Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 63: Đao Phong Trận
“Hắt xì... Hắt xì...”
Tầng khảo nghiệm thứ hai của Ngũ Hành Trận, ở khu vực cực nam, Võ Thiện Nhân vừa cắm cúi tiến về phía Thanh Mộc Đảo, vừa liên tiếp hắt hơi mấy cái.
Hắn đưa tay xoa xoa sống mũi, miệng lẩm bẩm đầy khó chịu: “Nhất định có kẻ nào đang ở sau lưng mắng ta.”
Lúc này, tốc độ của hắn đã chậm đi đáng kể. Càng tiến sâu vào vùng biển băng, cuồng phong càng trở nên dữ dội, áp lực bao trùm khắp không gian cũng không ngừng gia tăng, khiến mỗi bước chân đều nặng nề hơn trước.
Cũng may, khoảng cách đến Thanh Mộc Đảo đang dần được rút ngắn. Giữa biển băng mênh mông, bóng dáng xanh thẫm của hòn đảo dần hiện lên rõ ràng, như một mảnh lục địa cô độc nổi giữa thiên địa trắng xóa.
Đang lặng lẽ tiến bước, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu. Trực giác của hắn không ngừng phát ra tín hiệu cảnh báo, tựa như phía trước đang có một con mãnh thú ẩn mình trong bóng tối, chỉ chờ hắn sơ sẩy một bước là lập tức lao ra cắn xé.
Không dám khinh suất, hắn lập tức dừng chân, đồng thời chậm rãi phóng thần thức về phía trước.
Hắn liên tiếp dò xét nhiều lần. Lần đầu hoàn toàn không thu được gì. Đến lần thứ hai, hắn mới mơ hồ bắt được một tia dao động cực yếu, nhưng chưa kịp xác định thì dấu vết ấy đã nhanh chóng hòa lẫn vào thiên địa. Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống. Không chút chần chừ, hắn vận chuyển Cửu Chân Tinh Thần đến cực hạn. Tinh thần lực hóa thành một tấm lưới vô hình, chậm rãi lan rộng, tỉ mỉ rà soát từng tấc không gian phía trước.
Một lúc sau, hai mắt hắn bỗng nheo lại.
“Đó là cái gì?”
Thông qua thần thức, hắn rốt cuộc cũng phát hiện trong khoảng không phía trước đang lơ lửng vô số điểm sáng màu xanh cực kỳ mờ nhạt. Chúng liên tục chớp tắt, dao động yếu đến mức gần như hòa lẫn hoàn toàn vào mộc nguyên tố xung quanh. Nếu không có tinh thần lực vượt xa người thường, e rằng dù đi ngang qua cũng rất khó phát hiện.
Quan sát kỹ hơn, sắc mặt Võ Thiện Nhân lập tức trở nên ngưng trọng.
Trong phạm vi chừng mười trượng phía trước, vô số lưỡi đao gió màu xanh đang lặng lẽ lơ lửng giữa hư không. Mỗi lưỡi đao chỉ lớn bằng ngón tay cái, nhưng lại tản ra khí tức sắc bén khiến người ta lạnh cả sống lưng. Chúng được ngưng tụ hoàn toàn từ mộc nguyên tố, nhìn thì mềm mại vô hại, song bên trong lại ẩn chứa lực sát thương cực kỳ kinh người. Một khi vô tình xâm nhập vào khu vực ấy, ngay cả cường giả Tướng Cấp trung kỳ cũng chưa chắc có thể toàn thân trở ra.
Điều khiến hắn đau đầu hơn là những khu vực như vậy hoàn toàn không chỉ có một. Cứ cách vài chục trượng lại xuất hiện thêm một vùng đao phong khác, đan xen chằng chịt như một tấm lưới khổng lồ, phong kín gần như toàn bộ con đường dẫn đến Thanh Mộc Đảo. Một khi bị cuốn vào bên trong, dù có đủ thực lực phá vây thì cũng sẽ phải tiêu hao lượng lớn chân linh khí. Mà ở nơi thiên địa linh khí không thể hấp thu để bổ sung như thế này, tiêu hao quá mức chẳng khác nào tự dồn mình vào đường cùng.
