Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 65: Gieo Hạt Trong Thức Hải

Đăng: 26/06/2026 14:08 2,231 từ 4 lượt đọc

Tâm thần Võ Thiện Nhân hoàn toàn chìm vào một trạng thái huyền diệu khó tả. Trong khoảnh khắc ấy, vô số biến hóa của gió như từng dòng suối nhỏ lặng lẽ chảy vào ý thức hắn. Ban đầu chúng còn rời rạc, mơ hồ, nhưng rất nhanh đã nối liền thành một chỉnh thể, hóa thành bức tranh hoàn chỉnh về sự sinh, diệt và biến hóa của phong.

“Vù...”

“Vù...”

Từng luồng khí lưu không ngừng xoay chuyển, chúng đan xen, va chạm rồi tách ra, dần dần hình thành những vòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. Có vòng xoáy mảnh như sợi tóc, có vòng lại cuồn cuộn vươn thẳng lên tận thiên không, tựa như muốn xé rách cả khoảng hư vô vô tận.

Bỗng nhiên, tinh thần lực của Võ Thiện Nhân ầm ầm bùng nổ.

Ầm!

Theo một ý niệm của hắn, toàn bộ cảm ngộ tích lũy suốt mấy canh giờ qua đồng loạt trào dâng như nước vỡ bờ.

Không gian Thức Hải lập tức phát sinh biến hóa kỳ dị.

Khoảng thiên địa vốn trống trải bỗng trở nên mênh mông vô tận, tựa như hóa thành một vùng tinh không rộng lớn. Võ Thiện Nhân ngồi giữa trung tâm, còn bốn phương tám hướng đều chỉ còn lại gió. Vô số dòng khí không ngừng xoay tròn theo những quỹ đạo huyền diệu, tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, như thể cả phiến thiên địa này đều đang vận hành dưới một quy luật vô hình mà hắn vừa chạm tới.

Đôi mắt Võ Thiện Nhân bỗng sáng rực. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, cất giọng trầm thấp:

“Ngưng!”

Lời vừa dứt, toàn bộ Thức Hải lập tức rơi vào tĩnh lặng.

Gió ngừng thổi.

Những luồng mộc thuộc tính vốn tràn ngập khắp nơi cũng đồng thời tiêu tán, giống như từ đầu chưa từng tồn tại.

Sau vài nhịp thở, Võ Thiện Nhân lại bình thản mở miệng:

“Chuyển.”

Ngay trong khoảng không vừa trở nên trống rỗng, từng luồng gió mang theo khí tức mộc thuộc tính bỗng nhiên xuất hiện. Chúng giống như vốn vẫn luôn tồn tại trong hư vô, chỉ chờ một ý niệm của hắn liền đồng loạt hiện hình, cấp tốc vận chuyển theo sự dẫn dắt vô hình.

Rất nhanh, những dòng khí ấy bắt đầu biến hóa. Từng luồng gió mỏng dần kéo dài, ngưng tụ rồi cô đặc lại, cuối cùng hóa thành vô số lưỡi đao gió sắc bén. Hình thái của chúng gần như giống hệt những quần thể đao phong bên ngoài Ngũ Hành Trận.

Nếu có người ngoài chứng kiến cảnh tượng này, e rằng sẽ cho rằng bên trong Thức Hải của Võ Thiện Nhân đang tồn tại một biển đao phong đủ sức hủy thiên diệt địa. Thế nhưng chủ nhân của tất cả những biến hóa ấy vẫn bình thản ngồi giữa trung tâm, mặc cho vô số lưỡi đao gió cuồng bạo xoay chuyển quanh mình.

“Chuyển.”

Theo tiếng quát thứ hai, biển đao phong đang gào thét bỗng lặng xuống.

Sự sắc bén dần tan biến.

Sự cuồng bạo cũng theo đó dịu lại.

