Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 77: Đừng Chắn Đường Phát Tài

Đăng: 26/06/2026 23:33 2,319 từ 2 lượt đọc

Chợt nhớ tới tình trạng hiện tại của lão Kim, Võ Thiện Nhân vội vàng truyền âm hỏi: “Ông ngoại, Dưỡng Hồn Thụ này có giúp ích gì cho người không?”

Giọng lão Kim hiếm khi lộ ra vài phần kích động: “Nếu hấp thu trực tiếp thì vô dụng. Muốn phát huy công hiệu của nó, còn phải phối hợp với một số linh dược khác luyện chế thành Bổ Hồn Đan. Chỉ có thông qua dược lực của Bổ Hồn Đan, tàn hồn của ta mới được ôn dưỡng, may ra có thể khôi phục thêm vài phần.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân không khỏi có chút thất vọng, lẩm bẩm: “Lại còn phải luyện thành linh đan mới dùng được sao? Quả thật phiền phức!”

Ngoài miệng tuy than thở, nhưng trong lòng hắn lại vô cùng rõ ràng, chỉ cần là thứ có thể giúp lão Kim khôi phục, cho dù phải bỏ ra bao nhiêu công sức hắn cũng tuyệt đối không tiếc.

Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn bất giác nhìn về phía Dưỡng Hồn Thụ thêm vài phần nóng bỏng. Cũng may bí mật thật sự của loài linh thụ này dường như chưa từng được người đời biết đến, nếu không Thánh Viện nào có thể tùy tiện đặt nó vào tầng khảo nghiệm cho đám môn sinh tranh đoạt. Chỉ riêng bộ rễ của nó đã là một khối tài phú khổng lồ. Sau này nếu thiếu linh thạch, chỉ cần cắt lấy một đoạn nhỏ mang đi bán cũng đủ khiến vô số người tranh nhau đến sứt đầu mẻ trán.

Càng nghĩ, đôi mắt Võ Thiện Nhân càng sáng rực. Hắn lập tức bước nhanh về phía Dưỡng Hồn Thụ. Cây đại thụ kia dường như cũng cảm nhận được nguy hiểm, bộ rễ màu đen lập tức co duỗi liên hồi, kéo theo thân cây chậm chạp bỏ chạy. Chỉ tiếc tốc độ của nó thật sự quá chậm, mới bò được vài trượng đã bị Võ Thiện Nhân đuổi kịp.

Hắn ngẩng đầu nhìn lên tán cây, cẩn thận đếm đi đếm lại một lượt, phát hiện trên đó có đúng mười lăm quả Dưỡng Hồn đang lặng lẽ tỏa ra linh quang nhàn nhạt. Trong lòng hắn lập tức vui như mở hội, chẳng nói chẳng rằng liền thoăn thoắt leo lên, hái sạch từng quả một rồi cẩn thận cất toàn bộ vào Ngũ Hành Giới Chỉ. Loại linh quả này chứa tinh hoa linh khí cực kỳ tinh thuần, đối với Tướng Cấp có ích lợi không nhỏ trong việc tăng tiến tu vi, dĩ nhiên hắn không đời nào bỏ sót dù chỉ một quả.

Thế nhưng, vì mải mê thu hoạch, Võ Thiện Nhân hoàn toàn không để ý trên một phiến lá lớn phía trên đầu đang có một con rắn nhỏ màu xanh biếc lặng lẽ cuộn mình. Nó chỉ dài hơn một gang tay, thân thể gần như hòa lẫn với màu lá, nếu không nhìn kỹ tuyệt đối khó lòng phát hiện. Đôi mắt nhỏ bé lạnh lẽo của nó vẫn luôn chăm chú quan sát từng cử động của kẻ xâm nhập.

Đúng lúc Võ Thiện Nhân vừa hái xong quả Dưỡng Hồn cuối cùng, con rắn nhỏ bỗng nhiên động thủ.

Vút!

