Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 60: Giấu Cửa Qua Ải

Đăng: 26/06/2026 04:54 2,416 từ 2 lượt đọc

Vừa bước qua cánh cửa đá màu trắng, trước mắt Võ Thiện Nhân lập tức bừng lên một màn sáng chói lòa. Cảm giác ấy chẳng khác mấy so với những lần hắn sử dụng Dòng Chảy Thời Không để truyền tống. Chỉ sau vài nhịp thở ngắn ngủi, thân thể bỗng trở nên nhẹ bẫng, tựa như hoàn toàn mất đi trọng lượng. Đến khi ánh sáng tan dần, hắn mở mắt ra thì phát hiện mình đang lơ lửng giữa không trung.

Tinh thần vừa động, Phong Quyển Tàn Vân lập tức được thi triển. Thân hình hắn khẽ xoay một vòng giữa không trung, mượn thế giảm bớt lực rơi rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.

Sau khi đứng vững, Võ Thiện Nhân nhanh chóng đảo mắt quan sát bốn phía, khẽ chau mày lẩm bẩm: “Đây chính là không gian bên trong Ngũ Hành Trận sao?”

Trước lúc xuất phát, trên Phi Hành Chu, hai vị chấp sự Đỗ Quang và An Bình đã phát cho mỗi môn sinh tham gia kỳ Tân Vương một khối ngọc giản. Bên trong ghi chép khá tường tận những thông tin liên quan đến Ngũ Hành Trận, vì vậy hắn cũng nắm được đại khái quy tắc của vòng khảo nghiệm đầu tiên.

Năm cánh cửa đá giữa đại quảng trường tương ứng với năm tầng khảo nghiệm khác nhau. Nhiệm vụ của môn sinh là lần lượt tìm ra thông đạo để tiến vào tầng kế tiếp. Thông đạo của mỗi tầng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại một trong bốn phương vị cực đông, cực tây, cực nam hoặc cực bắc. Tuy là vậy, nhưng mỗi người lại bị truyền tống đến vị trí khác nhau, việc lựa chọn hướng nào hoàn toàn phụ thuộc vào phán đoán của từng người. Chỉ cần vượt qua đủ năm tầng, bọn họ sẽ được truyền tống trở lại Ngũ Hành Phong.

Lúc này, Võ Thiện Nhân đang đứng giữa một khoảng đất trống nhỏ hẹp, bốn phương tám hướng đều bị sương mù trắng xóa bao phủ. Màn sương dày đặc kéo dài bất tận, che khuất toàn bộ tầm nhìn, khiến người ta hoàn toàn không thể phân biệt được phương hướng. Trong loại địa hình này, chỉ cần sơ sẩy một chút cũng có thể bị linh thú ẩn nấp tập kích bất ngờ, hoặc vô tình giẫm phải cấm chế do cường giả Thánh Viện bố trí.

Đứng giữa màn sương lạnh lẽo, Võ Thiện Nhân không hề nóng vội. Hắn chậm rãi nhắm mắt, cẩn thận phóng thần thức lan tỏa ra xung quanh. May mắn là sau khi đột phá tầng thứ nhất của Cửu Chân Tinh Thần, tinh thần lực của hắn đã tăng lên đáng kể. Lúc này, dù tầm mắt bị phong tỏa, hắn vẫn có thể cảm ứng mọi động tĩnh trong phạm vi khoảng hai trăm trượng.

Sau khi cẩn thận đối chiếu địa hình cùng khí tức bốn phía, Võ Thiện Nhân nhanh chóng xác định được vị trí của mình. Hắn đang lạc trong biển sương, cách khu vực cực đông chừng năm dặm.

Xác định phương hướng xong, hắn vẫn chưa vội xuất phát mà lập tức lấy từ túi thơm không gian ra một xấp lớn linh phù phòng ngự. Chỉ trong chốc lát, từ đầu đến chân hắn đã dán kín linh phù, nhìn chẳng khác nào một xác ướp biết đi. Đến khi tự thấy không còn sơ hở nào, Võ Thiện Nhân mới hài lòng gật đầu, thong thả cất bước.

