Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 58: Mỹ Nhân Ban Thưởng

Đăng: 26/06/2026 04:54 1,896 từ 2 lượt đọc

Thời gian lặng lẽ trôi qua, sau nửa canh giờ, đại quảng trường trên đỉnh Ngũ Hành Phong đã chật kín bóng người.

Khắp nơi người qua kẻ lại, tiếng trò chuyện hòa lẫn tiếng cười nói tạo thành một bầu không khí vô cùng náo nhiệt.

Ở một góc quảng trường, một đám môn sinh với dáng vẻ ngổ ngáo chậm rãi tiến vào. Trong số đó có hai gương mặt khá quen thuộc, chính là Trần Công Minh và Châu Đăng Khoa.

Một tên vừa đi vừa cất tiếng: “Đợt này Hưng Yên Phong chúng ta có đến năm người đạt Vương Cấp tham gia, ai nấy đều là nhân vật có thực lực không tầm thường.”

Một người khác lập tức tiếp lời: “Ta còn nghe nói Nguyễn Hoàng Yến đã chạm tới ngưỡng Vương Cấp trung kỳ rồi.”

“Vương Cấp trung kỳ?”

Có người hít vào một hơi lạnh: “Mẹ nó, tốc độ tu luyện kiểu gì mà biến thái đến vậy?”

Một tên bỗng nhớ ra điều gì, hạ giọng nói: “À phải rồi! Các ngươi còn nhớ Võ Thiện Nhân không? Nghe nói hắn cũng đăng ký tham gia đó!”

Nghe đến cái tên ấy, Châu Đăng Khoa chỉ nhếch mép cười khẩy, giọng đầy vẻ khinh thường: “Võ Thiện Nhân thì đã sao? Ta cũng muốn xem lần này hắn còn có thể diễu võ dương oai được bao lâu. Kỳ Tân Vương năm nay, Phục Minh Hội chúng ta người đông thế mạnh, lại luyện thành mấy bộ linh thuật đại trận uy lực không nhỏ. Cho dù đối thủ là Vương Cấp thì kết quả cuối cùng cũng chưa chắc đã ngã ngũ.”

Lời hắn vừa dứt, lập tức có người cười nịnh: “Chỉ cần hội chủ lọt vào tốp năm kỳ Tân Vương, danh tiếng chắc chắn sẽ vang dội khắp nội viện. Đến lúc đó huynh đệ chúng ta cũng được thơm lây, biết đâu còn lọt vào mắt xanh của mấy vị sư tỷ, sư muội xinh đẹp. Ha ha…”

“Đúng vậy! Đi theo hội chủ quả nhiên là lựa chọn sáng suốt nhất.”

Tiếng cười lập tức vang lên khắp nơi, đặc biệt là mấy tên đi sát Trần Công Minh càng cười đến rung cả vai, chẳng khác nào muốn để tất cả mọi người đều biết mình là người của Phục Minh Hội.

Nghe những lời tâng bốc ấy, Trần Công Minh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhưng trong lòng lại vô cùng đắc ý. Hắn khẽ đảo mắt nhìn quanh quảng trường, ánh mắt lướt qua từng khu vực, nơi đáy mắt thỉnh thoảng lóe lên vài tia lạnh lẽo.

Trong lòng hắn âm thầm cười lạnh: "Nếu gặp Võ Thiện Nhân trong khảo nghiệm... ta sẽ tự tay dạy hắn biết thế nào là trời cao đất rộng."

Lúc này, số lượng người có mặt trên Ngũ Hành Phong đã gần như lấp kín toàn bộ quảng trường.

Về phía Võ Thiện Nhân, hắn vẫn đang chăm chú quan sát năm cánh cửa đá khổng lồ ở trung tâm.

Theo những gì hắn biết, năm cánh cửa ấy vốn được bố trí theo một bộ đại trận cổ xưa mang tên Ngũ Hành Trận. Phía sau mỗi cánh cửa là một không gian khảo nghiệm hoàn toàn khác biệt. Tất cả môn sinh tham gia kỳ Tân Vương đều phải tiến vào cánh cửa màu trắng trước tiên, sau mỗi lần vượt qua một cửa ải sẽ được truyền tống sang cánh cửa kế tiếp. Trình tự lần lượt là trắng, xanh, vàng, đen rồi đỏ, tương ứng với Kim, Mộc, Thổ, Thủy, Hỏa.

Đúng lúc hắn còn đang mải suy nghĩ, một làn hương thanh nhã bỗng theo gió thoảng đến.

