Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 79: Phong Vân Trước Đại Chiến
Chứng kiến ngọn Linh Hỏa bập bùng trên đầu ngón tay Võ Thiện Nhân, Lê Đình Mẫn chỉ cảm thấy đầu óc ong lên, tựa như vừa bị một chiếc búa tạ giáng thẳng xuống. Vừa rồi hắn còn lấy chuyện tương lai ngưng tụ Linh Hỏa ra làm chỗ dựa để uy hiếp đối phương, nào ngờ người đứng trước mặt lại đã sớm bước qua cánh cửa ấy. Một kẻ từng bị hắn xem thường, mới chỉ bước vào Tướng Cấp sơ kỳ, vậy mà đã thức tỉnh Chân Hỏa, chính thức đặt chân vào hàng ngũ Linh Bảo Sư. Đả kích ấy đối với hắn còn đau đớn hơn bất kỳ cái tát nào.
Tâm thần vừa dao động, sự khống chế đối với chiếc bát linh bảo lập tức xuất hiện sơ hở. Cũng đúng vào khoảnh khắc ấy, Hoàng Kim Chuyên mang theo tiếng rít chói tai từ trên không hung hăng giáng xuống. Bên ngoài màn phòng ngự, Linh Hỏa không ngừng thiêu đốt, chậm rãi cắn nuốt linh lực, còn viên gạch vàng thì nặng tựa núi lớn, nhắm đúng chỗ yếu nhất mà nện thẳng tới.
Ầm! Ầm!
Màn hào quang do chiếc bát tạo thành cuối cùng cũng không thể chống đỡ thêm, lập tức nổ tung thành vô số điểm sáng. Lê Đình Mẫn như bị một đầu hung thú húc trúng, cả người bắn văng ra xa, máu tươi phun thành một màn đỏ thẫm giữa không trung, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc.
Hắn còn chưa kịp gượng dậy thì đã cảm thấy một luồng sát khí lạnh lẽo khóa chặt toàn thân. Chân tay nặng trĩu như bị vô số sợi xích vô hình trói buộc, ngay cả chân linh khí trong đan điền cũng ngưng trệ trong thoáng chốc. Đúng lúc ấy, bên tai vang lên giọng nói lạnh như băng của Võ Thiện Nhân, từng chữ tựa tiếng phán quyết của tử thần.
“Hết thời gian rồi. Mau đi chết đi!”
Trong tầm mắt mờ mịt, Lê Đình Mẫn chỉ thấy viên gạch vàng kỳ quái kia lại một lần nữa xé gió lao đến. Lúc này, hắn đã hoàn toàn mất đi lớp phòng ngự cuối cùng. Nếu trúng thêm một đập nữa, e rằng cho dù không chết ngay tại chỗ cũng phải mất hơn nửa cái mạng.
Khoảng cách giữa viên gạch và gương mặt hắn chỉ còn trong gang tấc. Giữa cơn hoảng loạn tột độ, Lê Đình Mẫn nào còn tâm trí nghĩ đến thể diện. Hắn cắn răng, dốc toàn bộ chút linh lực cuối cùng bóp nát Sinh Mệnh Châu. Chỉ nghe “phụp” một tiếng khẽ vang lên, hố đen không gian lập tức hiện ra, trong nháy mắt nuốt trọn thân hình hắn rồi biến mất không còn dấu vết.
Nhìn nơi Lê Đình Mẫn vừa biến mất, vẻ lạnh lùng trên mặt Võ Thiện Nhân cũng tan đi. Hắn chống nạnh cười ha hả, bộ dạng vô cùng khoái chí.
“Ha ha... Đúng là nhát gan như thỏ! Ta mới hù có một chút mà đã sợ đến mức bỏ chạy mất dép rồi.”
Thật ra, ngay từ đầu hắn cũng không có ý định lấy mạng đối phương. Hắn tuy có tính lưu manh, lại mang thói có thù tất báo và chẳng bao giờ chịu thiệt, nhưng cũng không phải kẻ động một chút là giết người. Giữa hắn và Lê Đình Mẫn chỉ là vài lần xích mích, còn chưa đến mức phải phân sinh tử. Nếu thật sự nổi sát tâm, hắn chỉ cần âm thầm thi triển Cửu Chân Tinh Thần như lúc đối phó Trần Công Minh, kết cục của Lê Đình Mẫn tuyệt đối sẽ bi thảm hơn bây giờ gấp bội.
Giải quyết xong kẻ cản đường, Võ Thiện Nhân thu hồi Hoàng Kim Chuyên, đồng thời dẫn Linh Hỏa trở về Khí Hải. Hắn lập tức quay lại trước Dưỡng Hồn Thụ, ánh mắt rơi lên tám chiếc rễ đen sì đang chậm rãi co duỗi dưới gốc cây. Trong mắt hắn lúc này, đó đâu còn là rễ cây, mà rõ ràng là tám đoạn tài phú đang ngoan ngoãn chờ hắn thu vào túi.
