Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 71: Sát Cục Đã Thành

Đăng: 26/06/2026 23:33 2,246 từ 2 lượt đọc

Trong khi Thánh Viện đang chìm trong bầu không khí sôi sục của kỳ Tân Vương, thì tại Thăng Long Thành, bên trong một tòa biệt phủ nằm sâu giữa khu vực hẻo lánh, bốn thân ảnh vẫn lặng lẽ ngồi đối diện nhau trong đại sảnh rộng lớn.

Khí tức của cả bốn người đều sâu không lường được, chỉ riêng uy áp vô hình tỏa ra cũng đủ khiến không gian chung quanh như đặc quánh lại. Mỗi người đều giống như một ngọn núi khổng lồ đang lặng lẽ tọa trấn nơi đây.

Đặc biệt, nam tử trung niên ngồi ở vị trí chủ tọa còn khiến thiên địa nguyên khí quanh thân dao động theo từng nhịp hô hấp, chứng tỏ tu vi đã chạm tới ngưỡng cửa Đế Cấp.

Nếu quan sát kỹ dung mạo người này, sẽ dễ dàng nhận ra vài phần tương đồng với tia thần hồn từng xuất hiện bên cạnh Hoàng Kim Cự Long trong trận đại chiến tại Huyền Cốc Cấm Địa. Không sai, hắn chính là Vô Cực Hoàng Quân, hay còn được gọi bằng cái tên Vô Cực Tà Quân, tông chủ đương nhiệm của Vô Cực Tông.

Trong đại sảnh yên tĩnh, một lão giả tóc bạc chậm rãi lên tiếng: “Tông chủ, không biết khi nào chúng ta mới chính thức hành động?”

Vô Cực Hoàng Quân khẽ đưa mắt nhìn mọi người. Ánh mắt ấy tuy bình thản nhưng lại mang theo uy thế của một bậc chí tôn đứng trên muôn người, khiến bầu không khí trong đại sảnh lập tức trở nên nặng nề.

Hắn thong thả nói: “Mục tiêu lần này là Thánh Viện. Một khi đã ra tay thì phải như lôi đình giáng thế, đánh thẳng vào yếu hại, tốc chiến tốc thắng, tuyệt đối không để bọn chúng có thời gian ứng phó.”

Nói đến đây, ánh mắt hắn dừng lại trên người một nam tử mặc trường bào màu xanh: “Liễu Nam trưởng lão, mọi việc chuẩn bị đến đâu rồi?”

Người được gọi là Liễu Nam lập tức đứng dậy thi lễ. Tuy dung mạo chỉ như một thư sinh ngoài ba mươi tuổi, nhưng hắn lại là Thần Cấp trung kỳ cường giả, đồng thời cũng là một trong những nhân vật nòng cốt của Vô Cực Tông.

Liễu Nam cung kính đáp: “Bẩm tông chủ, do khoảng cách truyền tống từ An Ký Đông đại lục sang An Ký Tây đại lục quá xa, trong thời gian ngắn chúng ta vẫn chưa thể điều động đầy đủ năm vạn môn nhân như dự tính. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, đã có khoảng hai vạn tập kết, tất cả đều là lực lượng tinh anh của bổn tông.”

Hắn khẽ dừng một chút rồi tiếp lời: “Theo kế hoạch, quân đội được chia làm hai cánh. Một cánh tiến về Vân Hải do Vương Hoàng phó tông chủ trực tiếp chỉ huy. Cánh còn lại hiện đang đóng quân bên ngoài Thăng Long Thành, chỉ chờ tông chủ hạ lệnh là lập tức xuất phát.”

Ngồi đối diện Liễu Nam là một lão giả tóc bạc khác, dáng người gầy gò nhưng ánh mắt vô cùng sắc bén. Người này tên Anh Khoa, tu vi Thần Cấp sơ kỳ.

