Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 67: Hai Cánh Cửa

Đăng: 26/06/2026 14:08 1,869 từ 3 lượt đọc

Dù Võ Thiện Nhân mất trọn tám canh giờ để lĩnh ngộ mộc thuộc tính, nhưng nhờ màn giấu cánh cửa thông đạo ở tầng khảo nghiệm đầu tiên mà hắn vô tình tranh thủ được không ít thời gian. Bởi vậy, tuy chậm hơn dự tính, hắn vẫn chưa bị nhóm dẫn đầu bỏ lại quá xa. Khi đặt chân lên Thanh Mộc Đảo, hắn vẫn được tính là một trong những người đến sớm.

Vừa bước lên đảo, Võ Thiện Nhân lập tức nhận ra từ khắp các phương hướng đều có môn sinh đang lần lượt tiến về nơi này. Chỉ trong chốc lát, hắn đã hiểu ra vài phần. Xem ra Thanh Mộc Đảo chính là điểm hội tụ của tầng khảo nghiệm thứ hai, đồng thời cũng là nơi cất giấu cánh cửa thông đạo dẫn đến tầng tiếp theo. Nghĩ đến đó, hắn không chần chừ thêm nữa, lập tức tăng tốc tiến sâu vào trong đảo.

Thanh Mộc Đảo tuy không quá rộng nhưng cây cối mọc um tùm, cổ thụ che trời, dây leo chằng chịt, khiến tầm nhìn bị hạn chế đáng kể. Vừa đi, Võ Thiện Nhân vừa âm thầm quan sát bốn phía. Trên đảo có không ít cây trái, song tất cả đều chỉ là thực vật bình thường, không mang theo linh khí, càng không giống những thiên tài địa bảo thường xuất hiện tại các vùng cơ duyên.

Điều khiến hắn để tâm hơn cả lại là sự khác biệt giữa trong và ngoài hòn đảo. Ngoài kia, Đao Phong Trận vẫn gào thét dữ dội, từng quần thể đao phong đan xen như muốn xé nát cả thiên địa. Thế nhưng chỉ vừa bước qua ranh giới của Thanh Mộc Đảo, mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn đao phong, không còn uy áp, cũng chẳng có bất kỳ cạm bẫy nào xuất hiện. Chỉ cách nhau một đường ranh giới vô hình, vậy mà hai nơi lại như thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác biệt.

Thanh Mộc Đảo vốn không lớn. Chưa đầy nửa canh giờ sau, ánh mắt Võ Thiện Nhân bỗng sáng lên. Giữa một khoảng đất trống phủ đầy rễ cây cổ thụ phía trước, một luồng kim quang nhàn nhạt đang lặng lẽ chớp động.

Hắn lập tức tăng tốc lao tới.

Quả nhiên, nơi đó chính là cánh cửa truyền tống.

Chỉ có điều, cảnh tượng trước mắt khiến hắn không khỏi sững người.

Đứng giữa khoảng đất trống không phải một mà là hai cánh cửa màu vàng giống hệt nhau. Cả hai đều cao lớn, bề mặt phủ kín những hoa văn cổ xưa, từng luồng hào quang vàng nhạt chậm rãi lưu chuyển, khí tức tỏa ra gần như không có chút khác biệt. Nếu chỉ dùng mắt thường quan sát, căn bản không thể phân biệt được thật giả.

Lúc này, trước hai cánh cửa đã có một nam sinh đứng đó. Hắn hết nhìn cánh cửa bên trái lại nhìn sang cánh cửa bên phải, vẻ mặt đầy do dự, hiển nhiên cũng không biết nên lựa chọn thế nào.

Đúng lúc ấy, tiếng bước chân của Võ Thiện Nhân từ phía sau truyền đến.

Nam sinh kia lập tức quay đầu. Khi phát hiện lại có thêm người đến, ánh mắt hắn khẽ biến đổi, vẻ chần chừ ban đầu nhanh chóng bị quyết tâm thay thế.

“Đành đánh cược một phen!”

Hắn nghiến răng, lập tức bước thẳng vào cánh cửa bên trái.

Kim quang lóe lên, chỉ trong chớp mắt, thân ảnh người nọ đã hoàn toàn biến mất.