Không chần chừ thêm nữa, hắn vận chuyển linh lực, hóa thành từng đạo đao phong sắc bén, nhanh gọn cắt rời tám đoạn rễ. Mỗi đoạn đều được hắn cẩn thận đặt riêng vào một chiếc hộp ngọc, sau đó mới thu vào túi thơm không gian. Thanh Hằng vẫn đứng cách đó không xa, vì vậy hắn không muốn tùy tiện bại lộ bí mật của Ngũ Hành Giới Chỉ trước mặt nàng.
Trong khi ấy, bên ngoài đại quảng trường Ngũ Hành Phong đã hoàn toàn rơi vào cảnh náo động. Hàng vạn môn sinh xôn xao bàn tán, sắc mặt ai nấy đều lộ vẻ bất an.
Vừa rồi, toàn bộ môn sinh đều nhận được mệnh lệnh phải lập tức rời khỏi Ngũ Hành Phong, trở về động phủ của mình, đồng thời nghiêm cấm tự ý ra ngoài. Dù các vị chấp pháp không giải thích nguyên nhân, nhưng tin đồn Vô Cực Tông sắp tấn công Thánh Viện vẫn nhanh chóng lan truyền khắp quảng trường, phủ lên bầu không khí vốn náo nhiệt một tầng mây đen nặng nề.
Ở một góc quảng trường, Thích Thật Thà nắm chặt bàn tay Thu Thảo, nhỏ giọng nói: “Thu Thảo, nàng về Hưng Yên Phong trước đi. Ta ở lại chờ huynh đệ.”
Thu Thảo lắc đầu, siết chặt tay hắn hơn, ánh mắt kiên định không chút do dự: “Nếu ngươi ở lại chờ, vậy ta cũng ở lại chờ Thiện Nhân ca ca.”
Đúng lúc ấy, một giọng nói uy nghiêm bỗng vang vọng khắp quảng trường. Âm thanh được linh lực khuếch đại, cuồn cuộn như sấm, chấn động tâm thần tất cả mọi người.
“Trong vòng nửa canh giờ, bất cứ môn sinh nào còn cố tình lưu lại Ngũ Hành Phong đều sẽ bị xử theo tội chống lệnh. Kẻ không tuân, lập tức trục xuất khỏi nội viện!”
Nghe mệnh lệnh nghiêm khắc ấy, Thích Thật Thà dù trong lòng vô cùng lo lắng cũng chỉ biết bất lực thở dài: “Thôi, chúng ta trở về trước đi. Chỉ mong Thiện Nhân có thể bình an vượt qua hai tầng khảo nghiệm cuối cùng.”
Nói xong, Thích Thật Thà nắm tay Thu Thảo chậm rãi rời khỏi quảng trường. Mỗi bước chân đều nặng trĩu, thi thoảng hắn vẫn không kìm được ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa đá của Ngũ Hành Trận, trong ánh mắt hiện rõ vẻ lo lắng và thấp thỏm.
Cùng thời khắc ấy, trên đỉnh Thông Thiên Phong, bên trong Thánh Điện, viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão đang tiến hành một cuộc nghị sự có ý nghĩa quyết định đến vận mệnh của toàn bộ Thánh Viện.
Sau khi xem xong Truyền Âm Phù do Văn Nô bí mật gửi về, Lý Phong khẽ đặt tấm ngọc phù xuống bàn, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên thành ghế. Giọng nói trầm ổn của ông chậm rãi vang lên giữa đại điện tĩnh lặng.
“Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta. Cánh quân do Liễu Nam thống lĩnh đã bắt đầu rời khỏi khu vực ngoại viện, đang âm thầm tiến về phía Vân Hải. Nếu hành quân đúng như tốc độ hiện tại, chậm nhất đến rạng sáng ngày mai, bọn chúng sẽ hội quân cùng Vương Hoàng.”
Đặng Hùng Cường khẽ gật đầu, thần sắc nghiêm nghị: “Nếu đúng như vậy, trong vòng một hai ngày tới, Vô Cực Tông chắc chắn sẽ chính thức phát động tổng công.”
Huỳnh Mạnh Khôi nghe xong liền hừ lạnh một tiếng. Chiếc mũi đỏ đặc trưng khẽ giật giật, ánh mắt lóe lên sát khí.
“Đám súc sinh Vô Cực Tông đúng là chán sống! Chỉ cần để lão phu gặp được, mặc kệ là kẻ nào, cũng đừng hòng còn sống rời khỏi Thánh Viện.”
