Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 78: Một Gạch Lập Uy

Đăng: 26/06/2026 23:33 2,375 từ 2 lượt đọc

Lê Đình Mẫn quát lớn một tiếng, thân hình như mũi tên rời cung lao vọt tới. Thanh nhuyễn kiếm trong tay rung lên liên hồi, chỉ trong nháy mắt đã chém liền ba kiếm. Kiếm quang đỏ rực xé gió lao đi, chia thành ba hướng trái, phải và chính diện, tựa ba con hỏa xà hung dữ đồng thời há miệng cắn xé. Hỏa linh lực cuồn cuộn bốc lên, hơi nóng lan tỏa khắp khoảng không, khí thế quả thật không hề tầm thường.

Đối diện, Võ Thiện Nhân đã sớm đề phòng. Thấy đối phương vừa xuất thủ, hắn chỉ cười nhạt. Trong mắt hắn, tuy Lê Đình Mẫn đã bước vào Tướng Cấp sơ kỳ nhưng bất luận căn cơ hay kinh nghiệm sinh tử đều còn kém xa những đối thủ hắn từng chạm trán. Một kẻ như vậy mà cũng dám lên mặt trước hắn, quả thực chẳng khác nào ếch ngồi đáy giếng.

Hắn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý né tránh. Chân linh khí trong đan điền gầm lên như sóng dữ, từng luồng linh lực hùng hậu lập tức tràn khắp kinh mạch. Chỉ thấy hai tay hắn khẽ động, liên tiếp đánh ra ba quyền tưởng chừng hời hợt nhưng lại ẩn chứa sức mạnh kinh người.

Ầm! Ầm! Ầm!

Ba đạo quyền phong gào thét lao ra, cuốn theo từng vòng khí lưu dữ dội, tựa ba cơn cuồng phong hợp thành một bức tường vô hình quét ngang phía trước. Khoảng cách giữa hai người vốn chẳng xa, chỉ trong khoảnh khắc, quyền phong và kiếm quang đã hung hăng va chạm.

Đùng! Đùng! Đùng!

Ba đạo kiếm quang đỏ rực gần như vỡ nát ngay khi vừa tiếp xúc. Điều khiến Lê Đình Mẫn biến sắc chính là sau khi nghiền nát kiếm thế, ba đạo quyền phong kia chỉ suy yếu đi đôi chút rồi tiếp tục gào thét lao về phía hắn.

Đồng tử hắn co rụt lại: “Không thể nào! Cùng là Tướng Cấp sơ kỳ, vì sao linh lực của hắn lại hùng hậu đến mức ấy?”

Trong lòng tuy chấn động, nhưng hắn căn bản không còn thời gian suy nghĩ. Lê Đình Mẫn nghiến chặt hai hàm răng, bất chấp tiêu hao chân linh khí, cưỡng ép chém thêm một kiếm. Kiếm quang bùng lên, miễn cưỡng phá tan phần quyền phong còn sót lại.

Ầm!

Ngay lúc ấy, Võ Thiện Nhân đã động. Cổ tay hắn khẽ lật, một khối vuông vức màu vàng ánh kim lập tức xuất hiện trong lòng bàn tay. Vật ấy bốn góc vuông thành sắc cạnh, chính giữa còn có bốn lỗ tròn đều tăm tắp, nhìn thế nào cũng giống một viên gạch bị ai đó tiện tay khoan thủng.

Đó chính là linh bảo mới được hắn luyện chế, Hoàng Kim Chuyên.

Khóe môi Võ Thiện Nhân khẽ nhếch lên, trong lòng cười hắc hắc: “Để xem da mặt ngươi cứng, hay cục gạch của ta cứng hơn.”

Hắn xoay người lấy đà rồi vung mạnh cánh tay, ném thẳng Hoàng Kim Chuyên về phía trước. Cùng lúc đó, một luồng tinh thần lực vô hình cũng âm thầm bám theo, khống chế quỹ đạo của viên gạch.

Vù!

Hoàng Kim Chuyên xé gió lao đi với tốc độ kinh người.