Thân hình nó hóa thành một tia lục quang, tốc độ nhanh đến mức chỉ còn lưu lại một vệt sáng mờ nhạt, trực tiếp lao thẳng vào cổ Võ Thiện Nhân. Cái miệng nhỏ há rộng, để lộ hai chiếc răng nanh sắc bén ánh lên hàn quang.

“Chết cha! Có rắn!”

Võ Thiện Nhân vừa phát hiện nguy hiểm, sắc mặt lập tức biến đổi. Cũng may từ khi tiến vào tầng khảo nghiệm thứ tư, hắn vẫn luôn duy trì Thổ Thuẫn hộ thân. Con rắn xanh hung hăng đâm vào màn sáng màu vàng đất, lập tức làm cả lớp phòng ngự rung lên dữ dội.

Điều khiến hắn giật mình là con linh xà này rõ ràng không phải loài tầm thường. Chỉ với một cú tập kích, nó đã xuyên thủng gần bảy thành lực phòng ngự của Thổ Thuẫn. Lực công kích sắc bén đến mức nếu đổi thành một Linh Giả thực lực yếu hơn, e rằng chỉ trong chớp mắt đã bị cắn xuyên yết hầu.

Sau thoáng kinh ngạc ban đầu, Võ Thiện Nhân rất nhanh nhận ra khí tức của đối phương chỉ tương đương linh thú cấp bốn. Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Chân linh khí trong đan điền cuồn cuộn vận chuyển, một luồng linh lực hùng hậu tức khắc bùng nổ.

Xoẹt!

Một đạo đao phong mỏng như tơ lặng lẽ xé rách không khí. Đao quang khi nhanh như điện, khi chậm như nước chảy, hư hư thực thực khó mà nắm bắt, trong nháy mắt đã lướt qua thân thể con linh xà.

Con rắn xanh chỉ kịp phát ra một tiếng rít thảm thiết, thân thể lập tức bị chém làm hai đoạn, rơi phịch xuống mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ lớp lá mục bên dưới.

Nhìn xác rắn dưới chân, Võ Thiện Nhân khẽ thở ra một hơi, lẩm bẩm: “Quả nhiên lời người xưa nói chẳng sai. Phàm nơi nào có thiên tài địa bảo quý hiếm, nơi đó hầu như đều có linh thú canh giữ.”

Đợi xác nhận xung quanh không còn nguy hiểm, hắn mới cẩn thận kiểm tra toàn bộ tán cây thêm một lượt. Sau khi chắc chắn không còn sót lại quả Dưỡng Hồn nào, hắn mới nhẹ nhàng tung người nhảy xuống mặt đất.

Vừa chạm đất, ánh mắt hắn lập tức rơi lên bộ rễ của Dưỡng Hồn Thụ. Chỉ thấy dưới gốc cây có tám chiếc rễ lớn bằng cổ tay, đen nhánh như những con mãng xà đang chậm rãi uốn lượn trên mặt đất. Nghĩ đến giá trị kinh người của chúng, tim Võ Thiện Nhân bất giác đập nhanh hơn vài nhịp. Trong mắt hắn lúc này, tám chiếc rễ ấy đâu còn là rễ cây nữa, mà rõ ràng là tám kho linh thạch biết đi.

Võ Thiện Nhân vừa định vận chuyển chân linh khí chém lấy bộ rễ của Dưỡng Hồn Thụ thì chợt nghe từ phía xa truyền đến tiếng xé gió vun vút.

“Có người!”

Ánh mắt hắn lập tức trở nên lạnh lẽo. Ý định ra tay cũng theo đó bị ép xuống, thân hình khẽ lùi nửa bước, âm thầm đề cao cảnh giác.

Chỉ trong nháy mắt, hai bóng người đã phá không lao tới. Một nam một nữ, tốc độ cực nhanh. Đến khi nhìn rõ diện mạo đối phương, khóe miệng Võ Thiện Nhân bất giác nhếch lên. Hai người này hắn đều quen biết, chính là Lê Đình Mẫn và Thanh Hằng, hai người từng bị hắn vượt qua trong cuộc tranh đoạt Hạ Bảng Linh Bảo.

