Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 72: Mượn Đao Giết Người
Nói đến Võ Thiện Nhân, lúc này hắn vừa đi vừa huýt sáo, bộ dáng ung dung như đang dạo chơi giữa biển cát mênh mông, nào có chút dáng vẻ của một kẻ đang bị gần trăm người truy sát. Chỉ có điều, nụ cười trên khóe môi hắn dường như đang che giấu một âm mưu nào đó.
Cứ chạy được một đoạn là hắn cố tình dừng chân chờ đợi. Mỗi khi đám thành viên Phục Minh Hội vừa rút ngắn khoảng cách, hắn lại quay người, lắc lư cái mông rồi ngoắc ngoắc đầy khiêu khích, bộ dạng thiếu đòn đến cực điểm. Hành động ấy khiến đám người phía sau tức đến nghiến răng ken két, ai nấy hận không thể lập tức xông lên xé xác hắn, thế là càng điên cuồng tăng tốc bám đuổi.
Bên ngoài đại quảng trường, vô số ánh mắt cũng đang dõi theo cảnh tượng hiển hiện trên cánh cửa màu vàng. Chứng kiến gần trăm người rượt đuổi một mình Võ Thiện Nhân suốt một quãng đường dài mà vẫn không tài nào bắt kịp, trái lại còn liên tục bị hắn trêu chọc đến phát điên, không ít môn sinh ôm bụng cười nghiêng ngả. Cả quảng trường phút chốc rộn rã tiếng cười, bầu không khí vốn căng thẳng của kỳ khảo hạch cũng vì màn rượt đuổi dở khóc dở cười ấy mà trở nên náo nhiệt hẳn lên.
Chạy thêm vài dặm, Võ Thiện Nhân bỗng dừng lại, tiện tay lấy ra mấy viên linh đan rồi ném cả vào miệng nhai rau ráu. Chỉ trong chốc lát, sắc mặt vốn hơi tái đi vì tiêu hao đã hồng hào trở lại.
Chẳng bao lâu sau, phía cuối màn cát bụi lại thấp thoáng bóng người. Khóe miệng Võ Thiện Nhân khẽ nhếch lên, trong mắt lóe qua một tia giảo hoạt.
“Cứ đuổi theo đi... rất nhanh thôi, các ngươi sẽ biết gia gia đang chuẩn bị gì cho các ngươi.”
Quả nhiên, chỉ sau mấy hơi thở, thân ảnh Trần Công Minh đã hiện rõ trong tầm mắt. Nhìn thấy Võ Thiện Nhân đang thản nhiên ngồi điều tức phía trước, sắc mặt hắn lập tức sa sầm, vung tay quát lớn, thúc giục toàn bộ thuộc hạ dốc sức tăng tốc.
Thấy vậy, Võ Thiện Nhân liền nhe răng cười, cố ý gào to: “Nào, chó ngoan! Mau đuổi theo gia gia đây!”
Lời còn chưa dứt, Phong Quyển Tàn Vân dưới chân đã bộc phát đến cực hạn. Thân hình hắn lập tức hóa thành một dải tàn ảnh, lao vút sâu vào biển cát.
Cuộc truy đuổi kéo dài thêm một quãng nữa, Trần Công Minh dần cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hắn mơ hồ nhận ra Võ Thiện Nhân dường như đang cố ý dẫn bọn họ đi theo một lộ tuyến nhất định. Chỉ là nghĩ đến bên mình có gần trăm người, thực lực áp đảo hoàn toàn, trong lòng hắn lại nhanh chóng gạt bỏ chút nghi hoặc ấy. Hơn nữa, nơi đây chỉ là biển cát mênh mông, xung quanh hoàn toàn không có dấu hiệu phục binh. Dù tên tiểu tử kia có mưu ma chước quỷ gì đi nữa, chẳng lẽ chỉ bằng một mình hắn còn có thể xoay chuyển cục diện?
Đúng lúc ấy, dị biến bất ngờ phát sinh.
