Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 66: Vượt Qua Đao Phong
Kể từ lúc Võ Thiện Nhân tiến vào Thức Hải cho đến hiện tại, đã trôi qua tròn tám canh giờ.
Lúc này, bên trong Ngũ Hành Trận, cuộc tranh đoạt vẫn diễn ra vô cùng quyết liệt. Gần một ngàn môn sinh đã thành công vượt qua tầng khảo nghiệm thứ nhất để tiến vào tầng thứ hai. Trong số đó, hơn một trăm người thành công phá quan đặt chân đến tầng thứ ba. Còn tầng khảo nghiệm thứ tư mới chỉ có vỏn vẹn sáu thân ảnh xuất hiện. Riêng tầng thứ năm vẫn hoàn toàn vắng lặng, chưa một ai đủ khả năng bước tới.
Giữa lúc ấy, trong Thức Hải của Võ Thiện Nhân, thân ảnh linh hồn hóa thân dần nhạt đi rồi tan biến, toàn bộ tâm thần cũng theo đó trở về bản thể.
Mở mắt ra, cảnh tượng trước mặt vẫn không hề thay đổi.
Khắp không gian, vô số quần thể đao phong vẫn cuồng bạo gào thét, đan xen thành một mạng lưới dày đặc. Từng lưỡi đao vô hình cắt xé không khí, phát ra những tiếng rít ghê người, khiến khoảng không trước Thanh Mộc Đảo như bị chém thành vô số mảnh vụn.
Thế nhưng lần này, trên gương mặt Võ Thiện Nhân không còn chút vẻ chật vật hay do dự như trước.
Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, rồi bất chợt ngửa mặt cười lớn:
“Ha ha ha... Hóa ra cũng chỉ có vậy!”
Tiếng cười vừa dứt, hai mắt hắn bỗng bắn ra hai luồng tinh quang.
“Phá cho ta!”
Ầm!
Tinh thần lực trong cơ thể lập tức bộc phát đến cực hạn. Chỉ trong khoảnh khắc, mộc nguyên tố trong phạm vi hơn trăm trượng quanh thân đồng loạt rung động theo ý niệm của hắn. Từng dòng khí màu xanh nhạt lặng lẽ lưu chuyển, không ngừng khuếch tán ra bốn phía.
Kể từ giây phút ấy, mỗi một tia dao động của đao phong đều không còn có thể qua mắt hắn. Thậm chí, ngay trước khi đao phong xuất hiện, hắn đã mơ hồ cảm nhận được sự biến hóa rất nhỏ của dòng khí. Đôi chân vừa nhấc lên, hắn đã biết nên bước về phía nào, tựa như mọi biến hóa đều đang hiện rõ trong tâm trí.
Đợi đến khi hắn đã bình yên đi qua, những luồng đao phong ấy mới một lần nữa khép kín, tiếp tục xoay chuyển dữ dội như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.
Nếu có người tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, e rằng sẽ kinh ngạc đến mức không nói nên lời.
Bởi hắn không còn đơn thuần né tránh đao phong, mà đang âm thầm dẫn dắt sự vận hành của chúng, mở ra cho mình một con đường an toàn.
Vút!
Không còn từng bước dò dẫm như trước, Võ Thiện Nhân lập tức thi triển Phong Quyển Tàn Vân đến cực hạn. Thân ảnh hắn hóa thành một dải tàn ảnh mờ nhạt, xuyên thẳng qua vô số quần thể đao phong với tốc độ kinh người.
So với nam sinh Vương Cấp mặc áo xanh khi nãy, phương thức vượt qua trận địa đao phong của hai người hoàn toàn khác biệt.
Đối phương lĩnh ngộ ý cảnh của gió, lấy nhu thắng cương, thuận theo dòng chảy của cuồng phong mà tránh né từng đợt sát cơ, giống như một cành liễu mặc cho gió lớn lay động nhưng vẫn không hề gãy đổ.
Còn Võ Thiện Nhân lại chọn một con đường khác. Hắn lấy bản thân làm trung tâm, dùng tinh thần lực dẫn động mộc nguyên tố trong phạm vi xung quanh, âm thầm thay đổi quỹ tích vận hành của đao phong, khiến chúng tự động mở ra một con đường vừa đủ cho mình đi qua.
