Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 73: Thất Tinh Bắc Đẩu Trận
Giữa biển cát, tiếng kim thiết va chạm liên hồi vang vọng, xen lẫn những tiếng gầm giận dữ của Trần Công Minh, khiến cả một vùng sa mạc như rung chuyển.
Bang! Bang!
Đao quang từ Phá Huyết Đao liên tiếp xé gió chém xuống, mỗi nhát đều mang theo sát ý ngập trời. Thế nhưng, đối với Cô Lâu Đao Thú, những đòn công kích dồn dập ấy chẳng khác nào bầy ruồi muỗi vo ve bên tai. Cô Lâu Đao Thú bỗng khựng lại. Nó lười biếng nhấc một chân, rồi đột ngột đạp mạnh xuống như đá văng một hòn sỏi bên đường.
Ầm!
Trần Công Minh chỉ kịp cảm thấy một nguồn lực khủng bố ập tới, thân thể đã bị đá văng ra xa như một bao cát rách. Hắn lăn lông lốc trên mặt cát mấy vòng, đến khi kéo thành một vệt dài mới miễn cưỡng dừng lại.
Biến cố xảy ra quá nhanh khiến đám thành viên Phục Minh Hội nhất thời chết lặng. Mãi đến khi nhìn thấy hội chủ toàn thân bê bết máu nằm giữa biển cát, bọn họ mới bừng tỉnh, cuống quýt lao tới cản đường Cô Lâu Đao Thú, đồng thời kéo Trần Công Minh lùi nhanh về phía sau.
Vừa ổn định thân hình, Trần Công Minh vội lấy ra mấy viên linh đan chữa thương và hồi phục chân linh khí, chẳng kịp phân biệt thứ tự sử dụng, cứ thế nuốt sạch vào bụng.
Phía trước, Cô Lâu Đao Thú vẫn khệnh khạng từng bước tiến lên. Trong mắt nó, đám người Phục Minh Hội chẳng khác nào một bầy kiến nhỏ đang liều mạng giãy giụa. Hai thanh loan đao màu vàng trong tay không ngừng xoay tròn, còn chiếc miệng đầy răng vàng khè thì thỉnh thoảng lại phát ra những tràng cười “khặc... khặc...” ghê rợn. Bộ xương khô vàng úa kết hợp với tiếng cười quái dị ấy khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi rùng mình.
Đám thành viên Phục Minh Hội đương nhiên hiểu rõ đầu linh thú trước mắt đáng sợ đến mức nào. Hội chủ vẫn cần thời gian chữa thương, phó hội chủ Châu Đăng Khoa đành cắn răng bước lên, lớn tiếng quát:
“Tất cả cùng xông lên! Bằng mọi giá phải ngăn nó lại!”
Mệnh lệnh vừa ban ra, đám môn sinh chỉ còn biết nghiến răng lao tới. Thế nhưng, lấy thực lực Nhân Vực và Tướng Cấp của bọn họ mà muốn ngăn cản một đầu linh thú cấp sáu, chẳng khác nào lấy trứng chọi đá. Hai thanh loan đao trong tay Cô Lâu Đao Thú tựa như lưỡi hái tử thần, chỉ tùy tiện vung lên vài lượt đã kéo theo từng tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp chiến trường.
“Sinh Mệnh Châu! Truyền tống!”
“Sinh Mệnh Châu! Truyền tống!”
“Sinh Mệnh Châu! Truyền tống!”
Từng tiếng quát hoảng loạn liên tiếp vang lên. Mỗi lần song đao của Cô Lâu Đao Thú bổ xuống, lại có một môn sinh bị ép phải kích hoạt Sinh Mệnh Châu để giữ lấy mạng sống. Nếu không nhờ món bảo vật này, chỉ e bọn họ đã sớm bị chém thành từng khúc, máu thịt vùi sâu dưới biển cát.
Bùng! Bùng! Bùng!
Từng vòng xoáy không gian liên tiếp hiện ra giữa chiến trường, nhanh chóng nuốt lấy những môn sinh bị trọng thương rồi truyền tống bọn họ ra khỏi đại quảng trường.
Ở phía xa, dưới một lớp cát vàng được ngụy trang kín đáo, Võ Thiện Nhân nhìn cảnh đám người Phục Minh Hội bị đánh cho tan tác, hắn không nhịn được khẽ cười.
“Đó là các ngươi tự chuốc lấy, đừng trách gia gia vô tình.”
