Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong
Chương 59: Tiến Vào Ngũ Hành Trận
Đúng lúc ấy, từ trên không trung bỗng vang lên một tiếng hú dài tựa sấm xuân nổ giữa trời quang, âm thanh cuồn cuộn lan khắp đại quảng trường, chấn động đến mức vô số môn sinh đang trò chuyện cũng phải giật mình ngẩng đầu nhìn lên.
Theo tiếng hú ấy, tầng mây trắng trên đỉnh Ngũ Hành Phong đột ngột tách sang hai bên, để lộ một nam tử trung niên khoác trường bào trưởng lão nội viện chậm rãi bước ra. Mỗi bước chân của hắn đều khiến linh khí bốn phía cuộn trào như sóng, uy thế hùng hậu khiến cả không gian dường như lặng đi vài phần.
Đứng lơ lửng giữa không trung, vị trưởng lão chậm rãi đảo mắt nhìn khắp đại quảng trường. Ánh mắt tuy bình thản nhưng lại mang theo một cỗ uy nghiêm khó tả.
Ngay sau đó, hắn cất giọng sang sảng: “Đã đến giờ! Toàn bộ môn sinh Hưng Yên Phong tham gia tranh đoạt danh hiệu Tân Vương lập tức tiến lên báo danh, chuẩn bị tiến vào Ngũ Hành Trận!”
Thanh âm được linh lực khuếch đại, vang vọng khắp Ngũ Hành Phong như tiếng đại chung ngân dài, hồi lâu vẫn chưa tan hết.
Lời vừa dứt, cả quảng trường lập tức sôi trào. Dù giải đấu còn chưa chính thức bắt đầu, bầu không khí đã nóng lên đến cực điểm. Tiếng bàn tán, tiếng hò reo và tiếng cổ vũ nối tiếp nhau vang dậy, khiến khắp nơi tràn ngập sự hưng phấn khó có thể kìm nén.
Theo hiệu lệnh, từng tốp môn sinh Hưng Yên Phong lần lượt đứng dậy, nhanh chóng hướng về khu vực trung tâm quảng trường.
Sau khi chào tạm biệt Thích Thật Thà, Đặng Thu Thảo và Chu Bạch Cẩu, Võ Thiện Nhân cũng hít sâu một hơi, bước nhanh hòa vào dòng người đang ùn ùn tiến tới.
Chưa đầy thời gian một tuần trà, khoảng đất trước năm cánh cửa đá đã kín đặc bóng người. Dựa theo tu vi cảnh giới, tất cả tự giác chia thành ba hàng riêng biệt: Nhân Vực, Tướng Cấp và Vương Cấp. Có mặt tại đây đều là những nhân vật nổi bật nhất trong lứa tân sinh năm nay. Hàng Nhân Vực đông đảo nhất, Tướng Cấp có hơn một trăm người, còn Vương Cấp chỉ vẻn vẹn năm người.
Đứng trong hàng ngũ Tướng Cấp, Võ Thiện Nhân không khỏi đưa mắt quan sát năm vị Vương Cấp phía trước. Trong số đó có bốn nam một nữ, mà điều khiến hắn chú ý nhất chính là nữ tử duy nhất ấy.
Nàng khoác một bộ y phục đen tuyền, dung nhan thanh lệ như được tạc từ mỹ ngọc, đôi mắt trong trẻo mà lạnh lùng, quanh thân phảng phất một tầng hàn ý nhàn nhạt khiến người khác chẳng dám tùy tiện đến gần. Tựa như một đóa băng liên nở rộ giữa trời đông, vẻ đẹp của nàng vừa thanh khiết vừa xa cách, khiến người ta không nỡ rời mắt, nhưng cũng không dám sinh lòng khinh nhờn.
Không hiểu vì sao, nhìn nữ tử ấy hắn lại có cảm giác vô cùng quen mắt, nhưng nhất thời vẫn không thể nhớ đã từng gặp ở đâu.
Hắn bèn ghé sang hỏi nhỏ gã nam sinh đứng bên cạnh: “Người anh em, vị sư muội mặc đồ đen kia là ai vậy?”
Gã nam sinh nhìn hắn bằng ánh mắt như đang nhìn một quái nhân, nhịn không được bật cười: “Ngươi thật sự không biết? Hay vừa mới từ trong núi chui ra vậy? Đó chính là Hoàng Yến sư muội, đệ nhất mỹ nhân của Hưng Yên Phong chúng ta.”
“Hoàng Yến?”
Cái tên ấy khiến hắn lập tức nhớ đến kỳ khảo hạch nhập viện dạo trước. Hình như hắn đã từng gặp nàng một lần trên thạch đài, chỉ tiếc khi đó không hề để ý, nên ký ức giờ chỉ còn lại vài mảnh rời rạc.