Võ Thiện Nhân vốn đã chạy rất xa bỗng nhiên quay ngoắt trở lại, cắm đầu lao thẳng về phía đám người Phục Minh Hội, miệng còn gào vang đầy khí thế: “Trần Công Minh! Hôm nay ta liều mạng với ngươi!”
Trong nháy mắt, hai bên từ hai hướng đối nghịch đồng thời lao thẳng vào nhau.
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Trần Công Minh chẳng những không hề cảnh giác mà còn cười gằn đầy phấn khích.
“Đúng là tự tìm đường chết!”
Khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp, từ hơn trăm trượng chỉ còn lại vài chục trượng. Thế nhưng đúng vào lúc ấy, mí mắt Trần Công Minh bỗng giật mạnh. Xuyên qua màn cát bụi mịt mù, hắn thấp thoáng nhìn thấy phía sau lưng Võ Thiện Nhân dường như còn có một cái bóng khổng lồ đang bám sát không rời. Đáng tiếc cuồng phong cuốn cát che khuất gần hết tầm mắt, khiến hắn nhất thời không thể nhìn rõ đó rốt cuộc là vật gì.
Ngay lúc Trần Công Minh còn đang nghi hoặc, Võ Thiện Nhân đã cười lớn, hét vang: “Đỡ lấy chiêu này của ta!”
Một cỗ khí thế hùng hậu lập tức bùng phát từ trên người hắn. Dù còn cách nhau không ít khoảng cách, Trần Công Minh vẫn cảm nhận rõ áp lực đang cuồn cuộn ập tới. Oán hận tích tụ bấy lâu khiến hắn hoàn toàn đánh mất sự tỉnh táo. Không hề suy nghĩ thêm, hắn lập tức quát lớn: “Toàn bộ thành viên Phục Minh Hội nghe lệnh! Lập tức phát động công kích!”
Mệnh lệnh vừa ban ra, gần trăm thành viên Phục Minh Hội đồng loạt vận chuyển chân linh khí. Trong khoảnh khắc, vô số linh thuật đủ mọi màu sắc đồng loạt xé gió lao đi, dệt thành một màn mưa công kích dày đặc, hung hăng bắn thẳng về phía Võ Thiện Nhân.
Đùng! Đùng! Đùng!
Thấy đám người cuối cùng cũng mắc câu, Võ Thiện Nhân không khỏi mừng thầm. Đây chính là thời khắc hắn chờ đợi bấy lâu. Gần như ngay trong sát na ấy, tinh thần lực của hắn bùng nổ đến cực hạn, Phong Quyển Tàn Vân cũng được thi triển hết tốc lực. Thân hình hắn khẽ nhoáng lên, như một chiếc lá bị cuồng phong cuốn đi, hiểm hiểm lướt ngang khỏi phạm vi công kích.
Ầm! Ầm! Ầm!
Vô số linh thuật lập tức xuyên qua vị trí hắn vừa đứng, hung hăng oanh kích vào cái bóng khổng lồ đang đuổi sát phía sau. Tiếng nổ liên tiếp vang vọng khắp biển cát, từng đợt khí lãng cuồn cuộn quét ngang bốn phía, cuốn theo cát vàng bắn tung mù mịt.
Cảm giác bất an trong lòng Trần Công Minh chợt dâng lên mãnh liệt. Hắn biến sắc, vội quát lớn: “Mau dừng tay!”
Đáng tiếc, tất cả đã quá muộn! Ngay khi dư ba của hàng trăm đạo linh thuật xé tan màn bão cát dày đặc, một thân ảnh khổng lồ cũng dần hiện rõ trước mắt mọi người. Đó là một đầu linh thú cao hơn mấy trượng, toàn thân chỉ còn trơ lại bộ xương vàng úa, hai tay cầm song đao sắc lạnh. Chiếc đầu lâu khẽ nghiêng qua nghiêng lại, hàm răng vàng khè không ngừng nhỏ xuống từng dòng dịch nhầy tanh hôi, trông vừa quỷ dị vừa ghê rợn.
