Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 75: Biến Cố Thánh Viện
Bên ngoài Ngũ Hành Trận, tính từ thời khắc kỳ khảo hạch Tân Vương chính thức bắt đầu đến nay đã bước sang ngày thứ ba. Theo thông lệ của những kỳ khảo hạch trước, phải đến ngày thứ tư hoặc thứ năm mới phân định được kết quả cuối cùng, bởi vậy đại quảng trường trên Ngũ Hành Phong vẫn đông nghịt người. Tiếng bàn luận, tiếng reo hò cổ vũ cùng những tràng cười nói không ngớt hòa quyện vào nhau, khiến cả quảng trường náo nhiệt chẳng khác nào một ngày hội lớn.
Tại một góc gần trung tâm quảng trường, rất nhiều môn sinh đang tụ tập thành từng nhóm nhỏ. Có người cúi đầu thở dài, có kẻ ôm mặt tiếc nuối, thần sắc đều hiện rõ vẻ không cam lòng. Phóng mắt nhìn qua, phần lớn đều là môn sinh cảnh giới Nhân Vực, chỉ lác đác vài người đã bước vào Tướng Cấp. Không cần hỏi cũng biết, bọn họ chính là những thí sinh đã bị đào thải khỏi Ngũ Hành Trận.
Lúc này đã gần giữa trưa. Trên khán đài dành cho cao tầng Thánh Viện, Lê Châu đại trưởng lão vẫn tựa lưng vào ghế, hai mắt khép hờ, hơi thở đều đặn theo từng nhịp phập phồng của cái bụng tròn, khiến người ngoài khó lòng phân biệt lão đang ngủ thật hay vẫn âm thầm quan sát nhất cử nhất động trong trận pháp.
Phía sau, Thảo Linh đường chủ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt đẹp chưa từng rời khỏi năm cánh cửa đá khổng lồ. Ánh mắt nàng thỉnh thoảng khẽ lay động, tựa hồ mọi biến hóa dù nhỏ nhất bên trong Ngũ Hành Trận cũng đều không thể thoát khỏi sự chú ý.
Đúng lúc ấy, một tiếng chuông trầm hùng bất chợt vang lên.
Boong!
Âm thanh hùng hậu xuyên qua tầng mây, vang vọng khắp Ngũ Hành Phong. Một hồi... hai hồi... rồi liên tiếp đủ chín hồi mới chậm rãi lắng xuống. Không chỉ riêng Ngũ Hành Phong, mà toàn bộ các ngọn núi trong nội viện đều nghe rõ chín tiếng chuông cảnh báo ấy.
Bầu không khí vốn náo nhiệt trên quảng trường lập tức lắng xuống. Tiếng cười nói nhanh chóng biến mất, thay vào đó là những ánh mắt kinh nghi đồng loạt hướng về phía Thánh Điện.
Không ít cao tầng Thánh Viện cũng biến sắc, thần tình trở nên nghiêm trọng chưa từng có.
“Đã xảy ra chuyện gì?”
Viện chủ Lý Phong là người phản ứng đầu tiên. Lão lập tức đứng bật dậy, ánh mắt vốn ôn hòa trong nháy mắt trở nên sắc bén như lưỡi kiếm tuốt khỏi vỏ.
Không hề chần chừ, lão quay sang bốn vị đại trưởng lão cùng toàn thể trưởng lão, trầm giọng phân phó: “Bốn vị sư đệ, sư muội, cùng chư vị trưởng lão lập tức theo ta trở về Thánh Điện nghị sự.”
Biến cố xảy đến quá đột ngột khiến Thảo Linh đường chủ không khỏi giật mình. Nàng vừa định mở miệng dò hỏi thì bên tai đã vang lên giọng nói trầm thấp của Lê Châu đại trưởng lão.
“Linh nhi, con ở lại trông coi nơi này. Thánh Viện... có địch nhân đến.”
Lời còn chưa dứt, thân ảnh mập mạp của Lê Châu đại trưởng lão đã biến mất khỏi chỗ ngồi như chưa từng tồn tại. Các vị trưởng lão khác cũng không dám chậm trễ, từng đạo linh quang liên tiếp xé gió phóng lên trời, hóa thành những vệt sáng lao nhanh về phía Thánh Điện.
Chỉ trong thời gian ngắn, phần lớn cao tầng chủ chốt của Thánh Viện đã tề tựu trong đại điện.
Bên trong Thánh Điện, bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Viện chủ Lý Phong ngồi trên vị trí chủ tọa, thần sắc vẫn uy nghiêm như thường lệ, chỉ có điều sâu trong đôi mắt đã thấp thoáng ánh lên từng tia hàn quang lạnh lẽo.