Ánh mắt hắn khẽ đảo qua, phát hiện tu vi của cả hai đều đã bước vào Tướng Cấp sơ kỳ. Điều này khiến hắn hơi bất ngờ, nhưng nghĩ lại cũng thấy hợp lý. Hơn nửa năm qua, hai người đều được Linh Đan Phong trọng điểm bồi dưỡng, lại mang thân phận đệ tử thân truyền, tài nguyên tu luyện dồi dào hơn xa môn sinh bình thường. Nếu đến giờ vẫn còn quanh quẩn ở Nhân Vực mới thật sự là chuyện lạ.

Lê Đình Mẫn trước đây chỉ từng gặp Võ Thiện Nhân một lần trước Linh Bảo Đường, ấn tượng vốn không sâu nên đã sớm quên sạch. Trái lại, Thanh Hằng lại khác, nàng từng có một khoảng thời gian khá dài tiếp xúc với hắn, đặc biệt là suốt nửa năm hắn hôn mê bất tỉnh.

Giờ phút này, nhìn thấy Võ Thiện Nhân xuất hiện tại tầng khảo nghiệm thứ tư, lại cảm nhận rõ khí tức Tướng Cấp sơ kỳ tỏa ra trên người hắn, trong lòng nàng không khỏi chấn động. Trong ký ức của nàng, Võ Thiện Nhân ngày ấy vẫn chỉ là một thiếu niên vừa tỉnh khỏi cơn hôn mê, tu vi thấp kém, tương lai mờ mịt, gần như chẳng ai kỳ vọng gì ở hắn. Vậy mà chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã vượt lên trên tất cả, thậm chí còn xuất hiện ở tầng khảo nghiệm thứ tư. Sự thay đổi ấy khiến ngay cả nàng cũng khó lòng tin nổi.

Ba người lặng lẽ nhìn nhau, bầu không khí trong rừng phút chốc trở nên có phần căng thẳng.

Cuối cùng, Võ Thiện Nhân là người lên tiếng trước. Hắn nhìn Thanh Hằng, nở nụ cười tươi rói: "Thanh Hằng sư tỷ, lâu ngày không gặp. Sư tỷ càng ngày càng xinh đẹp nha. Xem ra Linh Đan Phong chăm người tốt thật."

Thanh Hằng có gương mặt tròn thanh tú, sống mũi cao, làn da trắng mịn như ngọc, mái tóc dài được tết gọn hai bên vai. Vóc dáng cân đối, đường cong mềm mại, tuy chưa đủ để gọi là khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng là một mỹ nhân khiến không ít nam môn sinh phải ngoái đầu nhìn lại. Chỉ tiếc, ánh mắt nàng nhìn Võ Thiện Nhân vẫn lạnh nhạt như trước. Nghe hắn cười cợt chào hỏi, nàng chỉ khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn không buồn đáp lời.

Thấy Võ Thiện Nhân vừa gặp đã chủ động bắt chuyện với Thanh Hằng, trong lòng Lê Đình Mẫn lập tức dâng lên vài phần khó chịu. Hắn vừa định mở miệng thì ánh mắt bỗng dừng lại trên Dưỡng Hồn Thụ đang chậm rãi dịch chuyển phía sau lưng đối phương.

Hắn ngang nhiên lướt qua Võ Thiện Nhân, tiến thẳng tới cây đại thụ, chăm chú quan sát. Chỉ sau vài hơi thở, ánh mắt hắn đã trở nên nóng bỏng, tham lam.

Hắn quay đầu nhìn Võ Thiện Nhân, giọng điệu chẳng khác nào đang ra lệnh: “Vừa rồi ngươi hái được bao nhiêu quả Độc Mộc Hành? Lập tức lấy ra cho ta xem.”

Đối với hắn, cây trước mặt vẫn chỉ là Độc Mộc Hành được ghi chép trong điển tịch, hoàn toàn không hề biết danh xưng Dưỡng Hồn Thụ hay giá trị thực sự của nó.

