Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 62: Hỗn Loạn Tầng Thứ Nhất
Vào lúc này, tầng khảo nghiệm thứ nhất của Ngũ Hành Trận đã hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn. Hàng ngàn môn sinh tham gia kỳ Tân Vương chia nhau lùng sục khắp bốn phương vị cực đông, cực tây, cực nam và cực bắc, thế nhưng suốt một hồi lâu vẫn không một ai tìm thấy cánh cửa thông đạo tiến vào tầng tiếp theo.
Tin tức ấy nhanh chóng lan truyền, khiến bầu không khí vốn căng thẳng càng trở nên rối ren. Không ít người bắt đầu nghi ngờ Thánh Viện đã âm thầm thay đổi quy tắc, khiến thông đạo không còn xuất hiện tại bốn phương vị cố định như mọi năm nữa. Tầng khảo nghiệm thứ nhất tuy không đến mức mênh mông vô tận, nhưng diện tích cũng chẳng hề nhỏ. Nếu thật sự phải lục soát từng tấc đất, e rằng có mất vài ngày cũng chưa chắc tìm được. Nghĩ đến đó, ai nấy đều vừa lo lắng vừa sốt ruột.
Có người nhanh chóng chia thành từng nhóm nhỏ, lật tung từng ngọn núi, từng khe đá để tìm kiếm. Thậm chí vài môn sinh còn nghi ngờ thông đạo bị chôn giấu dưới lòng đất, liên tiếp thi triển linh thuật oanh kích khắp nơi, khiến cả tầng không gian không ngừng vang lên những tiếng nổ long trời lở đất.
Đến cuối buổi tìm kiếm ấy, gần như tất cả môn sinh đều đã chạy khắp bốn phương vị ít nhất một lượt. Thế nhưng, kết quả vẫn chỉ là công cốc.
Cho đến nửa ngày sau, trên đỉnh núi băng ở cực đông, những ụ tuyết lớn nhỏ do Võ Thiện Nhân cố ý ngụy tạo cuối cùng cũng bị người ta san phẳng.
Lúc này, quanh cánh cửa màu xanh vừa lộ diện đã tụ tập không ít môn sinh với sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhìn kỹ mới thấy, toàn bộ đều là thành viên của Phục Minh Hội. Kẻ nào kẻ nấy mặt mày đen sì như đáy nồi, trong mắt bốc lên lửa giận, miệng không ngừng chửi rủa.
“Con mẹ nó! Chúng ta bị chơi khăm rồi! Rốt cuộc là thằng ôn vật nào giấu thông đạo dưới lớp tuyết này?”
“Má nó chứ! Báo hại chúng ta chạy đông chạy tây, tốn biết bao nhiêu thời gian!”
“Đừng để lão tử biết thằng nào nghĩ ra trò này! Nếu để ta bắt được nó, nhất định phải băm thành trăm mảnh mới hả giận!”
Đứng giữa đám người ấy, sắc mặt Trần Công Minh cũng lúc xanh lúc trắng, hiển nhiên đã tức giận đến cực điểm.
Sau khi tiến vào cánh cửa màu trắng, hắn bị truyền tống đến khu vực cực bắc. Tìm kiếm hồi lâu không có kết quả, hắn lại chạy sang cực đông, rồi xuôi xuống cực nam, cuối cùng vòng hẳn sang cực tây. Chạy suốt một vòng lớn mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thông đạo đâu. Trên đường đi, không ít môn sinh Nhân Vực xui xẻo chạm mặt đều bị hắn tiện tay đánh bật khỏi Ngũ Hành Trận.
Tuy vậy, chính nhờ chuyến đi vòng quanh ấy mà hắn cũng thuận tiện tập hợp được gần đủ thành viên Phục Minh Hội. Kỳ Tân Vương lần này, Phục Minh Hội có tới tám mươi người tham gia, trong đó phần lớn đều đạt Nhân Vực cấp mười lăm, ngoài ra còn có bảy tên Tướng Cấp sơ kỳ và ba tên Tướng Cấp trung kỳ. Với đội hình như vậy, nếu đặt giữa đám tân sinh thì tuyệt đối là một thế lực khiến người khác phải dè chừng.