Không bao lâu sau, từ ngoài điện bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hai thân ảnh vội vã tiến vào, một béo một gầy, trên người đều khoác trường bào của trưởng lão ngoại viện. Nếu Võ Thiện Nhân có mặt tại đây, hẳn sẽ lập tức nhận ra hai người chính là Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão của ngoại viện số tám.
Vừa bước qua cửa điện, hai người lập tức quỳ một gối xuống đất, sắc mặt trắng bệch, giọng nói cũng vì gấp gáp mà run lên:
“Bẩm viện chủ! Thuộc hạ vừa nhận được cấp báo. Vô Cực Tông đã điều động một vạn nhân mã tập kết bên ngoài Thăng Long Thành, dường như đang chuẩn bị phát động tấn công Thánh Viện.”
Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức chấn động.
Không ít trưởng lão đồng thời biến sắc. Người thì cau mày trầm tư, kẻ lại lộ rõ vẻ kinh ngạc, liên tiếp cất tiếng truy hỏi, muốn xác nhận xem tin tức ấy có chính xác hay không.
Quân trưởng lão và Hoàng trưởng lão mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, chỉ có thể chắp tay cúi đầu, đem toàn bộ nội dung cấp báo thuật lại một lần nữa, không dám bỏ sót nửa lời. Bởi lẽ ngay khi vừa nhận được tin tức này, chính bọn họ cũng từng hoài nghi rằng đó chỉ là một trò đùa ác ý.
“Vô Cực Tông vì sao lại bất ngờ điều động đại quân đến đây?”
“Không lý nào chúng chỉ muốn phô trương thanh thế. Chuyện này hẳn đã được chuẩn bị từ rất lâu.”
“Nếu thật sự khai chiến, lần này Thánh Viện e rằng sẽ gặp phải đại kiếp.”
“Mọi người bình tĩnh! Trước hết hãy nghe viện chủ định đoạt.”
Tiếng bàn luận trong đại điện mỗi lúc một lớn, bầu không khí cũng dần trở nên hỗn loạn.
Đúng lúc ấy, viện chủ Lý Phong bỗng quát trầm một tiếng.
“Im lặng!”
Tiếng quát tuy không lớn, nhưng lại như chuông đồng vang vọng giữa đại điện, lập tức đè ép mọi thanh âm xuống. Toàn bộ trưởng lão đồng thời khép miệng, nhanh chóng thu lại vẻ xao động, cung kính đứng yên tại chỗ chờ đợi quyết định của vị viện chủ.
Qua thêm chừng một tuần trà, bên ngoài đại điện lại vang lên tiếng bước chân vội vã. Một lão nhân tóc điểm hoa râm nhanh chóng tiến vào. Khí tức quanh người lão sâu xa khó lường, tu vi bất ngờ đã đạt đến Thánh Cấp hậu kỳ. Dung mạo ấy đối với không ít người trong Thánh Viện cũng chẳng hề xa lạ, bởi lão chính là người trông coi Linh Bảo Đường.
Vừa bước vào đại điện, lão lập tức khom người hành lễ, cung kính nói: “Đệ tử Văn Nô, bái kiến sư phụ cùng tứ vị đại trưởng lão.”
Văn Nô chính là một trong những đệ tử thân truyền đời trước của viện chủ Lý Phong. Ngoài thân phận trưởng lão cai quản Linh Bảo Đường, lão còn là thủ lĩnh Ám Tử Đường, chịu trách nhiệm thu thập mọi tin tức cơ mật trên toàn bộ Đông Hòa Tinh. Bao năm qua, lão vẫn âm thầm ẩn mình tại Linh Bảo Đường để tiện tiếp nhận và xử lý các nguồn tin truyền về nội viện. Bí mật này, ngoại trừ viện chủ cùng bốn vị đại trưởng lão, gần như không một ai hay biết.
Nhìn thấy Văn Nô xuất hiện, thần sắc của viện chủ Lý Phong mới dịu đi đôi chút. Lão khẽ gật đầu, trầm giọng nói: “Nô nhi, đem toàn bộ tình hình nói cho mọi người biết.”