Chỉ trong chớp mắt, vô số lưỡi đao gió lại trở về hình thái ban đầu, hóa thành những luồng gió nhẹ lướt qua bốn phía, tựa như gió xuân thổi trên mặt hồ phẳng lặng.

Cứ như vậy, dưới sự điều khiển của Võ Thiện Nhân, gió không ngừng biến hóa. Khi thì mong manh như một hơi thở, khi lại dữ dội như cuồng phong bão táp, lúc hóa thành đao phong sắc bén cắt xé thiên địa, lúc lại trở thành dòng khí mềm mại vô hại.

Tinh thần lực của hắn cũng vì thế mà liên tục tiêu hao.

Mỗi khi vừa chạm đến cực hạn, Võ Thiện Nhân lập tức vận chuyển Cửu Chân Tinh Thần.

Đây là Thức Hải của chính hắn, nơi linh hồn và ý thức giao hòa làm một. Vì vậy, tinh thần lực vừa mới cạn kiệt đã nhanh chóng được bổ sung trở lại.

Tinh thần lực cứ thế tiêu hao rồi khôi phục, khôi phục rồi lại tiêu hao. Mỗi một vòng tuần hoàn đều khiến sự lĩnh ngộ của hắn đối với mộc thuộc tính trở nên sâu sắc hơn một phần.

Không biết đã qua bao lâu.

Võ Thiện Nhân rốt cuộc khẽ mở mắt.

“Tán.”

Chỉ một chữ rất nhẹ.

Ngay lập tức, toàn bộ gió trong Thức Hải đồng loạt tan biến. Những dòng khí mộc thuộc tính hóa thành từng điểm sáng xanh nhạt, lặng lẽ dung nhập vào linh hồn hóa thân của hắn.

Không gian lại trở về vẻ tĩnh mịch vốn có.

Võ Thiện Nhân đứng lặng hồi lâu. Dù chưa thể dùng lời nói để diễn tả điều mình vừa lĩnh hội, nhưng hắn biết rất rõ, sự lý giải của bản thân đối với mộc thuộc tính đã bước sang một tầng cao hoàn toàn mới.

Một lát sau, khóe môi hắn khẽ nhếch lên, rồi nụ cười ấy càng lúc càng rạng rỡ.

“Ha ha ha...”

Tiếng cười vang vọng khắp Thức Hải.

“Thì ra là vậy! Cuối cùng ta cũng hiểu rồi!”

Đúng lúc chuẩn bị rời khỏi Thức Hải, trong đầu Võ Thiện Nhân bỗng lóe lên một ý niệm khác.

Trong khoảng hư vô, hai luồng khí tức vẫn lặng lẽ trôi nổi. Một đỏ như lửa, một lam tựa nước, từ đầu đến cuối vẫn tồn tại một cách bình lặng như chưa từng chịu ảnh hưởng của bất cứ điều gì.

Đó chính là hỏa thuộc tính và thủy thuộc tính vẫn luôn tồn tại trong Thức Hải của hắn.

Nhớ lại trước đây, khi tu luyện Phong Quyển Tàn Vân, hắn từng muốn truy tìm căn nguyên của thủy nhưng không thành. Cuối cùng, dựa vào quy luật Ngũ Hành trong thiên địa, hắn tự mình suy diễn ra học thuyết Ngũ Thể. Cũng chính từ thời điểm ấy, thủy thuộc tính bất ngờ xuất hiện trong Thức Hải.

Về sau, trong lần hấp thu tinh huyết Hoàng Kim Cự Long để đột phá Tướng Cấp, hỏa thuộc tính cũng theo đó hiện ra.

Điều kỳ lạ nhất là hai loại thuộc tính ấy hoàn toàn khác với thủy, hỏa tồn tại trong thiên địa.

Chúng không cần dựa vào linh khí, cũng không chịu ảnh hưởng của ngoại giới. Tựa như đang tồn tại dưới một loại quy tắc hoàn toàn khác, vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.

