Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 61: Biển Băng Cuồng Phong
Một lát sau, từng nhóm môn sinh nối nhau đặt chân lên đỉnh núi băng. Vừa tới nơi, ai nấy đều lập tức đảo mắt nhìn quanh, thần thức tản ra khắp bốn phía, hòng tìm kiếm cánh cửa thông đạo. Thế nhưng trước mắt họ chỉ là một khoảng thiên địa trắng xóa, tuyết phủ chập chùng, cuồng phong gào rít không ngớt, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng cánh cửa màu xanh đâu cả. Lúc này, tất cả đều chỉ chăm chăm nghĩ đến việc nhanh chóng vượt qua khảo nghiệm để giành lấy tiên cơ, nên khi nhìn thấy những ụ tuyết lớn nhỏ nằm rải rác khắp đỉnh núi, cũng chẳng mấy ai nảy sinh nghi ngờ.
“Đúng là xui xẻo! Xem ra thông đạo không nằm ở cực đông rồi. Mau xuống núi, sang hướng khác tìm!”
Tiếng hô vừa vang lên, đám môn sinh trên đỉnh núi lập tức nối nhau quay đầu bỏ đi. Những người còn đang vất vả leo giữa sườn núi, vừa thấy cảnh ấy cũng vội vàng đổi hướng, hớt hải chạy sang những phương vị khác.
Không một ai ngờ rằng, trước đó đã có một kẻ nhanh chân đến trước, chẳng những tìm được thông đạo mà còn tiện tay giấu luôn cánh cửa, khiến tất cả bọn họ bị lừa một vố đau điếng.
Bên ngoài Ngũ Hành Trận, toàn bộ cảnh tượng ấy đều lọt vào mắt các vị cao tầng Thánh Viện. Lê Châu đại trưởng lão nhìn đám môn sinh bị quay như chong chóng, rốt cuộc cũng hiểu vì sao Võ Thiện Nhân lại bày ra một loạt hành động kỳ quái trên đỉnh núi, không khỏi ngửa mặt cười vang. Tiếng cười hào sảng vọng khắp quảng trường, thân hình mập mạp cũng rung lên bần bật.
“Ha ha... Tiểu tử này đúng là lanh trí! Không ngờ lại nghĩ ra được cái trò giấu luôn thông đạo để đánh lừa đối thủ. Sống từng này tuổi, lão phu vẫn là lần đầu tiên được mở rộng tầm mắt như vậy!”
Tiếng cười của hắn lớn đến mức viện chủ Lý Phong cùng các vị đại trưởng lão đều đồng loạt ngoái đầu nhìn sang. Thực ra, bọn họ từ lâu đã chú ý đến màn “bày mưu tính kế” của Võ Thiện Nhân. Từ khi kỳ Tân Vương được tổ chức đến nay, chưa từng có ai nghĩ đến chuyện che giấu thông đạo, khiến cả đám đồng môn phải chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm như thế. Bởi vậy, sắc mặt mỗi người lúc này đều hết sức đặc sắc. Có người nhịn không được bật cười, có người dở khóc dở cười, cũng có người chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm nghĩ tên tiểu tử kia quả nhiên không thể dùng lẽ thường mà suy đoán.
Thậm chí vài vị trưởng lão phụ trách Ngũ Hành Trận còn vô thức nhìn nhau, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Rõ ràng ngay cả bọn họ cũng chưa từng nghĩ sẽ có người dùng cách này để vượt khảo nghiệm.
Trong khi đó, Võ Thiện Nhân hoàn toàn không biết mình đã vô tình trở thành tâm điểm bàn tán của đám trưởng lão. Vừa bước qua cánh cửa màu xanh, hắn lập tức cảm thấy trời đất trước mắt xoay chuyển. Một luồng lực lượng truyền tống vô hình bao phủ toàn thân, chỉ trong nháy mắt đã đưa hắn tới một không gian hoàn toàn khác.
Vù... Vù...
