Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 68: Cô Lâu Đao Thú

Đăng: 26/06/2026 14:08 2,177 từ 2 lượt đọc

Vừa chạm tay vào cánh cửa màu vàng, một luồng lực lượng truyền tống hùng hậu lập tức bao phủ lấy toàn thân Võ Thiện Nhân. Chỉ trong chớp mắt, cảnh vật trước mắt nhòe đi rồi biến mất. Quả nhiên, phán đoán của hắn hoàn toàn chính xác. Cánh cửa bên phải chính là thông đạo dẫn tới tầng khảo nghiệm thứ ba của Ngũ Hành Trận.

Khi thân hình vừa ổn định trở lại, một mùi hương ngai ngái của cỏ cây hòa lẫn với hơi đất ẩm liền tràn vào khứu giác. Võ Thiện Nhân chậm rãi mở mắt, chỉ thấy trước mặt mình là một vùng thảo nguyên xanh mướt trải dài đến tận cuối chân trời. Gió nhẹ lướt qua làm từng đợt cỏ non dập dờn như sóng biển, khiến cả phiến thiên địa hiện lên một vẻ yên bình đến lạ.

Thế nhưng rất nhanh, hắn nhận ra khí tức nơi đây đã hoàn toàn đổi khác. Thiên địa tràn ngập một cảm giác dày nặng, trầm ổn, giống như cả không gian đều chìm trong sức mạnh của đại địa.

Đúng lúc Võ Thiện Nhân còn đang âm thầm quan sát bốn phía, cách đó không xa bỗng truyền đến một trận dao động dữ dội. Không khí liên tục méo mó, tựa như bị một bàn tay vô hình mạnh mẽ xé rách.

Sắc mặt hắn lập tức khẽ biến: “Lại có người truyền tống tới!”

Chỉ cần cảm nhận cường độ dao động ấy, hắn đã đoán được số người xuất hiện chắc chắn không ít.

“Nhất định là đám Phục Minh Hội?”

Ý nghĩ vừa lóe lên, Võ Thiện Nhân lập tức từ bỏ ý định tiếp tục quan sát. Hắn vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân đến cực hạn, thân hình hóa thành một dải tàn ảnh lao vút khỏi khu vực truyền tống.

Chỉ ít lâu sau, từng bóng người liên tiếp hiện ra giữa vùng thảo nguyên, chính là đám người Phục Minh Hội.

Trước khi kỳ khảo hạch bắt đầu, Trần Mông từng âm thầm thông qua Truyền Âm Phù nhắc nhở em trai vài điểm cần lưu ý trong Ngũ Hành Trận. Nhờ vậy, Trần Công Minh mới nhanh chóng nhận ra cánh cửa chính xác dẫn tới tầng khảo nghiệm thứ ba.

Vừa ổn định thân hình, một nam sinh Nhân Vực cấp mười lăm liền cúi người cười nịnh: “Hội chủ quả nhiên liệu sự như thần! Nơi này chắc chắn chính là tầng khảo nghiệm thứ ba.”

Thế nhưng Trần Công Minh căn bản không để tâm đến lời tâng bốc ấy. Ánh mắt hắn đảo nhanh khắp bốn phía, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Võ Thiện Nhân. Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại, hắn lập tức phóng thần thức dò xét. Chỉ trong chốc lát, từ chút dao động còn sót lại trong không khí, hắn đã xác định được phương hướng đối phương vừa rời đi.

“Đuổi theo!”

Tiếng quát vừa dứt, cả đoàn người lập tức đồng loạt lao đi, khí thế hùng hổ cuốn qua thảo nguyên như một cơn sóng lớn.

Ở một nơi khác, Võ Thiện Nhân vẫn không ngừng thi triển thân pháp với tốc độ cực nhanh. Khắp bốn phía chỉ có một màu xanh bạt ngàn của cỏ cây, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu nào để phân biệt phương hướng. Hắn chỉ còn cách liên tục mở rộng thần thức, vừa cảm nhận sự biến hóa của thiên địa nguyên tố, vừa dựa vào trực giác để lựa chọn lối đi.

Sau một quãng đường khá dài, cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên thay đổi.

“Vù...”

“Vù...”

Từng cơn cuồng phong cuốn theo cát vàng gào rít khắp không gian. Thảo nguyên xanh mướt vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một biển cát mênh mông trải dài vô tận. Nắng nóng từ mặt đất không ngừng bốc lên, khiến không khí phía xa méo mó, vặn vẹo như mặt nước đang sôi.

Nhìn cảnh tượng ấy, Võ Thiện Nhân không khỏi thầm cảm thán.

Không gian bên trong Ngũ Hành Trận biến hóa khôn lường. Mới đó còn là đồng cỏ xanh mát, chỉ chớp mắt đã biến thành biển cát nóng bỏng. Khí hậu, địa hình, thậm chí cả thiên địa nguyên tố đều thay đổi không theo bất kỳ quy luật cố định nào.

