Lưu Manh Đại Đế

Quyển 2: Tân Vương Tranh Phong

Chương 57: Phong Vân Tề Tụ

Đăng: 26/06/2026 04:54 2,316 từ 2 lượt đọc

Thấy đội ngũ đã tập hợp đầy đủ, Thảo Linh đường chủ khẽ phất tay, lấy từ trong người ra một kiện Phi Hành Chu rồi tiện tay ném lên không trung.

Chỉ trong nháy mắt, con thuyền nhỏ đã đón gió lớn dần, hóa thành một Phi Hành Chu khổng lồ lơ lửng giữa trời. Hai bên thân thuyền nổi bật tám mái chèo đồ sộ, khoang thuyền rộng rãi đủ sức chứa hơn hai ngàn môn sinh mà vẫn không hề tạo cảm giác chật chội.

Phi Hành Chu là linh bảo phi hành thường thấy trong giới tu luyện, chuyên dùng để chở số lượng lớn linh giả. Phẩm cấp của Phi Hành Chu thường được phân định dựa trên số lượng mái chèo. Loại hạ đẳng chỉ có hai mái chèo, trung đẳng tám mái chèo, thượng đẳng ba mươi hai mái chèo, còn siêu đẳng thì lên tới một trăm hai mươi tám mái chèo. Tương truyền phía trên nữa còn tồn tại Phi Hành Chu cấp hoàn mỹ, nhưng đó chỉ là truyền thuyết, chưa từng có ai thật sự tận mắt chứng kiến.

Theo lệnh của Thảo Linh đường chủ, Đỗ Quang và An Bình nhanh chóng chỉ huy đám môn sinh lần lượt bước lên thuyền.

Sau khi mọi người ổn định chỗ ngồi, tám vị chấp sự đồng thời vận chuyển linh lực, truyền vào trận pháp bên trong Phi Hành Chu. Thân thuyền khẽ rung lên, tám mái chèo đồng loạt tỏa sáng, chậm rãi rẽ mây bay lên, mang theo toàn bộ môn sinh rời khỏi Hưng Yên Phong.

Đứng nơi đầu mũi thuyền, Thảo Linh đường chủ lặng yên ngắm nhìn phía trước. Y phục trắng khẽ lay động trong gió, mái tóc dài bồng bềnh theo từng đợt khí lưu. Khí chất thanh lãnh ấy tựa như một đóa tuyết liên nở giữa trời cao. Không ít nam môn sinh phía sau vô thức dõi mắt nhìn theo, ánh mắt gần như dính chặt lấy thân ảnh ấy, bộ dạng ngẩn ngơ chẳng khác nào hồn vía đã bay đi mất một nửa.

Thấy đám nam môn sinh si mê ngây ngốc, trong lòng Võ Thiện Nhân bỗng nổi lên một trận bực bội vô cớ. Hắn âm thầm hừ lạnh trong bụng, chỉ hận không thể lập tức móc Hoàng Kim Chuyên ra, mỗi tên nện một phát cho tỉnh mộng.

Đứng cạnh hắn lúc này là Thích Thật Thà, Đặng Thu Thảo và Chu Bạch Cẩu. Sau khi chứng kiến Võ Thiện Nhân từ trên trời rơi xuống quảng trường, cả ba đã lập tức chạy tới hỏi han. Vì thời gian gấp gáp, hắn chỉ kịp kể sơ lược những chuyện xảy ra trên Hưng Yên Phong.

Dẫu trước đó mọi người đã phần nào đoán được kết quả, nhưng khi nghe chính miệng hắn xác nhận mình đã ngưng tụ thành công Linh Hỏa, cả ba vẫn không giấu nổi vẻ kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Đặc biệt là Chu Bạch Cẩu, ánh mắt nhìn về phía Võ Thiện Nhân lúc này gần như bốc cháy vì sùng bái.

Thích Thật Thà nhịn một lúc rồi vẫn không kìm được tò mò, ghé sát hỏi nhỏ: “Người anh em, có thể cho bọn ta xem kiện linh bảo đầu tiên ngươi vừa luyện chế được không?”