Lê Đình Mẫn vừa phá xong quyền phong, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì đã thấy một vật thể kỳ quái mang theo tiếng rít chói tai lao thẳng tới trước mặt. Biến cố quá đột ngột khiến hắn không khỏi luống cuống, vội vàng thu kiếm về trước ngực, toàn lực phòng ngự.

Dưới sự điều khiển của tinh thần lực, Hoàng Kim Chuyên tựa như hóa thành một đạo kim quang xuyên phá hư không, chớp mắt đã áp sát.

Trong khoảnh khắc ấy, Lê Đình Mẫn bỗng cảm nhận được một luồng khí tức kỳ dị phủ xuống. Nó vừa mang theo sự nặng nề như núi của thổ thuộc tính, vừa ẩn chứa hơi nóng rực cháy của hỏa thuộc tính, giống như một khối kim thiết vừa được nung đỏ trong lò luyện, hung hăng nện thẳng vào mặt hắn.

Hắn nào dám chậm trễ, lập tức điên cuồng rót linh lực vào thanh nhuyễn kiếm.

Keng!

Tiếng va chạm chói tai vang vọng khắp khu rừng.

Thế nhưng, sau khi dung hợp lớp vỏ trứng của Hoàng Kim Cự Long, độ cứng của Hoàng Kim Chuyên đã đạt tới mức đáng sợ. Hỏa Xà Kiếm vừa tiếp xúc đã bị ép cong thành một vòng cung lớn. Thân kiếm rung lên bần bật, liên tục phát ra những tiếng rên rỉ chói tai như không thể chịu nổi sức nặng khủng khiếp ấy.

Rắc! Rắc!

Hai tiếng nứt giòn tan vang lên.

Phanh!

Chỉ trong chớp mắt, Hỏa Xà Kiếm vỡ vụn thành nhiều mảnh, bắn tung tóe khắp nơi. Hoàng Kim Chuyên vẫn giữ nguyên uy thế, không hề chậm lại dù chỉ một chút, hung hăng đập thẳng vào gương mặt Lê Đình Mẫn.

Bốp!

Âm thanh ấy vang lên giòn tan đến mức khiến người nghe cũng thấy ê cả mặt.

Lê Đình Mẫn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, cả người như bị một ngọn núi đập trúng. Thân hình hắn lập tức bắn ngược ra sau, lăn lông lốc trên mặt đất hơn mười trượng mới miễn cưỡng dừng lại. Khó khăn lắm hắn mới chống tay đứng dậy, hai cánh tay tê dại đến mất cảm giác, khí huyết trong lồng ngực cuồn cuộn dâng lên, suýt chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi.

Khi cúi xuống nhìn thanh Hỏa Xà Kiếm chỉ còn lại vài đoạn gãy nằm lăn lóc dưới đất, sắc mặt hắn lập tức trắng bệch. Thanh kiếm này tuy chưa đạt đến cấp linh bảo, nhưng cũng được luyện từ hỏa tinh thiết, giá trị ít nhất mười mấy vạn linh thạch. Vậy mà chỉ một cú va chạm đã biến thành một đống sắt vụn. Trong lòng hắn vừa đau xót vừa căm hận, chỉ hận không thể lập tức xé xác Võ Thiện Nhân ra thành trăm mảnh.

Thế nhưng, đau đớn nhất vẫn là gương mặt của hắn. Nơi bị Hoàng Kim Chuyên nện trúng truyền đến cảm giác bỏng rát dữ dội. Hỏa linh lực cuồng bạo ẩn chứa bên trong viên gạch không ngừng phá hủy lớp linh lực hộ thể, thiêu đốt da thịt khiến nửa bên mặt nhanh chóng sưng vù. Một mùi khét lẹt bốc lên, xen lẫn mùi tóc cháy và da thịt bị hun nóng, khiến cả khuôn mặt hắn đau nhức như bị đặt lên bàn ủi đỏ.

Lê Đình Mẫn vừa kinh vừa giận, trong lòng dậy lên sóng lớn: “Đó rốt cuộc là thứ linh bảo quái quỷ gì?”

Chỉ sau một lần va chạm, hắn đã nhận ra viên gạch vàng kỳ dị kia tuyệt đối không phải một món linh bảo tầm thường.

Trái lại, thấy Hoàng Kim Chuyên phát huy uy lực vượt ngoài mong đợi, trong lòng Võ Thiện Nhân khoái chí đến cực điểm.

