Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 70: Khô Lâu Cuồng Vũ

Đăng: 26/06/2026 14:08 1,931 từ 5 lượt đọc

Đôi chân khẽ dịch chuyển, thân hình Võ Thiện Nhân lập tức lùi nhanh về phía sau, chủ động kéo giãn khoảng cách với Trần Công Minh. Cùng lúc ấy, đôi môi hắn khẽ mấp máy, hai tay liên tiếp kết ấn, chân linh khí mộc thuộc tính trong đan điền lập tức cuộn trào.

“Mộc Hồn Tỏa Trận!”

Rắc! Rắc!

Mặt đất dưới chân Trần Công Minh bỗng rung lên dữ dội. Từng vết nứt nhỏ nhanh chóng lan rộng như mạng nhện, rồi vô số dây leo to bằng cổ tay mang theo khí tức mộc thuộc tính âm nhu mà quỷ dị đồng loạt phá đất chui lên. Chúng uốn lượn như từng con mãng xà, từ bốn phương tám hướng lao tới, muốn trói chặt đối phương ngay tại chỗ.

Thế công vừa xuất hiện, Võ Thiện Nhân đã không cho Trần Công Minh lấy nửa khắc thở dốc. Hai tay hắn lại đổi ấn quyết, hỏa linh khí theo đó cuồn cuộn hội tụ trước người.

“Hỏa Diễm Bạo Thạch!”

Chỉ trong nháy mắt, từng quả cầu lửa đỏ rực liên tiếp ngưng tụ giữa hư không, kéo theo nhiệt độ xung quanh tăng vọt. Ngay sau đó, chúng như mưa sao băng đồng loạt xé gió lao xuống, phủ kín khoảng không phía trên đầu Trần Công Minh.

Biến cố xảy ra quá đột ngột khiến Trần Công Minh không khỏi biến sắc. Vốn định áp sát để thi triển linh thuật, nào ngờ lại bị Võ Thiện Nhân chiếm mất tiên cơ. Phía dưới, dây leo không ngừng quấn xiết; phía trên, mưa lửa cuồn cuộn giáng xuống. Hai loại công kích phối hợp kín kẽ, ép hắn phải liên tục né tránh, hoàn toàn không còn cơ hội triển khai thế công đã chuẩn bị từ trước.

Thấy hỏa cầu ùn ùn phủ xuống, Trần Công Minh lập tức quát khẽ một tiếng. Hai tay hắn liên tiếp kết ấn, chân linh khí trong cơ thể cuộn trào như sóng lớn. Chỉ nghe ba tiếng “xoạt” liên tiếp vang lên, xung quanh thân thể nhanh chóng hình thành ba tầng linh lực dày đặc, chồng chất lên nhau như một bức tường kiên cố.

Ầm! Ầm! Ầm!

Từng quả cầu lửa nối tiếp va chạm rồi nổ tung trên bức tường phòng ngự, tạo thành vô số đợt sóng nhiệt cuồn cuộn lan ra bốn phía. Cát vàng dưới chân bị sức ép thổi tung mịt mù. Tuy hỏa cầu rơi xuống dày đặc, nhưng mỗi kích lại không đủ sức xuyên thủng ba tầng phòng ngự kia trong thời gian ngắn.

Ngay lúc ấy, khí tức trên người Trần Công Minh đột nhiên bùng nổ dữ dội. Chân linh khí cuồn cuộn dâng trào, khiến khí thế của hắn trong chớp mắt đã tăng vọt, mơ hồ chạm tới ngưỡng Tướng Cấp hậu kỳ. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ hung lệ, hỏa linh khí từ khắp kinh mạch điên cuồng hội tụ về song chưởng.

Một tiếng quát vang lên như sấm: “Khô Lâu Cuồng Vũ!”

Song chưởng đồng thời đánh ra, hỏa linh lực lập tức xoáy tròn giữa không trung rồi nhanh chóng ngưng tụ thành một chiếc đầu lâu khổng lồ. Hai hốc mắt đỏ rực như hai ngọn ma hỏa bừng cháy, cái miệng rộng ngoác phát ra tiếng gào rít ghê rợn, mang theo khí tức nóng bỏng và hung lệ lao thẳng về phía Võ Thiện Nhân.

Nơi chiếc đầu lâu lửa đi qua, không gian dường như cũng bị sức nóng thiêu đến vặn vẹo. Từng luồng nhiệt khí cuồn cuộn tỏa ra, khiến cát vàng dưới mặt đất cháy đỏ rồi bốc lên từng làn khói trắng.