Muốn làm được điều ấy khó hơn gấp bội. Nó không chỉ đòi hỏi sự lĩnh ngộ cực sâu đối với mộc thuộc tính mà còn yêu cầu tinh thần lực đủ mạnh để dẫn dắt nguyên tố.
Có thể nói, thứ quyết định thành bại chính là ngộ tính, thiên phú cùng cơ duyên cảm ngộ.
Chỉ trong thời gian chưa đến mười mấy nhịp thở, quãng đường vốn giam chân hắn suốt gần tám canh giờ đã bị bỏ lại phía sau.
Võ Thiện Nhân nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Trước mắt hắn, Thanh Mộc Đảo cuối cùng cũng hiện ra trọn vẹn.
Bên ngoài Ngũ Hành Phong, nhìn thấy toàn bộ quá trình ấy, Lê Châu đại trưởng lão đột nhiên vỗ mạnh xuống thành ghế.
“Hay!”
Tiếng quát vang dội khiến không ít người giật mình.
Ngay cả viện chủ Lý Phong cũng khẽ vuốt râu, trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng: “Đứa nhỏ Thiện Nhân này quả nhiên có ngộ tính cực cao. Có thể nhân cơ hội này lĩnh ngộ sâu hơn về mộc thuộc tính, phần thiên phú ấy thật hiếm thấy.”
Đặng Hùng Cường đại trưởng lão nghe vậy lập tức cười sang sảng: “Ha ha ha... Lão phu tu luyện mộc linh mạch cả đời. Tiểu tử này nếu không vào Vạn Thú Phong thì quả thật là phí của trời!”
Lời vừa dứt, không ít vị trưởng lão khác cũng đồng loạt bật cười. Ai nấy đều hiểu rất rõ, Võ Thiện Nhân biểu hiện càng xuất sắc, cuộc tranh giành người sau kỳ Tân Vương sẽ càng trở nên kịch liệt.
Chỉ riêng Lê Châu đại trưởng lão vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhưng trong lòng đã sớm cười thầm. May mà hắn đã đi trước một bước, cho nên chuyện thu nhận Võ Thiện Nhân làm đệ tử gần như chỉ còn chờ thời cơ thích hợp mà thôi.
Đúng lúc ấy, một vị trưởng lão bỗng đứng bật dậy, chỉ tay về phía màn sáng.
"Mau nhìn! Nguyễn Hoàng Yến đã vượt qua tầng khảo nghiệm thứ tư, tiến vào tầng thứ năm!"
Lời ấy vừa vang lên, ánh mắt của mọi người lập tức đồng loạt chuyển sang màn sáng màu đen.
"Con bé Hoàng Yến đúng là thiên tài hiếm thấy. Mới chừng ấy tuổi mà đã chạm tới ngưỡng Vương Cấp trung kỳ.”
“Danh hiệu quán quân kỳ Tân Vương lần này, theo ta thấy, tám chín phần mười sẽ rơi vào tay nó.”
Một vị trưởng lão khác vuốt râu cười ha hả.
“Ngươi nói câu này chẳng khác nào không nói. Chuyện đó ai cũng nhìn ra cả rồi.”
Tiếng cười lập tức vang lên khắp khán đài.
Trong khi bên ngoài đại quảng trường vẫn còn không ngừng bàn luận, thì bên trong tầng khảo nghiệm thứ hai của Ngũ Hành Trận, câu chuyện cánh cửa thông đạo ở tầng đầu tiên bị người ta cố ý che giấu đã sớm lan truyền khắp nơi.
Đám môn sinh ai nấy đều tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bởi vậy, hễ đi đến đâu, bọn họ cũng không quên lật tung mọi ngóc ngách để kiểm tra. Có người đập nát từng tảng đá, có người bứng cả gốc cổ thụ, thậm chí còn có kẻ đào sâu xuống lòng đất hơn mười thước, chỉ sợ lại bị tên khốn nào đó dùng thủ đoạn âm hiểm giấu mất cánh cửa thông đạo một lần nữa.
Theo thời gian dần trôi, môn sinh từ ba phương hướng đông, tây và bắc cũng lần lượt hội tụ về khu vực cực nam. Càng đến gần Thanh Mộc Đảo, số người xuất hiện càng nhiều, nhưng tốc độ tiến lên lại chậm hẳn. Ai nấy đều bị Đao Phong Trận cản bước, chỉ có thể dè dặt dò xét từng bước một giữa vô số quần thể đao phong đang cuồng bạo xoay chuyển.