Quan sát thêm một hồi, trong đầu Võ Thiện Nhân dần hình thành một suy đoán.
“Xem ra Thanh Mộc Đảo rất có khả năng chính là nơi cất giấu thông đạo tiến vào tầng thứ ba. Nếu không, Thánh Viện cũng chẳng cần bố trí nhiều cạm bẫy đến như vậy.”
Nghĩ đến đó, trong lòng hắn vừa căng thẳng lại vừa có chút hưng phấn. Căng thẳng vì con đường phía trước rõ ràng không dễ vượt qua, còn hưng phấn bởi nếu phán đoán là chính xác, chỉ cần đặt chân lên Thanh Mộc Đảo, rất có thể hắn sẽ tiếp tục giành được tiên cơ.
Võ Thiện Nhân lập tức kiểm tra lại toàn bộ phòng hộ trên người. Linh phù vẫn còn nguyên vẹn, Thổ Thuẫn vẫn đủ sức chống đỡ, hơn nữa Hàng Long Biến Thân Quyết vẫn chưa cần sử dụng. Đó là lá bài tẩy quan trọng nhất của hắn, tuyệt đối không thể tùy tiện bộc lộ khi chưa đến thời khắc sinh tử.
May mắn là mỗi vùng đao phong chỉ chiếm một phạm vi nhất định, nếu đủ kiên nhẫn quan sát, tìm ra những khe hở giữa các luồng đao khí rồi men theo đó tiến lên thì vẫn có cơ hội tránh né.
Nhớ lại những gì từng đọc trong điển tịch, Mộc nguyên tố không giống kim nguyên tố bộc phát dữ dội, mà giỏi nhất là âm thầm bám riết đối thủ. Chỉ cần sơ sẩy một chút, rất dễ bị nó quấn lấy lúc nào không hay. Nghĩ đến đó, hắn càng không dám lơ là, toàn bộ tinh thần đều được kéo căng đến cực hạn. Mỗi bước chân đều hết sức chậm rãi, cẩn trọng đến mức tưởng như đang đi trên vực sâu phủ đầy lưỡi dao.
“Cẩn thận... nhất định phải cẩn thận.”
Hắn không ngừng tự nhắc nhở mình.
Nếu chỉ ngồi bế quan tu luyện suốt mấy ngày mấy đêm, hắn còn chẳng thấy có gì quá khó chịu, bởi một khi nhập định thì thời gian trôi qua nhanh như chớp mắt. Nhưng giờ phút này lại hoàn toàn khác, thần thức phải luôn duy trì ở trạng thái căng như dây đàn, từng bước đều phải tính toán kỹ lưỡng, từng tia dao động cũng không được phép bỏ sót. Cảm giác ấy khiến tinh thần hắn mệt mỏi vô cùng.
Thời gian cứ thế lặng lẽ trôi đi.
Sau thêm hơn hai canh giờ gian nan, Thanh Mộc Đảo cuối cùng cũng hiện rõ trước mắt.
Đó là một hòn đảo xanh thẫm nằm cô độc giữa biển băng trắng xóa. Trên đảo, cổ thụ mọc san sát, tán cây đan xen thành từng tầng dày đặc, dây leo quấn chằng chịt khắp nơi, gần như che kín cả bầu trời. Từ xa nhìn lại, hòn đảo tràn đầy sinh cơ, nhưng sâu bên trong lại phảng phất một cỗ khí tức âm u khó lường, khiến người ta bất giác sinh lòng kiêng kỵ.
Thế nhưng, nhìn thấy mục tiêu ngay trước mắt, sắc mặt Võ Thiện Nhân chẳng những không giãn ra mà ngược lại càng thêm nặng nề. Bởi càng tiến đến gần, những vùng đao phong xuất hiện càng lúc càng dày đặc. Khoảng cách giữa chúng cũng thu hẹp dần, gần như không còn để lại bao nhiêu khe hở cho người đi qua.