Võ Thiện Nhân lập tức nhận ra đây không phải Phá Huyết Đao mà Trần Công Minh từng thi triển trước kia. Khí tức hỏa linh lực trong chiêu này hung lệ hơn nhiều, hiển nhiên là sát chiêu đối phương âm thầm chuẩn bị cho kỳ Tân Vương.

Cảm nhận uy thế khủng bố từ chiếc đầu lâu lửa đang lao tới, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức trở nên nghiêm nghị.

Thế nhưng, Võ Thiện Nhân chẳng những không lùi mà còn chủ động nghênh đón. Hai tay hắn khẽ chuyển động, Long Hổ Thần Quyền lập tức vận chuyển, quyền ý trong khoảnh khắc trở nên trầm ổn mà sâu lắng.

“Ngã Hổ Phốc Thỏ!”

Một quyền đánh ra, quyền kình không cuồng bạo như núi lở mà cuồn cuộn như sóng ngầm, nhìn thì nhu hòa, nhưng bên trong lại ẩn chứa sức ép liên miên bất tuyệt. Vừa va chạm với chiếc đầu lâu lửa đang gào thét lao tới, quyền thế ấy lập tức men theo hỏa linh lực mà thẩm thấu vào trong, từng chút một bào mòn khí thế hung lệ của Khô Lâu Cuồng Vũ.

Khô Lâu Cuồng Vũ quả thực không yếu, đáng tiếc lại gặp phải quyền ý lấy nhu thắng cương của Long Hổ Thần Quyền. Cộng thêm chân linh khí của Võ Thiện Nhân vốn hùng hậu vượt xa người cùng cảnh giới, thế công của Trần Công Minh chỉ vừa bùng lên đã bị áp chế. Sau một lần va chạm, ưu thế vốn có của hắn nhanh chóng tan biến.

Ầm!

Chiếc đầu lâu lửa còn chưa kịp lao tới trước mặt đã bị quyền kình cuồn cuộn đánh nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số đốm lửa đỏ rực rồi nhanh chóng tiêu tán.

“Hừ! Muốn dùng lửa thiêu ta sao? Vậy thì nếm thử một trảo này đi!”

Tiếng quát vừa dứt, Võ Thiện Nhân đã bật người lên cao. Hai bàn tay hắn đồng thời hóa thành long trảo sắc bén. Sau Ngã Hổ Phốc Thỏ, thức thứ năm của Long Hổ Thần Quyền, Mãnh Long Thám Trảo, lập tức được thi triển. Hắn muốn dùng chính hỏa linh lực của mình để đáp trả hỏa linh thuật của đối phương.

Sau khi thi triển Khô Lâu Cuồng Vũ, chân linh khí trong cơ thể Trần Công Minh vẫn còn chưa hoàn toàn ổn định. Đối mặt với tốc độ khủng khiếp của Phong Quyển Tàn Vân, hắn căn bản không kịp phản ứng.

Ầm!

Long trảo rực lửa hung hăng nện thẳng vào ngực Trần Công Minh. Thân thể hắn lập tức bắn ngược ra sau như diều đứt dây, miệng phun ra một ngụm máu tươi. Trước mắt tối sầm, lục phủ ngũ tạng như bị đảo lộn. Y phục nơi ngực bị thiêu cháy thành một mảng lớn, trên da thịt hiện rõ năm dấu vuốt đỏ rực, không ngừng tỏa ra từng luồng nhiệt khí nóng bỏng.

Trần Công Minh nghiến răng chịu đau, vội vàng ngồi xuống khoanh chân vận công, cố sức áp chế luồng hỏa linh lực đang điên cuồng tàn phá kinh mạch.

Cuộc giao phong chỉ mới diễn ra chưa đầy ba hiệp, thắng bại đã sớm phân định.

Gần tám mươi thành viên Phục Minh Hội nhìn thấy cảnh tượng ấy đều đồng loạt biến sắc. Uy lực công kích của Võ Thiện Nhân mạnh đến mức khiến da đầu bọn họ tê dại. Không ít người âm thầm tự hỏi, nếu vừa rồi người lĩnh trọn một trảo kia là mình, liệu còn có thể đứng dậy nổi hay không.

“Hội chủ!”

“Hội chủ!”

Phó hội chủ Châu Đăng Khoa là người đầu tiên hoàn hồn. Nhìn thấy Trần Công Minh trọng thương, hắn lập tức biến sắc, cuống quýt quát lớn: “Mau bảo vệ hội chủ!”