“Cô Lâu Đao Thú!”
Tiếng kinh hô lập tức vang lên khắp nơi.
Toàn bộ thành viên Phục Minh Hội đều đồng loạt biến sắc, hai mắt trợn trừng như muốn rơi khỏi hốc. Bọn họ rõ ràng đang hợp lực công kích Võ Thiện Nhân, vậy mà chẳng biết từ lúc nào, phía sau tên tiểu tử ấy lại xuất hiện một đầu linh thú cấp sáu đáng sợ như thế.
Chỉ vừa cảm nhận luồng hung sát khí tỏa ra từ Cô Lâu Đao Thú, không ít người đã lạnh buốt sống lưng.
Sắc mặt Trần Công Minh càng trắng bệch. Đến lúc này hắn mới hoàn toàn hiểu ra tất cả. Cảnh tượng trước mắt chẳng khác nào lần bị Huyễn Dực Giáp Trùng truy sát trong Huyền Cốc.
Một lần nữa, hắn lại rơi trọn vào cái bẫy mà Võ Thiện Nhân đã giăng sẵn.
“Khốn kiếp!”
Tiếng gầm phẫn nộ của Trần Công Minh vang vọng khắp biển cát.
Lại nói, trước đó không lâu, Cô Lâu Đao Thú vốn đang nhàn nhã ngồi xỉa răng bằng hai thanh loan đao thì bất ngờ bị Võ Thiện Nhân âm thầm đánh lén một kích. Cơn thịnh nộ vừa bốc lên, nó lập tức đuổi theo tên tiểu tử đáng ghét kia. Nào ngờ còn chưa đuổi được bao xa, từ phía trước bỗng có hàng trăm đạo công kích đồng loạt giáng thẳng xuống thân thể. Tuy bộ xương cứng rắn giúp nó không bị thương quá nặng, nhưng từng ấy đòn đánh cũng đủ khiến nó đau đớn và nổi điên.
Cô Lâu Đao Thú chậm rãi ngẩng đầu, hai hốc mắt trống rỗng quét qua đám người Phục Minh Hội. Hàm răng vàng khè khẽ mở ra, phát ra những tiếng “khặc... khặc...” ghê rợn. Trong nhận thức đơn giản của nó, Võ Thiện Nhân chỉ là một con mồi nhỏ bé, chạy nhanh lại khó bắt, còn đám người trước mặt thì đông nghịt, chẳng khác nào một bữa tiệc thịnh soạn tự dâng đến tận miệng.
Không hề do dự, nó lập tức từ bỏ mục tiêu cũ, vung song đao lao thẳng về phía đám đông.
Trần Công Minh đứng ở đầu đội ngũ, đương nhiên trở thành mục tiêu đầu tiên.
Chỉ thấy Cô Lâu Đao Thú gầm lên một tiếng trầm thấp, thân hình khổng lồ bật vọt lên không trung. Hai thanh loan đao trong tay xoay tròn như bánh xe gió, mang theo kình phong sắc bén bổ thẳng xuống đầu Trần Công Minh.
Đối diện một đầu linh thú cấp sáu sánh ngang Vương Cấp sơ kỳ, Trần Công Minh nào dám có chút khinh suất. Thế nhưng thân là hội chủ Phục Minh Hội, nếu vừa đối mặt đã quay đầu bỏ chạy thì còn mặt mũi nào nhìn người. Trong khoảnh khắc nguy cấp, hắn nghiến chặt răng, lập tức rút Phá Huyết Đao, toàn lực vận chuyển chân linh khí nghênh chiến.
Keng!
Một thanh loan đao chém bổ xuống như sấm sét. Trần Công Minh nghiêng người tránh né, đồng thời trở tay vung Phá Huyết Đao chém mạnh vào mạng sườn đối phương.