Ở những phương hướng khác, cũng đã lác đác xuất hiện vài bóng người đang cẩn trọng tiến về phía Thanh Mộc Đảo. Mọi người đều nhìn thấy sự hiện diện của nhau, nhưng trong bầu không khí ngột ngạt này, chẳng ai còn tâm trí để lên tiếng chào hỏi. Ai nấy đều dồn toàn bộ sự chú ý vào con đường dưới chân, chậm rãi tiến từng bước giữa mạng lưới đao phong vô hình.
Không gian chìm trong một bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Đúng lúc ấy...
“Aaa...”
Một tiếng kêu thảm thiết bất ngờ vang lên, xé toạc sự yên tĩnh.
Võ Thiện Nhân lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy cách đó không xa, một gã nam sinh có tu vi Tướng Cấp sơ kỳ do vô ý bước lệch một bước đã rơi thẳng vào vùng đao phong đang ẩn giấu.
Ầm! Ầm!
Trong chớp mắt, vô số lưỡi đao gió màu xanh đồng loạt bùng phát. Tầng phòng hộ quanh thân gã nam sinh gần như tan vỡ ngay tức khắc. Hàng trăm lưỡi đao gió sắc bén như mưa rào điên cuồng quét qua, xé nát y phục trên người, để lại vô số vết thương sâu hoắm, máu tươi bắn tung tóe khắp mặt băng.
Sắc mặt gã trắng bệch như tro tàn. Biết bản thân tuyệt đối không thể chống đỡ thêm, hắn nghiến răng gào lớn:
“Sinh Mệnh Châu... truyền tống!”
Lời vừa dứt, một luồng hào quang chói mắt lập tức bùng lên bao phủ toàn thân. Không gian trước mặt gã nhanh chóng vặn vẹo, một vòng xoáy đen kịt hiện ra, trong nháy mắt nuốt trọn thân ảnh đang bê bết máu ấy vào bên trong.
Chứng kiến cảnh tượng ấy, Võ Thiện Nhân không khỏi rùng mình. Giữa tiết trời lạnh buốt, trên trán hắn vẫn lặng lẽ rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.
“Đáng sợ thật! Lớp phòng ngự của một Tướng Cấp sơ kỳ mà trước đám đao phong này cũng chẳng khác gì tờ giấy.”
Ý nghĩ ấy vừa thoáng hiện lên trong đầu, hắn đã lập tức phải trả giá.
Xoẹt!
Một lưỡi đao gió chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ lướt tới từ bên hông. Tốc độ của nó nhanh đến mức gần như không thể nhìn bằng mắt thường. Đến khi thần thức kịp phát hiện thì khoảng cách giữa hai bên chỉ còn trong gang tấc.
Lưỡi đao gió ấy sắc bén đến cực điểm. Vừa chạm vào màn Thổ Thuẫn, nó lập tức xoáy mạnh, mang theo lực cắt khủng khiếp. Sau một thoáng giằng co, tầng phòng ngự bằng thổ nguyên tố liền bị xuyên thủng một lỗ nhỏ.
Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!
May mà Võ Thiện Nhân đã chuẩn bị từ trước. Ba tấm linh phù phòng ngự dán trên người gần như đồng thời phát sáng rồi nổ tung, hóa thành từng tầng quang mạc che chắn, khó khăn lắm mới triệt tiêu được lưỡi đao gió ấy.
Thoát khỏi một kiếp, Võ Thiện Nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hắn lập tức gạt bỏ mọi tạp niệm, không dám để bản thân phân tâm thêm lần nào nữa, toàn bộ tinh thần đều tập trung vào mạng lưới đao phong, từng bước từng bước cẩn thận tiến lên.
