Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 76: Tinh Thần Công Kích

Đăng: 26/06/2026 23:33 1,893 từ 2 lượt đọc

Tầng khảo nghiệm thứ tư của Ngũ Hành Trận là một khu rừng nguyên thủy rộng lớn. Cổ thụ chen trời, tán lá đan kín như một mái vòm xanh thẫm, dây leo cùng bụi gai chằng chịt khắp nơi, thoạt nhìn có vài phần tương tự Huyền Cốc Cấm Địa. Chỉ khác rằng nơi đây ẩm ướt hơn rất nhiều, hơi nước mịt mờ quanh năm không tan, từng luồng thủy nguyên tố âm nhu lặng lẽ lan tỏa khắp khu rừng, khiến bầu không khí luôn mang theo cảm giác mát lạnh và nặng trĩu.

Giữa rừng sâu, Võ Thiện Nhân thi triển Phong Quyển Tàn Vân, thân hình như một cơn gió lướt nhanh qua từng tầng cây rậm rạp. Vừa đi, khóe miệng hắn vừa nhếch lên thành một nụ cười đầy khoái chí.

“Ha ha... Trần Công Minh lần này xem như hoàn toàn xong đời rồi!”

Nhớ lại cảnh tượng vừa diễn ra ở tầng khảo nghiệm thứ ba, Võ Thiện Nhân không khỏi bật cười khoái trá. Đương nhiên, việc Trần Công Minh đúng vào thời khắc sinh tử lại đột nhiên thất thần, không kịp kích hoạt Sinh Mệnh Châu tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, mà tất cả đều nằm trong sự tính toán từ trước của hắn.

Ngay từ lúc dẫn dụ Cô Lâu Đao Thú đến chỗ Phục Minh Hội, hắn đã âm thầm chuẩn bị một kế hoạch hoàn chỉnh. Hắn không vội vàng xuất thủ, chỉ lặng lẽ ẩn mình chờ đợi thời cơ thích hợp nhất. Đến khi Trần Công Minh bị ép vào tuyệt cảnh, chuẩn bị bóp nát Sinh Mệnh Châu để thoát thân, hắn mới cưỡi Hoàng Kim Chuyên lao tới. Ngoài mặt thì lớn tiếng hô hào cứu người, nhưng trong bóng tối lại âm thầm phát động một đòn tinh thần công kích.

Sau khi tu luyện Cửu Chân Tinh Thần đến tầng thứ nhất, Võ Thiện Nhân mới phát hiện bộ bí pháp này không chỉ giúp tinh thần lực tăng mạnh, mà còn ẩn chứa một năng lực cực kỳ huyền diệu, chính là ngưng tụ tinh thần lực thành một đòn công kích vô hình, trực tiếp đánh thẳng vào thần thức của đối phương.

Theo ghi chép trong điển tịch, con người vốn gồm hai phần là thể xác và linh hồn. Thể xác có máu thịt, gân cốt cùng kinh mạch, còn linh hồn lại gắn liền với ý thức, ký ức, cảm xúc và ý chí. Tinh thần lực tuy vô hình vô chất, nhưng chính là sức mạnh bắt nguồn từ linh hồn. Đối với Linh Giả, tinh thần lực càng cường đại thì thần thức càng nhạy bén, phạm vi cảm ứng càng rộng, khả năng nắm bắt biến hóa trong chiến đấu cũng càng tinh tế. Người sở hữu tinh thần lực vượt trội chẳng những dễ dàng nhìn thấu sơ hở của đối phương, mà ngay cả quá trình tu luyện cũng thuận lợi hơn người thường rất nhiều.

Thế nhưng, tinh thần lực vốn vô hình vô tướng, muốn biến nó thành một loại công kích trực tiếp gần như là điều không thể. Điểm thần kỳ của Cửu Chân Tinh Thần chính là ở chỗ ấy. Bộ bí pháp này có thể cưỡng ép ngưng tụ tinh thần lực thành một mũi nhọn vô hình, xuyên thẳng vào thần thức đối phương, khiến thần trí trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái hỗn loạn. Khoảng thời gian ấy tuy ngắn ngủi đến cực điểm, nhưng trong một trận chiến sinh tử, chỉ một sát na thất thần cũng đủ quyết định thắng bại.

