Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 69: Chúc Đại Nhân Ngon Miệng
Quả nhiên, nữ sinh kia hoàn toàn không phải vô tình đổi hướng. Ngay từ lúc cảm nhận được khí tức của Võ Thiện Nhân, nàng đã quyết định kéo Cô Lâu Đao Thú về phía hắn, đổi lấy cơ hội thoát thân cho bản thân.
Võ Thiện Nhân chỉ cần liếc mắt đã nhìn thấu ý đồ ấy. Loại thủ đoạn này hắn đâu còn xa lạ, ngày đó trong Huyền Cốc Cấm Địa chính hắn cũng từng không ít lần sử dụng. Chỉ có điều, hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày bản thân lại trở thành đối tượng bị người khác tính kế bằng chính cách ấy. Nghĩ đến đây, hắn vừa tức vừa buồn cười.
Không đợi nữ sinh kia kịp đến gần, Võ Thiện Nhân lập tức bật người khỏi hố cát. Vừa thấy khoảng cách giữa hai người vẫn còn khá xa, hắn liền ngoác miệng hét lớn:
“Cô Lâu đại nhân! Ta chỉ là kẻ đi ngang qua, không hề có ý quấy rầy. Đại nhân cứ thong thả tiếp đãi nàng ta, chúc đại nhân dùng bữa ngon miệng!”
Lời còn chưa dứt, Phong Quyển Tàn Vân dưới chân đã bộc phát đến cực hạn. Thân hình hắn hóa thành một dải tàn ảnh mờ nhạt, lao vút đi như mũi tên rời khỏi dây cung, chỉ để lại phía sau từng đợt cát bụi cuộn lên mịt mù.
Nữ sinh Tướng Cấp sơ kỳ thoáng sững sờ. Nàng vốn cho rằng người kia ít nhiều cũng sẽ do dự hoặc ra tay cản trở Cô Lâu Đao Thú đôi chút, nào ngờ đối phương còn quyết đoán hơn cả mình, vừa lộ mặt đã lập tức bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức khiến nàng chỉ biết đứng nhìn trợn mắt.
Đúng vào lúc ấy, bàn tay xương xẩu khổng lồ của Cô Lâu Đao Thú đã chụp thẳng xuống vai nàng.
Nữ sinh sợ đến hồn vía lên mây, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thất thanh kêu lớn: “Á... Sinh Mệnh Châu! Cứu ta!”
Ầm!
Một vòng xoáy không gian tức thì hiện ra, kịp thời nuốt trọn thân hình nàng ngay trước khi bàn tay xương khô kia siết xuống.
Nghe tiếng kêu thất thanh phía sau, Võ Thiện Nhân càng không dám ngoái đầu. Đối diện một đầu linh thú cấp sáu sánh ngang Vương Cấp sơ kỳ, hắn chỉ còn biết dốc toàn lực thi triển thân pháp, cắm đầu bỏ chạy.
Một mạch chạy gần nửa canh giờ, mãi đến khi xác nhận phía sau đã hoàn toàn yên tĩnh, Võ Thiện Nhân mới dám chậm rãi dừng bước. Hai tay chống lên đầu gối, hắn không ngừng thở hổn hển.
“Hộc... Hộc... Suýt nữa thì toi mạng!”
Thế nhưng còn chưa kịp thở thêm được mấy hơi, trong lòng hắn bỗng dâng lên một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Gần như cùng lúc ấy, một cỗ lực lượng cuồng bạo từ trên không trung bất ngờ giáng thẳng xuống.
“Không ổn!”
Đòn tập kích đến quá nhanh, căn bản không cho hắn thời gian né tránh. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Võ Thiện Nhân lập tức vận chuyển Đẩu Chuyển Tinh Di.
Ầm!
Cỗ lực lượng khổng lồ ầm ầm tràn vào cơ thể như sóng dữ vỡ bờ. Nhưng ngay khi tiến vào kinh mạch, toàn bộ sức mạnh ấy lập tức bị hắn cưỡng ép dẫn dắt theo quỹ đạo huyền diệu của Đẩu Chuyển Tinh Di, rồi trong nháy mắt từ huyệt bách hội bắn ngược trở lại.
“Hự!”
Một tiếng rên đau đớn chợt vang lên.
Võ Thiện Nhân lập tức xoay người, ánh mắt lạnh lùng quét tới. Chỉ thấy cách đó không xa, gần tám mươi môn sinh Phục Minh Hội đang đứng thành hàng, dẫn đầu vẫn là Trần Công Minh. Mà kẻ vừa âm thầm đánh lén hắn là một nam sinh Tướng Cấp sơ kỳ. Lúc này, gương mặt hắn trắng bệch, khóe miệng rỉ máu, hiển nhiên đã bị chính lực lượng mình đánh ra phản chấn trở lại, khiến khí huyết trong cơ thể chấn động dữ dội.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, ánh mắt Trần Công Minh lập tức trở nên ngưng trọng. Trong trận chiến tại Thông Thương Phong lần trước, hắn cũng từng nếm trải sự lợi hại của môn công pháp quỷ dị này, bởi vậy đến nay vẫn còn ghi nhớ rất rõ.