Đúng lúc ấy, vị trưởng lão trung niên thấy mọi người đã tập hợp đầy đủ, liền chậm rãi mở miệng: “Quy tắc của kỳ Tân Vương hẳn các ngươi đều đã rõ. Vòng khảo nghiệm đầu tiên chính là Ngũ Hành Trận. Mục đích của vòng này là tuyển chọn mười sáu môn sinh vượt trận nhanh nhất. Sau đó, mười sáu người sẽ tiến hành tỷ thí loại trực tiếp. Người chiến thắng cuối cùng sẽ trở thành Tân Vương của thế hệ này.”
Ngừng lại giây lát, hắn đưa mắt nhìn khắp mọi người rồi dõng dạc nói: “Nếu đã không còn thắc mắc... vậy thì bắt đầu!”
Theo hiệu lệnh, năm môn sinh Vương Cấp là những người đầu tiên bước lên. Khi bọn họ vừa đến gần cánh cửa đá màu trắng, mặt ngoài cánh cửa lập tức dâng lên từng vòng hào quang chói mắt. Năm đạo bạch quang lần lượt bao phủ lấy từng người, rồi trong nháy mắt nuốt trọn thân ảnh của họ vào bên trong.
Ngay sau đó là hơn một trăm môn sinh Tướng Cấp. Từng người nối tiếp nhau tiến lên, mỗi khi có một người bước vào, bạch quang trên cánh cửa lại khẽ lóe sáng rồi nhanh chóng lắng xuống. Cứ như vậy, hàng người trước cánh cửa đá dần ngắn lại.
Chẳng bao lâu sau đã đến lượt Võ Thiện Nhân. Hắn vừa bước lên phía trước, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khác thường, như thể phía sau có hai ánh mắt lạnh lẽo đang chăm chăm khóa chặt lấy mình. Theo bản năng, hắn lập tức quay đầu nhìn lại.
Quả nhiên, cách đó không xa, Trần Công Minh và Châu Đăng Khoa đang đứng lẫn trong đám đông, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm về phía hắn. Khóe miệng Trần Công Minh khẽ nhếch lên, nụ cười lạnh lẽo mang theo ý vị khiêu khích không hề che giấu.
Thấy vậy, Võ Thiện Nhân chẳng những không tức giận mà ngược lại còn nở một nụ cười tà dị, chậm rãi giơ tay phải lên,
Trần Công Minh tưởng đối phương muốn công khai khiêu chiến, đôi mắt lập tức nheo lại.
Nào ngờ, Võ Thiện Nhân lại ung dung duỗi ngón giữa, vừa thong thả ngoắc ngoắc mấy cái, vừa nhếch miệng cười đầy vẻ lưu manh.
Đúng vào lúc ấy, bạch quang trên cánh cửa đá bỗng bùng sáng, trong chớp mắt, thân ảnh của hắn đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại Trần Công Minh đứng sững giữa đám đông, gương mặt đen sì như đáy nồi, hận đến mức nghiến răng ken két.
...
Chừng thời gian một bữa cơm, gần một ngàn ba trăm môn sinh tham gia kỳ Tân Vương đều đã tiến vào cánh cửa đá màu trắng.
Vị trưởng lão trung niên lúc này chậm rãi lấy từ trong người ra một lá cờ nhỏ năm màu. Hai tay hắn liên tục kết ấn, từng đạo linh lực hùng hậu không ngừng rót vào lá cờ.
Ầm! Ầm! Ầm!
Năm cánh cửa đá đồng thời rung chuyển dữ dội, phát ra những tiếng nổ trầm thấp như vọng về từ thời viễn cổ. Mặt ngoài của năm cánh cửa dần trở nên trong suốt, từng cảnh tượng bên trong các không gian khảo nghiệm lần lượt hiện lên rõ ràng trước mắt mọi người.
Chỉ có điều, ở thời điểm hiện tại mới chỉ duy nhất cánh cửa màu trắng được kích hoạt, vì vậy toàn bộ ánh mắt trên quảng trường đều tập trung về nơi ấy, chờ đợi màn khảo nghiệm đầu tiên chính thức bắt đầu.
Thu hồi lá cờ năm màu, vị trưởng lão trung niên chậm rãi hạ tay xuống, đoạn cất cao giọng, thanh âm hùng hồn vang vọng khắp Ngũ Hành Phong: “Ngũ Hành Trận chính thức khởi động! Giải đấu Tân Vương... bắt đầu!”
Lời vừa dứt, cả đại quảng trường lập tức bùng nổ trong những tràng reo hò như sấm dậy. Tiếng cổ vũ, tiếng hò hét và tiếng bàn luận hòa lẫn vào nhau, tạo thành một làn sóng âm thanh cuồn cuộn dâng lên tận trời xanh. Bao ánh mắt đều chăm chú hướng về cánh cửa đá màu trắng, chờ đợi màn khảo nghiệm đầu tiên của kỳ Tân Vương chính thức mở màn.