Nghe xong, lão khẽ cười lạnh: “Đám người Thánh Viện đúng là cuồng vọng đến cực điểm. Dám ra tay giết chết Hoàng Kim Cự Long, tọa kỵ của tông chủ. Chỉ riêng món nợ ấy cũng đủ để bọn chúng bị diệt sạch.”

Anh Khoa vốn là người chủ trương sát phạt, tính tình cực đoan, bởi vậy lời nói vừa rồi cũng chẳng khiến Liễu Nam cảm thấy bất ngờ.

Liễu Nam khẽ lắc đầu: “Anh Khoa trưởng lão chớ nên quá xem thường đối phương. Thánh Viện truyền thừa đã không biết bao nhiêu vạn năm, nội tình tích lũy sâu không lường được. Nếu chỉ xét về căn cơ, chưa chắc Vô Cực Tông chúng ta đã chiếm ưu thế. Huống hồ... Long Huyền Vương lão tổ của bọn chúng mất tích đã nhiều năm, đến nay vẫn chưa ai biết tung tích.”

Anh Khoa vuốt nhẹ chòm râu bạc, bật cười khinh thường: “Long Huyền Vương sao? Ta từng nghe nói khi mới sáng lập Thánh Viện, hắn cũng chỉ là một Thánh Cấp hậu kỳ mà thôi. Chỉ bằng chút tu vi ấy cũng dám tự xưng Thánh Tổ, thật đúng là nực cười.”

Liễu Nam nghiêm giọng đáp: “Anh Khoa trưởng lão có điều chưa rõ, Long Huyền Vương chính là kỳ tài hiếm thấy của An Ký Tây đại lục. Chỉ trong hơn một ngàn năm, hắn đã từ một kẻ vô danh quật khởi thành cường giả đứng trên đỉnh thiên hạ. Quan trọng hơn, hắn còn sở hữu linh phách Trống Đồng Đông Sơn, đứng thứ chín mươi mốt trên Linh Phách Bảng.”

Vừa nghe đến bốn chữ Trống Đồng Đông Sơn, bầu không khí trong đại sảnh bỗng trở nên tĩnh lặng. Ngay cả Vô Cực Hoàng Quân cũng khẽ nheo mắt, ánh nhìn thoáng hiện một tia khác lạ.

Liễu Nam tiếp tục: “Tương truyền, tiếng trống thứ nhất đủ khiến non sông rung chuyển, tiếng thứ hai có thể làm biển cả dậy sóng, còn khi tiếng thứ ba vang lên, thần hồn của kẻ địch sẽ lập tức tan vỡ, hồn lìa khỏi xác.”

Nghe đến đây, vẻ khinh thường trên gương mặt Anh Khoa cũng dần biến mất.

Lão khẽ nhíu mày, chậm rãi hỏi: “Lợi hại đến vậy sao?”

Liễu Nam khẽ gật đầu: “Thánh Viện vẫn luôn phong tỏa mọi tin tức liên quan đến Long Huyền Vương. Tuy nhiên, theo điều tra của ta, hơn một ngàn năm trước hắn đã bế quan. Mục đích rất có thể chính là trùng kích Đế Cấp cảnh giới.”

Trong mắt Anh Khoa thoáng hiện một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị che giấu. Lão cười nhạt: “Bế quan hơn ngàn năm mà vẫn bặt vô âm tín. Theo ta thấy, chỉ e lão già ấy đã sớm chết khô trong động phủ.”

Vô Cực Hoàng Quân nghe vậy bỗng bật cười sang sảng: “Hai vị trưởng lão không cần tranh luận. Chuyện thật hay giả, chẳng bao lâu nữa tự khắc sẽ rõ.”

Hắn chậm rãi đứng dậy, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phương xa, tiếp tục nói: “Bản quân cũng rất muốn gặp vị Long Huyền Vương trong truyền thuyết ấy, xem thử hắn có thật sự xứng đáng với danh tiếng lưu truyền suốt bao nhiêu năm hay không.”