Nghe giọng điệu kẻ cả ấy, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức trầm xuống. Tiểu tử này vừa mở miệng đã muốn đoạt lấy chiến lợi phẩm của người khác, đúng là ngang ngược đến cực điểm.

Vốn dĩ hắn đã chẳng có chút thiện cảm nào với Lê Đình Mẫn. Giờ đối phương còn tự tìm đến gây sự, hắn càng chẳng cần giữ chút thể diện nào.

"Cút sang một bên! Đừng chắn đường phát tài của ta."

Lê Đình Mẫn hơi sững người, hiển nhiên không ngờ đối phương dám trả lời như vậy.

Một lát sau, hắn cười lạnh: “Sư đệ, ngươi có biết mình đang nói chuyện với ai không?”

Từ sau khi trở thành đệ tử thân truyền của Linh Đan Phong, hắn luôn tự xem mình cao hơn đám môn sinh Hưng Yên Phong một bậc. Trong mắt hắn, chỉ cần báo ra thân phận, đối phương hẳn phải lập tức khom lưng nịnh nọt, một tiếng Mẫn sư huynh, hai tiếng Mẫn sư huynh mới đúng.

Đáng tiếc, người đứng trước mặt hắn lại là Võ Thiện Nhân.

Nhìn bộ dạng vênh váo của đối phương, Võ Thiện Nhân lập tức cười khẩy: “Biết chứ! Chẳng phải ngươi là cái con bà nhà ngươi sao? Chỉ là hạng ba Hạ Bảng Linh Bảo mà cũng dám lên mặt trước mặt ta?”

Lời nói ấy chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt Lê Đình Mẫn. Trong đầu hắn như có tiếng sét nổ vang. Ký ức trước cửa Linh Bảo Đường lập tức ùa về. Đến lúc này hắn mới nhớ ra, kẻ từng đứng giữa đám đông mắng mình đến á khẩu hôm ấy, chính là tên khốn trước mặt.

Khóe mắt Lê Đình Mẫn giật liên hồi. Hắn nghiến răng ken két, từng chữ như rít qua kẽ răng.

“Hóa ra... kẻ hôm đó sỉ nhục ta trước Linh Bảo Đường chính là ngươi!”

Hoàn cảnh hôm nay đã khác xa ngày trước. Cho dù đối phương mang danh đệ tử thân truyền, Võ Thiện Nhân cũng chẳng hề coi ra gì.

Hắn nhếch miệng cười, ung dung đáp: “Không sai! Chính là gia gia ngươi đây. Đồ ngu ngốc! Ngươi làm gì được ta?”

Lê Đình Mẫn tức đến toàn thân run lên. Trước mặt Thanh Hằng, đối phương hết lần này đến lần khác nhục mạ hắn, chẳng khác nào cố tình giẫm nát thể diện của hắn dưới chân.

Lửa giận trong lòng lập tức bùng cháy: “Tốt! Ta cũng muốn xem thử bản lĩnh của ngươi có cứng như cái miệng hay không.”

Thanh Hằng khẽ cau mày, vừa định mở miệng khuyên một câu thì Lê Đình Mẫn đã nổi giận quát lớn, khí thế bùng phát, hoàn toàn không cho nàng cơ hội xen vào.

Thần niệm vừa động, một thanh nhuyễn kiếm lập tức xuất hiện trong tay hắn. Thân kiếm mềm mại như linh xà, dưới sự rót vào của hỏa linh lực liền bùng lên từng đợt hỏa diễm đỏ rực, tựa như một con hỏa xà vừa tỉnh giấc.

Ầm!

Lê Đình Mẫn dậm mạnh xuống đất, mặt đất lập tức nứt toác. Thân hình hắn mượn lực bắn vọt về phía trước. Trường kiếm rung lên liên hồi, kiếm ảnh đỏ rực tầng tầng lớp lớp tuôn ra như bầy hỏa xà rời hang, mang theo nhiệt lưu nóng bỏng chụp thẳng về phía Võ Thiện Nhân.


1

Được yêu thích bởi: Gadian