Võ Thiện Nhân làm ra vẻ trầm ngâm một hồi, sau đó mới cười hắc hắc: “Cho các ngươi mở mang tầm mắt thì cũng được thôi. Nhưng nhớ chuẩn bị tinh thần trước, đừng có bị dọa đến ngã ngửa.”

Nói xong, hắn còn cẩn thận đảo mắt quan sát bốn phía, xác nhận không có ai chú ý đến mình mới thần thần bí bí lấy một vật từ trong Ngũ Hành Giới Chỉ ra, hạ thấp giọng nói: “Nhìn cho kỹ đi! Đây chính là Hoàng Kim Chuyên, kiện linh bảo đầu tiên do chính tay ta luyện chế.”

Vừa nhìn rõ vật trong tay hắn, Thích Thật Thà, Đặng Thu Thảo và Chu Bạch Cẩu đồng loạt trợn tròn hai mắt, vẻ mặt như vừa gặp phải chuyện khó tin nhất trên đời.

Thích Thật Thà là người phản ứng nhanh nhất. Hắn há hốc miệng, trừng trừng nhìn viên gạch vàng trong tay Võ Thiện Nhân rồi buột miệng kêu lên: “Con bà nó! Ngươi luyện chế linh bảo hay là đi nung gạch vậy?”

Thấy ba người bị dọa đến sững sờ, Võ Thiện Nhân càng thêm đắc ý. Hắn vội vàng thu Hoàng Kim Chuyên trở lại, cười đầy thần bí: “Suỵt... nhỏ tiếng thôi! Ta còn định giữ làm át chủ bài cho kỳ Tân Vương. Đến lúc đó bảo đảm đám đối thủ nhìn thấy sẽ sợ đến chết khiếp.”

Thích Thật Thà ngẩn người hồi lâu mới tặc lưỡi lắc đầu: “Quả nhiên... trên đời này cũng chỉ có mình ngươi mới nghĩ ra được cái chủ ý quái đản như vậy.”

Võ Thiện Nhân cười híp mắt, trong lòng càng nghĩ càng thấy Hoàng Kim Chuyên thuận mắt. Với hắn, đó chính là kiện linh bảo đẹp nhất thiên hạ.

Trên đường đến Ngũ Hành Phong, Phi Hành Chu liên tục bắt gặp từng tốp người từ khắp nơi hội tụ về cùng một hướng. Quy mô những đội ngũ ấy tuy không đông như môn sinh Hưng Yên Phong, nhưng khí tức phát ra lại hết sức trầm ổn và mạnh mẽ. Đây đều là những môn sinh khóa trên đến xem kỳ Tân Vương. Thi thoảng, trong số đó còn xuất hiện vài cỗ khí thế bá đạo khiến không ít tân sinh phải âm thầm kinh hãi, vô thức thu bớt vẻ hăng hái ban đầu.

Ánh mắt Võ Thiện Nhân rất nhanh bị thu hút bởi một nhóm hơn hai mươi người đang đứng trên lưng những con Hoàng Điểu khổng lồ. Loại linh thú phi hành cấp bốn này có thân hình đồ sộ, đôi cánh màu vàng nhạt mỗi lần vỗ lên đều cuốn theo từng đợt cuồng phong, khí thế cực kỳ oai vệ. Chỉ nhìn qua một cái, hắn đã đoán được đây hẳn là đệ tử của Vạn Thú Phong, chuyên tu Ngự Thú Chi Đạo. Khi lướt ngang Phi Hành Chu, những người này đều chủ động khom người chào Thảo Linh đường chủ, sau đó mới tiếp tục thúc linh thú bay đi.