Theo lẽ thường, Thức Hải là nơi dung chứa linh hồn và ý thức của linh giả. Chỉ khi tu vi đạt tới Đế Cấp, người tu luyện mới có cơ hội chạm đến cánh cửa ấy. Võ Thiện Nhân nhờ tu luyện thành công Ngũ Hành Linh Quyết nên mới mở được Thức Hải từ rất sớm. Bởi vậy, việc các loại thuộc tính xuất hiện bên trong nơi vốn chỉ thuộc về linh hồn này quả thực là chuyện chưa từng nghe thấy.

Đối với hiện tượng ấy, hắn đã từng nghiên cứu rất lâu. Hắn tra cứu vô số điển tịch trong Tàng Thư Viện, cũng nhiều lần hỏi lão Kim. Đáng tiếc, ngay cả vị lão quái vật ấy cũng chưa từng nghe nói đến chuyện tương tự.

Cuối cùng, Võ Thiện Nhân chỉ có thể tạm thời gác lại. Dù sao, điều quan trọng nhất là hai loại thuộc tính này không mang đến bất kỳ tai họa nào. Ngược lại, chúng còn giúp thực lực của hắn tăng lên đáng kể. Ban đầu, khi dung nhập thủy thuộc tính vào Long Hổ Thần Quyền, uy lực quyền pháp lập tức tăng gấp đôi. Sau này, hắn lại thử dung hợp thêm hỏa thuộc tính, kết quả cũng thành công ngoài mong đợi.

Đặc biệt, khi đồng thời vận dụng cả thủy lẫn hỏa, uy lực của Long Hổ Thần Quyền gần như tăng lên gấp ba lần. Chỉ riêng điều ấy cũng đủ khiến hắn cảm thấy tất cả đều đáng giá.

Một chuyện có trăm điều lợi mà chưa thấy bất kỳ điều hại nào, hắn cũng chẳng buồn tiếp tục xoắn xuýt.

Chỉ có điều… Ngay sau khi hoàn thành cảm ngộ mộc thuộc tính, trong đầu hắn bỗng hiện lên một ý nghĩ vô cùng táo bạo.

Nếu thủy và hỏa đều đã xuất hiện trong Thức Hải...

Vậy mộc thì sao?

Kim thì sao?

Thổ thì sao?

Nếu một ngày nào đó cả năm loại thuộc tính đều đồng thời hiện diện nơi đây, liệu sẽ phát sinh biến hóa kinh thiên động địa nào?

Thực ra, trước đây hắn từng thử trực tiếp dẫn chân linh khí mang theo kim, mộc và thổ thuộc tính từ đan điền tiến vào Thức Hải. Đáng tiếc, mỗi lần như vậy đều bị một lực lượng vô hình ngăn cản.

Cho dù miễn cưỡng đưa vào được, chúng cũng chỉ tồn tại trong chốc lát rồi nhanh chóng tiêu tán.

Nhưng giờ phút này… Sau khi lĩnh ngộ sâu hơn về bản chất của mộc thuộc tính, trong đầu hắn bỗng nảy sinh một suy nghĩ táo bạo.

“Nếu thân thể có thể hóa thành một tiểu vũ trụ, vậy thì Thức Hải vì sao lại không thể?”

Ánh mắt hắn càng lúc càng sáng.

“Thiên địa có Ngũ Hành phép tắc, ta lấy đó suy diễn thành Ngũ Thể. Thủy đã xuất hiện, hỏa cũng đã xuất hiện... nếu tiếp tục diễn hóa, chẳng phải kế tiếp sẽ là mộc, rồi kim, rồi thổ hay sao?”

Hắn khẽ siết chặt nắm tay.

“Nếu Thức Hải cũng có thể tự hình thành một vòng Ngũ Hành hoàn chỉnh... vậy thì nơi này sẽ không còn chỉ là Thức Hải nữa.”