Cô Lâu Đao Thú tuy linh trí không cao, nhưng phản ứng chiến đấu lại cực kỳ nhạy bén. Thanh loan đao còn lại lập tức xoay ngược về sau, vừa khéo đón lấy lưỡi đao của Trần Công Minh.
Keng!
Hai thanh binh khí va chạm, tia lửa bắn tung tóe khắp nơi.
Chỉ vừa giao thủ, hai cánh tay Trần Công Minh đã tê rần. Lực lượng của đầu linh thú này lớn đến mức mỗi nhát đao đều như muốn chẻ nát xương cốt hắn.
Đúng ngay lúc ấy, chiếc đuôi xương vẫn luôn giấu dưới lớp cát của Cô Lâu Đao Thú bỗng lao vọt lên như độc xà, mang theo một đạo hoàng quang sắc bén quét ngang người Trần Công Minh.
Rắc!
Lớp linh lực hộ thể bên ngoài cơ thể hắn lập tức xuất hiện vô số vết nứt, rồi vỡ tan thành từng mảnh.
Còn chưa kịp ổn định thân hình, Cô Lâu Đao Thú đã ngoác rộng cái miệng đầy răng vàng. Một quả cầu dịch thể màu vàng to bằng đầu người lập tức phun mạnh ra ngoài, mang theo mùi tanh hôi nồng nặc khiến người khác chỉ ngửi thôi cũng muốn nôn mửa.
Mùi tanh vừa xộc vào mũi, đầu óc Trần Công Minh lập tức trở nên choáng váng, khí huyết trong cơ thể như bị một luồng lực lượng vô hình cưỡng ép trì trệ. Hắn cắn mạnh đầu lưỡi để giữ lấy chút tỉnh táo cuối cùng, nhưng chỉ một khoảnh khắc chậm trễ ấy cũng đủ khiến hắn mất đi cơ hội né tránh. Trong lúc nguy cấp, hắn chỉ còn kịp giơ hai tay lên đỡ lấy quả cầu quỷ dị kia.
Xèo... Xèo...
Lớp chân linh khí bao bọc hai bàn tay vừa tiếp xúc với dịch thể màu vàng đã nhanh chóng bị ăn mòn. Chỉ trong nháy mắt, lớp phòng hộ hoàn toàn tan rã.
“A...!”
Tiếng kêu thảm thiết lập tức vang lên.
Hai bàn tay Trần Công Minh như bị ngâm trong một thứ độc dịch đáng sợ. Da thịt nhanh chóng lở loét rồi bong tróc từng mảng, để lộ cả xương trắng bên dưới. Cơn đau thấu xương khiến gương mặt hắn vặn vẹo dữ tợn, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm.
“Đi chết cho ta!”
Trong cơn đau đớn và phẫn nộ, Trần Công Minh gào lên như phát điên. Phá Huyết Đao trong tay liên tiếp bổ ra từng đạo đao quang, gần như dốc sạch mọi linh thuật bản thân có thể thi triển.
Bang! Bang! Bang!
Hàng loạt đao quang hung hăng chém lên bộ xương của Cô Lâu Đao Thú, phát ra những tiếng kim thiết va chạm chói tai. Dư ba cuồng bạo cuốn cát vàng bốc lên thành từng cột lốc nhỏ. Thân hình Cô Lâu Đao Thú bị chấn lui nửa bước, nhưng ngay sau đó nó lại gầm lên đầy hung bạo, song đao điên cuồng múa tít, lao thẳng vào giữa đội hình Phục Minh Hội như hổ dữ xông vào đàn cừu.
Ở phía xa, nấp sau một gò cát lớn, Võ Thiện Nhân chỉ ló ra nửa cái đầu, chăm chú quan sát toàn bộ chiến cuộc. Nhìn cảnh đám người Phục Minh Hội bị Cô Lâu Đao Thú đánh cho người ngã ngựa đổ, hắn không nhịn được bật cười khoái trá.
"Hắc hắc... đánh đi! Các ngươi không đánh đến lưỡng bại câu thương thì chẳng phải uổng công gia gia dẫn đường sao?"
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.