Dĩ nhiên, loại thủ đoạn này cũng tiềm ẩn nguy cơ cực lớn. Nếu tinh thần lực của người thi triển yếu hơn đối phương, đòn công kích chẳng những không phát huy tác dụng mà còn bị phản phệ. Nhẹ thì tinh thần chấn động, đầu óc mê muội. Nặng thì thức hải tổn thương, thần trí tan vỡ, từ đó trở thành kẻ điên dại.

Võ Thiện Nhân vốn chẳng phải bậc quân tử rộng lòng tha thứ. Kẻ nào từng đắc tội với hắn, sớm muộn gì cũng phải trả giá. Món nợ giữa hắn và Trần Công Minh hôm nay xem như đã thanh toán sạch sẽ, không chỉ lấy lại cả vốn, mà ngay đến lãi cũng thu về không thiếu một đồng.

Toàn bộ quá trình diễn ra kín đáo đến cực điểm. Trong mắt tất cả mọi người, hắn chẳng khác nào một kẻ vì nghĩa quên mình, bất chấp hiểm nguy lao vào cứu người. Còn việc Trần Công Minh chậm mất một nhịp, cuối cùng bị Cô Lâu Đao Thú đánh thành phế nhân, dù nhìn từ góc độ nào cũng chỉ có thể quy cho con linh thú kia. Cho dù Trần Mông hay bất kỳ ai nảy sinh nghi ngờ, bọn họ cũng tuyệt đối không thể tìm ra dù chỉ một chút chứng cứ để quy trách nhiệm lên đầu hắn.

Sau khi kế hoạch thành công, Võ Thiện Nhân cũng không hề nán lại. Có Cô Lâu Đao Thú ở đó thay hắn thu dọn tàn cuộc, hắn chẳng cần tiếp tục lãng phí sức lực đối phó với đám thành viên còn sót lại của Phục Minh Hội. Hắn lập tức rời khỏi chiến trường, tiếp tục tìm kiếm thông đạo tiến vào tầng khảo nghiệm tiếp theo. Chỉ tiếc vận khí ở tầng thứ ba không được tốt lắm, hắn phải mất thêm gần sáu canh giờ mới tìm thấy cánh cửa truyền tống. Bởi vậy, khi đặt chân vào tầng khảo nghiệm thứ tư, thời gian đã trôi qua không ít.

Lúc này, bên ngoài thân thể hắn vẫn được bao phủ bởi Thổ Thuẫn. Dưới chân, Phong Quyển Tàn Vân liên tục vận chuyển, giúp hắn nhanh chóng xuyên qua khu rừng ẩm thấp.

Đi được một quãng, ánh mắt Võ Thiện Nhân bỗng khựng lại.

Phía trước cách đó không xa có một cây đại thụ cao chừng mười trượng. Tán cây sum suê, thân cây thô lớn, nhìn qua chẳng khác nào một gốc cổ thụ bình thường. Điều kỳ quái là bộ rễ màu đen của nó hoàn toàn không cắm sâu xuống đất, mà vươn dài ra ngoài như những xúc tu khổng lồ của một con bạch tuộc, đang chậm rãi co duỗi, từng chút một kéo cả thân cây dịch chuyển về phía trước.

Võ Thiện Nhân đứng sững tại chỗ, hai mắt trợn tròn. Hắn còn tưởng mình nhìn nhầm, bèn đưa tay dụi dụi mắt mấy cái rồi nhìn lại.

“Không lẽ ta hoa mắt rồi sao? Cây... mà cũng biết đi?”

Đúng lúc ấy, trong đầu hắn bỗng vang lên một giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy.

“Dưỡng Hồn Thụ! Không ngờ nơi này lại có Dưỡng Hồn Thụ.”

Nghe thấy thanh âm ấy, Võ Thiện Nhân lập tức vui mừng, vội vàng truyền âm: “Ông ngoại! Người tỉnh rồi sao?”

Lão Kim khẽ thở dài: “Ài... Ngươi kéo theo một đầu linh thú cấp sáu chạy khắp nơi, lại khiến cả đám môn sinh gà bay chó chạy, náo loạn đến long trời lở đất như vậy. Ta muốn ngủ yên cũng chẳng được.”

Võ Thiện Nhân cười hắc hắc, đang định khoe khoang chiến tích mượn tay Cô Lâu Đao Thú phế bỏ Trần Công Minh thì lão Kim đã bình thản nói tiếp: “Lần này ngươi không chỉ biết cậy sức, mà còn biết dùng đầu óc. Hư hư thực thực, mượn đao giết người, từng bước đều tính toán đâu ra đấy. Quả thật khiến ta phải nhìn bằng con mắt khác.”