Đúng lúc ấy...

“Grào!”

Một tiếng gầm chấn động bỗng vang vọng từ phía xa, xen lẫn trong đó là tiếng quát tháo và âm thanh va chạm kịch liệt.

Võ Thiện Nhân lập tức thu liễm toàn bộ khí tức, thân hình khẽ nhoáng lên rồi lặng lẽ lao về phía phát ra động tĩnh.

Chẳng bao lâu sau, cảnh tượng phía trước đã hiện rõ trong tầm mắt.

Giữa biển cát mịt mù, một đầu linh thú khổng lồ cao hơn mấy chục trượng đang điên cuồng giao chiến với bốn môn sinh.

Điều khiến người ta sởn gai ốc là thân thể nó hoàn toàn không có lấy một chút da thịt, chỉ còn lại bộ xương màu vàng sẫm đồ sộ. Chiếc đầu lâu khổng lồ với hai hốc mắt đen ngòm không ngừng đảo qua đảo lại, mái tóc khô héo lòa xòa phủ xuống trước mặt càng khiến hình dáng của nó trở nên dữ tợn. Mỗi lần hàm răng vàng úa há ra khép vào, từng dòng nước dãi đục ngầu lại nhỏ xuống nền cát, phát ra những tiếng “xèo xèo” như thể đang ăn mòn cả mặt đất.

Bốn môn sinh đang hợp sức đối phó với nó gồm ba nam một nữ. Ba người nam đều có tu vi Tướng Cấp trung kỳ, còn nữ sinh thấp hơn một bậc, đạt tới Tướng Cấp sơ kỳ. Tuy bốn người liên tục thay phiên xuất thủ, nhưng trước thân hình khổng lồ và sức mạnh hung bạo của đầu linh thú kia, tình thế vẫn hoàn toàn rơi vào thế hạ phong.

Vừa nhìn thấy bộ dạng quái dị ấy, trong đầu Võ Thiện Nhân lập tức hiện lên một cái tên.

“Cô Lâu Đao Thú!”

Những ghi chép từng đọc trong điển tịch nhanh chóng hiện ra. Đây là Cô Lâu Đao Thú, một loại linh thú cấp sáu thường ẩn mình dưới cát vàng. Bộ xương của nó cứng như tinh kim, thực lực sánh ngang Vương Cấp sơ kỳ, tốc độ cực nhanh, lại cực kỳ giỏi lợi dụng bão cát để tập kích bất ngờ.

Võ Thiện Nhân âm thầm hít vào một hơi khí lạnh: “Linh thú cấp sáu?”

Ánh mắt hắn lập tức trở nên ngưng trọng. Sau những lần cửu tử nhất sinh tại Tây Nguyên Cấm Địa, hắn đã sớm hiểu rõ sự đáng sợ của linh thú hơn bất kỳ ai. Bởi vậy, đối diện với tồn tại có thực lực ngang hàng Vương Cấp sơ kỳ, hắn tuyệt đối không dại dột xông ra xen vào.

Nếu đặt giữa các thí sinh tham gia kỳ Tân Vương thì bốn người này cũng được xem là những nhân vật nổi bật, nhưng trước một đầu linh thú sánh ngang Vương Cấp sơ kỳ, chút thực lực ấy vẫn quá mức nhỏ bé.

Đảo mắt quan sát địa hình xung quanh, Võ Thiện Nhân lập tức nảy ra chủ ý. Hắn nhanh chóng đào một hố cát đủ sâu rồi chui hẳn xuống dưới, chỉ chừa lại hai con mắt lấp ló trên mặt cát để âm thầm theo dõi cuộc chiến.

Vũ khí của Cô Lâu Đao Thú là hai thanh loan đao màu vàng. Nhìn kỹ mới thấy, hình dáng của chúng chẳng khác nào hai chiếc xương sườn bị chính nó rút ra khỏi thân thể rồi cầm làm binh khí, trông vừa quái dị vừa rợn người.

Võ Thiện Nhân âm thầm tính toán: “Cứ để bọn họ kéo con quái vật này đi xa thêm một chút, ta sẽ nhân cơ hội tìm cánh cửa thông đạo cũng không muộn.”

Ý nghĩ vừa dứt, phía trước đã truyền đến một trận va chạm long trời lở đất.

Hai thanh loan đao trong tay Cô Lâu Đao Thú bỗng vung lên. Đao quang xé gió lao đi với tốc độ nhanh đến mức gần như chỉ còn lại hai vệt sáng vàng mờ nhạt, hung hăng chém thẳng vào hai nam sinh đứng gần nhất.

Ầm! Ầm!

Hai tiếng nổ vang lên gần như cùng lúc. Lớp phòng ngự bên ngoài thân thể hai người lập tức vỡ tan như giấy mỏng. Cô Lâu Đao Thú không hề cho họ cơ hội thở dốc, thân hình khổng lồ chợt lao vọt tới, hai thanh loan đao thuận thế đâm thẳng về phía trước.

