Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 74: Công Minh Hiền Đệ
Không ai có thể ngờ rằng, một kích dốc hết toàn lực của Thất Tinh Bắc Đẩu Trận chẳng những không thể diệt sát Cô Lâu Đao Thú, trái lại còn vô tình trở thành cơ duyên giúp nó phá vỡ bình cảnh, từng bước tiến vào cảnh giới Vương Cấp trung kỳ. Nếu thật sự để con quái vật ấy hoàn thành quá trình tiến cấp, vậy thì đừng nói riêng Phục Minh Hội, chỉ e toàn bộ môn sinh còn lưu lại ở tầng khảo nghiệm thứ ba cũng khó thoát khỏi một trận đại họa.
Trần Công Minh nghiến chặt hai hàm răng, khàn giọng quát lớn: “Lập tức kết trận lần nữa! Nhân lúc nó chưa hoàn toàn ổn định, phải dốc toàn lực giết chết nó!”
Sau đòn công kích vừa rồi, chân linh khí trong cơ thể đám thành viên Phục Minh Hội gần như đã cạn kiệt. Người nào người nấy sắc mặt trắng bệch, hơi thở rối loạn, nhưng trước mệnh lệnh của hội chủ, tất cả vẫn chỉ có thể cắn răng vận chuyển bí pháp, miễn cưỡng điều động chút chân linh khí còn sót lại để chuẩn bị bày trận thêm một lần nữa.
Đáng tiếc, bọn họ vẫn chậm một bước.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, khí tức trên người Cô Lâu Đao Thú đã hoàn toàn biến đổi. Những vết nứt chằng chịt trên bộ xương vàng úa nhanh chóng khép kín, các đoạn xương gãy nát cũng không ngừng tái sinh. Từng luồng thổ nguyên tố cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng hội tụ về cơ thể nó, khiến hung uy vốn đã kinh người nay càng trở nên cuồng bạo hơn trước.
Hai hốc mắt tối đen của Cô Lâu Đao Thú chợt chuyển động, khóa chặt lấy Trần Công Minh. Dường như trong nhận thức đơn giản của nó, chính tên nhân loại này mới là kẻ nguy hiểm nhất.
Trần Công Minh vừa định khởi động Thất Tinh Bắc Đẩu Trận lần thứ hai, vừa ngẩng đầu đã thấy Cô Lâu Đao Thú xuất hiện trước mặt. Sắc mặt hắn lập tức trắng bệch, vội vàng gào lớn:
“Mau! Ngăn nó lại cho ta!”
Thế nhưng, trước thực lực tuyệt đối, mọi sự chống cự đều trở nên vô nghĩa. Cô Lâu Đao Thú lúc này chẳng khác nào một cỗ chiến xa nghiền nát mọi vật cản trên đường. Mấy tên môn sinh vừa lao lên đã bị song đao quét bay như lá khô trước cuồng phong. Ngay cả Châu Đăng Khoa, người có tu vi Tướng Cấp trung kỳ, cũng chỉ kịp dựng lên một tầng phòng ngự rồi bị một chưởng đánh văng hơn mười trượng, máu tươi phun thành vòi giữa không trung.
Trần Công Minh kinh hãi xoay người định bỏ chạy nhưng đã quá muộn. Một cỗ uy áp khủng bố từ Cô Lâu Đao Thú ập xuống như núi Thái Sơn đè đỉnh, trực tiếp ép chân linh khí trong cơ thể hắn đình trệ. Hai chân nặng tựa đổ chì, toàn thân như bị vô số xiềng xích vô hình khóa chặt, muốn nhúc nhích lấy một bước cũng trở thành điều xa xỉ.
Lúc này, Cô Lâu Đao Thú đã chính thức bước vào hàng ngũ linh thú cấp sáu đỉnh phong, thực lực sánh ngang cường giả Vương Cấp trung kỳ. Trước một tồn tại đáng sợ như vậy, Trần Công Minh dù có thi triển mọi thủ đoạn cũng chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Chỉ trong vài nhịp thở, Cô Lâu Đao Thú đã xuất hiện ngay trước mặt hắn. Bàn tay xương khô to lớn vươn ra, năm ngón khép lại như gọng kìm thép, chộp thẳng lấy cổ Trần Công Minh rồi nhấc bổng hắn lên khỏi mặt đất.
Động tĩnh dữ dội nơi đây cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của không ít môn sinh đang tìm kiếm thông đạo sang tầng khảo nghiệm tiếp theo. Vừa nhìn thấy cảnh tượng ấy, tất cả đều lập tức dừng chân từ rất xa, không một ai dám bén mảng tới gần, chỉ biết nấp sau các gò cát, nín thở quan sát.
Những ngón tay xương lạnh như hàn thiết từng chút một siết chặt quanh cổ Trần Công Minh.
“Hội chủ!”
Tiếng gào thất thanh của đám thành viên Phục Minh Hội liên tiếp vang lên.