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, trái tim Võ Thiện Nhân lập tức đập mạnh. Bởi ngay cả hắn cũng không dám tưởng tượng, nếu suy đoán ấy thật sự thành công, rốt cuộc bản thân sẽ mở ra một con đường tu luyện đáng sợ đến mức nào.

Võ Thiện Nhân vốn không phải người do dự khi đã hạ quyết tâm. Cho nên ý niệm vừa hình thành, hắn lập tức bắt tay vào thực hiện.

Tinh huyết trong cơ thể theo tâm niệm khẽ vận chuyển. Từ gân, da và thịt, hắn lần lượt cưỡng ép rút ra ba giọt tinh huyết nhỏ, mỗi giọt đều mang theo một loại khí tức khác biệt, tựa như ba mầm sống vừa được tách ra khỏi thân thể hắn.

Võ Thiện Nhân không dám chậm trễ, lập tức vận chuyển bí pháp ghi lại trong Cửu Chân Tinh Thần, chậm rãi dẫn ba giọt tinh huyết xuyên qua từng tầng ý thức, tiến thẳng vào Thức Hải.

Đưa vật chất hữu hình tiến vào Thức Hải vốn là chuyện gần như không thể xảy ra. Thế nhưng, kể từ khi luyện thành tầng thứ nhất của Cửu Chân Tinh Thần, Võ Thiện Nhân đã phát hiện mình có thể miễn cưỡng phá vỡ giới hạn ấy.

Chính vì vậy, trong lòng hắn từ lâu đã nảy sinh một nghi vấn.

Thức Hải... rốt cuộc chỉ là biển ý thức tồn tại trong não bộ, hay vốn là một khoảng thiên địa độc lập mà con người chưa từng thật sự chạm tới? Cũng có thể, kể từ khi tu luyện Ngũ Hành Linh Quyết và Cửu Chân Tinh Thần, Thức Hải của hắn đã âm thầm phát sinh biến dị, trở thành một tồn tại hoàn toàn khác với những gì điển tịch từng ghi chép.

Đáng tiếc, những nghi hoặc ấy đến nay vẫn chưa có lời giải.

Ba giọt tinh huyết sau khi tiến vào Thức Hải liền lặng lẽ dừng giữa khoảng hư vô. Điều khiến Võ Thiện Nhân bất ngờ là chúng không hề tiêu tán như những luồng chân linh khí trước kia, mà vẫn ổn định tồn tại, từng giọt tỏa ra khí tức đặc trưng của riêng mình.

Một giọt mềm mại như cành liễu đón gió, tràn đầy sinh cơ. Một giọt sắc lạnh như mũi kiếm giấu trong vỏ, khí tức nội liễm mà bén nhọn. Giọt cuối cùng nặng nề như núi non cắm rễ nơi đại địa, chỉ lặng lẽ lơ lửng cũng khiến người ta có cảm giác vững chãi khó lay chuyển.

Nhìn ba giọt tinh huyết lặng lẽ trôi nổi giữa Thức Hải, trong mắt Võ Thiện Nhân dần hiện lên vẻ mong chờ.

Theo phép tắc Ngũ Thể do chính hắn suy diễn, gân ứng với mộc, da ứng với kim, thịt ứng với thổ.

Ba giọt tinh huyết trước mắt chẳng khác nào ba hạt giống đầu tiên hắn tự tay gieo xuống mảnh thiên địa này. Chúng có thể bén rễ hay không, có thể nảy mầm thành ba loại thuộc tính mới hay không, tất cả vẫn còn là ẩn số. Thế nhưng Võ Thiện Nhân hiểu rõ, kể từ khoảnh khắc này, con đường tu luyện của hắn đã hoàn toàn khác với tất cả mọi người. Còn cuối con đường ấy sẽ dẫn đến đâu... chỉ có thời gian mới có thể cho hắn câu trả lời.

0