Nếu có người ngoài nhìn thấy, e rằng còn tưởng hắn đến tham gia lễ cúng hơn là kỳ Tân Vương.

Bởi tầm nhìn bị hạn chế, hắn không dám di chuyển quá nhanh. Mỗi bước chân đều vô cùng cẩn trọng, năm giác quan mở rộng đến cực hạn, đôi tai không ngừng lắng nghe mọi động tĩnh rất nhỏ phát ra từ bốn phía.

Không gian nơi đây mang theo một cảm giác quỷ dị khó tả. Từng cơn gió lạnh thấu xương len lỏi qua màn sương trắng, mơ hồ còn xen lẫn những âm thanh ai oán như tiếng quỷ khóc vọng về từ nơi sâu thẳm, khiến người nghe không khỏi lạnh sống lưng.

Da gà da vịt trên người Võ Thiện Nhân lập tức nổi lên từng lớp. Hắn vội vàng nuốt khan một ngụm nước bọt rồi lớn tiếng quát: “Con bà nó! Ta sợ nhất là ma quỷ đấy! Có ngon thì ra đây đánh nhau, đừng núp núp lùm lùm hù dọa người khác!”

Tiếng quát vang vọng giữa màn sương rồi nhanh chóng bị nuốt chửng trong khoảng không tĩnh mịch.

Cứ như vậy, hắn vừa đi vừa cẩn thận quan sát từng tấc đất dưới chân. Sau gần một canh giờ, màn sương mù trước mắt cuối cùng cũng dần mỏng đi. Lại đi thêm một đoạn nữa, Võ Thiện Nhân rốt cuộc cũng bước ra khỏi biển sương trắng mênh mông.

Ngay trước mặt hắn lúc này là một ngọn núi băng khổng lồ cao vút tận trời. Thoạt nhìn, nơi ấy chẳng khác gì một thế giới phủ đầy băng tuyết. Thế nhưng Võ Thiện Nhân rất nhanh nhận ra khí tức phát ra từ ngọn núi hoàn toàn không phải hàn khí thông thường, mà là kim thuộc tính vô cùng tinh thuần. Từng luồng khí tức sắc bén như vô số lưỡi đao vô hình hòa lẫn trong gió tuyết không ngừng quét qua, khiến da thịt hắn mơ hồ truyền đến cảm giác đau rát.

Đối chiếu với bản đồ trong ngọc giản, hắn lập tức xác định đây chính là khu vực cực đông của tầng khảo nghiệm đầu tiên.

Nếu không có gì ngoài ý muốn, thông đạo tiến vào tầng thứ hai rất có khả năng đang nằm trên đỉnh ngọn núi băng trước mặt.

Xác định được phương hướng, Võ Thiện Nhân lập tức xốc lại tinh thần, men theo sườn núi từng bước leo lên. Thế nhưng vừa mới đặt chân lên lớp băng tuyết, hắn đã cảm thấy hai chân bỗng nặng trĩu. Vô số kim nguyên tố vô hình như những sợi tơ sắc bén lặng lẽ quấn chặt quanh mắt cá chân, khiến mỗi bước đi đều trở nên nặng nề hơn hẳn.

Khắp không gian phủ một màu trắng xóa của băng tuyết, hàn khí lạnh buốt thấu tận xương tủy. Dưới chân là lớp băng dày óng ánh, hai bên đường lại mọc lên những cây cổ thụ cao vút, toàn thân cũng được ngưng kết từ băng tinh trong suốt. Cành lá của chúng sắc bén như từng lưỡi kiếm, chỉ cần vô ý va chạm cũng đủ rạch nát da thịt.

Nếu ở bên ngoài, Võ Thiện Nhân đã sớm lấy linh bảo phi hành ra để tiết kiệm sức lực. Nhưng vừa đặt chân vào nơi này, hắn đã mơ hồ cảm nhận được trên tầng không có một cỗ uy áp khổng lồ đang âm thầm bao phủ. Linh giác mách bảo rằng, chỉ cần dám ngự khí phi hành, e rằng chưa kịp bay xa đã bị thiên lôi đánh cho tan xác.

