Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 64: Cảm Ngộ Mộc Phong

Đăng: 26/06/2026 14:08 2,203 từ 3 lượt đọc

“Grào...”

Tiếng cuồng phong gào rít vang vọng khắp không gian, tựa như có vô số hung thú đang ẩn mình giữa hư vô đồng loạt gầm thét. Từng quần thể đao phong đan xen qua lại, xé rách từng tầng không khí, khiến khoảng không trước Thanh Mộc Đảo trở nên méo mó, tựa như chỉ cần bước nhầm một bước sẽ lập tức bị nghiền nát.

Giằng co hồi lâu mà vẫn không tìm được cơ hội tiến lên, sắc mặt Võ Thiện Nhân càng lúc càng trở nên khó coi. Hắn hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục chần chừ ở đây thì chỉ càng lãng phí chân linh khí. Một khi linh lực trong đan điền cạn kiệt, đừng nói đến việc đặt chân lên Thanh Mộc Đảo, ngay cả giữ lấy cái mạng nhỏ cũng sẽ trở thành một vấn đề vô cùng nan giải. Nghĩ đến đó, hắn âm thầm vận chuyển Phong Quyển Tàn Vân dưới chân, chuẩn bị liều lĩnh thử một phen.

Hắn định chớp lấy khoảnh khắc đao phong tách ra, dùng Phong Quyển Tàn Vân lao thẳng qua. Thế nhưng, phương án ấy cũng chẳng khác nào đánh cược với tử thần. Chỉ cần trong lúc lao đi có thêm một vùng đao phong bất ngờ hợp lại trước mặt, mà hắn không kịp đổi hướng, kết cục e rằng sẽ còn thê thảm hơn gã Tướng Cấp sơ kỳ vừa rồi.

Đúng lúc Võ Thiện Nhân còn đang cân nhắc, phía sau bỗng truyền đến một tiếng hú dài kỳ lạ. Âm thanh ấy hòa lẫn trong cuồng phong, xuyên suốt mặt biển băng giá, khiến hắn không khỏi giật mình ngoái đầu nhìn lại, trong lòng thầm mắng rốt cuộc là tên nào điên đến mức này, giữa lúc sinh tử treo trên sợi tóc còn có hứng hú hét.

Nhưng chỉ vừa nhìn rõ cảnh tượng phía sau, đồng tử của hắn lập tức co rút.

Một bóng người đang nhẹ nhàng xuyên qua biển đao phong, tốc độ nhanh đến kinh người.

Đó là một nam sinh mặc trường bào màu xanh, mái tóc dài tung bay theo gió. Tư thái của đối phương ung dung đến khó tin, hoàn toàn không giống đang xông qua một tử địa tràn ngập sát cơ, mà như đang dạo bước giữa một cánh đồng xuân đầy gió nhẹ.

Thân pháp của hắn mềm mại như cành liễu trước gió. Mỗi khi một mảng đao phong quét tới, thân hình chỉ khẽ nghiêng đi theo chiều gió, tự nhiên lướt qua khe hở giữa vô số lưỡi đao sắc bén. Động tác nối tiếp động tác, uyển chuyển như nước chảy mây trôi, không hề có nửa phần gượng ép, tựa hồ bản thân hắn đã hòa làm một với từng cơn gió đang cuộn trào trong thiên địa.

Nhìn rõ dung mạo người ấy, Võ Thiện Nhân lập tức nhận ra đây chính là một trong năm vị môn sinh Vương Cấp tham gia kỳ Tân Vương lần này. Chỉ nhìn từng động tác cũng đủ biết, sự lĩnh ngộ mộc thuộc tính của người này đã đạt đến một trình độ cực sâu. Trước thế trận đao phong dày đặc đủ khiến bao người chùn bước, hắn chẳng những không hề kiêng kỵ mà còn như cá gặp nước, ung dung qua lại giữa từng cơn cuồng phong.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân không rời khỏi từng động tác của đối phương.

Đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe lên một tia linh quang. Ý niệm ấy vô cùng mơ hồ, giống như một cánh cửa vừa hé mở rồi lập tức khép lại. Dẫu chỉ tồn tại trong chớp mắt, nhưng vẫn khiến trái tim hắn khẽ run lên, như thể vừa chạm đến một điều cực kỳ quan trọng.

“Gió...”

Võ Thiện Nhân khẽ lẩm bẩm.

Những lưỡi đao phong kia tuy được ngưng tụ từ mộc nguyên tố, nhưng mỗi lần dịch chuyển đều kéo theo sự biến hóa của dòng khí. Gió vốn vô hình, song tuyệt đối không phải không để lại dấu vết. Chỉ dùng mắt thường rất khó nắm bắt quy luật của đao phong, nhưng nếu có thể cảm nhận được dòng chảy của gió trước khi đao phong hình thành, chẳng phải sẽ đoán trước được hướng đi của chúng hay sao?

Ý nghĩ ấy vừa nảy sinh, tinh thần Võ Thiện Nhân lập tức chấn động.

