Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 80: Phá Hủy Ngũ Hành Trận

Đăng: 26/06/2026 23:33 2,213 từ 4 lượt đọc

Khoảng nửa ngày sau, trên bầu trời Ngũ Hành Phong bỗng xuất hiện ba bóng người.

Ba thân ảnh ấy lặng lẽ hiện ra giữa tầng mây, tựa như từ hư vô bước tới, không hề tạo nên nửa điểm dao động. Người đi đầu là một nam tử trung niên tóc xoăn màu hung đỏ, sắc mặt âm trầm, khí tức sâu không lường được. Theo sau hắn là một lão giả tóc bạc và một lão phụ gầy gò với chiếc cằm nhọn, ánh mắt âm lãnh như rắn độc. Ba người ấy không ai khác chính là Vô Cực Tà Quân, tông chủ Vô Cực Tông, cùng hai vị Thần Cấp cường giả Anh Khoa và Mỹ Nhàn.

Không ai ngờ được bọn họ lại có thể vô thanh vô tức vượt qua tầng tầng phòng tuyến của Thánh Viện, lẻn thẳng vào nội viện, thậm chí đặt chân lên Ngũ Hành Phong mà không kinh động bất kỳ ai.

Đứng giữa không trung, Vô Cực Tà Quân chậm rãi đưa mắt nhìn xuống đại quảng trường phía dưới. Nơi ấy lúc này trống trải và quạnh quẽ, hoàn toàn không còn cảnh tượng vạn người tụ hội như tin tức đã báo.

Đôi mày hắn khẽ chau lại, giọng nói khàn khàn vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch: “Mỹ Nhàn, không phải ngươi nói hôm nay toàn bộ môn sinh đều tập trung tại Ngũ Hành Phong sao? Vì sao nơi này lại vắng lặng như vậy?”

Mỹ Nhàn khẽ biến sắc, vội cúi đầu đáp: “Bẩm tông chủ, e rằng cao tầng Thánh Viện đã sinh lòng cảnh giác, nên đã cho đám môn sinh di tản trước một bước.”

Anh Khoa nheo mắt nhìn xuống quảng trường, cười lạnh: “Đám lão già Thánh Viện phản ứng cũng thật nhanh.”

Mỹ Nhàn lập tức phóng thần thức bao phủ khắp Ngũ Hành Phong. Chỉ sau vài hơi thở, bà đã phát hiện bên dưới chỉ còn lác đác vài người tu vi Tướng Cấp, phần lớn đều là hộ vệ quân được lệnh ở lại trông coi Ngũ Hành Trận.

Sắc mặt bà ta càng thêm khó coi, giọng nói không giấu nổi vẻ tiếc nuối: "Bẩm tông chủ, toàn bộ môn sinh đã được di tản. Xem ra tin tức của chúng ta đã bị lộ."

Vô Cực Tà Quân im lặng hồi lâu, ánh mắt sâu thẳm như vực không đáy, chẳng ai biết trong lòng hắn đang tính toán điều gì.

Một lúc sau, hắn mới chậm rãi lên tiếng: “Thôi vậy, hai ngươi theo ta lập tức rời khỏi nơi này, tránh rơi vào cạm bẫy của bọn chúng.”

Dẫu đã bước nửa chân vào Đế Cảnh, Vô Cực Tà Quân vẫn tuyệt đối không phải kẻ cuồng vọng vô tri. Hắn hiểu rõ hơn ai hết, một thế lực có thể sừng sững trên An Ký Tây đại lục suốt vô số năm tuyệt đối không phải đối tượng có thể tùy tiện khinh thường.

Anh Khoa vốn tưởng chuyến này sẽ được đại khai sát giới, nào ngờ trước mắt chỉ là một quảng trường trống vắng, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bực bội. Ánh mắt lão vô tình đảo qua năm cánh cửa đá khổng lồ giữa quảng trường, bỗng khẽ “ồ” một tiếng.

“Tông chủ, mau nhìn! Bên trong năm cánh cửa kia hình như vẫn còn người.”

Vô Cực Tà Quân chỉ liếc mắt một cái đã nhìn ra huyền cơ, thản nhiên đáp: “Đó là thủ đoạn mở ra không gian phụ thuộc, tương tự Dòng Chảy Thời Không. Năm cánh cửa ấy hẳn là trận môn của một tòa khảo nghiệm.”

Ánh mắt Anh Khoa trở nên lạnh lẽo. Chuyến đi này vốn định khiến Thánh Viện phải trả giá bằng máu, vậy mà trước mắt chỉ còn một quảng trường trống vắng. Lệ khí trong lòng không có chỗ phát tiết, nay nhìn thấy năm cánh cửa đá kia, lão càng cảm thấy chướng mắt.

Không nói thêm lời nào, lão tiện tay vung nhẹ cánh tay. Một đạo linh lực khổng lồ lập tức xé rách hư không, mang theo khí thế hủy diệt bổ thẳng xuống đại quảng trường.

Một kích của Thần Cấp cường giả há lại tầm thường.