Ngoài ra, trên bầu trời còn không ít môn sinh tự mình điều khiển linh bảo phi hành. Võ Thiện Nhân hai mắt sáng rực, chăm chú quan sát từng kiện linh bảo dưới chân bọn họ. Có người cưỡi phi kiếm, có người đạp phi đao, bảo luân, hồ lô, thậm chí còn có cả một chiếc quạt khổng lồ. Mỗi lần nhìn thấy một kiện mới, hắn lại khẽ bĩu môi, âm thầm khinh thường. Theo hắn thấy, mấy món linh bảo kia tuy màu mè bắt mắt, nhưng nếu đem đặt cạnh Hoàng Kim Chuyên thì lập tức trở nên tầm thường vô vị.

Chừng nửa canh giờ sau, phía chân trời dần hiện ra một ngọn núi khổng lồ cao vút tận mây xanh, sừng sững giữa thiên địa như một cây cột chống trời. Đỉnh núi bị tầng tầng mây trắng bao phủ, chỉ thấp thoáng lộ ra những vách đá hùng vĩ, tản mát khí tức cổ xưa và uy nghiêm. Đó chính là Ngũ Hành Phong, nơi diễn ra kỳ Tân Vương của Thánh Viện.

Phi Hành Chu càng đến gần, khung cảnh trước mắt càng khiến đám tân sinh không khỏi rung động. Mây trắng bồng bềnh trải khắp bầu trời, từng lớp nối tiếp từng lớp như sóng nước cuồn cuộn giữa không trung. Trên nền trời trong vắt, vô số luồng hào quang đủ mọi màu sắc không ngừng xé gió lao tới, đan xen qua lại, rực rỡ chẳng khác nào một trận mưa sao băng đang ùn ùn đổ về đỉnh núi.

Đặng Thu Thảo nhìn cảnh tượng trước mắt, đôi mắt đẹp sáng rực, không kìm được vỗ tay reo lên: “Đẹp quá! Ta chưa từng thấy nơi nào hùng vĩ như vậy!”

Đứng bên cạnh, Thích Thật Thà nuốt khan một ngụm nước bọt, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Ôi mẹ ơi! Tướng Cấp ở đâu mà lắm thế này? Đúng là dọa chết người!”

Thánh Viện truyền thừa qua vô số năm tháng, cứ cách một khoảng thời gian lại thu nhận thêm một đợt môn sinh mới. Sau bao đời tích lũy, số lượng môn sinh nội viện đã đạt tới một con số vô cùng khổng lồ. Vì thế, cảnh tượng trước mắt tuy đủ khiến đám tân sinh trợn mắt kinh ngạc, nhưng đối với Thánh Viện cũng chỉ mới phô bày một phần nội tình mà thôi.

Thảo Linh đường chủ khẽ điều khiển con thuyền chậm rãi hạ xuống. Sau khi thuyền ổn định, hơn hai ngàn môn sinh Hưng Yên Phong lần lượt bước xuống, dưới sự dẫn dắt của nàng nối thành hàng dài, hướng thẳng về khu vực trung tâm của Ngũ Hành Phong.

Khắp đỉnh núi lúc này đông nghịt bóng người, náo nhiệt chẳng khác nào một ngày hội lớn. Tiếng trò chuyện, tiếng cười nói và tiếng chào hỏi hòa quyện vào nhau tạo thành một bầu không khí vô cùng sôi động. Thỉnh thoảng lại vang lên tiếng cười trong trẻo của các nữ môn sinh, xen lẫn vài câu pha trò của đám nam đệ tử trẻ tuổi, khiến cả quảng trường tràn ngập sức sống của tuổi thanh xuân.

Điểm đến cuối cùng của bọn họ là một quảng trường khổng lồ nằm trên đỉnh Ngũ Hành Phong.

Vừa bước qua cánh cổng đá đồ sộ, rất nhiều môn sinh Hưng Yên Phong đều không khỏi hít sâu một hơi, có người còn vô thức đứng khựng lại vài nhịp.

Quảng trường rộng lớn đến mức liếc mắt cũng khó nhìn thấy điểm cuối, sức chứa ít nhất cũng phải trên ba vạn người. Tuy nhiên, điều khiến mọi người chú ý nhất lại không phải quy mô của quảng trường, mà là năm cánh cửa đá cổ kính sừng sững giữa trung tâm. Năm cánh cửa xếp thành một vòng tròn, mỗi cánh đều phát ra khí tức tang thương của năm tháng. Màu sắc của chúng lần lượt là trắng, xanh, vàng, đen và đỏ, tương ứng với năm thuộc tính Kim, Mộc, Thổ, Thủy và Hỏa.