Hắn nhếch miệng cười toe toét, bộ dạng vô cùng đắc ý: “Ồ! Da mặt ngươi cũng dày thật đấy! Hay lắm, thử nếm thêm một viên nữa xem chịu nổi không!”

Dứt lời, hắn khẽ động thần niệm. Hoàng Kim Chuyên vừa bay ngược trở về lập tức xoay tròn một vòng giữa không trung, rồi lại mang theo tiếng rít chói tai lao vút tới.

Vù!

Tiếng xé gió lần này còn dữ dội hơn trước.

Lê Đình Mẫn vừa nhìn thấy đã sợ đến biến sắc. Hắn không dám chậm trễ, vội vàng lấy từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra một chiếc bát nhỏ màu đen.

Thoạt nhìn, chiếc bát chẳng có gì đặc biệt, nhưng ngay khi chân linh khí được rót vào, vô số đường vân trên thân bát đồng loạt sáng lên. Ánh sáng nhanh chóng lan tỏa, chỉ sau vài nhịp thở đã hóa thành một màn hào quang hình bán cầu bao phủ toàn thân hắn. Chiếc bát cũng theo đó lơ lửng giữa không trung, không ngừng xoay tròn, dẫn động từng vòng linh lực cuồn cuộn như một cơn lốc nhỏ.

Ầm!

Hoàng Kim Chuyên hung hăng nện xuống.

Màn hào quang lập tức rung chuyển dữ dội, gợn lên từng tầng sóng sáng. Tuy nhiên, sau vài hơi giằng co, Hoàng Kim Chuyên cuối cùng vẫn bị lực phản chấn đánh bật ngược trở về.

Thấy cảnh ấy, Võ Thiện Nhân chẳng những không tức giận, trái lại còn cười càng vui vẻ.

“Ha ha... Hóa ra cái bát ăn cơm của ngươi cũng là linh bảo. Vậy thì tốt! Hôm nay để ta xem là cái bát của ngươi cứng hơn, hay cục gạch của ta cứng hơn.”

Vừa dứt lời, tinh thần lực của hắn lập tức bùng phát. Hoàng Kim Chuyên như được tiếp thêm linh tính, không ngừng xoay chuyển trên không trung, rồi hết lần này đến lần khác lao xuống nện thẳng vào màn sáng.

Ầm! Ầm! Ầm!

Tiếng va chạm liên tiếp vang vọng khắp khu rừng. Dưới sự điều khiển của Võ Thiện Nhân, Hoàng Kim Chuyên chẳng khác nào một con hung thú phát cuồng, càng đánh càng mạnh, càng đập càng hung hãn. Mỗi cú va chạm đều nặng tựa ngàn cân, khiến màn hào quang rung lên bần bật, từng vết rạn mờ mờ cũng dần hiện ra.

Bên trong màn sáng, sắc mặt Lê Đình Mẫn càng lúc càng tái nhợt. Đến lúc này hắn mới thật sự hiểu được đối thủ trước mắt đáng sợ đến mức nào.

Linh lực của Võ Thiện Nhân hùng hậu hơn hẳn người cùng cảnh giới đã đành, ngay cả tinh thần lực cũng mạnh đến mức khiến người khác phải kinh hãi. Điều khiển một kiện linh bảo liên tục công kích như cuồng phong bão táp, vậy mà khí tức vẫn không hề suy giảm, gần như không cho hắn lấy nổi một hơi thở.

Chân linh khí trong đan điền của hắn bị rút đi với tốc độ kinh người để duy trì màn phòng ngự. Tiếp tục như vậy, nhiều lắm chỉ thêm nửa khắc, chân linh khí sẽ hoàn toàn cạn kiệt. Đến lúc ấy, màn phòng ngự bị phá chỉ còn là chuyện sớm muộn.

Nghĩ đến đây, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một tia hoảng loạn.

“Dừng tay!”

Lê Đình Mẫn bỗng lớn tiếng quát: “Ta là đệ tử thân truyền của Linh Đan Phong, người đứng thứ ba Hạ Bảng Linh Bảo!”