Tiếng quát vừa dứt, đám thành viên Phục Minh Hội cũng đồng loạt bừng tỉnh. Bọn họ vội vàng lao lên, nhanh chóng che chắn trước mặt Trần Công Minh, tạo thành một bức tường người kín mít, chỉ sợ Võ Thiện Nhân sẽ nhân cơ hội tiếp tục xuất thủ.

Phải mất một lúc lâu, Trần Công Minh mới miễn cưỡng đứng dậy. Hắn đưa tay lau vệt máu nơi khóe miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm về phía Võ Thiện Nhân, ngập tràn vẻ oán độc cùng không cam lòng. Đến giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng hiểu ra rằng, cho dù đã luyện thành Khô Lâu Cuồng Vũ, bản thân vẫn không đủ sức đánh bại đối phương. Một lần nữa, hắn lại đánh giá thấp tên tiểu tử trước mặt.

Trong lòng Trần Công Minh vẫn luôn cho rằng nguyên nhân thất bại nằm ở chỗ Võ Thiện Nhân là linh giả tam hệ, căn cơ hùng hậu hơn mình rất nhiều. Còn hắn chỉ sở hữu song linh mạch, nếu so về lượng chân linh khí tự nhiên sẽ chịu phần thiệt. Đáng tiếc, hắn hoàn toàn không biết Võ Thiện Nhân vốn chẳng phải linh giả tam hệ, mà là một tồn tại sở hữu đủ cả năm loại linh mạch. Nếu biết được chân tướng ấy, e rằng cú đả kích hắn phải chịu sẽ còn lớn hơn gấp bội.

“Hắn quá mạnh... Một mình ta tuyệt đối không thắng nổi.”

Dù trong lòng vô cùng nhục nhã, Trần Công Minh vẫn buộc phải thừa nhận sự thật ấy.

Không thắng được trong trận đơn đả độc đấu, Trần Công Minh vẫn chưa tuyệt vọng. Sau lưng hắn còn gần tám mươi thành viên Phục Minh Hội, trong đó có mười cường giả Tướng Cấp. Một lực lượng như vậy đủ để nghiền ép bất kỳ môn sinh đơn độc nào.

Sau khi miễn cưỡng áp chế thương thế, Trần Công Minh ôm chặt lồng ngực, giọng nói lạnh như băng: “Toàn bộ thành viên Phục Minh Hội nghe lệnh! Lập tức bắt lấy Võ Thiện Nhân cho ta!”

Mệnh lệnh vừa ban xuống, gần tám mươi thành viên Phục Minh Hội đồng loạt chuyển ánh mắt về phía Võ Thiện Nhân. Từng cỗ khí tức mạnh yếu khác nhau lần lượt bộc phát, sát ý đan xen thành một tấm lưới vô hình bao phủ khắp bốn phía. Ánh mắt ai nấy đều hung hăng như muốn lập tức xông lên xé xác đối phương.

Võ Thiện Nhân cười toe toét, lắc đầu đầy vẻ tiếc nuối: “Chậc chậc... Ta còn tưởng hội chủ Phục Minh Hội oai phong đến mức nào, hóa ra đánh không lại liền gọi cả ổ ra cắn. Thôi vậy, hôm nay ta tha cho các ngươi một mạng. Muốn báo thù thì cứ đuổi theo, miễn là đừng để mất dấu!”

Dứt lời, Phong Quyển Tàn Vân dưới chân lập tức bộc phát. Thân hình hắn thoáng chốc hóa thành một dải tàn ảnh, lao vút về phía trước với tốc độ kinh người. Chỉ trong vài nhịp thở, bóng dáng hắn đã thu nhỏ thành một chấm đen giữa biển cát mênh mông.

Sau khi liên tiếp nuốt xuống mấy viên linh đan chữa thương và cưỡng ép điều hòa khí huyết, sắc mặt Trần Công Minh mới dần dịu đi đôi chút. Hắn nhìn chằm chằm theo phương hướng Võ Thiện Nhân vừa biến mất, hai mắt đỏ ngầu vì phẫn nộ. Lần này, cho dù phải trả bất cứ giá nào, hắn cũng quyết không để đối phương tiếp tục vượt qua Ngũ Hành Trận.

“Khốn kiếp!”

Tiếng gầm giận dữ vang vọng khắp biển cát.

“Các ngươi còn đứng đó làm gì? Mau đuổi theo hắn!”

Trong lòng hắn lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm, bằng mọi giá cũng phải đánh gục Võ Thiện Nhân.


0