Hắn không tiếp tục mạo hiểm tiến lên nữa mà nhanh chóng lui về một khoảng tương đối an toàn. Sau đó, hắn chậm rãi khép hai mắt, chỉ để lại một tia thần thức cảnh giới bên ngoài, còn phần lớn tâm thần thì lặng lẽ chìm sâu vào Thức Hải.

Không gian Thức Hải vẫn tĩnh lặng như thuở ban đầu. Bốn bề mênh mang, rộng lớn mà trống trải, chỉ có hai luồng khí tức thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính đang chậm rãi lưu chuyển giữa hư vô, giống như hai dòng nước ngầm âm thầm tồn tại từ rất lâu. Kể từ khi hai loại thuộc tính ấy xuất hiện trong Thức Hải, chúng chưa từng gây ra bất kỳ biến hóa đặc biệt nào. Võ Thiện Nhân cũng đã nhiều lần thử tìm hiểu, nhưng cuối cùng vẫn không thu được kết quả gì, đành mặc cho chúng tự do tồn tại.

“Hô...”

Một làn gió nhẹ bỗng lướt qua không gian tĩnh mịch. Thân ảnh Võ Thiện Nhân từ từ hiện ra giữa Thức Hải. Đây không phải nhục thân thật sự, mà chỉ là linh hồn hóa thân của hắn.

Đối với mộc thuộc tính, ngoại trừ linh thuật Mộc Hồn Tỏa Trận, trước nay hắn chưa từng bỏ nhiều tâm sức nghiên cứu. Thế nhưng, sau khi tận mắt chứng kiến nam sinh Vương Cấp kia thong dong xuyên qua biển đao phong, trong lòng hắn lại mơ hồ sinh ra một loại cảm ngộ khác hẳn trước đây.

Mộc thuộc tính không chỉ là cây cối, cũng chẳng chỉ là sinh cơ. Thứ đáng sợ nhất của nó nằm ở chỗ biết thuận theo mà biến hóa, biết lấy nhu hóa cương, biết mượn thế để dẫn thế.

Mà trong thế trận đao phong trước mắt, biểu hiện rõ ràng nhất của loại ý cảnh ấy... chính là gió.

Giữa khoảng thiên địa mênh mang của Thức Hải, Võ Thiện Nhân chậm rãi ngồi xuống, hai chân xếp bằng. Trong đầu hắn, tia linh quang vừa rồi vẫn khi ẩn khi hiện, tựa như vầng trăng phản chiếu dưới đáy hồ. Rõ ràng nhìn thấy ngay trước mắt, nhưng mỗi lần đưa tay muốn nắm lấy, nó lại lặng lẽ tan vào hư vô.

Hắn hít sâu một hơi, dứt khoát phong bế toàn bộ ngũ giác, để mặc tâm thần chìm vào trạng thái tĩnh lặng tuyệt đối. Chỉ còn lưu lại một tia thần thức mỏng manh bên ngoài thân thể để cảnh giới, như vậy một khi ngoại giới xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào, tia thần thức ấy sẽ lập tức đánh thức bản thể.

Một canh giờ trôi qua.

Rồi hai canh giờ.

Ba canh giờ sau...

Đến canh giờ thứ tư, thân ảnh Võ Thiện Nhân trong Thức Hải vẫn ngồi bất động như một pho tượng. Linh hồn hắn chìm sâu vào trạng thái nhập định, tựa như một vị lão tăng khổ tu đã ngồi đó từ ngàn vạn năm trước, hoàn toàn quên mất sự tồn tại của thời gian cũng như thế giới bên ngoài.

Bên ngoài Ngũ Hành Phong, thông qua cánh cửa màu xanh, Thảo Linh đường chủ vẫn luôn âm thầm dõi theo từng cử động của Võ Thiện Nhân. Thấy hắn đứng yên bất động suốt nhiều canh giờ liền, đôi mày thanh tú khẽ cau lại, nhỏ giọng hỏi: “Sư phụ, Thiện Nhân sư đệ sao lại dừng ở đó lâu như vậy? Chẳng lẽ hắn đã gặp phải chuyện gì?”

Lê Châu đại trưởng lão vuốt chòm râu bạc, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn sáng trước mặt. Quan sát thêm một lúc, khóe môi dần hiện lên nụ cười đầy ý vị.

“Không phải gặp nạn. Nếu lão phu đoán không lầm... tiểu tử này đang có cảm ngộ.”

“Cảm ngộ?”

Thảo Linh khẽ giật mình, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc: “Giữa lúc kỳ Tân Vương đang diễn ra quyết liệt như thế, hắn vẫn có thể tiến vào trạng thái cảm ngộ sao?”