Võ Thiện Nhân chậm rãi tiến đến trước hai cánh cửa, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần nghi hoặc, ánh mắt dừng lại trên một tấm bia đá thấp bé đặt cạnh cửa truyền tống.

Trên mặt bia chỉ khắc vỏn vẹn một hàng chữ:

“Một cánh cửa dẫn đến tầng khảo nghiệm thứ ba, một cánh cửa đưa trở lại tầng khảo nghiệm thứ nhất.”

Đọc xong hàng chữ ấy, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức thay đổi.

“Hai cánh cửa... rốt cuộc nên chọn cái nào?”

Lần này, hắn căn bản không cần nghĩ cách giở trò nữa, bởi chính Thánh Viện đã bày sẵn một màn lựa chọn tưởng như hoàn toàn dựa vào vận may.

Võ Thiện Nhân đưa mắt quan sát thật kỹ. Hai cánh cửa trước mặt giống nhau như đúc, từ kích thước, hình dáng cho đến từng đường hoa văn đều không tìm ra nửa điểm khác biệt.

Chẳng lẽ khảo nghiệm này thật sự chỉ dựa vào vận số?

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện đã bị hắn lập tức phủ nhận. Ngũ Hành Trận là khảo nghiệm được Thánh Viện truyền thừa vô số năm. Với nội tình của Thánh Viện, tuyệt đối không thể dùng một trò may rủi đơn thuần để quyết định thành bại của môn sinh.

Nói cách khác...

Trong hai cánh cửa này, nhất định còn ẩn giấu huyền cơ.

Trong đầu Võ Thiện Nhân chợt lóe lên một tia sáng.

"Đúng rồi... thuộc tính!"

Ý niệm vừa hiện lên, toàn bộ quá trình từ khi bước vào Ngũ Hành Trận lập tức hiện rõ trong đầu hắn. Cánh cửa đầu tiên mang màu trắng, tượng trưng cho kim thuộc tính. Cánh cửa thứ hai mang màu xanh, ứng với mộc thuộc tính. Nếu tiếp tục vận hành theo thứ tự Ngũ Hành, tầng khảo nghiệm kế tiếp tất nhiên phải thuộc về thổ, mà màu sắc đại diện chính là màu vàng.

Nếu suy đoán ấy không sai, vậy thì giữa hai cánh cửa trước mắt chỉ có một cánh thật sự mang khí tức của thổ thuộc tính. Còn cánh còn lại rất có thể chỉ là một cạm bẫy dùng để đánh lừa những kẻ thiếu quan sát.

Không còn thời gian suy nghĩ thêm, Võ Thiện Nhân lập tức vận chuyển tinh thần lực.

Hai luồng thần thức mỏng như tơ chậm rãi tách ra, đồng thời dò xét hai cánh cửa trước mặt.

Một lát sau, khóe môi hắn dần nhếch lên: “Hóa ra là vậy.”

Ánh mắt hắn lập tức dừng hẳn trên cánh cửa bên phải: “Quả nhiên, trên mỗi cánh cửa đều ẩn giấu một tia thuộc tính cực kỳ mỏng. Cánh cửa bên trái mang khí tức kim thuộc tính, còn cánh cửa bên phải mới thật sự tỏa ra khí tức của thổ. Thì ra là vậy... khảo nghiệm này vốn không phải thử vận số, mà là thử khả năng cảm ngộ Ngũ Hành."

Phát hiện ấy khiến hắn không khỏi âm thầm thở phào. Nếu đổi lại là người bình thường, e rằng rất khó phát hiện ra sự khác biệt ấy. Nhưng Võ Thiện Nhân sở hữu linh mạch hoàn mỹ, trong đan điền lại dung nạp đầy đủ chân linh khí của cả năm thuộc tính, khả năng cảm ứng thiên địa nguyên tố vượt xa người cùng cảnh giới. Chỉ cần tập trung dò xét cẩn thận, chút khác biệt gần như không thể nhận ra kia cũng không thể qua mắt hắn.

Nghĩ đến nam sinh vừa rồi đã không chút do dự bước vào cánh cửa bên trái, Võ Thiện Nhân không khỏi bật cười trong bụng.