Đi thêm vài trăm trượng, sắc mặt hắn càng lúc càng nặng nề. Nếu như trước đó những quần thể đao phong còn đứng yên một chỗ thì lúc này chúng đã bắt đầu chậm rãi dịch chuyển trong không gian. Từng vùng đao phong đan xen qua lại, lúc hợp lúc tách, khiến những khe hở vốn đã ít ỏi càng trở nên khó nắm bắt hơn. Có nơi chỉ còn chừa lại một khoảng trống vừa đủ cho một người nghiêng mình lách qua.
Đối với bất kỳ ai, đây đều là một thử thách cực kỳ hung hiểm.
Mặc dù nhờ thần thức cường đại, Võ Thiện Nhân có thể phát hiện đao phong trước người khác một bước, nhưng tốc độ di chuyển của chúng lại nhanh đến đáng sợ. Không ít lần hắn vừa kịp nghiêng người né tránh thì một luồng đao phong khác đã bất ngờ quét ngang trước mặt, ép hắn vào tình thế hiểm nghèo.
Sau vài lần thử sức, hắn dứt khoát thu hồi luôn Thổ Thuẫn.
Trong vùng thiên địa chỉ tồn tại duy nhất mộc nguyên tố này, thổ nguyên tố bị khắc chế quá rõ rệt. Tiếp tục duy trì Thổ Thuẫn chỉ khiến chân linh khí trong cơ thể tiêu hao vô ích, chi bằng giữ lại để ứng phó vào thời khắc quan trọng còn hơn.
Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, số linh phù phòng ngự trên người hắn đã hao hụt không ít, trong túi thơm không gian chỉ còn lại chừng bốn mươi tấm cuối cùng.
Dĩ nhiên, hắn vẫn còn một lá bài bảo mệnh mạnh hơn tất cả, chính là kiện linh bảo hoàn mỹ Ngũ Hành Giới Chỉ. Cho dù chẳng may bị đao phong cắt trúng, chỉ cần chưa tổn thương đến chỗ hiểm yếu, năng lực hồi phục thần kỳ của chiếc nhẫn vẫn đủ sức nhanh chóng khép kín vết thương.
Thế nhưng, Võ Thiện Nhân tuyệt đối không muốn dùng thân thể mình để thử xem đao phong nơi đây sắc bén đến mức nào. Một hai lưỡi đao đơn lẻ còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng nếu vô tình rơi vào giữa cả một quần thể đao phong dày đặc, chỉ sợ ngay cả Ngũ Hành Giới Chỉ cũng chưa chắc cứu nổi hắn.
Thanh Mộc Đảo lúc này đã ở ngay trước mắt, khoảng cách chỉ còn vài trăm trượng. Thế nhưng, vài trăm trượng cuối cùng ấy lại giống như một lạch trời không thể vượt qua.
Những quần thể đao phong không ngừng dịch chuyển qua lại, lúc hợp thành từng mảng lớn, lúc lại tản ra thành vô số dòng chảy nhỏ, hoàn toàn không có bất kỳ quy luật rõ ràng nào. Muốn tìm được một thời cơ thích hợp để xông qua gần như là chuyện không tưởng.
Đã mấy lần Võ Thiện Nhân vừa nhích được một bước thì lập tức phải vội vàng lùi lại. Có lúc hắn vừa nghiêng người tránh khỏi một vùng đao phong phía trước thì ngay phía sau đã có một luồng khác quét ngang, buộc hắn phải xoay người lùi về đúng vị trí ban đầu.
Tiến không được, lùi cũng chẳng xong.
Đứng nhìn Thanh Mộc Đảo gần trong gang tấc mà như xa tận chân trời, khuôn mặt Võ Thiện Nhân nhăn nhó đến mức méo xệch.
“Mẹ kiếp... có cần chơi ác đến vậy không?”
Đúng lúc ấy, thần thức của hắn bỗng phát hiện một cảnh tượng vô cùng kỳ lạ giữa vô số quần thể đao phong.
Ánh mắt Võ Thiện Nhân khẽ co rút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.