Ngay sau đó, một thân ảnh tuyệt mỹ nhẹ nhàng xuất hiện bên cạnh hắn.

"Tiểu sắc lang, ngươi đang nhìn gì mà xuất thần vậy? Hay là lại để mắt tới vị sư muội nào rồi?"

Nghe giọng nói quen thuộc ấy, Võ Thiện Nhân chẳng cần quay đầu cũng biết người vừa tới là ai. Từ khi bước vào quảng trường hắn không thấy bóng dáng Thảo Linh đường chủ, hẳn nàng đã đi gặp viện chủ cùng các vị đại trưởng lão để báo cáo tình hình.

Quay sang, quả nhiên bắt gặp gương mặt tuyệt mỹ đang mỉm cười nhìn mình.

Võ Thiện Nhân nhe răng cười: “Linh tỷ nói đùa rồi. Luận dung mạo hay khí chất, trong toàn bộ nội viện còn ai sánh được với tỷ? Nếu muốn ngắm thì đệ cũng chỉ ngắm một mình tỷ thôi.”

Nghe câu nịnh nọt ấy, Thảo Linh bật cười khanh khách, đôi mắt đẹp cong cong thành hình vầng trăng khuyết.

“Miệng lưỡi càng lúc càng dẻo đấy.”

Nàng liếc hắn một cái rồi nói tiếp: “Ta cố ý đến đây cổ vũ tiểu đệ đệ. Thế nào? Có cảm động chút nào không?”

Võ Thiện Nhân vẫn còn nhớ như in hai lần bị nàng ném xuống đất, trong lòng vẫn ôm mối "thâm thù". Ánh mắt hắn khẽ lướt qua vòng ngực đầy đặn của Thảo Linh, cười gian: “Nếu Linh tỷ thật sự muốn cổ vũ, hay là để tiểu đệ chạm một cái lấy may? Đó mới là liều thuốc tinh thần hữu hiệu nhất.”

“Đồ hư hỏng!”

Gò má Thảo Linh lập tức ửng hồng, trừng mắt lườm hắn, vừa tức vừa buồn cười.

“Gan của ngươi đúng là càng ngày càng lớn.”

Dứt lời, vẻ mặt nàng dần trở nên nghiêm túc: “Thiện Nhân, kỳ Tân Vương không đơn giản như ngươi tưởng. Tuy Thánh Viện nghiêm cấm môn sinh tàn sát lẫn nhau, nhưng trong lúc tranh tài vẫn luôn có kẻ muốn mượn cơ hội để giải quyết ân oán riêng.”

Nàng chậm rãi nói tiếp: “Tất cả người tham gia đều mang theo Sinh Mệnh Châu, tuy nhiên nó chỉ bảo vệ tính mạng, chứ không thể ngăn cản thương thế. Môn sinh bị đánh trọng thương, thậm chí phế bỏ tu vi cũng không phải chuyện hiếm gặp. Những chuyện như vậy, các kỳ Tân Vương trước ta đã chứng kiến không ít. Vì thế, ngươi nhất định phải hết sức cẩn thận.”

Nghe vậy, Võ Thiện Nhân bất giác rùng mình. Đối với người tu luyện, nếu bị phế bỏ tu vi thì đôi khi còn đáng sợ hơn cả cái chết.

Nghĩ tới đó, hắn lập tức chột dạ, nhỏ giọng hỏi: “Linh tỷ... hay là tiểu đệ khỏi tham gia nữa?”

Thấy bộ dạng nhát gan ấy, Thảo Linh không nhịn được bật cười: “Đồ chuột nhắt! Trong tay ngươi có Sinh Mệnh Châu. Nếu cảm thấy không chống nổi thì cứ bóp nát nó, tự nhiên sẽ được truyền tống ra ngoài. Chỉ cần biết lượng sức mình thì có gì phải sợ?”

Võ Thiện Nhân lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương: “Nhưng dù sao cũng nguy hiểm lắm. Nếu Linh tỷ trả lại cho đệ Bích Thủy Thủ Trạc thì chẳng phải an toàn hơn sao?”

Chỉ nghe một câu, Thảo Linh đã biết ngay hắn đang vòng vo đòi lại chiếc vòng tay.

Nàng bật cười, khẽ lắc đầu: “Đừng hòng.”

Nói rồi, nàng lật bàn tay, lấy ra một viên châu màu đen lớn chừng đầu ngón tay.

“Ta không trả Bích Thủy Thủ Trạc, nhưng có thể tặng ngươi thứ này.”