Uy lực của Đao Phong Trận vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đối với những môn sinh thực lực hơi yếu, đây gần như là một cửa ải không thể vượt qua. Chỉ cần sơ sẩy để một lưỡi đao gió xuyên thủng lớp phòng ngự, rất có thể sẽ lập tức rơi vào giữa cả một quần thể đao phong. Đến lúc ấy, bọn họ chỉ còn một lựa chọn duy nhất là kích hoạt Sinh Mệnh Châu để truyền tống ra khỏi đại quảng trường, nếu không hậu quả khó lòng tưởng tượng.
Đến thời điểm này, số môn sinh bị loại đã vượt quá ba trăm người và vẫn không ngừng gia tăng, đủ để chứng minh càng tiến sâu vào Ngũ Hành Trận thì mức độ hung hiểm càng tăng lên theo cấp số nhân.
Ở một góc khác của Đao Phong Trận, hai bóng người quen thuộc đang cẩn trọng tiến bước giữa màn đao gió dày đặc.
Một người là Thanh Hằng, người còn lại chính là Lê Đình Mẫn, kẻ từng bị Võ Thiện Nhân châm chọc đến cứng họng tại Linh Bảo Đường.
Trong cuộc tranh tài Hạ Bảng Linh Bảo năm ấy, Thanh Hằng và Lê Đình Mẫn lần lượt giành lấy hạng hai và hạng ba, nhờ vậy được Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão trực tiếp thu nhận làm đệ tử thân truyền ngay tại Thánh Điện. Tuy không tu luyện trên Hưng Yên Phong, nhưng bọn họ vẫn là tân sinh của khóa này, đương nhiên có đủ tư cách tham gia cuộc tranh đoạt danh hiệu Tân Vương.
Sau một thời gian không gặp, tu vi của cả Thanh Hằng lẫn Lê Đình Mẫn chẳng ngờ đều đã bước vào Tướng Cấp sơ kỳ.
Nhưng xét kỹ thì đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Với thân phận đệ tử thân truyền, bọn họ đương nhiên nhận được sự bồi dưỡng trọng điểm của Thánh Viện. Linh đan, công pháp cùng đủ loại tài nguyên tu luyện đều không thiếu, bởi vậy tốc độ tiến bộ như thế cũng là điều dễ hiểu.
Lúc này, trên tay Lê Đình Mẫn đang nâng một kiện hạ đẳng linh bảo có hình dáng như chiếc bát cổ. Từng đợt linh lực màu đỏ liên tục từ trong lòng bát lan tỏa ra ngoài, hóa thành một màn sáng hình bán cầu bao bọc cả hai người bên trong.
Nhờ có tầng phòng hộ ấy, mỗi khi đao phong quét tới đều bị cản lại phần lớn uy lực, giúp hai người miễn cưỡng duy trì được tốc độ tiến lên.
Thực lực của Thanh Hằng và Lê Đình Mẫn vốn không hề yếu, thần thông cũng có chỗ hơn người. Đáng tiếc, trước những quần thể đao phong biến hóa khôn lường này, các thủ đoạn thông thường hầu như không phát huy được bao nhiêu tác dụng. Nếu không nhờ kiện linh bảo phòng ngự trong tay, e rằng bọn họ cũng khó lòng đi xa đến vậy.
Thực ra, hoàn cảnh của hai người cũng chính là tình cảnh chung của phần lớn môn sinh đang mắc kẹt tại tầng khảo nghiệm thứ hai.
Ngoại trừ số ít thiên tài có thực lực vượt trội hoặc sở hữu thần thông đủ sức khắc chế mộc thuộc tính, phần lớn môn sinh đều phải chật vật tiến từng bước giữa Đao Phong Trận. Một hai lưỡi đao gió đơn lẻ còn có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng trước những quần thể đao phong đan xen như thiên la địa võng, bất kỳ ai cũng phải căng thẳng đến cực độ. Chỉ cần sai một bước, cái giá phải trả chính là lập tức bị loại khỏi kỳ Tân Vương.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.