Tiếng gió rít liên hồi bên tai. Khi mở mắt ra, trước mặt hắn là một vùng hải dương mênh mông kéo dài đến tận cuối chân trời. Khung cảnh nơi đây có vài phần tương tự tầng khảo nghiệm thứ nhất. Không khí vẫn lạnh buốt đến tận xương tủy, mặt biển rộng lớn cũng đã bị đóng băng thành một tầng băng dày đặc. Chỉ khác ở chỗ, khí tức tràn ngập thiên địa không còn là kim nguyên tố sắc bén bá đạo, mà đã chuyển thành mộc nguyên tố âm nhu, quỷ dị, phảng phất như ẩn chứa vô số biến hóa khó lường.
Nhớ tới cánh cửa màu xanh vừa bị mình giấu kín, khóe miệng Võ Thiện Nhân bất giác nhếch lên, bật cười đầy đắc ý.
“Không biết có ai vượt qua tầng đầu tiên trước ta hay chưa?”
Theo những gì ghi trong ngọc giản, mỗi tầng khảo nghiệm bên trong Ngũ Hành Trận đều rộng tới hàng trăm dặm. Với khoảng thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn đoán số người có thể vượt qua tầng thứ nhất chắc chắn không nhiều. Dĩ nhiên, hắn cũng hiểu kế hoạch giấu cánh cửa của mình sớm muộn gì rồi cũng sẽ bị phát hiện. Nhưng chỉ cần tranh thủ được thêm một chút thời gian, cơ hội tìm ra thông đạo của tầng tiếp theo trước những người khác cũng sẽ lớn hơn rất nhiều.
Theo bản đồ, cách vị trí hiện tại không xa về phía cực nam có một hòn đảo mang tên Thanh Mộc Đảo, cũng là một trong những nơi có khả năng xuất hiện thông đạo của tầng khảo nghiệm thứ hai.
Không chần chừ thêm nữa, Võ Thiện Nhân lập tức thi triển thân pháp, đạp trên mặt băng phóng thẳng về phía Thanh Mộc Đảo.
Mặt biển phủ một màu trắng bạc, dưới lớp băng dày vẫn thấp thoáng màu xanh thẫm của nước biển, phản chiếu ánh mặt trời nhàn nhạt, khiến cả không gian vừa tráng lệ, vừa lạnh lẽo đến lạ thường.
Đây là lần đầu tiên hắn được chạy giữa biển cả mà không cần thuyền bè, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác mới lạ.
Đi được một quãng, hắn chợt nhận ra gió trên mặt biển càng lúc càng dữ dội. Từng luồng cuồng phong gào rít lao tới, mang theo hàn ý thấu xương, như muốn xuyên thẳng vào tận lục phủ ngũ tạng. Võ Thiện Nhân thầm nghĩ, nếu đổi lại là phàm nhân, e rằng chỉ vài hơi thở đã hóa thành một pho tượng băng.
Tiếp tục tiến thêm vài dặm, cuồng phong bỗng trở nên cuồng bạo hơn hẳn. Những luồng gió vốn vô hình dưới sự hội tụ của mộc nguyên tố lại mơ hồ hóa thành từng đầu hung thú dữ tợn, gầm gào lao tới, không ngừng cào xé thân thể hắn.
Grào...
Grào...
Tiếng gió rít vang lên chẳng khác gì tiếng dã thú gầm thét. May mà nhục thân Võ Thiện Nhân sau nhiều lần rèn luyện đã mạnh mẽ hơn người thường rất nhiều, lại thêm linh phù hộ thân và tầng Thổ Thuẫn bao bọc bên ngoài nên vẫn miễn cưỡng chống đỡ được. Thế nhưng càng đến gần Thanh Mộc Đảo, cuồng phong càng trở nên ngưng thực, uy lực cũng tăng lên nhanh chóng.
Khi chỉ còn cách hòn đảo chừng một dặm, mỗi luồng cuồng phong quét qua đều khiến tầng Thổ Thuẫn rung chuyển dữ dội, hào quang màu vàng liên tục chớp tắt như có thể tan vỡ bất cứ lúc nào.
Đến lúc này, Võ Thiện Nhân mới thực sự cảm nhận được áp lực của tầng khảo nghiệm thứ hai. Hắn không dám có chút sơ suất, vừa duy trì linh phù hộ thân, vừa không ngừng truyền chân linh khí vào Thổ Thuẫn, cố giữ cho tầng phòng ngự luôn ở trạng thái mạnh nhất.