Văn Nô lập tức đáp: “Bẩm sư phụ, theo tin tức mới nhất mà đệ tử nhận được, lần này Vô Cực Tông tổng cộng điều động năm vạn nhân mã, trong đó đã có khoảng hai vạn người tiến vào An Ký Tây đại lục. Bọn chúng chia quân làm hai hướng. Một vạn quân do Vương Hoàng phó tông chủ thống lĩnh, hiện đang mai phục gần cửa ngõ Vân Hải. Một vạn quân còn lại do Liễu Nam trưởng lão chỉ huy, đang phô trương thanh thế tại khu vực ngoại vi Thăng Long Thành.”
Lão hơi dừng lại, rồi tiếp tục: “Theo tin tức đã xác minh, phía Vô Cực Tông có hai cường giả Thần Cấp trung kỳ, ba cường giả Thần Cấp sơ kỳ trực tiếp tham chiến. Ngoài ra, tông chủ Vô Cực Tông là Vô Cực Tà Quân, tu vi đã đạt tới Chuẩn Đế, hiện cũng đã có mặt tại Thăng Long Thành. Nếu không có gì thay đổi, nhiều nhất trong vòng một đến hai ngày tới, bọn chúng sẽ chính thức khai chiến.”
Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức chìm vào tĩnh lặng.
Ngay cả viện chủ Lý Phong cũng không khỏi khẽ biến sắc. Chỉ có điều, nhiều năm ngồi trên cương vị viện chủ đã khiến tâm cảnh của lão vững như bàn thạch. Sau thoáng chấn động ban đầu, thần sắc rất nhanh đã khôi phục vẻ bình tĩnh.
Ánh mắt Lý Phong chậm rãi quét qua toàn bộ đại điện, cất giọng trầm ổn: “Chuyện Vô Cực Tông nhắm vào Thánh Viện, ta không phải hoàn toàn không có chuẩn bị. Chư vị không cần quá mức hoảng loạn."
Trong bốn vị đại trưởng lão, Đặng Hùng Cường, chưởng tọa Vạn Thú Phong là người đầu tiên không nén nổi cơn giận. Hắn đập mạnh tay xuống thành ghế, lạnh lùng nói: “Vô Cực Tà Quân thật khinh người quá đáng! Chỉ là một Chuẩn Đế cũng dám dẫn quân đến trước cửa Thánh Viện diễu võ giương oai. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng Thánh Viện ta không còn người hay sao?”
Phan Khả Hân đại trưởng lão khẽ trầm ngâm rồi lên tiếng: “Theo muội thấy, chuyện này tám phần có liên quan đến đầu Hoàng Kim Cự Long kia.”
Lời vừa nói ra, không ít ánh mắt trong đại điện lập tức chuyển sang Lê Châu đại trưởng lão cùng Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão.
Lê Châu vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, tựa như không hề để tâm. Trái lại, Huỳnh Mạnh Khôi vốn tính nóng như lửa, lập tức trợn mắt, hừ lạnh: “Ngũ muội nói vậy là muốn đổ hết trách nhiệm lên đầu chúng ta?”
Viện chủ Lý Phong lập tức lên tiếng hóa giải: “Tam đệ chớ nên hiểu lầm. Ngũ muội chỉ căn cứ vào tình thế mà suy đoán nguyên nhân. Hiện nay đại địch áp sát, điều quan trọng nhất là trên dưới đồng lòng chống giặc, tuyệt đối không được tự làm rối loạn nội bộ.”
Nói đến đây, thần sắc của lão càng thêm nghiêm nghị: “Truyền lệnh của ta, lập tức khởi động Ngũ Hành Kiếm Trận.”
Vừa nghe đến năm chữ ấy, không ít trưởng lão trong đại điện đồng thời hít sâu một hơi lạnh.
Ngũ Hành Kiếm Trận chính là đại trận hộ viện mạnh nhất của Thánh Viện, chỉ được phép khởi động khi đối mặt với đại kiếp. Một khi đại trận mở ra, toàn bộ khu vực trọng yếu của Thánh Viện sẽ được bao phủ dưới sự bảo hộ của trận pháp.
Lúc này, một vị trưởng lão đứng dậy, chắp tay hỏi: “Bẩm viện chủ, có nên lập tức triệu hồi toàn bộ lực lượng đang ở bên ngoài trở về hay không? Đồng thời, chúng ta có cần truyền tin cầu viện các gia tộc cùng những thế lực lớn trên Đông Hòa Tinh?”
Lý Phong khẽ lắc đầu: “Nước xa không cứu được lửa gần. Chưa đến bước đường cùng, tuyệt đối không thể làm vậy. Huống hồ hiện nay có không ít thế lực vẫn luôn chờ Thánh Viện lộ ra sơ hở để thừa cơ giẫm thêm một cước. Nếu lúc này vội vàng cầu viện, chẳng khác nào tự phơi bày sự yếu thế trước thiên hạ. Cơ nghiệp mà bao thế hệ tiền nhân dày công gây dựng, tuyệt đối không thể vì một quyết định nóng vội mà hủy hoại.”