Trong khi rất nhiều môn sinh tin rằng thông đạo đã bị thay đổi vị trí, Trần Công Minh lại không nghĩ như vậy. Hai ngày trước, đại ca hắn là Trần Mông từng bí mật truyền tin, dặn dò một số điều cần chú ý trong Ngũ Hành Trận, nhưng tuyệt nhiên không hề nhắc đến chuyện Thánh Viện sửa đổi quy tắc khảo nghiệm.
Càng suy nghĩ, hắn càng cảm thấy có điều gì đó không ổn.
Trần Công Minh chậm rãi hồi tưởng lại toàn bộ những nơi mình từng đi qua. Hồi lâu sau, trong mắt hắn bỗng lóe lên một tia sáng lạnh.
“Trên đỉnh núi cực đông... tại sao lại xuất hiện nhiều ụ tuyết như vậy? Theo những gì đại ca miêu tả, nơi đó vốn không nên có cảnh tượng kỳ quái ấy mới đúng.”
Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn lập tức dẫn toàn bộ thành viên Phục Minh Hội quay trở lại cực đông. Quả nhiên, sau khi ra lệnh san bằng toàn bộ những ụ tuyết kia, cánh cửa màu xanh bị che giấu bên dưới rốt cuộc cũng hiện ra trước mắt mọi người.
Đúng lúc ấy, phía xa bỗng xuất hiện hai gã nam sinh đang vội vã chạy tới. Dựa vào khí tức tỏa ra, có thể nhận ra cả hai chỉ mới đạt Nhân Vực cấp mười bốn.
Vừa nhìn thấy cánh cửa màu xanh, hai người lập tức mừng rỡ ra mặt. Thế nhưng niềm vui ấy nhanh chóng bị dập tắt khi phát hiện thông đạo đã bị đám người Phục Minh Hội bao vây kín mít. Nhìn vẻ mặt hung hăng của từng tên, hai người đều không khỏi chần chừ.
Sau một thoáng do dự, ánh mắt cả hai gần như đồng thời trở nên kiên quyết. Thân hình khẽ động, bọn họ hóa thành hai làn gió lao thẳng về phía cánh cửa. Chỉ cần chạm được vào thông đạo, bọn họ sẽ lập tức được truyền tống sang tầng khảo nghiệm thứ hai.
Đáng tiếc, trong tình cảnh ấy, hành động đó chẳng khác nào tự mình lao đầu vào miệng hổ.
Tâm trạng của đám người Phục Minh Hội vốn đã vô cùng tồi tệ, đặc biệt là Trần Công Minh. Thấy hai kẻ Nhân Vực cấp mười bốn còn dám ngang nhiên vượt mặt mình, trong mắt hắn lập tức bùng lên sát ý.
“Muốn chết!”
Tiếng quát vừa dứt, thân hình hắn đã lao vút đi như tia chớp. Hai tay liên tiếp vung ra, huyễn hóa thành vô số trảo ảnh sắc bén, mang theo linh lực cuồng bạo chụp thẳng xuống đầu hai người.
Hai gã nam sinh còn chưa kịp phản ứng đã thấy trước mắt hoa lên, một bóng người chắn ngang đường. Ngay sau đó, áp lực khủng bố như núi lở biển gầm ập thẳng tới, khiến sắc mặt cả hai lập tức trắng bệch.
Đứng trước một Tướng Cấp trung kỳ đang nổi cơn thịnh nộ, bọn họ căn bản không có chút sức chống cự nào. Theo bản năng, cả hai đồng thời tách sang hai hướng hòng tránh khỏi đòn công kích.
Nhưng tất cả đã quá muộn. Trảo ảnh đầy trời trong nháy mắt đã phủ kín khoảng không trước mặt, hung hăng giáng xuống.
Bồng!
Bồng!
Hai thân ảnh lập tức bị đánh bay, lăn dài trên mặt tuyết, máu tươi phun thành từng vòi.