Sau khoảng thời gian một tuần trà, hắn bỗng nhận ra một điều bất thường. Trong phạm vi quanh Thanh Mộc Đảo, thiên địa linh khí dường như chỉ còn lại duy nhất mộc nguyên tố. Theo lý mà nói, với mộc linh mạch hoàn mỹ của mình, hắn hẳn phải hấp thu linh khí nơi đây dễ dàng hơn người khác. Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược. Mỗi lần thử dẫn động linh khí bên ngoài, hắn đều cảm nhận được một lực bài xích vô hình, khiến chân linh khí không sao dung nhập vào đan điền.
Điều khiến hắn đau đầu nhất không phải cuồng phong, mà là lượng chân linh khí đang tiêu hao với tốc độ kinh người. Nếu tiếp tục kéo dài, e rằng chưa tìm được thông đạo thì đan điền đã cạn sạch.
“Con bà nó! Đây là khảo nghiệm hay là muốn hút khô ta vậy?”
Miệng không ngừng lẩm bẩm chửi rủa, nhưng dưới chân hắn lại càng tăng tốc. Phong Quyển Tàn Vân được thúc giục đến cực hạn, thân hình như một làn khói lướt đi trên mặt băng, lao thẳng về phía Thanh Mộc Đảo đang thấp thoáng giữa màn cuồng phong phía trước.
Càng tiến sâu vào vùng biển băng giá, cảnh tượng trước mắt càng trở nên quỷ dị. Trên mặt băng dần xuất hiện vô số khe nứt ngoằn ngoèo như mạng nhện, kéo dài đến tận cuối tầm mắt. Thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng "rắc... rắc..." khô khốc, khiến người ta có cảm giác lớp băng dưới chân bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan.
Xen giữa lớp băng trắng xóa là vô số dây leo màu xanh sẫm bị đông cứng dưới lớp băng, uốn lượn như những con cự mãng đang ngủ say. Thỉnh thoảng vài thân cổ mộc khổng lồ nhô lên khỏi mặt biển, cành lá khô héo nhưng vẫn tỏa ra khí tức sinh cơ kỳ dị.
Võ Thiện Nhân lập tức thu bớt tốc độ, cẩn thận lựa chọn từng điểm đặt chân. Hắn vừa đi vừa phóng thần thức dò xét phía trước, chỉ sợ một bước sơ sẩy sẽ rơi xuống vùng nước băng giá bên dưới. Tuy không biết trong lòng biển đang ẩn giấu thứ gì, nhưng chỉ nhìn màu nước xanh thẫm lạnh lẽo ấy cũng đủ khiến hắn chẳng dám nảy sinh ý định thử vận may.
Đi thêm chừng vài trăm trượng, mặt băng bỗng truyền tới một trận rung động rất nhẹ. Võ Thiện Nhân lập tức dừng bước, nín thở lắng nghe. Âm thanh ấy chỉ thoáng qua trong chớp mắt rồi nhanh chóng biến mất, tựa như có một vật khổng lồ vừa lặng lẽ bơi ngang dưới lớp băng dày.
Hắn khẽ nuốt khan một ngụm nước bọt, trong lòng âm thầm cảnh giác. Trực giác mách bảo rằng nơi này tuyệt đối không yên bình như vẻ ngoài của nó. Thế nhưng đợi hồi lâu vẫn không thấy bất kỳ động tĩnh nào khác, hắn mới khẽ thở ra một hơi, tiếp tục thi triển Phong Quyển Tàn Vân, lướt nhanh về phía Thanh Mộc Đảo, đồng thời âm thầm đề phòng mọi biến cố có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
"Hy vọng Thanh Mộc Đảo có thông đạo..."
Võ Thiện Nhân âm thầm siết chặt nắm tay, thầm nhủ: "Nếu còn phải chạy sang nơi khác nữa thì e rằng cơ hội lọt vào tốp mười sáu sẽ càng lúc càng mong manh."
Mặt băng dưới chân khẽ gợn lên một vòng sóng rất nhỏ, rồi lập tức trở về yên tĩnh, giống như thứ vừa lướt qua chưa từng tồn tại.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.