Bị treo lơ lửng giữa không trung, Trần Công Minh chẳng khác nào con cá nằm trên thớt. Hắn điên cuồng giãy giụa, nhưng càng vùng vẫy, sức lực trong cơ thể càng nhanh chóng tiêu tán. Hô hấp mỗi lúc một khó khăn, trước mắt dần tối sầm lại.
“Hộc... Hộc...”
Đúng lúc ấy, bàn tay xương còn lại của Cô Lâu Đao Thú chậm rãi siết thành quyền. Từng luồng năng lượng màu vàng không ngừng hội tụ quanh nắm đấm, tỏa ra khí tức hủy diệt khiến không gian xung quanh cũng khẽ vặn vẹo. Ngay sau đó, nắm đấm ấy mang theo uy thế phá núi dời non, hung hăng nện thẳng về phía thân thể Trần Công Minh.
Luồng kình phong mang theo mùi vị tử vong ập tới khiến da đầu hắn tê dại. Đứng trước khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, dù trong lòng có muôn vàn không cam, hắn cũng chỉ còn một lựa chọn duy nhất. Chân linh khí trong cơ thể lập tức vận chuyển, chuẩn bị chấn vỡ Sinh Mệnh Châu để bảo toàn tính mạng. Giờ phút này, cái gì Tân Vương, cái gì danh vọng của Phục Minh Hội, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Chỉ cần còn sống, mọi thứ vẫn có thể làm lại.
Nhưng đúng vào lúc ấy, từ phía xa bỗng truyền đến một tiếng quát đầy nghĩa khí.
“Súc sinh! Mau thả người! Công Minh hiền đệ chớ sợ, ta đến cứu ngươi đây!”
Nghe thấy giọng nói ấy, trong lòng Trần Công Minh lập tức dấy lên một tia hy vọng. Hắn cố hết sức nghiêng đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Thế nhưng, khi nhìn rõ người đang lao tới, gương mặt hắn lập tức tối sầm lại, khóe mắt không ngừng co giật.
Người đến... chính là Võ Thiện Nhân!
Trần Công Minh chỉ hận không thể tự bóp chết tên khốn ấy ngay tại chỗ.
Điều khiến hắn càng muốn hộc máu hơn là tên khốn ấy lúc này lại đang hiên ngang đứng trên một... cục gạch.
Không sai, đó là một cục gạch màu vàng ánh kim, trên mặt còn đục bốn cái lỗ tròn trông vô cùng thô kệch. Dù nhìn từ góc độ nào, nó cũng chẳng có nửa phần giống một món linh bảo phi hành.
Vậy mà lúc này nó lại xé gió lao tới với tốc độ kinh người. Võ Thiện Nhân đứng chắp hai tay sau lưng trên cục gạch, vẻ mặt bi tráng như thể đang liều mình cứu huynh đệ kết nghĩa, khiến bất kỳ ai không rõ nội tình chỉ e cũng sẽ bị hắn lừa gạt.
Nắm đấm của Cô Lâu Đao Thú đã áp sát trước ngực. Cảm nhận rõ hơi thở tử vong phả thẳng vào mặt, Trần Công Minh lập tức hiểu rằng nếu còn chần chừ thêm dù chỉ một sát na, bản thân chắc chắn sẽ bỏ mạng. Hắn không dám do dự, vội vàng điều động chân linh khí, chuẩn bị kích hoạt Sinh Mệnh Châu.
Thế nhưng, đúng ngay khoảnh khắc ấy, trong đại não hắn bỗng vang lên một tiếng hừ lạnh. Âm thanh ấy tuy không lớn, nhưng lại như một chiếc búa vô hình nện thẳng vào thần hồn. Ý thức Trần Công Minh chấn động dữ dội, thần hồn như muốn vỡ tan, chân linh khí vừa mới điều động cũng lập tức tán loạn.
Mơ hồ bên tai, hắn vẫn nghe thấy tiếng đám thành viên Phục Minh Hội đang hoảng loạn gào thét.
“Hội chủ! Mau dùng Sinh Mệnh Châu!”
“Hội chủ! Nhanh lên!”
Nhưng trái ngược với sự hỗn loạn bên ngoài, thế giới trong ý thức của hắn lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Hắn chỉ còn nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch như trống trận, cùng từng nhịp hô hấp ngày một nặng nề.
Ngay sau đó, một tiếng hét bi thương lại vang vọng khắp chiến trường.
“Công Minh hiền đệ! Không...!”
Đó là giọng của Võ Thiện Nhân.
Bốp!
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Nắm đấm của Cô Lâu Đao Thú hung hăng nện thẳng vào bụng Trần Công Minh. Cú đánh khủng khiếp ấy chẳng khác nào một ngọn núi lớn đổ sập, lập tức kéo thần trí hắn trở về hiện thực trong cơn đau xé ruột xé gan.