Nói đến đây, ánh mắt Vô Cực Hoàng Quân chậm rãi chuyển sang người ngồi cuối cùng trong đại sảnh. Đó là một lão phụ nhân vóc người gầy gò, cằm nhọn, đôi mắt hẹp dài luôn ánh lên vẻ âm lãnh. Tuy dung mạo già nua nhưng khí tức quanh thân lại vô cùng hùng hậu, rõ ràng cũng là một Thần Cấp sơ kỳ cường giả.

Vô Cực Hoàng Quân chậm rãi hỏi: “Mỹ Nhàn trưởng lão, việc điều tra nội tình Thánh Viện đã tiến hành đến đâu rồi?”

Đôi mắt lão phụ nhân lóe lên vẻ độc địa, đáp: “Bẩm tông chủ, mật thám của chúng ta cài vào Thánh Viện vừa truyền về một tin tức rất quan trọng. Hiện nay Thánh Viện đang tổ chức kỳ Tân Vương cho đám tân sinh. Theo tin báo, hơn một vạn môn sinh đều đang tập trung tại Ngũ Hành Phong. Nếu chúng ta nhân cơ hội này bí mật đột nhập, bất ngờ phát động tập kích, nhất định có thể khiến Thánh Viện tổn thất nặng nề. Chỉ có điều... viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão hiện cũng đều đang tọa trấn tại đó.”

Nghe xong, đôi mắt Vô Cực Hoàng Quân lập tức lóe lên một tia hàn quang.

Hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ gật đầu: “Rất tốt! Liễu Nam trưởng lão làm việc từ trước đến nay luôn cẩn trọng chu toàn, lần này cũng không ngoại lệ.”

Hắn chậm rãi lấy từ trong người ra một mặt lệnh kỳ màu đen, nhẹ nhàng đặt lên bàn, phân phó: “Ngươi cầm theo cờ hiệu của bản quân, lập tức dẫn đạo quân đang đóng ngoài Thăng Long Thành bày trận áp sát ngoại viện Thánh Viện. Tuy nhiên, chỉ cần hư trương thanh thế, tuyệt đối không được giao chiến. Động tĩnh càng lớn càng tốt.”

Liễu Nam hơi ngẩn người, khom mình hỏi: “Thuộc hạ ngu muội, xin tông chủ chỉ giáo.”

Khóe môi Vô Cực Hoàng Quân khẽ nhếch lên: “Ngươi càng gây náo động, đám cao tầng trên Ngũ Hành Phong càng nhanh chóng rút về Thánh Điện thương nghị đối sách. Đến lúc ấy, lực lượng trấn giữ Ngũ Hành Phong tất sẽ suy yếu, chính là thời cơ tốt nhất để chúng ta ra tay.

Ba ngày sau, ngươi lập tức rút quân, hội sư cùng Vương Hoàng, sau đó hợp lực đánh thẳng vào Vân Hải. Ta muốn Thánh Viện rơi vào thế đầu đuôi không thể cứu viện lẫn nhau, hoàn toàn trở tay không kịp.”

Liễu Nam lập tức hiểu ra dụng ý của tông chủ. Mọi bố trí tưởng như rời rạc, thực chất đều nhằm buộc Thánh Viện phải chia quân cứu viện, khiến hai chiến trường không thể chi viện cho nhau.

Thấy vậy, Anh Khoa cùng Mỹ Nhàn đồng thời bước lên một bước, hỏi:

“Vậy còn chúng thuộc hạ?”

Vô Cực Hoàng Quân bình thản đáp: “Hai người đi cùng bản quân, bí mật đột nhập Ngũ Hành Phong.”

Hắn hơi dừng lại, khóe môi chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo, tựa như đang nói về một việc chẳng đáng bận tâm.

"Giết được bao nhiêu... thì giết bấy nhiêu."

