Có vài con cá lớn đã bắt đầu ngoi đầu khỏi mặt nước. Xem ra bộ xương già này cũng nên hoạt động một phen."
Cùng thời điểm ấy, bên trong không gian khảo nghiệm của Ngũ Hành Trận, một biến cố chưa từng có cũng lặng lẽ giáng xuống.
Sau khi thu lấy tám đoạn rễ của Dưỡng Hồn Thụ, Võ Thiện Nhân không nói thêm với Thanh Hằng nửa lời, lập tức xoay người rời đi.
Đúng lúc ấy...
Ầm! Ầm! Ầm!
Một tràng chấn động kinh thiên bất ngờ vang dội khắp không gian. Mặt đất dưới chân rung chuyển dữ dội, từng đợt dao động kỳ dị như sóng triều cuồn cuộn lan khắp bốn phương.
Sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức đại biến khi phát hiện một lực lượng vô hình khổng lồ từ hư không giáng xuống, phong tỏa toàn thân. Đừng nói vận chuyển chân linh khí, ngay cả một đầu ngón tay cũng không thể cử động.
Cùng lúc đó, khắp các tầng khảo nghiệm của Ngũ Hành Trận, tất cả những môn sinh tham gia kỳ Tân Vương đều đồng loạt cảm nhận được dị biến.
Ở cách đó không xa, Thanh Hằng cũng tái nhợt cả gương mặt. Nàng chỉ cảm thấy khí huyết toàn thân như bị đông cứng trong nháy mắt. Chân linh khí trong đan điền vừa định vận chuyển đã bị một nguồn lực lượng khổng lồ cưỡng ép áp chế, hoàn toàn mất quyền khống chế.
Tại tầng khảo nghiệm thứ hai, một nam môn sinh vừa mừng rỡ phát hiện hai cánh cửa màu vàng dẫn lên tầng tiếp theo. Thế nhưng, còn chưa kịp lựa chọn lối đi, thân thể hắn đã đột ngột cứng đờ tại chỗ, nụ cười trên gương mặt cũng theo đó đông cứng, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hãi.
Trên vùng sa mạc của tầng khảo nghiệm thứ ba, một đầu Cô Lâu Đao Thú đang điên cuồng truy sát mấy tên môn sinh xui xẻo. Thế nhưng, ngay trong khoảnh khắc dị biến bùng phát, bất kể là đầu linh thú hung hãn hay đám môn sinh đang liều mạng chạy trốn, tất cả đều đồng loạt cứng đờ giữa không trung, tựa như có một bàn tay vô hình từ trên trời giáng xuống, cưỡng ép nắm giữ mọi sinh linh trong phiến thiên địa ấy.
Ầm! Ầm!
Những tiếng nổ long trời lở đất liên tiếp vang vọng từ bốn phương tám hướng. Đại địa rung chuyển dữ dội rồi bắt đầu nứt toác thành từng mảng khổng lồ. Không gian xung quanh cũng chẳng khác nào một tấm gương bị đập vỡ, từng mảng hư không liên tiếp rạn nứt, vô số khe hở đen ngòm nhanh chóng lan rộng, để lộ những khoảng tối sâu thẳm khiến người ta chỉ nhìn thôi cũng phải lạnh sống lưng.
Đến lúc này, tất cả mọi người đều hiểu rõ một sự thật đáng sợ.
Ngũ Hành Trận... đang sụp đổ.
Ầm! Ầm!
Lực lượng trói buộc càng lúc càng trở nên khủng khiếp. Dù là môn sinh Nhân Vực hay Vương Cấp cũng không có lấy một chút khả năng chống cự. Có người hoảng loạn kích hoạt Sinh Mệnh Châu với hy vọng được truyền tống trở về đại quảng trường, nhưng viên châu vốn luôn linh nghiệm ấy giờ đây lại hoàn toàn mất tác dụng, không hề phát sinh lấy một tia phản ứng.