“Khó khăn lắm mới vượt qua Đao Phong Trận, cuối cùng lại tự mình quay về tầng khảo nghiệm đầu tiên. Nếu biết được chân tướng, chỉ e người kia sẽ tức đến hộc máu.”

Dẫu đã xác định được đáp án, Võ Thiện Nhân vẫn không lập tức hành động. Với tính cách cẩn trọng của mình, hắn lại tiếp tục dùng tinh thần lực kiểm tra thêm vài lượt. Mãi đến khi hoàn toàn xác nhận cánh cửa bên phải quả thật mang khí tức của thổ thuộc tính, hắn mới khẽ gật đầu, trong mắt hiện lên vẻ yên tâm. Sau đó, không còn chút do dự, hắn cất bước tiến thẳng vào cánh cửa bên phải.

Đúng lúc Võ Thiện Nhân chuẩn bị bước vào cánh cửa bên phải, phía sau bỗng vang lên một tràng cười lạnh đầy sát ý.

“Võ Thiện Nhân! Lần này ta xem ngươi còn chạy đi đâu!”

Nghe thấy giọng nói ấy, hắn liền quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy từ phía rừng cây, một đám người đang hùng hổ lao đến với khí thế ngút trời. Kẻ dẫn đầu không ai khác ngoài Trần Công Minh. Phía sau hắn là gần tám mươi môn sinh Phục Minh Hội nối đuôi nhau xông tới, thanh thế cực kỳ kinh người.

Võ Thiện Nhân lập tức đưa thần thức quét qua một lượt, trong lòng không khỏi trầm xuống.

Đội ngũ trước mắt quả thật không hề tầm thường. Ngoại trừ số đông đều là môn sinh Nhân Vực cấp mười lăm, bên trong còn có bảy người đạt tới Tướng Cấp sơ kỳ và ba người ở Tướng Cấp trung kỳ. Tính cả Trần Công Minh, Phục Minh Hội lúc này đã có tới mười một cường giả Tướng Cấp.

Một lực lượng như vậy, nếu đồng loạt liên thủ, e rằng ngay cả cường giả Vương Cấp sơ kỳ cũng chưa chắc dám coi thường.

Dẫu rất tự tin vào thực lực của bản thân, Võ Thiện Nhân vẫn chưa cuồng vọng đến mức một mình đối đầu với cả đội ngũ hùng hậu ấy.

Điều quan trọng nhất lúc này là phải nhanh chóng vượt qua Ngũ Hành Trận. Một khi bị giữ chân tại đây, cơ hội lọt vào mười sáu người đầu tiên gần như sẽ không còn.

Nghĩ đến đó, trong mắt hắn lập tức hiện lên vẻ quyết đoán.

Đối mặt với tiếng quát đầy sát khí của Trần Công Minh, Võ Thiện Nhân căn bản không buồn đáp lại. Hắn chỉ nhếch mép cười lạnh, ánh mắt lướt qua đối phương đầy vẻ khinh thường, rồi không chút do dự xoay người bước thẳng về phía cánh cửa màu vàng bên phải.

Thấy vậy, sắc mặt Trần Công Minh lập tức biến đổi.

“Đứng lại!”

Hắn gầm lên một tiếng, thân hình bỗng tăng tốc đến cực hạn, điên cuồng lao về phía trước, bàn tay đã sớm ngưng tụ chân linh khí, hiển nhiên muốn ra tay ngăn cản.

Đáng tiếc...

Cuối cùng vẫn chậm một bước.

Ngay khi Võ Thiện Nhân bước tới trước cánh cửa, hào quang màu vàng lập tức bừng sáng, hóa thành một màn sáng chói mắt bao phủ lấy toàn thân hắn.

Chỉ trong chớp mắt, thân ảnh Võ Thiện Nhân đã hoàn toàn biến mất.

Bàn tay Trần Công Minh chỉ kịp chộp vào khoảng không trống rỗng.

“Khốn kiếp!”

Tiếng gầm giận dữ của hắn vang vọng khắp Thanh Mộc Đảo, làm đàn chim trên những tán cổ thụ đồng loạt kinh hoảng tung cánh. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ còn những đợt hồi âm kéo dài giữa khu rừng tĩnh mịch, còn thân ảnh Võ Thiện Nhân đã sớm biến mất không còn dấu vết.


0