Được một cường giả tuyệt thế như lão Kim khen ngợi, Võ Thiện Nhân lập tức cười đến híp cả mắt, bộ dạng đắc ý không sao giấu nổi.

Hắn cười khà khà đáp: "Ông ngoại quá khen! Cháu của người từ nhỏ đã thông minh tuyệt đỉnh, chẳng qua bình thường không thích khoe khoang mà thôi."

Trong lúc một người một hồn còn đang trò chuyện, cây đại thụ kỳ lạ kia đã lặng lẽ dịch chuyển thêm một đoạn. Những chiếc rễ đen sì như xúc tu không ngừng co duỗi, kéo cả thân cây đồ sộ chậm rãi di chuyển, tạo nên một cảnh tượng vừa quái dị vừa khó tin.

Cái tên Dưỡng Hồn Thụ mà lão Kim vừa nhắc đến khiến Võ Thiện Nhân không khỏi ngẩn người. Tuy vậy, hắn rất nhanh nhớ ra trong Tàng Thư Viện từng ghi chép về một loại linh thực có hình dáng gần như giống hệt cây đại thụ trước mắt, gọi là Độc Mộc Hành.

Theo ghi chép, loài linh thực này cực kỳ hiếm gặp. Bộ rễ của nó có màu đen tuyền, hình dáng giống như từng chiếc xúc tu mềm dẻo, nhờ vậy có thể tự mình chậm rãi di chuyển từ nơi này sang nơi khác. Điều quý giá nhất trên thân cây chính là quả Độc Mộc Hành. Linh Giả đạt tới Tướng Cấp nếu dùng loại linh quả này sẽ nhận được lợi ích không nhỏ đối với việc tăng tiến tu vi. Trên Thông Thương Phong, một quả Độc Mộc Hành từng được bán với giá khoảng ba đến năm vạn linh thạch, đủ khiến vô số Tướng Cấp tranh nhau đến đỏ mắt.

Nghĩ đến đây, Võ Thiện Nhân liền đưa tay chỉ về phía cây đại thụ, nghi hoặc hỏi: “Ông ngoại, người vừa nói đó là Dưỡng Hồn Thụ sao? Nhưng nếu ta nhớ không lầm thì thứ này phải gọi là Độc Mộc Hành mới đúng.”

Lão Kim khẽ cười: “Độc Mộc Hành chỉ là tên gọi của hậu nhân dành cho nó. Còn Dưỡng Hồn Thụ mới chính là danh xưng từ thời thượng cổ. Chỉ có điều, trải qua vô số năm tháng, cái tên ấy đã sớm thất truyền, người còn biết đến cũng chẳng còn bao nhiêu.”

Nghe giọng điệu của lão Kim, Võ Thiện Nhân lập tức đoán ra trong đó hẳn còn có điều huyền cơ.

Hai mắt hắn sáng rực, vội vàng cười nịnh: “Ông ngoại à, người đừng vòng vo nữa. Dưỡng Hồn Thụ này chắc chắn còn có chỗ thần kỳ khác, đúng không?”

Lão Kim khẽ cười, trong giọng nói hiếm hoi lộ ra vài phần hứng thú: “Sở dĩ nó được gọi là Dưỡng Hồn Thụ là bởi bộ rễ của nó có khả năng ôn dưỡng và bồi bổ linh hồn. Đối với những người bị tổn thương thần hồn hoặc tinh thần lực suy kiệt, đây chẳng khác nào một loại linh dược vô giá. Năm xưa, trong một buổi đấu giá, chỉ một đoạn rễ Dưỡng Hồn Thụ dài chừng ba ngón tay cũng từng được người ta tranh nhau mua với giá năm trăm vạn linh thạch.”

“Bao... bao nhiêu?”

Võ Thiện Nhân nghe đến đó thì giật bắn mình. Hai mắt hắn trợn tròn như chuông đồng, cái miệng há hốc đến mức suýt nữa có thể nhét vừa cả một quả trứng đà điểu.

“Năm trăm vạn linh thạch? Chỉ... chỉ một đoạn rễ nhỏ bằng ba ngón tay thôi sao?”


1

Được yêu thích bởi: Gadian