Quan hệ giữa hắn và Phục Minh Hội vốn đã không đội trời chung. Nhìn cảnh đối phương bị Cô Lâu Đao Thú đánh cho người ngã ngựa đổ, trong lòng hắn chỉ thấy khoan khoái, nào có nửa phần thương xót.
Vừa quan chiến, hắn vừa hạ giọng cổ vũ đầy hả hê: “Cô Lâu đại nhân! Chém đẹp lắm! Đừng khách khí với bọn chúng! Đúng rồi, chính là tên mặc áo đen kia! Chém hắn trước!”
Trở lại chiến trường, sau một hồi tranh thủ điều tức, sắc mặt Trần Công Minh cuối cùng cũng khôi phục được vài phần huyết sắc. Hai bàn tay bị dịch độc ăn mòn đã được thuộc hạ băng bó sơ sài, nhưng da thịt lở loét vẫn đau nhức như bị hàng vạn con kiến gặm cắn, khiến gương mặt hắn không ngừng co giật.
Đảo mắt nhìn khắp chiến trường, trong lòng Trần Công Minh càng lúc càng trĩu nặng. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, đã có gần hai mươi thành viên Phục Minh Hội buộc phải kích hoạt Sinh Mệnh Châu rời khỏi Ngũ Hành Trận. Nếu cứ tiếp tục kéo dài, e rằng chưa cần Cô Lâu Đao Thú dốc toàn lực, đội ngũ của hắn cũng sẽ hoàn toàn tan rã.
Nghĩ đến đây, ánh mắt Trần Công Minh chợt trở nên quyết liệt. Hắn nghiến chặt hai hàm răng, dốc toàn bộ sức lực quát vang:
“Toàn bộ nghe lệnh! Lập tức bày Thất Tinh Bắc Đẩu Trận!”
Đám thành viên Phục Minh Hội vừa nghe mệnh lệnh của Trần Công Minh liền như người chết đuối vớ được cọc. Ai nấy nhanh chóng tản ra, chia thành bảy nhóm nhỏ, mỗi nhóm gồm bảy người, do một môn sinh Tướng Cấp dẫn đầu. Bảy nhóm lần lượt chiếm giữ bảy phương vị, hình thành thế trận mô phỏng chòm sao Bắc Đẩu. Những người còn lại thì bất chấp nguy hiểm, liều mạng xông lên quấn chân Cô Lâu Đao Thú, dốc toàn lực kéo dài thời gian để đại trận hoàn toàn thành hình.
Trần Công Minh hít sâu một hơi, thân hình bật vọt lên, đáp xuống vị trí trung tâm trận pháp.
Ánh mắt hắn lóe lên vẻ quyết liệt, hai tay liên tiếp kết ấn, rồi quát vang như sấm:
“Kết trận!”
Tiếng quát vừa dứt, bảy phương vị đồng thời bộc phát linh quang rực rỡ. Chân linh khí từ bốn mươi chín người theo quỹ đạo huyền diệu của trận pháp cuồn cuộn lưu chuyển, tựa trăm sông hội biển, không ngừng hội tụ về vị trí của Trần Công Minh.
Ào... ào...
Bảy dòng linh lực khổng lồ dung hợp làm một, khiến khí tức quanh người Trần Công Minh điên cuồng tăng vọt. Mái tóc hắn không gió mà bay, y bào phần phật phấp phới. Miệng không ngừng niệm khẩu quyết, hai tay chậm rãi đưa ra phía trước rồi bất ngờ khép mạnh lại.
Trong lòng bàn tay hắn lập tức hiện lên một điểm sáng rực rỡ. Ban đầu chỉ lớn bằng quả trứng gà, nhưng theo dòng linh lực không ngừng rót vào, quang cầu ấy nhanh chóng phình to, cuối cùng hóa thành một mặt trời tím rực đường kính hơn mấy trượng, tỏa ra uy áp khiến thiên địa cũng phải biến sắc.
Ở phía xa, dù đang ẩn mình sau gò cát, Võ Thiện Nhân vẫn cảm nhận rõ luồng năng lượng cuồng bạo đang điên cuồng ngưng tụ. Sắc mặt hắn lập tức khẽ biến, không khỏi hít vào một hơi khí lạnh.
"Không ngờ bọn chúng còn con bài tẩy này! Bốn mươi chín người hợp lực thành một kích. Uy lực thế kia, e rằng ngay cả ta sau khi long biến cũng không dám chính diện chống đỡ."