Về sau hắn mới biết, đây vốn là thủ đoạn Thánh Viện cố ý bố trí nhằm ngăn cản môn sinh lợi dụng linh bảo phi hành.

Cùng thời điểm ấy, ở những khu vực khác trong tầng không gian thứ nhất, không ít môn sinh vì chủ quan đã trực tiếp thi triển thuật đằng vân hoặc điều khiển linh bảo bay lên không trung. Thế nhưng vừa rời khỏi mặt đất, một cỗ lực lượng khủng bố lập tức từ trên cao giáng xuống, khóa chặt thần thức của bọn họ, cưỡng ép cắt đứt liên hệ với linh bảo. Chỉ trong chớp mắt, từng người một kêu lên thất thanh rồi từ trên trời rơi thẳng xuống đất, bộ dạng vô cùng chật vật.

Đối với Võ Thiện Nhân, chuyện không thể phi hành cũng chẳng phải trở ngại quá lớn. Dù sao hắn vẫn còn Phong Quyển Tàn Vân hỗ trợ, tốc độ di chuyển vẫn nhanh hơn phần lớn môn sinh khác.

Men theo triền núi được hơn nửa quãng đường, phía sau hắn dần xuất hiện lác đác vài bóng người. Rõ ràng bọn họ cũng đã xác định được phương hướng, mục tiêu đều là đỉnh núi băng trước mặt. Võ Thiện Nhân chỉ quay đầu liếc nhìn một cái rồi tiếp tục cắm cúi leo lên, hoàn toàn không có ý định để tâm.

Thi thoảng, từ xa vẫn vang lên vài tiếng gầm của linh thú, xen lẫn tiếng môn sinh giao chiến, nhưng tất cả đều ở rất xa nên hắn không buồn để ý.

Ngoại trừ việc tiêu hao khá nhiều sức lực, chuyến leo núi diễn ra tương đối thuận lợi.

Sau hơn hai canh giờ, Võ Thiện Nhân cuối cùng cũng đặt chân lên đỉnh núi.

Ánh mắt hắn vừa đảo qua, lập tức nhìn thấy cách đó không xa có một cánh cửa đá màu xanh đang tỏa ra từng đợt hào quang nhàn nhạt. Chính là thông đạo tiến vào tầng khảo nghiệm thứ hai.

Không ngờ lần này vận khí của hắn cũng không đến nỗi quá tệ. Chỉ cần chọn đúng phương hướng đã lập tức tìm thấy thông đạo.

Thế nhưng, với bản tính cẩn thận đến mức gần như thành bệnh, Võ Thiện Nhân vẫn chưa vội bước vào. Hắn đi quanh cánh cửa mấy vòng, thần thức liên tục quét qua từng tấc không gian, cẩn thận kiểm tra từ trên xuống dưới. Chỉ đến khi xác nhận hoàn toàn không có cạm bẫy hay dị thường nào, hắn mới khẽ gật đầu hài lòng.

Đúng lúc chuẩn bị bước tới, hắn lại vô tình cúi xuống nhìn về phía chân núi.

Lúc này đã có thêm không ít môn sinh đang lục tục leo lên. Mặc dù khoảng cách vẫn còn khá xa, nhưng chỉ cần tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa bọn họ cũng sẽ tới nơi.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân lập tức đảo qua cánh cửa màu xanh đang lấp lánh trước mặt, trong đầu bỗng nảy sinh một ý nghĩ vô cùng thiếu đạo đức.

“Ta cực khổ lắm mới tìm được nơi này, sao có thể để bọn họ ung dung đi theo hưởng lợi chứ? Hay là... giấu nó đi?”

Ý nghĩ vừa xuất hiện, hai mắt hắn lập tức sáng rực.

Nghĩ là làm, Võ Thiện Nhân lập tức lao tới, dang rộng hai tay ôm chặt lấy cánh cửa đá, nghiến răng vận hết sức bình sinh định khiêng nó sang chỗ khác.

Gân xanh trên trán nổi cuồn cuộn, hai chân cắm sâu xuống nền băng, thế nhưng cánh cửa vẫn sừng sững như mọc rễ dưới lòng đất, đến nửa tấc cũng không hề nhúc nhích.