Đúng lúc ấy, trên bầu trời bỗng xuất hiện vô số khe nứt không gian. Từng tia điện quang ngũ sắc chằng chịt đan xen, chiếu sáng cả thiên địa. Ngay sau đó, từng cột sáng rực rỡ từ trên cao ầm ầm giáng xuống, tựa những dải ngân hà buông thẳng từ cửu thiên. Chùm sáng quét trúng người nào, thân thể người ấy lập tức bị một lực lượng không thể cưỡng lại kéo bổng lên không trung.
Chứng kiến cảnh tượng kỳ dị trước mắt, Võ Thiện Nhân không khỏi biến sắc. Chỉ tiếc thân thể hắn vẫn bị lực lượng vô hình giam cầm, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Chưa kịp suy nghĩ thêm điều gì, một chùm sáng ngũ sắc đã từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bao phủ lấy toàn thân hắn.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ không gian Ngũ Hành Trận như một tấm gương khổng lồ bị người ta đập nát. Thiên địa rung chuyển dữ dội, vô số mảnh không gian vỡ vụn rồi nhanh chóng sụp đổ.
Tiếng gầm rú của hư không vang vọng không dứt.
Ầm! Ầm!
Khung cảnh trước mắt Võ Thiện Nhân liên tục biến đổi. Trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, hắn chỉ cảm thấy thân thể mình bị một lực lượng khổng lồ cuốn phăng đi, lao thẳng về phía một vực sâu đen kịt không thấy đáy.
“Đó là... khe hở không gian?”
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên trong đầu thì bóng tối vô tận đã hoàn toàn nuốt chửng lấy hắn.
Bốn phía tĩnh mịch đến đáng sợ.
Không biết đã trôi qua bao lâu, trong khoảng không tối tăm ấy, từng đợt chấn động vẫn liên tiếp truyền tới. Chỉ sau vài hơi thở, bên cạnh Võ Thiện Nhân lần lượt xuất hiện thêm vô số thân ảnh. Có người thuộc Nhân Vực, có người đã bước vào Tướng Cấp, thậm chí cả Vương Cấp cường giả cũng đều bị cuốn vào nơi này. Bất luận tu vi cao thấp, tất cả đều chịu chung một kết cục. Linh lực trong cơ thể bị một lực lượng thần bí cưỡng ép phong bế, toàn thân mềm nhũn, hoàn toàn mất đi khả năng phản kháng.
Mọi chuyện nói thì lâu, nhưng thực tế chỉ diễn ra trong khoảnh khắc. Chỉ là đối với Võ Thiện Nhân, mỗi một nhịp hô hấp lúc này đều kéo dài như vô tận.
Đúng lúc thân thể vẫn còn trôi dạt giữa dòng loạn lưu không gian, hắn bỗng va phải một vật mềm mại. Một làn hương thanh nhã theo đó thoảng qua chóp mũi, khiến hắn lập tức nhận ra người vừa va vào mình hẳn là một nữ tử. Đáng tiếc, bốn phía tối đen như mực, không có trời, không có đất, cũng chẳng còn phương hướng để phân biệt. Hắn chỉ có thể cảm nhận mơ hồ sự hiện diện của đối phương, còn dung mạo hay thân phận thì hoàn toàn không cách nào nhận biết.
Trong khoảnh khắc va chạm, hắn mơ hồ nghe thấy một tiếng kêu rất khẽ của nữ tử kia.
Oành!
Một tiếng nổ kinh thiên bất ngờ vang lên, tựa như sấm thần xé toạc cả linh hồn.
Trận môn bên ngoài đã bị đánh nát. Theo quy tắc của Ngũ Hành Trận, toàn bộ không gian khảo nghiệm lập tức sụp đổ, đồng thời cưỡng ép truyền tống tất cả người còn sống ra ngoài.
Ngay sau đó, bóng tối vô tận hoàn toàn ập xuống, nuốt chửng tất cả ý thức còn sót lại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.