Xoạt! Xoạt!

Hai nam sinh vừa định lùi lại thì hai thanh loan đao đã áp sát trước mặt. Sắc mặt cả hai lập tức trắng bệch, đồng thời bóp nát Sinh Mệnh Châu.

Ngay tức khắc, hai vòng xoáy không gian hiện ra, nuốt trọn thân hình cả hai rồi biến mất không còn dấu vết.

Chứng kiến cảnh ấy, Võ Thiện Nhân càng thêm cảnh giác. Đối diện với Cô Lâu Đao Thú, ngay cả Tướng Cấp trung kỳ cũng chỉ như châu chấu đá xe. Cũng may đây chỉ là khảo nghiệm của Thánh Viện, còn có Sinh Mệnh Châu bảo vệ tính mạng. Nếu đổi lại là bên ngoài, chỉ e hai người kia đã sớm trở thành oan hồn dưới lưỡi đao của con quái vật này.

Đúng lúc Cô Lâu Đao Thú vừa dứt đòn, nam sinh Tướng Cấp trung kỳ còn lại lập tức nắm lấy cơ hội. Hắn quát lớn một tiếng, trường thương trong tay hóa thành một đạo hàn mang, từ phía sau đâm thẳng vào lồng ngực đối phương.

Mũi thương xuyên qua thân thể Cô Lâu Đao Thú một cách dễ dàng.

Thế nhưng, đồng tử của Võ Thiện Nhân lập tức co rút.

“Tàn ảnh!”

Quả nhiên, thân thể khổng lồ kia chỉ khẽ dao động rồi tan biến như một làn khói.

Nam sinh nọ cũng lập tức nhận ra không ổn, nhưng còn chưa kịp thu thương phòng ngự thì bỗng cảm thấy trước mắt tối sầm. Một bóng đen khổng lồ chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện ngay trên đỉnh đầu hắn.

Một luồng lực hút kỳ dị bỗng từ thân thể Cô Lâu Đao Thú bộc phát, cưỡng ép kéo linh lực trong cơ thể hắn ra ngoài. Gương mặt hắn lập tức tái mét, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh hoàng.

Ngay sau đó, một tiếng nổ khẽ vang lên, vòng xoáy không gian lại xuất hiện.

Nam sinh nọ cũng bị ép phải kích hoạt Sinh Mệnh Châu, thân hình chớp mắt biến mất khỏi chiến trường.

Liên tiếp để vuột mất ba con mồi, Cô Lâu Đao Thú lập tức nổi giận. Chiếc đầu lâu khổng lồ phát ra những tiếng “răng rắc” quỷ dị, rồi chậm rãi xoay về phía nữ sinh Tướng Cấp sơ kỳ còn sót lại.

Nữ sinh ấy sợ đến hồn phi phách tán, lập tức quay người bỏ chạy. Dẫu biết bản thân có Sinh Mệnh Châu bảo hộ, nhưng cảm giác tử vong đang từng bước áp sát phía sau vẫn chân thật đến mức khiến hai chân nàng gần như mềm nhũn. Trong đầu lúc này chỉ còn duy nhất một ý niệm… Phải chạy!

Bốn người bọn họ vốn là bằng hữu quen biết. Trước khi tiến vào Ngũ Hành Trận, cả nhóm đã hẹn nhau liên thủ vượt ải. Mọi chuyện ban đầu diễn ra vô cùng thuận lợi, cả bốn người đều thành công tiến đến tầng khảo nghiệm thứ ba.

Đáng tiếc, sau khi phát hiện tung tích của Cô Lâu Đao Thú, lòng tham nổi lên. Bọn họ cho rằng chỉ cần hợp sức liền có thể săn giết đầu linh thú cấp sáu này để đoạt lấy nội đan. Không ngờ cuối cùng lại rơi vào kết cục gần như toàn quân bị diệt.

Đến lúc này, mọi sự hối hận đều đã quá muộn.

Phía sau, khí tức hung lệ của Cô Lâu Đao Thú ngày một áp sát. Nữ sinh gần như hoảng loạn đến mất hết tỉnh táo. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng vô tình phát hiện một nơi dưới lớp cát cách đó không xa xuất hiện chút dao động cực kỳ nhỏ bé.

Không chút suy nghĩ, nàng lập tức đổi hướng, vừa chạy vừa thất thanh kêu lớn: “Sư huynh! Xin cứu ta!”

Tiếng kêu ấy vừa vang lên, Võ Thiện Nhân đang ẩn mình dưới hố cát lập tức giật bắn cả người.

Nhìn nữ sinh điên cuồng lao thẳng về phía mình, khóe miệng hắn giật liên hồi.

"Bỏ mẹ rồi! Đây rõ ràng là muốn kéo cả Cô Lâu Đao Thú đến chỗ ta!”


0