Chưa chịu bỏ cuộc, hắn lại chuyển sang dùng sức đẩy, rồi cúi người nắm lấy mép cánh cửa cố kéo về phía mình. Thấy vẫn vô dụng, hắn còn thử nghiêng người định nhấc bổng một góc lên, kết quả cánh cửa vẫn đứng im bất động, chẳng khác nào một ngọn núi.

Sau một hồi vật lộn đến mức mồ hôi vã đầy trán, Võ Thiện Nhân chỉ còn biết chống hai tay lên đầu gối, thở hồng hộc như trâu, vẻ mặt đầy tiếc nuối.

"Chết tiệt! Một cái cửa thôi mà cũng cứng đầu thế sao?"

Hắn không cam lòng buông tay, vừa xoa xoa bả vai vừa đảo mắt quan sát khắp đỉnh núi, cố tìm một biện pháp khác.

Đúng lúc ấy, ánh mắt hắn chợt dừng lại trên những ụ băng tuyết lớn nhỏ nằm rải rác xung quanh.

Khóe miệng lập tức nhếch lên thành một nụ cười đầy gian xảo.

Chân linh khí trong cơ thể khẽ vận chuyển, hai tay hắn liên tiếp kết ấn. Từng đợt linh lực cuốn theo vô số băng tuyết từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo tới, nhanh chóng phủ kín lên cánh cửa màu xanh. Chẳng mấy chốc, cả cánh cửa đã bị chôn vùi dưới một lớp tuyết dày, ngay cả ánh hào quang nhàn nhạt phát ra bên ngoài cũng hoàn toàn biến mất.

Nhưng nhìn ụ tuyết lớn lù lù giữa khoảng đỉnh núi bằng phẳng, Võ Thiện Nhân lại khẽ nhíu mày.

“Không ổn... như thế này quá nổi bật.”

Không chần chừ thêm, hắn tiếp tục vận chuyển linh lực, cuốn từng mảng băng tuyết hội tụ về, nhanh chóng chất thành từng đống lớn nhỏ khác nhau.

Vù... Vù...

Chỉ trong chốc lát, trên đỉnh núi đã xuất hiện mấy chục ụ tuyết đủ hình đủ dạng. Có đống cao, có đống thấp, có đống tròn vo, có đống méo mó, phân bố lộn xộn khắp nơi, nhìn chẳng khác gì cảnh tượng vốn đã tồn tại từ rất lâu.

Đứng khoanh tay ngắm nhìn thành quả của mình, Võ Thiện Nhân không khỏi gật gù đầy mãn nguyện.

Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, đám môn sinh phía sau gần như không thể nào phát hiện được cánh cửa màu xanh đang bị giấu kín giữa hàng chục ụ tuyết ấy. Muốn tìm ra, bọn họ chỉ còn cách kiên nhẫn dùng thần thức dò xét từng chỗ một.

Nghĩ đến cảnh đám người kia vất vả leo lên đỉnh núi rồi lại ngơ ngác chạy khắp nơi tìm kiếm thông đạo, Võ Thiện Nhân không nhịn được bật cười hắc hắc: “Một trò đùa nho nhỏ thôi mà. Dù sao chúng ta cũng là đồng môn, chắc các ngươi... sẽ không trách ta đâu nhỉ?”

Nói xong, hắn phủi phủi hai bàn tay, ung dung bước về phía ụ tuyết vừa chất lên, trực tiếp xuyên qua lớp băng tuyết tiến vào cánh cửa màu xanh.

Một luồng hào quang chợt lóe lên, thân ảnh Võ Thiện Nhân lập tức biến mất khỏi đỉnh núi băng tuyết, chỉ còn lại từng cơn gió lạnh vẫn lặng lẽ thổi qua, cuốn theo những bông tuyết trắng xóa bay lả tả giữa không trung.

Ít ai biết rằng, ngay từ vòng khảo nghiệm đầu tiên, đã có một kẻ bắt đầu nghĩ cách lừa chính đồng môn của mình.


0