Ầm! Ầm!

Cả ngọn Ngũ Hành Phong chấn động dữ dội. Lớp hào quang bảo hộ bên ngoài Ngũ Hành Trận lập tức bừng sáng, cố gắng chống đỡ lực lượng từ trên trời giáng xuống. Thế nhưng, màn sáng ấy chỉ duy trì được trong chớp mắt rồi nhanh chóng trở nên mờ nhạt.

Rắc! Rắc!

Từng vết nứt nhanh chóng lan rộng khắp năm cánh cửa đá. Chỉ nghe một tiếng nổ long trời lở đất, cả năm cánh cửa khổng lồ đồng loạt vỡ tung, vô số mảnh đá bắn vọt ra bốn phương tám hướng, rơi lộp bộp khắp đại quảng trường.

Những hộ vệ quân được giao nhiệm vụ trấn thủ Ngũ Hành Trận nhìn thấy cảnh tượng ấy thì sắc mặt đồng loạt trắng bệch. Bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy ba thân ảnh mờ ảo đứng lơ lửng giữa không trung. Tuy không thể nhìn rõ diện mạo, nhưng khí tức mênh mông như vực sâu biển lớn phát ra từ ba người ấy đã đủ khiến tất cả hiểu rằng, những kẻ vừa xuất hiện đều là tồn tại khủng bố vượt xa sức tưởng tượng của bọn họ.

Tên đội trưởng hộ vệ cố nén nỗi sợ trong lòng, nghiến răng quát lớn: “Toàn bộ rút lui! Mau truyền tin cho viện chủ!”

Thế nhưng lời vừa dứt, cảnh tượng tiếp theo đã khiến toàn thân hắn lạnh toát.

Trên không trung, Vô Cực Tà Quân khẽ nâng một bàn tay. Từng luồng hỏa linh lực đỏ sẫm nhanh chóng hội tụ trong lòng bàn tay hắn, chỉ sau vài hơi thở đã ngưng tụ thành một quả hỏa cầu khổng lồ. Quả hỏa cầu lơ lửng giữa bầu trời, tỏa ra nhiệt lượng kinh người, tựa như một vầng thái dương đỏ sẫm đang âm thầm thiêu đốt cả hư không.

Khóe môi Vô Cực Tà Quân chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười lạnh: “Đã cất công đến đây, nếu cứ tay không rời đi thì chẳng phải quá vô vị sao?”

Dứt lời, hắn hờ hững phất tay.

Trong mắt đám hộ vệ quân, quả hỏa cầu ấy chẳng khác nào một mặt trời từ trên chín tầng trời rơi xuống, mang theo khí tức hủy diệt không gì ngăn cản nổi, ầm ầm giáng thẳng vào đại quảng trường.

Ầm! Ầm!

Chỉ trong khoảnh khắc, biển lửa đỏ sẫm đã nuốt trọn cả Ngũ Hành Phong. Không gian vặn vẹo, mặt đất nứt toác thành từng khe sâu, vô số kiến trúc trên quảng trường đồng loạt sụp đổ rồi hóa thành tro bụi. Cây cối bốn phía bị thiêu rụi trong nháy mắt, đá núi liên tiếp nổ tung, cột khói đen cuồn cuộn bốc thẳng lên tận trời xanh.

Những hộ vệ quân căn bản không có lấy một tia cơ hội đào thoát. Thân hình bọn họ vừa lao lên đã lập tức bị biển lửa nuốt chửng, chỉ trong chớp mắt liền tan biến giữa ngọn lửa hủy diệt.

Chỉ hơn mười hơi thở sau, từ phương xa đã có từng đạo lưu quang cấp tốc xé gió lao đến. Cùng lúc ấy, một tiếng quát phẫn nộ vang dội khắp trời đất.

“Lũ chuột nhắt to gan! Dám ngang nhiên giở trò trong Thánh Viện của ta!”

Người tới chính là viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão. Đáng tiếc, khi bọn họ kịp đặt chân đến Ngũ Hành Phong, Vô Cực Tà Quân đã mang theo Anh Khoa và Mỹ Nhàn rời khỏi từ lâu, không để lại bất kỳ tung tích nào.

Ngũ Hành Phong vốn nguy nga tráng lệ, giờ chỉ còn lại một vùng hoang tàn đổ nát. Đại quảng trường rộng lớn bị thiêu cháy đen kịt, năm cánh cửa đá chỉ còn là vô số mảnh vụn nằm ngổn ngang, khói bụi vẫn cuồn cuộn bốc lên chưa dứt.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Huỳnh Mạnh Khôi tức giận đến mức hai mắt đỏ ngầu, chiếc mũi đỏ đặc trưng không ngừng phập phồng. Lão nghiến răng quát lớn: “Lũ súc sinh đáng chết! Dám ngang nhiên phá hủy Ngũ Hành Phong! Thật đáng chết!”