Lê Châu khẽ gật đầu, trong mắt ánh lên vài phần tán thưởng: “Cảm ngộ vốn là cơ duyên chỉ có thể gặp chứ không thể cầu. Có người bế quan mấy chục năm cũng chẳng chạm tới được một tia. Nhưng cũng có người chỉ trong khoảnh khắc sinh tử lại bỗng nhìn thấy một góc của đại đạo. Tiểu tử này có thể giữa trận đao phong mà nắm bắt được cơ duyên ấy, đủ thấy ngộ tính quả thực không hề tầm thường.”

Ở trung tâm đại quảng trường, thông qua cánh cửa màu vàng, mọi người đã nhìn thấy liên tiếp có vài môn sinh thành công tiến vào tầng khảo nghiệm thứ ba. Chỉ riêng Võ Thiện Nhân vẫn đứng lặng tại tầng thứ hai suốt nhiều canh giờ, khiến không ít người đang chú ý đến hắn đều âm thầm sốt ruột.

Trên khán đài dành cho môn sinh, Thích Thật Thà đứng ngồi không yên, hai tay liên tục vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không phải chứ? Đã hơn bốn canh giờ rồi... tên kia chẳng lẽ thật sự đứng đó ngủ luôn?"

Thời gian cứ thế trôi qua.

Cho đến canh giờ thứ bảy.

Bên trong Thức Hải, thân ảnh Võ Thiện Nhân rốt cuộc khẽ rung động.

Đôi mắt hắn từ từ mở ra, cũng ngay trong khoảnh khắc ấy, một luồng khí tức xanh nhạt bỗng lan tỏa quanh thân, mơ hồ mang theo đạo vận đặc trưng của mộc thuộc tính.

Một lát sau, hắn nhẹ nhàng đứng dậy. Bước chân đầu tiên vô cùng chậm rãi, như đang dò dẫm giữa màn sương mờ. Nhưng càng về sau, thân pháp càng trở nên lưu loát, tốc độ không ngừng tăng lên, cho đến cuối cùng chỉ còn lại từng chuỗi tàn ảnh nối tiếp nhau, phủ kín cả khoảng không trong Thức Hải.

Không gian vốn tĩnh lặng bắt đầu xuất hiện từng gợn sóng vô hình.

Viu...

Một làn gió rất nhẹ lặng lẽ sinh ra.

Thân hình Võ Thiện Nhân vẫn không ngừng chuyển động.

Hai tay hắn lúc đẩy, lúc kéo, khi nâng, khi hạ, tựa như đang dẫn dắt một vật vô hình nào đó trong thiên địa. Mỗi một động tác đều toát lên khí tức ôn hòa của mộc thuộc tính, mềm mại mà liên miên bất tuyệt.

Viu… Viu...

Từng luồng gió nhỏ liên tiếp xuất hiện. Ban đầu chúng chỉ yếu ớt như hơi thở, nhưng rất nhanh đã hòa vào nhau, xoay quanh thân thể Võ Thiện Nhân rồi dần dần lan rộng khắp cả phiến Thức Hải.

Vù... Vù...

Những luồng gió ấy bắt đầu phân tán thành vô số nhánh nhỏ. Từng nhánh lại giao hòa, va chạm, rồi tiếp tục sinh ra những biến hóa mới, khi thì nhẹ tựa tơ nhện, khi lại cuồn cuộn như sóng lớn, phủ kín cả khoảng thiên địa rộng lớn.

Đến lúc ấy, Võ Thiện Nhân mới chậm rãi dừng bước.

Hắn khoanh chân ngồi xuống giữa trung tâm của vô số dòng khí lưu đang xoay chuyển, mặc cho từng cơn gió không ngừng lướt qua thân thể.

Tâm thần hắn cũng theo đó lan tỏa khắp bốn phương.

Lần này, hắn không còn dùng mắt để quan sát, cũng không dùng thần thức để dò xét từng luồng đao phong như trước nữa.

Hắn... đang cảm nhận gió.

Gió vốn vô hình vô sắc. Trong thiên địa, con người chỉ có thể biết đến sự tồn tại của nó thông qua cành lá lay động, tiếng gió rít bên tai, hay cảm giác mát lạnh trên da thịt.

Nhưng nơi đây là Thức Hải của chính hắn. Mọi biến hóa, dù nhỏ bé đến đâu, đều không thể thoát khỏi sự cảm ứng của chủ nhân.

Lần đầu tiên, Võ Thiện Nhân không cần nhìn, không cần nghe, cũng chẳng cần chạm vào. Chỉ bằng tâm thần, hắn đã cảm nhận rõ từng luồng gió vừa mới sinh ra, từng đường chuyển động, từng lần va chạm, từng nhịp xoay, từng biến hóa nhỏ bé nhất của chúng. Tất cả đều hiện lên rõ ràng trong ý thức hắn, không còn chút mơ hồ nào.

Cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Võ Thiện Nhân bỗng cảm thấy trước mắt mình như xuất hiện một cánh cửa vô hình.

Một cánh cửa chưa từng có ai mở giúp hắn.

Chỉ cần bước qua... Sự lĩnh ngộ của hắn đối với mộc thuộc tính sẽ bước sang một cảnh giới hoàn toàn mới.


0