Ở khu vực dành riêng cho cao tầng Thánh Viện, viện chủ Lý Phong cùng bốn vị đại trưởng lão và đông đảo trưởng lão khác đều đã an tọa, lặng lẽ quan sát mọi biến hóa bên trong Ngũ Hành Trận.
Phía sau Lê Châu đại trưởng lão, Thảo Linh đường chủ vẫn cung kính đứng hầu, thần sắc bình thản như mặt nước, không nhìn ra chút dao động nào.
Đợi đến khi Ngũ Hành Trận hoàn toàn vận chuyển ổn định, Lê Châu mới khẽ vuốt chòm râu bạc, âm thầm truyền âm hỏi: “Linh nhi, con đã chuẩn bị chu toàn cho Thiện Nhân rồi chứ?”
Thảo Linh khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp lại: “Xin sư phụ yên tâm! Linh nhi đã đưa cho hắn một viên Sát Châu để phòng thân.”
Nghe vậy, Lê Châu khẽ mỉm cười, vẻ mặt lộ rõ sự hài lòng. “Có Sát Châu trong tay, nếu gặp nguy hiểm cũng xem như nhiều thêm một phần bảo đảm. Chỉ hy vọng lần này tiểu tử ấy đủ may mắn để chen chân vào tốp năm.”
Khóe môi Thảo Linh bất giác khẽ cong lên. Trong đầu nàng không tự chủ hiện lên gương mặt của tên tiểu tử lưu manh lúc nào cũng mang theo nụ cười tự tin, dường như chưa từng biết hai chữ sợ hãi viết như thế nào.
Nàng khẽ truyền âm đáp lại: “Linh nhi lại rất có lòng tin ở hắn.”
Lê Châu bật cười, ánh mắt vẫn dõi theo cánh cửa đá phía xa, nói: “Ta cũng thừa nhận thực lực của nó vượt xa Tướng Cấp sơ kỳ bình thường. Có điều, dù sao cũng chỉ miễn cưỡng sánh ngang Tướng Cấp hậu kỳ. Nếu chẳng may đụng phải Tướng Cấp đỉnh phong, hoặc năm người Vương Cấp kia, e rằng sẽ rất khó toàn thân trở ra. Muốn đi xa đến đâu, cuối cùng vẫn phải dựa vào vận khí của chính nó.”
Nói đến đây, ông chợt như nhớ ra điều gì, giọng điệu bỗng trở nên chậm rãi hơn. “Đúng rồi, mấy ngày nay tam sư huynh đã nhiều lần tìm ta, ngỏ ý muốn kết thân giữa Linh Đan Phong và Linh Bảo Phong.”
Nghe đến đó, nụ cười nhàn nhạt trên môi Thảo Linh lập tức biến mất. Nàng khẽ đưa mắt nhìn về phía Huỳnh Mạnh Khôi đại trưởng lão rồi lạnh nhạt truyền âm: “Linh nhi đối với Trần Mông không hề có chút hảo cảm nào.”
Lê Châu khẽ lắc đầu, cười nhạt. “Thằng nhóc ấy, ta nhìn cũng chẳng vừa mắt. Lần trước trên Thông Thương Phong, nếu ta không kịp chạy đến thì e rằng nó đã thật sự phế luôn sư đệ của con. Chỉ riêng chuyện đó thôi, cho dù con có đồng ý, ta cũng tuyệt đối không chấp nhận.”
Dừng lại một lát, Lê Châu chậm rãi quay sang nhìn người đệ tử mình yêu quý. Ánh mắt vốn nghiêm nghị thường ngày giờ đây đã dịu đi rất nhiều, mang theo vẻ hiền từ của một người cha già.
Hắn mỉm cười nói tiếp: “Có điều… Con cũng chẳng còn nhỏ nữa. Nếu trong lòng đã có người để ý thì cứ nói với sư phụ. Chỉ cần con thật lòng yêu thích, bất kể đối phương là ai, sư phụ cũng sẽ thay con tác thành.”
Lời ấy vừa dứt, hai gò má trắng ngần của Thảo Linh lập tức ửng lên một tầng hồng nhạt.
Nàng hơi cúi đầu, khẽ đáp: “Linh nhi chỉ muốn ở bên cạnh chăm sóc sư phụ.”
Ngoài miệng tuy nói như vậy, nhưng ngay trong khoảnh khắc ấy, trong tâm trí nàng lại bất giác hiện lên bóng dáng của một tên tiểu tử lưu manh lúc nào cũng cười hì hì, miệng lưỡi trơn tru, hết lần này đến lần khác khiến nàng vừa tức giận lại vừa buồn cười.
Nghĩ đến những lần hắn cả gan trêu chọc mình, đôi má nàng càng nóng ran hơn, ánh mắt cũng vô thức trở nên dịu dàng. Nàng khẽ mím môi, rồi lặng lẽ dời ánh mắt trở lại Ngũ Hành Trận, tựa như muốn xua đi những ý nghĩ vừa nảy sinh trong lòng.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.