Ba vị đại trưởng lão còn lại tuy không nói lời nào, nhưng sắc mặt đều âm trầm đến cực điểm. Ngũ Hành Phong không chỉ là nơi tổ chức kỳ Tân Vương, mà còn là một trong những công trình trọng yếu của nội viện. Để kẻ địch lẻn vào phá hủy ngay trước mắt mình, chẳng khác nào bị người ta giáng thẳng một cái tát vào mặt.

Lý Phong vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, lập tức phóng thần thức bao trùm toàn bộ khu vực, cẩn thận dò xét từng tia khí tức còn sót lại.

Một lúc sau, sắc mặt hắn dần trở nên nặng nề: “Dựa vào khí tức lưu lại, vừa rồi nơi đây ít nhất có ba Thần Cấp cường giả xuất hiện.”

Hắn quay sang nhìn bốn vị đại trưởng lão, trầm giọng phân phó: “Châu sư đệ, Cường sư đệ, Khôi sư đệ, ba người lập tức chia nhau truy xét các hướng, kiểm tra xem bọn chúng còn ẩn náu trong nội viện hay không. Còn Khả Hân sư muội theo ta kiểm tra hiện trường. Có thể vô thanh vô tức vượt qua thần thức của chúng ta để lẻn vào tận Ngũ Hành Phong, ta e rằng Vô Cực Tà Quân cũng đã đích thân xuất hiện. Mọi người phải hết sức cẩn trọng. Nếu phát hiện bất kỳ dị động nào, lập tức dùng Truyền Âm Phù báo lại.”

Lý Phong có tu vi Thần Cấp hậu kỳ, thần thức đủ sức bao phủ toàn bộ nội viện. Thế nhưng đối phương vẫn có thể âm thầm xâm nhập đến tận nơi này mà không bị phát hiện, đủ chứng minh người che giấu khí tức cho bọn chúng tuyệt đối không phải hạng tầm thường. Nghĩ đến khả năng Vô Cực Tà Quân thật sự đã đích thân ra tay, trong lòng ông cũng không khỏi trầm xuống. Một khi đối phương phối hợp với đại quân Vô Cực Tông bên ngoài, hình thành thế trong đánh ra, ngoài đánh vào, hậu quả đối với Thánh Viện sẽ vô cùng khó lường.

Lê Châu, Đặng Hùng Cường và Huỳnh Mạnh Khôi không hề chậm trễ. Ba người đồng thời đáp lời, thân hình khẽ động rồi hóa thành ba đạo lưu quang xé gió lao đi, chia thành ba hướng khác nhau, chỉ trong chớp mắt đã biến mất nơi cuối chân trời.

Phan Khả Hân lặng lẽ nhìn xuống đại quảng trường đổ nát phía dưới, trong đôi mắt đẹp không giấu nổi vẻ lo âu, khẽ lên tiếng: “Ngũ Hành Trận đã bị phá hủy, không biết những môn sinh vẫn còn ở bên trong hiện giờ thế nào?”

Lý Phong trầm ngâm giây lát rồi chậm rãi đáp: “Ngũ Hành Trận vốn được bố trí theo một cơ chế đặc biệt. Một khi trận môn bên ngoài bị ngoại lực cưỡng ép phá hủy, không gian khảo nghiệm bên trong sẽ tự động sụp đổ theo quy tắc đã định, đồng thời truyền tống toàn bộ môn sinh ra ngoài. Chỉ có điều, khác với Sinh Mệnh Châu, bọn chúng sẽ không được đưa trở về Ngũ Hành Phong, mà sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên đến khắp các nơi trên An Ký Tây đại lục.”

Phan Khả Hân khẽ gật đầu. Nàng cũng từng nghe nói đến cơ chế ấy, nhưng thần sắc vẫn không khỏi nặng nề: “Đám nhỏ đó đều là những hạt giống ưu tú nhất của Thánh Viện. Nếu chẳng may bị truyền tống đến những vùng hung hiểm, e rằng sẽ lành ít dữ nhiều.”

Lý Phong đưa mắt nhìn về phương xa, nơi khói lửa vẫn còn cuồn cuộn bốc lên từ tàn tích của Ngũ Hành Phong. Hắn khẽ thở dài, trong giọng nói phảng phất vài phần bất đắc dĩ: “Đại kiếp đã giáng xuống, không ai có thể mãi sống dưới sự che chở của người khác. Cứ xem như đây là một lần rèn luyện sinh tử dành cho bọn chúng. Có vượt qua được hay không, cuối cùng vẫn phải dựa vào tạo hóa và bản lĩnh của mỗi người.”

Dứt lời, ánh mắt Lý Phong dần trở nên sắc bén. Hắn hiểu rất rõ, từ thời khắc này trở đi, Thánh Viện đã thật sự bước vào giai đoạn nguy hiểm nhất. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến cơ nghiệp truyền thừa suốt vô số năm bị hủy trong chốc lát.

“Chúng ta trở về Thánh Điện.”

Lý Phong phất nhẹ ống tay áo, thân hình lập tức hóa thành một đạo lưu quang lao vút về phía Thông Thiên Phong.


1

Được yêu thích bởi: Gadian