Võ Thiện Nhân vẫn thản nhiên điều khiển Hoàng Kim Chuyên nện xuống liên hồi, thuận miệng đáp: “Ừ, rồi sao?”

Lê Đình Mẫn nghiến răng nói: "Nếu ngươi dám làm ta trọng thương, sư phụ ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đợi ngày ta ngưng tụ Linh Hỏa, món nợ hôm nay nhất định sẽ tính đủ với ngươi!"

Nghe xong một tràng đe dọa ấy, Võ Thiện Nhân chỉ bĩu môi, vẻ mặt đầy chán chường.

“Ta còn tưởng ngươi định nói chuyện gì ghê gớm.”

Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên: “Ngưng tụ Linh Hỏa sao?”

Vừa dứt lời, hắn khẽ xòe bàn tay phải.

Phừng!

Một ngọn lửa đỏ thẫm lập tức bốc lên trên đầu ngón tay, ngọn lửa tuy không lớn, nhưng vừa xuất hiện đã tỏa ra khí tức bá đạo đặc trưng của Chân Hỏa.

“Ý ngươi là... cái thứ này?”

Nhìn ngọn lửa đỏ đang nhảy múa trên đầu ngón tay Võ Thiện Nhân, đồng tử Lê Đình Mẫn lập tức co rút lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.

“Không... không thể nào! Trong người ngươi... tại sao lại có Linh Hỏa?”

Mấy ngày gần đây, hắn cùng Thanh Hằng vẫn luôn ở Linh Đan Phong chuẩn bị cho kỳ khảo hạch, sau đó trực tiếp tiến vào Ngũ Hành Trận, hoàn toàn không biết chuyện dị tượng mây ngũ sắc từng xuất hiện trên Hưng Yên Phong. Bởi vậy, khi tận mắt chứng kiến Võ Thiện Nhân triệu hồi Linh Hỏa, cú sốc hắn phải chịu còn lớn hơn bất cứ điều gì từ đầu trận chiến đến giờ.

Lê Đình Mẫn hiểu rất rõ ý nghĩa của Chân Hỏa đối với một Linh Bảo Sư. Từ Linh Hỏa, Âm Hỏa, Dương Hỏa, Địa Hỏa cho đến Thiên Hỏa, mỗi lần tấn cấp đều phải vượt qua Vân Kiếp cửu tử nhất sinh. Nhưng một khi thành công, uy lực của Chân Hỏa cũng sẽ tăng lên như bước qua một tầng trời mới. Tương truyền thời thượng cổ từng có đại năng luyện Chân Hỏa đến cực hạn, ngọn lửa ấy có thể thiêu vạn vật, nuốt thiên địa, cuối cùng được hậu thế tôn xưng là Tổ Hỏa.

Ở một bên, Thanh Hằng cũng đứng sững như hóa đá.

“Linh Hỏa… Thật sự là Linh Hỏa...”

Đôi mắt đẹp mở lớn, gương mặt tràn ngập vẻ khó tin. Một người mới chỉ đạt Tướng Cấp sơ kỳ đã ngưng tụ thành công Linh Hỏa, chuyện này đủ để chấn động toàn bộ Thánh Viện. Trong đầu nàng bất giác hiện lên một cái tên từng khiến Hạ Bảng Linh Bảo hoàn toàn đổi chủ.

Chẳng lẽ... người trước mặt nàng chính là… Lão Đại?

Một ý nghĩ táo bạo vừa hiện lên, trái tim Thanh Hằng cũng theo đó đập mạnh không ngừng.

Nhìn vẻ mặt kinh hãi của hai người, Võ Thiện Nhân càng thêm khoái chí. Hắn nhếch miệng cười nham nhở: “Chỉ là ngọn lửa ta vẫn dùng để nướng thịt hằng ngày thôi mà. Có gì ghê gớm đâu? Hai người làm gì mà nhìn ta như gặp quỷ vậy?”

Nói xong, hắn khẽ búng đầu ngón tay.

Phừng!

Tia lửa vừa chạm vào màn sáng liền bùng nổ, hóa thành từng tầng hỏa diễm đỏ thẫm, như vô số con rắn lửa bám chặt lấy màn phòng ngự, điên cuồng cắn nuốt linh lực.


1

Được yêu thích bởi: Gadian