Quả thật, đây chính là con bài mạnh nhất của Trần Công Minh. Một khi Thất Tinh Bắc Đẩu Trận vận chuyển đến cực hạn, đòn công kích tạo ra đủ sức sánh ngang toàn lực xuất thủ của cường giả Vương Cấp trung kỳ. Ban đầu, hắn vẫn luôn giữ lại lá bài này để tranh đoạt một trong mười sáu vị trí đầu tiên vượt qua Ngũ Hành Trận. Không ngờ hôm nay lại bị ép phải sử dụng sớm chỉ để đối phó với một đầu Cô Lâu Đao Thú.
Chẳng mấy chốc, quang cầu trong tay Trần Công Minh đã ngưng tụ đến cực hạn. Sắc tím chói lòa phủ kín cả một khoảng trời, khiến cát vàng xung quanh cũng nhuộm thành màu tím nhạt.
“Giết!”
Tiếng gầm giận dữ vang lên.
Hai tay Trần Công Minh đồng thời đẩy mạnh về phía trước. Quang cầu khổng lồ lập tức xé toạc không khí, kéo theo vô số tia tử quang rực rỡ, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa hung hăng đánh thẳng vào Cô Lâu Đao Thú.
Khoảnh khắc quang cầu va chạm, thân thể khổng lồ của Cô Lâu Đao Thú lập tức bị nuốt chửng trong biển ánh sáng.
Ầm!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, dư ba khủng bố lập tức cuốn sạch mọi thứ xung quanh. Cuồng phong gào thét, cát vàng cuộn lên như sóng lớn, che kín cả bầu trời. Mặt đất dưới chân mọi người rung chuyển dữ dội, vô số khe nứt nhanh chóng lan rộng khắp bốn phương.
Phải qua hơn mười nhịp thở, cơn bão cát mới dần lắng xuống.
Đến khi tầm nhìn khôi phục, trước mặt mọi người hiện ra thân thể đồ sộ của Cô Lâu Đao Thú đang nằm sõng soài giữa biển cát. Hai thanh loan đao trong tay đã gãy thành nhiều đoạn, phần xương ngực cũng vỡ nát, trông vô cùng thảm hại.
“Thành công rồi!”
Đám thành viên Phục Minh Hội đồng loạt reo hò, ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có điều, cái giá phải trả cũng cực kỳ nặng nề. Bốn mươi chín người duy trì đại trận gần như bị rút cạn chân linh khí, sắc mặt tái nhợt, hơi thở dồn dập, nhiều người còn phải chống binh khí xuống đất mới miễn cưỡng đứng vững.
Thế nhưng, niềm vui ấy chỉ kéo dài trong khoảnh khắc.
Nụ cười trên gương mặt tất cả mọi người gần như đông cứng lại. Bởi vì... thân thể vốn nằm bất động của Cô Lâu Đao Thú bỗng khẽ run lên.
Một khắc sau, nó chống hai tay xuống đất, chậm rãi đứng dậy. Chiếc đầu lâu ngửa thẳng lên bầu trời, phát ra một tiếng hú dài chói tai.
“Húuu...”
Tiếng hú vừa dứt, từng đoạn xương trên thân thể nó đồng loạt bừng lên ánh hoàng kim chói lọi. Giữa biển cát mịt mù, quang mang ấy chẳng khác nào một vầng thái dương nhỏ, vừa thần thánh lại vừa quỷ dị.
Ngay lập tức, trong phạm vi hơn trăm trượng, thổ nguyên tố bắt đầu bạo động dữ dội. Từng luồng năng lượng màu vàng từ bốn phương tám hướng cuồn cuộn kéo đến như thủy triều, không ngừng dung nhập vào cơ thể Cô Lâu Đao Thú.
Dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, những đoạn xương vỡ nát nhanh chóng khép lại với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Xương gãy không ngừng tái sinh, khí tức trên người nó càng lúc càng mạnh, không ngừng tăng vọt.
Chỉ trong vài nhịp thở ngắn ngủi, uy áp phát ra từ Cô Lâu Đao Thú đã vượt xa lúc trước, cuồng bạo như núi lửa sắp phun trào.
Sắc mặt Trần Công Minh trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Đồng tử hắn co rút dữ dội, không kìm được thất thanh hét lớn:
“Không ổn! Con súc sinh này... đang chuẩn bị tiến cấp!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.