Không khí bên trong quảng trường vô cùng sôi động. Gần một nửa số ghế đã kín chỗ, đều là môn sinh từ các phong khác kéo tới quan chiến. Tu vi của bọn họ phần lớn nằm ở Nhân Vực và Tướng Cấp, nhưng cũng không thiếu những khí tức cường đại khiến người khác vừa cảm nhận đã sinh lòng kiêng dè. Chỉ nhìn vẻ mặt đầy chờ mong của mọi người cũng đủ biết, kỳ Tân Vương năm nay được mong đợi đến nhường nào.

Tuy không trực tiếp tham gia tranh tài, nhưng những người đến quan chiến cũng không phải tay trắng ra về. Theo truyền thống của Thánh Viện, vào thời khắc cuối cùng của kỳ Tân Vương, Ngũ Hành Phong sẽ phóng thích một lượng Ngũ Hành Khí tinh thuần. Ai có cơ duyên hấp thu được, đối với việc tu luyện sau này hay đột phá bình cảnh đều sẽ thu được lợi ích không nhỏ.

Dưới sự hướng dẫn của tám vị chấp sự, hơn hai ngàn môn sinh Hưng Yên Phong nhanh chóng được sắp xếp vào khu vực dành riêng cho những người tham gia kỳ Tân Vương.

Vừa ngồi xuống, Thích Thật Thà đã lập tức đảo mắt nhìn khắp nơi. Đôi mắt hắn sáng rực như hai ngọn đèn, ánh nhìn không ngừng lướt qua từng nhóm nữ môn sinh xinh đẹp, trong đầu hiển nhiên đang nảy sinh đủ loại ý nghĩ chẳng mấy đứng đắn.

Hắn vừa chậc lưỡi vừa cảm thán: “Không ngờ Thánh Viện lại giấu nhiều mỹ nữ như vậy. Nếu ai đoạt được quán quân Tân Vương, chẳng phải sẽ trở thành tâm điểm trong mắt các nàng hay sao? Đến lúc ấy đi tới đâu cũng có sư tỷ sư muội ngắm nhìn, đúng là hưởng hết phúc trên đời! Mẹ nó chứ... biết vậy ta cũng đăng ký tham gia rồi. Sai lầm! Thật là sai lầm quá lớn!”

Ngồi cạnh hắn, Đặng Thu Thảo nào biết trong đầu tên này đang nghĩ những chuyện không đứng đắn. Nàng vẫn hứng thú ngắm nhìn khung cảnh xung quanh, đôi mắt long lanh đầy vẻ thích thú, cười khúc khích nói: “Đông người thật đấy! Đây là lần đầu tiên ta được nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt như thế.”

Thích Thật Thà lúc này vẫn còn mải mê nhìn về phía đám nữ môn sinh phía xa, vô thức nuốt nước bọt, lẩm bẩm đáp: “Ừ... đúng là rất náo nhiệt... toàn hàng cực phẩm cả.”

Nghe câu trả lời đầu đuôi chẳng ăn nhập ấy, Thu Thảo khẽ chau mày, hoàn toàn không hiểu hắn đang nói gì. Có điều tâm trạng nàng lúc này vô cùng vui vẻ nên cũng lười hỏi thêm.

Thực ra, sau một thời gian bế quan tu luyện, tu vi của Thích Thật Thà đã thuận lợi đột phá lên Tướng Cấp sơ kỳ. Tuy nhiên, hắn cũng tự biết với thực lực hiện tại của mình, muốn chen chân vào nhóm đầu kỳ Tân Vương gần như là chuyện không tưởng. Vì vậy, giống như rất nhiều môn sinh khác, hắn quyết định không tham gia tranh tài mà chỉ đứng ngoài quan chiến, nhân tiện mở mang tầm mắt.


0