Một nguồn lực lượng cuồng bạo như sóng thần ồ ạt tràn vào cơ thể, điên cuồng tàn phá lục phủ ngũ tạng. Toàn thân hắn như bị nghiền nát thành từng mảnh. Muốn gào thét, nhưng cổ họng đã bị bóp nghẹt. Muốn giãy giụa, nhưng thân thể lại hoàn toàn tê liệt, ngay cả một tiếng rên đau cũng không thể phát ra.
Điều tuyệt vọng nhất là cỗ lực lượng ấy vẫn chưa dừng lại. Nó tiếp tục xuyên thẳng vào đan điền, khiến khí hải bên trong chấn động dữ dội. Chân linh khí vốn đang lưu chuyển lập tức hỗn loạn, rồi điên cuồng bành trướng như muốn nổ tung.
Ầm!
Một tiếng nổ trầm đục vang lên từ sâu trong cơ thể.
Đan điền mà hắn khổ công bồi đắp suốt bao năm... cứ thế nổ tung thành vô số mảnh vụn. Toàn bộ tu vi tích lũy từ thuở bước chân vào con đường tu luyện cũng theo đó tan thành mây khói.
Khoảnh khắc ấy, sắc mặt hắn trắng bệch như tờ giấy. Hai mắt trợn trừng, bên trong chất chứa vô tận thống khổ, phẫn nộ và tuyệt vọng. Mọi sức lực trong cơ thể đều tan biến sạch sẽ, thân hình mềm nhũn như bùn nhão. Sau khi gắng gượng chống đỡ đến cực hạn, hắn cuối cùng cũng hoàn toàn hôn mê.
Thế nhưng, Cô Lâu Đao Thú dường như vẫn chưa hả cơn giận. Nó lại từ từ giơ nắm đấm lên, chuẩn bị giáng xuống thêm một kích trí mạng nữa. Nếu cú đấm ấy thật sự rơi xuống, Trần Công Minh chắc chắn sẽ tan xác tại chỗ.
May mắn thay, Sinh Mệnh Châu trên người hắn dường như cảm nhận được chủ nhân đã hoàn toàn mất đi khả năng chống cự, lập tức tự động kích hoạt. Một vòng xoáy không gian bỗng hiện ra, vừa vặn cuốn lấy thân thể Trần Công Minh, biến mất ngay trước khi nắm đấm của Cô Lâu Đao Thú giáng xuống.
Chứng kiến hội chủ bị đánh đến mức sống chết chưa rõ, chút chiến ý cuối cùng của đám thành viên Phục Minh Hội cũng hoàn toàn sụp đổ. Mọi người nhìn nhau, thần sắc hoảng loạn, ý chí chiến đấu tan thành mây khói. Không ít môn sinh Nhân Vực lặng lẽ bóp nát Sinh Mệnh Châu, lựa chọn rời khỏi Ngũ Hành Trận để giữ lấy tính mạng.
Đúng lúc ấy, bên ngoài đại quảng trường, cánh cửa màu vàng bỗng bùng lên một trận quang mang chói mắt.
Thân thể Trần Công Minh từ trong vòng xoáy truyền tống văng thẳng ra ngoài. Ngay khi hắn còn chưa kịp rơi xuống đất, một bóng người đã từ trên khán đài lao vọt tới, đón lấy thân thể hắn giữa không trung.
Sau khi nhanh chóng kiểm tra thương thế của Trần Công Minh, sắc mặt Trần Mông lập tức trở nên âm trầm đến cực điểm.
Trần Công Minh tuy vẫn còn giữ được một hơi tàn, nhưng đan điền đã bị đánh nát hoàn toàn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc từ hôm nay trở đi, người em trai hắn đã trở thành một phế nhân, vĩnh viễn không còn cơ hội bước tiếp trên con đường tu luyện.
Trần Mông chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cánh cửa màu vàng. Đôi mắt vốn đã âm trầm lúc này càng trở nên hung lệ, tựa như một con mãnh thú bị dồn đến đường cùng. Sát ý trong mắt hắn đặc quánh đến mức tưởng chừng có thể đông cứng cả không khí.
“Giỏi... giỏi lắm!”
Giọng nói khàn khàn vang lên, mang theo nỗi phẫn nộ gần như không thể kiềm chế.
“Ngay cả người của Trần gia ta... ngươi cũng dám ra tay ác độc đến vậy.”
Tuy vẫn chưa biết rõ toàn bộ diễn biến bên trong Ngũ Hành Trận, nhưng trực giác mách bảo hắn rằng chuyện này tuyệt đối không thể tách rời khỏi Võ Thiện Nhân.
Bởi ngay lúc ấy, thông qua hình ảnh phản chiếu trên cánh cửa màu vàng, hắn vừa vặn nhìn thấy Võ Thiện Nhân đang đứng ở phía xa chiến trường. Khóe môi tên tiểu tử ấy khẽ nhếch lên, để lộ một nụ cười nhàn nhạt.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.