Dường như mọi đối sách đã được tính toán từ trước, Lý Phong lập tức hạ lệnh liên tiếp:
“Chư vị trưởng lão nghe lệnh! Ngọc Diệp, Bích Dao, Linh Vân, Gia Hân mỗi người lĩnh một ngàn vệ binh trấn giữ cửa đông. Tử Hà, Lam Tâm, Bạch Ngọc, Hồng Liên trấn thủ cửa tây. Chiến Thắng, Hải Đăng, Hoàng Phi, Kiến Văn giữ cửa nam. Phan Hải, Hoàng Ca, Hữu Phước cùng Khôi Vĩ giữ cửa bắc. Tuấn Anh và Phi Yến lập tức điều động hộ vệ quân tuần tra các vị trí hiểm yếu, nơi nào có biến lập tức chi viện.”
Sau khi phân phó xong cho mười tám vị trưởng lão, viện chủ Lý Phong mới tiếp tục nói: “Thánh Viện tọa lạc giữa quần thể núi non hiểm trở, địa thế bốn bề dễ thủ khó công. Muốn đánh thẳng vào nội viện, con đường quan trọng nhất chỉ có Vân Hải. Theo suy đoán của ta, cánh quân đang phô trương thanh thế bên ngoài Thăng Long Thành rất có thể chỉ là nghi binh, mục đích là buộc chúng ta phân tán lực lượng. Mục tiêu thật sự của Vô Cực Tông vẫn là Vân Hải. Một khi nơi đó thất thủ, cánh cửa tiến vào nội viện sẽ hoàn toàn mở rộng. Bởi vậy, toàn bộ trọng binh phải tập trung giữ vững Vân Hải, quyết không để quân địch vượt qua nửa bước.”
Nghe xong những lời ấy, vẻ lo lắng trên gương mặt đông đảo trưởng lão cũng dần tan đi. Người xưa thường nói gừng càng già càng cay, quả thực không sai. Đối mặt với đại họa trước mắt, viện chủ Lý Phong vẫn bình tĩnh nhìn thấu thế cục, từng mệnh lệnh ban ra đều rõ ràng, mạch lạc, khiến lòng người không khỏi sinh ra vài phần yên tâm.
Thấy không còn ai có ý kiến khác, Lý Phong liền phất tay nói: “Mọi người lập tức thi hành nhiệm vụ.”
“Tuân lệnh!”
Chư vị trưởng lão đồng thanh đáp lời rồi nhanh chóng rời khỏi Thánh Điện. Chỉ trong chốc lát, đại điện rộng lớn chỉ còn lại viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão.
Lúc này, Lý Phong mới chậm rãi quay sang nhìn Lê Châu đại trưởng lão, trầm giọng nói: “Điều khiến ta lo lắng nhất lúc này chính là tung tích của Vô Cực Tà Quân. Nếu hắn thật sự lẻn vào nội viện gây loạn, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Hơn nữa, Vô Cực Tông hẳn đã biết Thánh Viện đang tổ chức kỳ khảo hạch Tân Vương. Hiện nay trên Ngũ Hành Phong tập trung mấy vạn môn sinh, một khi nơi đó xảy ra biến cố, tổn thất của Thánh Viện sẽ không gì bù đắp nổi. Châu sư đệ, đệ lập tức quay về Ngũ Hành Phong, nhanh chóng sơ tán toàn bộ môn sinh đang quan chiến.”
Lê Châu khẽ nhíu mày, trầm giọng hỏi: “Còn những môn sinh vẫn đang ở trong Ngũ Hành Trận thì sao?”
Lý Phong trầm ngâm hồi lâu rồi mới chậm rãi đáp: “Trước mắt chưa thể cưỡng ép dừng Ngũ Hành Trận, tránh để trận pháp phản phệ, làm tổn thương đám môn sinh bên trong. Đệ hãy cắt cử người trông coi, hễ có ai được truyền tống ra ngoài, lập tức đưa bọn họ đến nơi an toàn.”
Nói đến đây, lão khẽ thở dài, ánh mắt thoáng hiện vẻ nặng nề.
“Chỉ mong là ta đã quá đa nghi. Với thân phận Chuẩn Đế, có lẽ... Vô Cực Tà Quân còn chưa đến mức tự hạ thân phận, ra tay với một đám tiểu bối.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.