Sau khi trở về, hắn đã nhiều lần suy nghĩ cẩn thận. Theo phán đoán của hắn, Võ Thiện Nhân hẳn đang sử dụng một loại bí pháp đặc thù, mượn lực của đối phương rồi phản chấn ngược trở lại. Chỉ có điều, trên đời này tuyệt đối không tồn tại võ kỹ nào thật sự vô địch. Một khi lực lượng vượt quá giới hạn mà thân thể Võ Thiện Nhân có thể gánh chịu, bí pháp ấy chắc chắn sẽ mất đi tác dụng.
Thực tế, suy đoán của Trần Công Minh thực ra không sai. Đẩu Chuyển Tinh Di phụ thuộc rất lớn vào cường độ nhục thân. Thể phách càng mạnh, khả năng dung nạp và phản chuyển lực lượng càng lớn. Một khi vượt quá giới hạn chịu đựng, kinh mạch của người thi triển sẽ lập tức bị tổn thương.
Hiện giờ, một khi thi triển Hàng Long Biến Thân, nhục thân của Võ Thiện Nhân sẽ cường đại hơn gấp bội, cứng rắn chẳng khác nào tường đồng vách sắt. Khi đó, uy lực của Đẩu Chuyển Tinh Di cũng sẽ theo đó tăng lên một cấp độ hoàn toàn khác, đủ để khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải kiêng dè.
Tuy trong lòng đã sớm có tính toán, nhưng ngoài mặt Trần Công Minh vẫn giữ nguyên vẻ ngạo mạn. Hắn nhếch mép cười lạnh, cất giọng đầy mỉa mai: “Tiểu tử, ta tìm ngươi đã lâu. Ngươi đúng là một con rùa rụt đầu, ngoài biết cắm đầu bỏ chạy thì còn có bản lĩnh gì nữa? Ha ha...”
Võ Thiện Nhân chỉ hừ lạnh một tiếng, đến cả mở miệng cũng lười. Đúng là oan gia ngõ hẹp, vòng đi vòng lại một hồi, cuối cùng vẫn đụng phải tên đáng ghét này.
Trần Công Minh thấy đối phương không đáp lời, trong lòng càng thêm đắc ý, liền cao giọng quát: “Hôm nay ta muốn xem thử ngươi còn có thể dựa vào ai để thoát thân!”
Điều khiến hắn bất ngờ là từ đầu đến cuối, trên gương mặt Võ Thiện Nhân không hề lộ ra chút hoảng hốt nào, càng không có ý định lập tức quay người bỏ chạy như trước.
Trần Công Minh dĩ nhiên không quên lời cảnh cáo của Lê Châu đại trưởng lão. Nếu là ngày thường, cho hắn thêm mười lá gan cũng không dám ngang nhiên gây sự với Võ Thiện Nhân. Thế nhưng nơi này là kỳ khảo hạch Tân Vương, mọi tranh đấu giữa các môn sinh đều nằm trong phạm vi được Thánh Viện cho phép, miễn là không cố ý lấy mạng đối phương. Có Sinh Mệnh Châu bảo hộ, dù đánh đến long trời lở đất cũng chỉ bị truyền tống ra ngoài. Chính vì vậy, hắn mới dám nhân cơ hội này giải quyết món nợ cũ, đồng thời rửa sạch nỗi nhục trên Thông Thương Phong.
Về phần Võ Thiện Nhân, hắn nhớ rất rõ, trước đây Trần Mông từng nhờ Thảo Linh đường chủ đứng ra hòa giải mâu thuẫn giữa hai bên. Thế nhưng hành động của Trần Công Minh hôm nay đã đủ chứng minh, tất cả chỉ là lời nói suông. Đối với kết quả ấy, hắn cũng chẳng mấy bận tâm. Ngay từ đầu, hắn vốn chưa từng nghĩ sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện cũ. Chỉ có điều, hiện giờ đối phương người đông thế mạnh. Nếu gần tám mươi thành viên Phục Minh Hội đồng loạt vây công, dù là hắn cũng khó tránh khỏi lâm vào khổ chiến.
Tình thế hiện tại hoàn toàn khác trận chiến trên Thông Thương Phong. Dốc toàn lực đánh một trận thì hắn chưa chắc sẽ thua, nhưng cái giá phải trả chắc chắn không nhỏ. Phía trước vẫn còn nhiều khảo nghiệm cùng vô số đối thủ đáng gờm đang chờ đợi, hắn tuyệt đối không muốn lãng phí quá nhiều thời gian và sức lực tại nơi này.
Chỉ trong chớp mắt, trong lòng Võ Thiện Nhân đã có quyết định.