Võ Thiện Nhân lập tức sáng mắt.

Thảo Linh chậm rãi giải thích: “Đây là Sát Châu. Bên trong phong ấn một kích toàn lực của cường giả Vương Cấp sơ kỳ. Khi gặp nguy hiểm, chỉ cần truyền linh lực vào là có thể kích phát. Có điều, nó chỉ dùng được một lần, cho nên nếu không gặp tình huống xấu nhất thì chớ nên sử dụng.”

Một kích toàn lực của Vương Cấp sơ kỳ! Đối với Võ Thiện Nhân lúc này, đây chẳng khác nào một lá bùa cứu mạng.

Vừa nghe xong, hai mắt hắn gần như phát sáng. Hắn lập tức giật lấy, nhanh như chớp nhét vào túi thơm không gian, động tác thuần thục đến mức khiến Thảo Linh cũng phải giật mình.

Cất xong viên Sát Châu, Võ Thiện Nhân lại cười hì hì hỏi: “Linh tỷ... còn nữa không? Hay là tặng đệ thêm một trăm viên luôn đi.”

“Một trăm viên?”

Thảo Linh trợn tròn mắt.

“Ngươi tưởng Sát Châu là rau cải bán ngoài chợ chắc?”

“Vậy... năm mươi viên?”

Thấy nàng vẫn im lặng, hắn lại cắn răng.

“Mười viên cũng được.”

Đến cuối cùng, hắn buồn bã thở dài: “Không lẽ... ngay cả hai viên cũng không có?”

Thảo Linh chỉ biết bất đắc dĩ lắc đầu: “Muốn luyện chế Sát Châu phải đạt tới cấp bậc Trung Đẳng Linh Bảo Sư. Trên người ta cũng chỉ có đúng một viên vừa đưa cho ngươi mà thôi.”

Biết không thể vòi thêm, Võ Thiện Nhân đành bĩu môi. Thế nhưng trong lòng hắn lại bắt đầu nảy ra ý nghĩ khác: "Bản thân ta bây giờ cũng là Hạ Đẳng Linh Bảo Sư. Sau này nhất định phải nghiên cứu thử cách luyện Sát Châu. Nếu thành công thì hay biết mấy. Đến lúc đánh nhau, chỉ cần tiện tay ném ra cả nắm, dọa cũng đủ dọa chết người."

Đúng lúc ấy, một tiếng chuông cổ xưa trầm hùng đột nhiên vang vọng khắp Ngũ Hành Phong, âm thanh như xuyên thấu mây xanh, khiến toàn bộ quảng trường lập tức yên tĩnh.

Mọi ánh mắt đồng loạt hướng về trung tâm.

Thảo Linh khẽ liếc nhìn xung quanh, thấy không còn ai chú ý đến hai người, liền hơi nghiêng người ghé sát bên tai Võ Thiện Nhân. Hơi thở thơm mát phả nhẹ khiến hắn bất giác run lên.

Nàng mỉm cười, thấp giọng nói: “Tiểu đệ đệ, cố gắng lên nhé. Nếu thật sự đoạt được quán quân... đến lúc đó ta sẽ thưởng cho ngươi một phần đại lễ."

Võ Thiện Nhân hai mắt lập tức sáng lên, nhưng chưa kịp hỏi thì đã thấy nàng ghé tai nói nhỏ: "...Ta sẽ cùng ngươi song tu."

Tiếng cười khẽ như chuông bạc còn chưa dứt, bàn tay ngọc của nàng đã lướt qua hông hắn, khẽ véo một cái đầy tinh nghịch, rồi thân ảnh lập tức hóa thành một làn gió thơm, nhẹ nhàng rời đi.

Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra trong chớp mắt nhưng cũng đủ khiến Võ Thiện Nhân toàn thân tê dại, cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng.

Đợi đến khi hoàn hồn, bóng dáng Thảo Linh đã biến mất giữa biển người.

Võ Thiện Nhân đứng ngẩn ra một lúc, sau đó mới ôm bụng cười khổ: “Chiêu này chẳng phải là tuyệt kỹ thành danh của ta sao? Không ngờ lại bị nàng học mất, còn quay ngược lại trêu chọc ta.”

Hắn đưa tay sờ sờ nơi vừa bị véo, vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa sung sướng, lẩm bẩm: “Đúng là... cố tình bắt nạt người mà. Lần sau nếu còn định làm thế thì báo trước cho ta một tiếng. Chỉ cần là Linh tỷ... bị bắt nạt thêm mấy lần nữa cũng đáng."


0