Ngồi đối diện, chưởng tọa Thiên Kiếm Phong Phan Khả Hân khẽ nhíu đôi mày thanh tú, bình tĩnh nói: “Khôi sư huynh chớ nên nóng nảy! Viện chủ sư huynh đã sớm có an bài, chúng ta chỉ cần phối hợp theo kế hoạch. Điều muội lo nhất lúc này không phải cánh quân của Liễu Nam hay Vương Hoàng, mà là lực lượng thực sự phía sau Vô Cực Tông. Ngoài những Thần Cấp cường giả đã biết, liệu bọn chúng còn che giấu thêm bao nhiêu át chủ bài? Và liệu có thế lực nào khác đang âm thầm đứng sau chống lưng hay không?”
Lý Phong trầm ngâm một lát rồi chậm rãi đáp: “Tin tức Văn Nô truyền về trước mắt vẫn chưa có thay đổi. Phía Vô Cực Tông hiện xác nhận có hai Thần Cấp trung kỳ cùng ba Thần Cấp sơ kỳ. Nhưng đáng ngại nhất vẫn là Vô Cực Tà Quân. Hắn đã bước vào Chuẩn Đế cảnh, thực lực vượt xa Thần Cấp thông thường. Nếu đơn đả độc đấu, trong năm người chúng ta không một ai dám nói có thể chống lại hắn. Bởi vậy, một khi hắn xuất hiện, năm người nhất định phải liên thủ nghênh chiến. Trận chiến lần này, mục tiêu trước mắt vẫn là phòng thủ, chờ Vô Cực Tông lộ ra sơ hở rồi mới tính chuyện phản công.”
Nghe xong lời ấy, bốn vị đại trưởng lão đều rơi vào trầm mặc, không một ai lên tiếng phản bác. Bọn họ đều hiểu rất rõ, Chuẩn Đế tuy vẫn chưa thật sự bước vào Đế Cấp, nhưng đã đứng trên đỉnh cao của Thần Cấp. Một cường giả như vậy hoàn toàn đủ sức xoay chuyển cục diện của cả một đại chiến.
Thấy bầu không khí trong đại điện trở nên nặng nề, Lý Phong khẽ mỉm cười, tiếp tục nói: “Mọi người cũng không cần quá lo lắng! Thánh Viện đã khởi động Ngũ Hành Kiếm Trận, đồng thời điều động hơn ba vạn tinh nhuệ đến trấn thủ Vân Hải. Vô Cực Tông nếu muốn cưỡng ép phá tuyến phòng ngự của chúng ta nhất định phải trả cái giá cực đắt.”
Dù sao Thánh Viện cũng là chủ nhà. Xét về địa thế, quân số và trận pháp hộ sơn, bọn họ đều nắm giữ ưu thế rõ rệt. Chỉ có điều, trong những cuộc chiến giữa các thế lực đỉnh cấp, thứ quyết định thắng bại sau cùng vẫn luôn là những cường giả đứng trên đỉnh kim tự tháp.
Lê Châu đại trưởng lão vẫn im lặng từ đầu đến giờ, lúc này mới chậm rãi vuốt vuốt cái bụng tròn mập, cất giọng hỏi: “Viện chủ sư huynh... sư phụ đã biết chuyện này chưa?”
Người mà ông nhắc tới, dĩ nhiên chính là Long Huyền Vương Thánh Tổ, vị truyền kỳ bất bại của Đông Hòa Tinh, cũng là chỗ dựa lớn nhất của Thánh Viện.
Nghe vậy, Lý Phong khẽ vuốt chòm râu bạc, trên gương mặt nghiêm nghị cuối cùng cũng hiện lên một nụ cười nhàn nhạt: “Mọi người cứ yên tâm! Ta đã dùng Vạn Lý Truyền Âm báo tin cho lão nhân gia. Nếu không có gì ngoài ý muốn, lúc này người hẳn đang trên đường trở về.”
Bốn vị đại trưởng lão nghe vậy đều đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.
Long Huyền Vương Thánh Tổ chính là trụ cột chống trời của Thánh Viện. Chỉ cần người trở về, cho dù Vô Cực Tà Quân thật sự đích thân xuất hiện, muốn làm mưa làm gió tại Thánh Viện cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng.
Đối với người ngoài, tung tích và tu vi của Long Huyền Vương vẫn luôn là một bí ẩn, nhưng năm người có mặt trong đại điện lại biết rõ hơn bất kỳ ai. Từ nhiều năm trước, Thánh Tổ đã thành công bước vào Đế Cảnh. Kể từ ngày ấy, người gần như không còn xuất hiện trước mặt hậu nhân.
Sau đó, người rời khỏi Đông Hòa Tinh, vượt qua Thổ Đại Thiên Hà để tìm kiếm một người mang họ Lạc. Chỉ là suốt mấy trăm năm qua, không ai biết chuyến đi ấy rốt cuộc có kết quả ra sao.
Nghĩ đến đây, trong lòng năm vị cường giả đứng đầu Thánh Viện đều không khỏi dâng lên một tia chờ mong.
Sau mấy trăm năm bôn ba ngoài tinh không... không biết lần này trở về, tu vi của Thánh Tổ đã đạt đến cảnh giới nào?
Được yêu thích bởi: Gadian
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.