Hắn chắp tay sau lưng, ung dung nhìn Trần Công Minh, khóe môi nhếch lên đầy vẻ giễu cợt: “Ta còn tưởng ai, hóa ra là ngươi! Lần trước trên Thông Thương Phong bị ta đánh cho bò lê bò càng, vậy mà nhanh thế đã quên rồi sao? Quả nhiên đầu óc ngươi chẳng khác gì khúc gỗ mục. Với chút bản lĩnh ấy mà cũng dám chạy đến trước mặt ta làm trò cười? Nếu biết điều thì cút về luyện thêm vài năm nữa rồi hẵng đến!”
Nghe đến đây, gương mặt Trần Công Minh lập tức tối sầm. Hắn biết rõ nếu tiếp tục đấu võ mồm thì chỉ tự chuốc lấy nhục, liền cười gằn một tiếng: “Được lắm! Có gan thì lấy bản lĩnh thật sự ra đây!”
Võ Thiện Nhân không nói thêm lời nào, chỉ chậm rãi đưa một bàn tay lên.
Ngay trong khoảnh khắc ấy, thiên địa nguyên tố xung quanh khẽ rung động. Bảy đạo đao phong màu xanh nhạt lặng lẽ ngưng tụ giữa hư không, không hề phát ra chút tiếng động nào, rồi đồng loạt xé gió chém thẳng về phía Trần Công Minh.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
Nhìn thấy cảnh tượng ấy, vài thành viên Phục Minh Hội lập tức biến sắc, thất thanh kêu lên: “Đao phong hóa hình!”
Muốn điều khiển mộc nguyên tố ngưng tụ thành đao phong như vậy, không phải cứ tu vi cao là có thể làm được. Quan trọng hơn cả là mức độ lĩnh ngộ đối với mộc thuộc tính. Chỉ riêng thủ đoạn ấy cũng đủ khiến đám người Phục Minh Hội phải thu lại vẻ khinh thường ban đầu.
Đối diện, Trần Công Minh cũng không dám chậm trễ. Chân linh khí trong cơ thể ầm ầm bộc phát, hai nắm đấm liên tiếp đánh ra bảy quyền. Từng đạo quyền phong cuồng bạo gào thét lao đi, hung hăng nghênh đón bảy lưỡi đao phong đang áp sát.
Ầm! Ầm! Ầm!
Tiếng va chạm vang lên liên tiếp giữa không trung.
Thế nhưng chỉ sau vài nhịp thở, sắc mặt Trần Công Minh đã hơi đổi. Đao phong của Võ Thiện Nhân chẳng những nhanh hơn quyền phong của hắn một bậc, mà mộc thuộc tính ẩn chứa bên trong còn không ngừng bào mòn linh lực, khiến quyền kình vừa va chạm đã nhanh chóng suy yếu.
Sau một loạt tiếng nổ chát chúa, bảy đạo quyền phong lần lượt tan vỡ. Trong khi đó, bảy lưỡi đao phong chỉ mới tiêu tán năm đạo, hai đạo còn lại vẫn giữ nguyên uy thế, tiếp tục lao thẳng tới.
Trần Công Minh hừ lạnh, chân linh khí lại bùng lên dữ dội, liên tiếp đánh thêm ba quyền nữa mới miễn cưỡng đánh tan được hai đạo đao phong cuối cùng.
Hai bên tuy chưa thật sự thi triển linh thuật, nhưng chỉ qua màn giao phong ngắn ngủi này, cao thấp đã phần nào được phân định. Lấy tu vi Tướng Cấp trung kỳ, Trần Công Minh lại rơi vào thế hạ phong trước Võ Thiện Nhân. Trong khi đó, từ đầu đến cuối, Võ Thiện Nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc ung dung, ngay cả góc áo cũng chưa từng lay động.
Không ít thành viên Phục Minh Hội từng nghe kể về trận chiến trên Thông Thương Phong, nhưng trước nay vẫn nửa tin nửa ngờ. Đến tận lúc này tận mắt chứng kiến, bọn họ mới thật sự hiểu vì sao hội chủ của mình lại từng bại dưới tay người thanh niên trước mặt.
Sau màn so đấu linh lực vừa rồi, ánh mắt Trần Công Minh càng trở nên âm trầm. Không nói thêm một lời, hắn đột ngột thi triển thân pháp. Thân hình lập tức hóa thành một chuỗi tàn ảnh, lao nhanh về phía Võ Thiện Nhân với khí thế như vũ bão. Chỉ nhìn tư thế ấy cũng đủ biết, hắn đã chuẩn bị thi triển một môn linh thuật cực kỳ lợi hại.
Đối diện với màn áp sát ấy, Võ Thiện Nhân chỉ nhếch mép cười lạnh.
“Chút thân pháp mèo ba chân ấy mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ?”
So về thân pháp, hắn có Phong Quyển Tàn Vân làm chỗ dựa, từ lâu đã chẳng hề e ngại bất kỳ đối thủ cùng cảnh giới nào.
Khóe môi Võ Thiện Nhân khẽ nhếch lên. Thân hình hắn bỗng mờ đi, rồi biến mất ngay trước ánh mắt của Trần Công Minh.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.