Thế nhưng Trần Công Minh vẫn chưa chịu dừng tay. Ánh mắt lạnh lẽo như băng, hắn tiếp tục lao tới, song chưởng một lần nữa đánh xuống, hoàn toàn không lưu lại chút đường sống.
Hai người vừa miễn cưỡng chống tay định đứng dậy thì trước mắt đã bị vô số trảo ảnh bao phủ kín mít. Cảm nhận hơi thở tử vong cận kề, bọn họ sợ hãi đến mức hồn vía đều muốn rời khỏi thân xác, gần như đồng thời hét lớn:
“Sinh Mệnh Châu, truyền tống!”
Ngay trong khoảnh khắc ấy, trên người cả hai đồng loạt bùng lên một tầng hào quang chói lọi. Ánh sáng nhanh chóng xoáy thành hai vòng xoáy đen kịt, trong nháy mắt nuốt trọn thân thể bọn họ. Ngay cả chưởng lực cuồng bạo mà Trần Công Minh vừa đánh ra cũng bị vòng xoáy ấy thôn phệ sạch sẽ, không để lại chút dấu vết nào.
Cùng lúc ấy, bên ngoài đại quảng trường Ngũ Hành Phong, cánh cửa đá màu trắng bỗng bừng lên một luồng hào quang chói mắt. Lập tức có hai thân ảnh bắn vọt khỏi cánh cửa như những viên đá bị ném mạnh, lăn lộn mấy vòng trên nền đá rồi mới miễn cưỡng dừng lại.
Hai gã nam sinh nằm bất động dưới đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phải mất một lúc lâu, bọn họ mới dần hoàn hồn.
Một người ôm chặt lồng ngực đau nhức, nghiến răng nghiến lợi, căm phẫn nói: “Là Trần Công Minh, hội chủ Phục Minh Hội! Không ngờ tên khốn ấy lại ra tay độc ác đến vậy. Nếu không có Sinh Mệnh Châu, e rằng hôm nay huynh đệ chúng ta đã chết trong tay hắn rồi.”
Gã còn lại cũng tức đến mức hai hàm răng va vào nhau ken két, không nhịn được lớn tiếng chửi rủa: “Đúng là xui xẻo đến cực điểm! Khó khăn lắm mới tìm được thông đạo, ai ngờ vừa tới nơi đã gặp ngay một con chó điên. Định mệnh cả nhà hắn!”
Thấy hai người chật vật bị truyền tống ra ngoài, không ít môn sinh đứng trên quảng trường đều đưa mắt nhìn sang. Tiếng bàn tán rất nhanh lan khắp bốn phía. Không ít người vô thức đưa mắt nhìn về phía cánh cửa màu trắng, trong lòng âm thầm đề cao cảnh giác.
Thực ra, đây cũng không phải lần đầu tiên có người bị loại khỏi kỳ Tân Vương bằng cách ấy.
Cho đến lúc này, số môn sinh bị đào thải đã gần chạm mốc một trăm người. Có người bị đối thủ đánh trọng thương, buộc phải sử dụng Sinh Mệnh Châu để giữ mạng, có người vô tình xông vào lãnh địa của linh thú cường đại, cũng có kẻ rơi trúng cạm bẫy hoặc cấm chế do Thánh Viện bố trí, biết rõ không thể thoát thân nên đành chủ động rời khỏi Ngũ Hành Trận.
Kỳ Tân Vương mới chỉ bắt đầu chưa bao lâu, vậy mà mức độ cạnh tranh đã khốc liệt đến mức khiến không ít người đứng ngoài quan sát cũng phải âm thầm hít vào một hơi lạnh.
Trong khi đó, tại tầng khảo nghiệm thứ nhất, trước cánh cửa màu xanh, Trần Công Minh sắc mặt vẫn lạnh lẽo như phủ một tầng sương. Hắn chậm rãi thu hồi song chưởng, liếc nhìn thông đạo trước mặt rồi khẽ hừ lạnh.
“Đi!”
Dứt lời, hắn là người đầu tiên bước vào cánh cửa màu xanh. Đám thành viên Phục Minh Hội cũng lập tức nối gót theo sau, thân ảnh lần lượt bị hào quang truyền tống nuốt chửng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.