Lời vừa dứt, ánh mắt Liễu Nam khẽ biến đổi. Hắn lập tức bước lên chắp tay nói: “Tông chủ, theo thuộc hạ, lần này mục tiêu của chúng ta chỉ nên là cao tầng Thánh Viện. Đám môn sinh bên dưới phần lớn đều xuất thân từ các gia tộc và tông môn lớn nhỏ trên khắp An Ký Tây đại lục. Nếu giết chóc quá nhiều, chỉ e hậu quả về sau sẽ rất khó lường.”

Anh Khoa nghe vậy lập tức cười lạnh: “Liễu Nam đạo hữu, lời này của ngươi thật quá mềm lòng. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Đã là tử địch thì còn cần phân biệt già trẻ mạnh yếu làm gì?”

Liễu Nam lắc đầu: “Điều ta lo không phải đám tiểu bối ấy, mà là thế lực đứng phía sau bọn chúng. Một khi thật sự đại khai sát giới, sau trận chiến này, Vô Cực Tông tất sẽ đồng thời đối đầu với vô số gia tộc, tông môn trên toàn bộ An Ký Tây đại lục, thậm chí còn kinh động đến các thế lực khác trên Đông Hòa Tinh.”

Vô Cực Hoàng Quân chỉ cười nhạt, trong mắt thoáng hiện vẻ lạnh lùng: “Nhổ cỏ thì phải nhổ tận gốc.”

Hắn chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt xuyên qua cửa lớn nhìn về phương xa.

“Mục tiêu cuối cùng của chúng ta không chỉ là Thánh Viện, mà còn là đỉnh Lạc Vân cùng Thánh Điện phía sau nó. Trận chiến này, bản quân muốn dùng máu của Thánh Viện để dương uy Vô Cực Tông. Kể từ hôm nay, phàm linh giả trên Đông Hòa Tinh, hễ nghe đến bốn chữ Vô Cực Tông đều phải cúi đầu khiếp sợ.”

Lời nói tuy bình thản nhưng lại mang theo một cỗ bá khí khiến cả đại sảnh rơi vào tĩnh lặng.

Liễu Nam khẽ thở dài. Hắn biết tông chủ đã quyết tâm, bản thân có nói thêm cũng vô ích, đành tiến lên nhận lấy cờ hiệu, cúi người đáp: “Thuộc hạ tuân lệnh!”

Đúng lúc mọi người chuẩn bị lui xuống, Vô Cực Hoàng Quân bỗng như nhớ ra điều gì, giọng nói chợt trầm xuống.

“Còn một việc nữa…”

Ánh mắt ba người đồng thời hướng về phía hắn.

“Bản quân vừa nhận được tin tức, trong vòng một tháng tới, sứ giả của thượng tông sẽ giá lâm Đông Hòa Tinh.”

Nghe đến đây, thần sắc của cả ba vị trưởng lão đều đồng loạt biến đổi.

Vô Cực Hoàng Quân chậm rãi nói tiếp: “Cho nên trận chiến này tuyệt đối không được kéo dài. Trước khi sứ giả đến, Vô Cực Tông phải hoàn toàn khống chế An Ký Tây đại lục, đồng thời chuẩn bị chu đáo mọi thứ để nghênh đón thượng tông.”

Ba người lập tức cúi đầu, đồng thanh đáp lớn: “Thuộc hạ tuân lệnh!”

Sau khi ba người lui đi, đại sảnh lại rơi vào tĩnh mịch.

Ngoài biệt phủ, bầu trời Thăng Long Thành vẫn trong xanh như cũ. Gió nhẹ lướt qua những mái ngói cổ kính, mang theo vẻ bình yên giả tạo trước cơn bão lớn. Không một ai biết rằng, chỉ trong ít ngày nữa, máu sẽ nhuộm đỏ khắp An Ký Tây đại lục. Một đại kiếp đủ sức thay đổi cục diện của cả Đông Hòa Tinh đang lặng lẽ kéo màn.


0